Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Có một tình yêu

25/09/2014 5:00:50 | admin | 719 lượt xem

Lớp học Mĩ thuật chiều cuối tuần. Hôm nay, bài tập thầy giao cho chúng tôi là một bức họa với chủ đề: “Có một tình yêu…”

Phải, có một ngày nào đó trong đời, ta chợt thấy trái tim mình ngân lên những hồi thổn thức. Ấy là khi ta nhận ra có ai đó đã bước vào trái tim ta, một cách bình yên không giống bất kì ai khác. Mọi thứ nảy nở tự nhiên như những cơn gió hoang chạy tung tăng mọi nẻo chân trời. Người ấy, khi mỉm cười, ta thấy cả thế giới đang dang rộng vòng tay ôm ta vào những ngày hành phúc. Còn khi người ta khóc, có cảm giác như cả thế nhân gian đang ngưng tụ trong những giọt sầu nơi khóe mi. Ta không nỡ làm họ tổn thương, càng không nỡ xé vụn trái tim mình… Bởi trong đó chứa đầy những giọt tình yêu!

Nhưng rốt cuộc tình yêu ấy có màu gì?

***

Tôi cầm bảng màu trên tay, thưc sự không biết tô màu gì cho bức tranh ấy. Bởi tình yêu là một sự hòa trộn tuyệt đối của cảm xúc. Vì thế, không dễ dàng để lựa chọn những sắc màu phù hợp…

5 phút
10 phút
15 phút

Tôi nghe rõ những nhịp đập của thời gian đang thổn thức trong trái tim mình. Mắt tôi vẫn nhìn trân trân vào giá vẽ. Tôi chưa thể nào có một phác thảo phù hợp cho những gì mình định thể hiện. Xung quanh, các bạn học của tôi đang nhốn nháo kể cho nhau nghe những mẩu chuyện của chính mình về những khoảnh khắc tình yêu thi vị nhất. Tình yêu của mỗi người không giống nhau. Có thứ tình yêu ngọt ngào, có thứ tình yêu chua chát. Có thứ mặn nồng, thứ thì ấm áp. Mỗi người yêu thương theo một cách không giống nhau và khoác lên nó những lớp áo khác nhau.Vì thế, mỗi yêu thương đều có cách định danh của riêng mình…

Không gian quanh tôi bị bủa vây bởi những mảng màu…

Cô bạn Lam Anh chọn cho mình một tone màu xám xịt. Trải qua những đớn đau của mối tình đầu tan vỡ, tình yêu với cô gái 23 tuổi lúc này giống như một bức tường vừa sụp đổ. Lam Anh xoay người, cẩn trọng tỉa từng nét bút, dáng hao gầy của cô khiến tôi tưởng tượng đến những cô gái có nhiều trải nghiệm. Họ luôn khoác lên mình vẻ ngoài sắt đá nhưng kì thực trong thâm tâm họ là vô vàn những vết xước.

Phía bên kia, Dũng “Khờ” cũng đang tập trung hoàn thành bức chân dung người con gái cậu đang theo đuổi bấy lâu nay. Tình yêu có lẽ mang đến cho anh chàng những cảm hứng đặc biệt. Do đó mà, Dũng không ngại ngàn thử nghiệm những gam màu tươi sáng nhất cho bức họa hình đáng yêu của mình. Một chút cam hồng cho gò má phúng phính, đáng yêu. Răng khểnh, môi thoa một lớp son đỏ óng ánh. Đôi mắt được tô bẳng những tia niềm vui rạng ngời. Cả bức tranh như gieo vào không gian thêm một chút nắng ấm. Cô gái ấy, với Dũng, chắc hẳn đẹp hơn nàng Monalisa yêu kiều trong kiệt tác của thiên tài Da Vinci.

Cạnh đó, Hồ Nam cũng cố gắng vẽ ước mơ về một mái ấm hạnh phúc. Chả là cậu ấy sắp cưới vợ. Nghe nói, hôn thê của chàng là một cô gái vô cùng hiền dịu. Họ yêu nhau 7 năm. Qua những thử thách và sự nỗ lực chân thành từ hai phía, cuối cùng, tình yêu của họ cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Một tháng nữa thôi, họ sẽ là của nhau mãi mãi. Chàng trai mặc complet trắng cài một nhành hoa trước ngực, dắt cô dâu bước vào lễ đường trong sự hân hoan của gia đình. Có cả những thiên thần hộ mệnh bé nhỏ đang dõi theo bước chân họ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, không ai còn có thể hoài nghi về một hạnh phúc bền lâu…

-Này, sao trò chưa vẽ! Bài tập lần này mang tính bước ngoặt, tôi không cho phép bất kì trò nào lười nhác! – Tôi đang ngẩn ngơ thì thầy giáo bước đến. Chất giọng sảng sảng của thầy, vừa cao, vừa ấm và vô cùng có trọng lượng. Cộng thêm với đôi mắt quắc thước, thầy tự tạo cho mình một sự uy nghiêm kì bí mà bất cứ học sinh nào cũng vô cùng kính trọng và nể phục.

-Trò… Trò xin lỗi… Trò sẽ bắt đầu ngay đây ạ!

Tôi cầm cọ lên, bắt đầu công cuộc sáng tạo nghệ thuật của mình. Đưa tay rất chậm, nhưng không hiểu sao, tôi có cẩm giác ngòi bút run run. Hình như có một ngọn gió nào vừa chui tọt vào bức tranh. Rõ ràng là tôi thấy những ngọn cỏ non trong đó cũng đang chuyển động nhịp nhàng.

Tiếng nhạc văng vẳng đâu đây…

“But she is out of my reach forever
And just a week ago she lied next to me
It’s so ironic how I had to lose just
To see that I failed to love you
And you’re taking it out tonight”

1.NGÀY MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

Hà Nội đầu đông, gió lạnh bủa vây những con đường ướt mưa bụi, bủa vây nỗi cô đơn của những người xa xứ… Chẳng còn muốn vắt óc nghĩ về những thứ xa xôi, những hoạch định bị sự lười biếng đè ép trong không gian chật hẹp của những bộ não đang hiện hình dòng chữ ” out of memory”. Thèm muốn ném bỏ những gánh nặng đời thường, muốn chạy xe ngược chiều gió thổi để rồi rùng mình hít hà những hơi lạnh tê rân rân đầu lưỡi.

Hà Nội, những ngày này, sao mà thèm hơi ấm. Thèm một chút quê hương và thèm một bàn tay nhỏ… Bé xíu thôi nhưng đủ sưởi ấm trái tim đang co ro trong lồng ngực…

Nỗi cô đơn dắt tôi đến quán cà phê quen thuộc. Gọi cho mình một li nâu nóng, tôi khoan khoái ngả mình ra salon, đảo ánh mắt ra ngoài cửa sổ tìm kiếm vài điều thi vị.

-Cà phê của anh đây!

Giọng nói ngọt ngào kéo tôi quay trở lại. Ánh mắt tôi, chạm vào ánh mắt đen huyền đầy mê hoặc ấy. Phải, chỉ có em mới đủ làm con tim tôi gợn sóng như những giọt cà phê trong chiếc tách nhỏ.

-Anh tưởng em đã nghỉ làm ở đây. Rất lâu rồi mới gặp lại em…
-Vâng. Là tạm thời thôi ạ. Em phải chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp. Nhưng giờ mọi thứ đã xong rồi!
-Ồ. Anh không nghĩ em đã tốt nghiệp rồi đâu. Trông em như sinh viên năm nhất ấy. Mà sao tốt nghiệp rồi em vẫn quay lại đây.
-Em thích nơi này! Dù sao em cũng đang chờ đợi những kế hoạch mới…
-Đơn giản vậy thôi sao. Vậy anh mời em một li nhé!
-Làm sao thế được. Em đang làm việc mà…
-Chủ quán! Cho tôi thuê tạm cô này ngày hôm nay nhé!

Tôi gọi với vào bên trong, nơi vợ chồng chủ quán trong ngồi tán dóc. Không hiểu họ đang nói chuyện gì mà đôi mắt đều ánh lên những tia nhìn tình tứ đến vậy. Anh chủ quán thấy tôi gọi thì giật mình quay lại, giữ mọi ự bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra rồi nheo mắt nhìn tôi và tươi cười đồng ý. Dù gì cũng là người quen, tôi không tin anh ta muốn gây khó dễ cho tôi trong tình huống này. Tôi mỉm cười ranh mảnh đáp lại và nhanh chóng kéo ghế đẩy cô gái ngồi xuống phía đối diện mình.

yeu4

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa. Lạ thật. Trời mùa này vốn ít mưa, nhưng không có nghĩa là không bao giờ. Và nó cơn mưa đã diễn ra vào đúng thời khắc ấy. Thật tuyệt vời. Vì nó mà những người ngoài kia vộ vàng chạy xe cho khỏi ướt còn số người ít ỏi trong quán thì có dịp nán lại lâu hơn bên những điệu nhạc dịu êm. Cơn mưa đã tưới mát cho cả những bối rối của hai kẻ nửa lạ, nửa quen đang bối rối bên tách cà phê nghi ngút khói. Quen vì tôi đã từng đến đây rất nhiều lần và trong vô số những lần đó, không ít lần gặp em. Lạ vì tôi chưa hiểu nhiều về em, ngoài việc em là một sinh viên đại học đã làm việc ở đây được khoảng một năm rồi, một cô bé hồn nhiên, thích xoay mình trong những điệu nhạc trữ tình nơi này, thích lẩm nhẩm những câu hát dịu dàng khi đang làm công việc của mình…

“And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there’s no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
‘Cause nothin’ lasts forever
Even cold November rain”

Mưa tí tách. Mưa đập vào cửa kính rồi lăn mình rơi xuống mặt đất. Chúng tôi, vừa ngắm mưa, vừa hỏi những câu vu vơ, đôi khi là chẳng lien quan chút gì đến đối tác. Tôi tưởng mình em rụt rè, ai dè, tôi thấy mình còn bỡ ngỡ hơn. Những mẩu chuyện không đầu không cuối nhưng đủ làm ấm lòng kẻ cô đơn. Tự nhiên, trong cái ngày định mệnh ấy, tôi phát hiện ra một điều gì đó rất đặc biệt.
Sau lần ấy, tôi đến quán nhiều hơn, thậm chí là mỗi ngày. Nhưng không phải lần nào tôi cũng uống cà phê. Thường thì, tôi đợi cô gái của tôi tan ca rồi cùng em thong dong đâu đó. Chúng tôi đã có dịp khám phá rât nhiều ngõ ngách Hà Nội, đúng như sở thích chung của hai đứa. Vì lí do ấy, chúng tôi càng thấu hiểu nhau hơn…
mưa, trái tim

2. PARIS LẠNH LẮM KHÔNG EM?

Chúng tôi thắm thiết bên nhau chưa lâu thì Linh nhận được tin trường Paris 7 đã chấp thuận học bổng ngành Ngôn ngữ học của cô. Vậy là cô gái bé nhỏ của tôi sẽ vi vu nơi đất khách quê người trong một thời gian khá dài. Linh có cơ hội thực hiện mơ ước đặt chân lên kinh đô thời trang, chạm tay vào tháp Eiffel từ thưở bé. Đó là tin vui cho cả cô, gai đình và cả tôi. Nhưng đó thật sự là nỗi lo cho tình yêu của hai đứa trẻ chưa kịp mài dũa qua thử thách.
-Hay là em không đi nữa, em ở nhà chơi với anh! – Linh nũng nịu, dụi dụi đầu vào vai áo tôi.
-Em có bị làm sao không thế? Để anh sờ xem trán em có nóng không? – Tôi giả bộ làm trò để chọc ghẹo cô ấy. Thú thực, trong lòng tôi vẫn muốn cô ấy ở cạnh bên tôi. Nhưng tôi buộc phải dẹp bỏ ý nghĩ ích kỉ ấy qua một bên vì tôi biết đó là cơ hội có một không hai.
-Nhưng em sẽ nhớ anh lắm!
-Mỗi ngày anh sẽ gửi mail kiểm tra xem em có nói thật không nhé?
-Em sẽ không có nhiều thời gian check mail như vậy đâu.
-Vậy lúc nào rảnh thì em hãy đọc. Anh cờ được mà…
-Anh không được nói dối đâu đấy. Không được tán cô nào lúc em ở bên ấy đâu.
-Em đi rồi sao còn đòi quản anh? – Tôi cười ngạo nghễ, lè lè lưỡi trêu Linh.
-Anh dám…
Linh xịu mặt hờn dỗi. Lúc mới quen, cô ấy có vẻ là một cô gái chín chắn, luôn theo đuổi đến cùng ước mơ. Ấy vậy mà yêu nhau rồi, cô ấy lại biến thành con nít. Có lẽ vì ảnh hưởng từ tôi, hoặc là vì tình yêu làm người ta bộc lộ bản chất và những yếu điểm đã giấu kín từ lâu. Trước khi yêu, tôi không nghĩ mình cũng có lúc biết lo âu như thế này…

Chúng tôi ngồi cạnh nhau một buổi chiều bên bờ Hồ Tây, ngắm nhìn ánh hoàng hôn tươi đẹp chảy dưới những song nước lăn tăn. Gió đầu hè mát lạnh, thổi tung những lọn tóc xoăn nhẹ của Linh. Thế là tôi có cơ hội vuốt vuốt lại những sợi tóc vương trên gương mặt nhỏ xinh ấy. Cử trỉ ấy, không rõ là vô tình hay cố ý nhưng nó khiến tôi nhẹ nhõm vô tình. Linh thì không hề để ý hành động đó mà có thể là có nhưng cô để mặc nó an nhiên. Cô chỉ quay ra nhoẻn cười vời tôi, rồi lại hát vu vơ vài câu gì đó. Ánh hoàng hôn chảy tràn vào cả đôi mắt ấy, mênh mang cuốn trôi cả những nghi hoặc trong lòng kẻ đối diện…

Thế rồi mặt trời cũng lặn. Những ánh hoàng hôn tan chìm vào bóng tối cuối ngày dài. Chúng tôi tạm thời sẽ xa nhau rất lâu theo định nghĩa thời gian của những kẻ lạc lối. Paris cất giấu cô gái nhỏ của tôi ở đâu đó rất xa nhưng lại cố tình để lại nỗi nhớ thương nơi ngực trái. Những lúc nỗi nhớ nhói lên tức ngực, tôi lại vội vàng mở điện thoại check mail em trả lời, truy tìm những status mới nhất trên facebook hay ngẩn ngơ ngắm nhìn vài tấm hình cũ. Thi thoảng, tôi gửi lại một dòng tin nhắn vu vơ: “Paris lạnh lắm không em? ”…

Linh ít khi trả lời. Hầu hết trong những mail hồi đáp là những mẩu chuyện vu vơ về những con phố em đi qua, những nhà thờ và thư viện trường cổ kính. Em nói về vài người tốt bụng em gặp trên đường, hoặc than thở những bài tập khó, những thứ xấu xí em trải qua. Nhưng chưa bao giờ, dù là trong những email dài nhất, em trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi. Có lẽ, em đang cố chạy trốn điều gì đó, giả vờ bận rộn để chôn cất những nỗi niềm riêng…

-Trò nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
-Dạ. Thầy không đoán ra ạ?
-Sao tôi không đoán ra… Có điều, cậu cũng đã 30 rồi đó, Sao cứ chờ đợi mãi vậy?
-Ý thầy là…
-Cậu nhìn xem, Tháp Eiffel lung linh đến vậy mà đôi mắt cô gái u hoài quá. Đừng hoài phí thời gian ở giá vẽ nữa. Cô ấy thích rong chơi, nhưng chắc chắn cô ấy cần cậu…

Những thanh âm trầm ấm vang vọng bên tai. Tôi gác cây bút lông và nghĩ miên man về hình ảnh một bầu trời xanh và chiếc phi cơ trên tầng mây cao vút. Trên ban công tầng áp mái của một ngôi nhà ốp gỗ theo kiểu hiện đại, một đôi trai gái đang ru mình lặng lẽ. Cô gái trong bức tranh tưởng tượng ấy là Linh. Còn chàng trai, tôi ước đó là mình. Cánh tay chàng trai vắt qua vai cô gái, họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nâu đen thăm thẳm. Cô gái mỉm cười rồi gục đầu vào vai chàng trai, họ cùng ngắm nhìn Eiffel nổi trội phía cuối đường chân trời, trên nền của những cung đường nhộn nhịp. Paris, nơi ấy cách bao xa …?

Tôi cứ thế chìm vào trong những suy nghĩ miên man với những câu nói của thầy. Nỗi nhớ chảy tràn trong lồng ngực, làm đông cứng mọi giác quan. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên inh ỏi, tôi mới bất giác giật mình thoát khỏi giấc mơ ấy, giấc mơ đã khiến tôi đứng như tạc tượng không biết trong bao lâu…

-Xin lỗi, anh là Phong?
-Vâng!
-Em gọi từ công ty du lịch. Hiện tại, vé máy bay và lịch trình chuyến đi Paris của anh đã hoàn tất. Em gọi để thong báo anh qua văn phòng bên em thứ 4 tới để hoàn tất thủ tục.
-Cảm ơn em. Thứ 4 anh sẽ qua.

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ước, ngay lúc này, được ôm trọn cả Paris vào lòng…

Petit Prince

Tags:
X