Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Con Chi điên!- Phần 3

02/06/2017 3:06:09 | Tống Anh | 292 lượt xem

(iBlog.vn) Tác giả Dương lê

Hôm đám cưới, con Hằng không đến, thằng Chiến phải đi thay, từ cái ngày nó bị yêu quái đè đầu cữoi cổ cho tới tận khi nó thấy con Chi chuẩn bị làm thím dâu, lòng thằng Chiến vốn dĩ chưa bao giờ thấy hối hận. Có chăng chỉ là uất ức vì con vợ quái thai , con mẹ vợ ghê gớm, chứ bỏ con Chi là điều mà nó cảm thấy đúng đắn. Tình nghĩa 9 – 10 năm có nhiều đến mấy cũng chẳng thể nuôi được thằng Chiến, thằng Chiến nghèo, bất tài, nó không kiếm được tiền thì buộc lòng nó phải tìm được một con vợ giàu có.

Hai từ tình nghĩa, thằng Chiến vốn dĩ không đủ tư cách mà nói, 9 năm trời thực ra chỉ là nó bấu víu tạm vào con Chi để mà tìm được chỗ ngon lành là nó tếch. Thế nên 3 lần có con , thằng Chiến đều ép con Chi bỏ bằng được. Con Chi ngây dại, nó biết đâu, thằng đàn ông của nó bảo “anh cần sự nghiệp” là nó răm rắp nghe theo, nó chả nghĩ được là thằng đốn mạt ấy cả ngày loanh quanh ở sạp quần áo của nó, đến tập hồ sơ đi xin việc còn chưa biết hình dáng ra sao, thì lấy đâu ra sự mới chả nghiệp.

Con Chi tỉnh ra từ rất lâu rồi, càng tỉnh, nó càng muốn đẩy mẹ con con Hằng và thằng Chiến xuống bùn.
Con Chi dành 10 mâm cho những người thân thiết với nó trong chợ, thằng Vinh hỏi nó có muốn mời thêm bạn? Con Chi chỉ lắc đầu, nó già rồi, phô trương không phải là điều mà nó thích.

co-nen-cuoi-lai-vo-cu

Ảnh minh họa

Ông Sang – bố thằng Vinh cũng góp mặt nhưng với vai trò chính là khách mời (bố chú rể), ông ôm một con đàn bà tuổi trạc 25 26 trong tay khệ nệ ngồi vào bàn ăn. Đại diện cho đàng nhà trai là anh trai của thằng Vinh – cũng là bố con Hằng. Bố nó vừa bị thằng Vinh kéo về sau cuộc đỏ đen hàng tuần trời nên mắt ông thâm quầng, ăn nói lung tung làm quan khách cười như được mùa.  Con Chị nắm rõ, về cơ bản là chỉ cần khuấy nhẹ thôi ắt nhà con Hằng sẽ nát như tương. Thế thì nó chẳng phải quá tốn công phí sức làm gì.

Sau đám cưới, con Chi vẫn bán hàng bình thường, nó đề nghị luôn với thằng vinh là ăn riêng, không ăn chung, tránh khó xử cho thằng Chiến và nó. Thằng Vinh lại nổi cơn ghen, mặt nó đỏ bừng, nó nghĩ là con Chi vẫn vấn vương thằng Chiến nên mới không dám giáp mặt, nó bắt cả nhà phải ăn chung.  Mẹ con Hằng tuy không ưa con Chi nhưng lại sợ cái uy của chú nó nên đành nghe theo. Thằng Vinh bắt vợ chồng con hằng phải làm việc nhà, nấu cơm, giặt giũ.  Mấy thứ việc đó thằng Chiến đã quen như hơi thở, nó vốn dĩ về nhà này chẳng phải làm rể, mà làm ô sin thì đúng hơn.

Con Chi bán hàng ngoài chợ, thỉnh thoảng chạy về nhà để ăn uống, tắm rửa. Đợt này thằng Vinh đi xa mấy ngày để nhập ít giống cây về trồng ở bãi đất sau chợ. Thằng Vinh giỏi tính toán, nghĩ trước nghĩ sau rất chu đáo.
Trưa hè nóng, con Chi chạy về và tạm bát cơm trong bếp rồi nó vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Thằng Chiến phải kiêm luôn cả nhiệm vụ giặt giũ cho cả nhà vì không đời nào con vợ nó chịu làm cả, những lần nó lôi quần áo đi giặt, nó đều lén lấy cái áo lót của con Chi ra để ngửi.

Chả phải nó yêu thương gì con Chi cả, chỉ là nó nhớ mùi của con Chi, nhớ lúc chúng nó quấn lấy nhau trên giường, vì dù sao con Chi cũng dành lần đầu cho nó, ắt hẳn nó sẽ nhớ con Chi hơn là nhớ cái con vợ hang rộng ngoác như cái chậu rồi.  Nhiều lần như thế, đến một hôm thằng Vinh về, bắt gặp. Nó tính lướt qua nhưng sực nhớ ra cái áo lót đấy là cái mà nó mua tặng con Chi, nó nổi máu điên bắt tất cả mọi thứ phải riêng rẽ, không chung đụng, chuyện trở về quỹ đạo như con Chi mong muốn.

Hai tháng sau con hằng có chửa, chúng nó xin thằng Vinh cho mảnh đất sát bãi đất mà thằng Vinh trồng cây, bảo muốn ở nhà 1 tầng, tránh đụng chạm. Tất nhiên là tiền xây nhà cũng là do thằng Vinh cho. Mọi khi nó chiều con Hằng lắm, nhưng lần này lại có vẻ ậm ừ không đồng ý. Con Hằng mè nheo bảo chú lấy vợ rồi chú quên con, con chỉ xin nốt điều đó thôi.
Thằng Vinh lại ậm ừ, nó trở lên nhà, nó tâm sự với con chi. Thật ra toàn bộ mảnh đất chợ, bao gồm cả bãi đất phía sau vốn dĩ chưa được ông Sang chuyển nhượng hẳn lại cho nó. Nó loan tin ấy ra chỉ để mọi người trong chợ yên tâm mà làm ăn. Ông Sang vẫn đang tính mang mảnh đất này cho con vợ bé mà hôm nọ con Chi gặp ở đám cưới nó. Thằng Vinh cũng muốn cho, nhưng tính con Hằng chắc lép, đã cho là phải sang tên đàng hoàng thế nên nó mới ậm ừ khó xử.

Con Chi vừa nghe thằng Vinh tâm sự, nó vừa cầm điện thoại lướt lướt cái facebook. Nó xem trang cá nhân của con Hằng.  Đúng là không ngoài dự đoán, con Hằng chửi nó liên tục, hầu hết trong các stt nó đều nhắc đến con Chi, buồn thì nó chửi thẳng con đĩ con phò, vui thì nó bóng gió chửi một con điên tự nhiên nhảy vào nhà nó. Con Chi cười vì cái sự trẻ con của con Hằng. Con Hằng ác nhưng lại nông cạn, cáu hay giận đều thể hiện hết trên mặt. Nó lại không biết kiên nhẫn nhưng hình ảnh nó bây giờ lại cũng chính là hình ảnh con Chi ngày trước. Cũng ruột để ngoài da như thế, trải qua một lần điên, con Chi mới biết cách nhẫn nhịn, nhịn chuyện nhỏ, để đạt được chuyện lớn.
Con Chi phát hiện ra con Hằng với vợ bé của ông sang là bạn, mà không chỉ thế , chúng nó còn là bạn rất thân. Thằng Vinh mang tiếng ăn chơi nhưng không theo kịp bọn trẻ con bây giờ, nó lại không dùng facebook, không động đến smartphone, thảo nào con Hằng tự tung tự tác như thế. Nhưng khoan, con chi khoan nói vội, nó không muốn bứt dây động rừng. Mà hơn cả là thời điểm này chưa thích hợp.

Thời gian cũng dài. Đã 3 năm kể từ ngày thằng Chiến đi lấy vợ. Con Hằng năm nay ngót ngét 27 tuổi, thằng Chiến 36, con Chi 33 đầu chúng nó bắt đầu điểm sợi bạc. Mẹ con con Hằng vốn bươn trải nuôi mồm bằng thân xác. Mà tất cả đều là do bố con Hằng ham chơi lười làm, bắt mẹ nó đi làm đĩ để lấy tiền cho lão bài bạc. Tính ra thì con Hằng cũng khổ, gọi là khổ nhưng chỉ là khổ về mặt tình cảm gia đình, chứ chuyện nó làm gái là vì nó lười học, nó thích có nhiều tiền. Thằng Vinh biết hết, nó đứng ra chịu trách nhiệm thay thằng anh mất nết của nó. Cho gia đình con Hằng một chỗ ở, cho quản lý cửa hàng.

Thời gian đầu, hàng vàng nhà nó thất thu liên tục vì mẹ con Hằng không biết phân biệt thật giả, mụ mua lại toàn vàng mỹ kí với giá ngất ngưởng. Thằng Vinh xót của lắm nhưng không nỡ trách, nó bỏ hẳn tháng trời để chỉ dạy mẹ con nó cách làm ăn, cách phân biệt đồ thật đồ giả, tỉ giá tiền tệ rồi cả tiền giả tiền thật.  Gia đình con Hằng được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ có thằng Vinh.

Mẹ thằng Vinh mất cũng ngót 5 năm, bà vốn có tiền sử bệnh tim, đi chợ về trông thấy bố thằng Vinh quần nhau như thú với gái, bà đau tim rồi mất luôn trên đường đi cấp cứu. Thằng Vinh căm bố nó lắm, căm cả mấy con đĩ rẻ tiền.

Từ hôm con Hằng xin mảnh đất, thằng Vinh vẫn ậm ừ không hứa trước. Con Hằng càng lúc càng thúc giục thằng Vinh nhanh chóng. Từ đầu đến cuối, con Chi đứng ngoài quan sát toàn bộ, nó khôn ngoan không can dự vào chuyện đất cát nhà chồng nhưng mọi thứ thế nào nó nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ông Sang gần 70 tuổi, người ông càng ngày càng lùn tịt lại, ông sống bèo nhèo với đống mỡ. Ông bị gút, bị đái tháo đường, mỡ nhiễm máu. Con vợ bé của ông đưa trai về nhà, chúng nó mưa gió quần nhau ở phòng khách, ông ngủ say như chết trong phòng ngủ. Tiếng điện thoại kêu ầm ĩ, con Loan khó chịu cầm máy lên, nó cáu kỉnh trả lời cuộc gọi của con bạn thân:
– Gì? Đêm hôm …a!
– Mày đang làm gì đấy? Kêu cái gì?
– Ưm…kêu gì kệ..ệ…taaaoo!
– Liệu hồn con ranh, đã giục được ông già ấy ký giấy sang tên đất chưa?
– A…ưmmm…chưa!
– Nhanh lên, ông ấy yếu lắm rồi đấy, trước lúc đứt mà không lấy được thì mọi thứ là về tay…chú tao hết đấy! Ông già tao bị ông ấy gạch tên khỏi di chúc lâu rồi!
– Dẹp ra…!
– Dẹp cái gì?
– À không, được rồi, tao sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.
– Không lấy được chữ kí thì lấy điểm chỉ đi!
– Điểm chỉ cái mẹ gì, ông ấy chỉ bị bệnh thôi, còn đầu óc vẫn minh mẫn, lúc nhanh nhẹn còn ăn cả người đấy chứ có phải hiền lành không biết chữ đéo đâu mà điểm chỉ, cháu chắt gì ngu như bò!
– À ừ, thế nhanh lên. Thôi thế nhé!

Con Hằng tắt vội điện thoại vì tiếng xả nước của tầng trên, nó lẩn vội vào phòng ngủ. Con Chi đứng giữa cầu thang tầng 3 nhìn xuống, nó nhếch khoé mép lên chỉ một chút như để cười. Nó không biết đầu bên kia nói gì, nhưng từng câu từng chữ con Hằng thì thào thậm thụt nó nghe không sót một từ. Nó xả nước nhà vệ sinh để đánh động con Hằng, như để nhắc nhở con Hằng về tháng ngày sau này nhưng đầu óc con Hằng ngắn tủn mủn chắc gì nó đã hiểu.
Mấy ngày sau, thằng Vinh bận trồng giống cây ở bãi đất sau chợ, con Hằng vác bụng khệ nệ ra ăn vạ, cốt là để thằng Vinh lòi ra cái tin khu đất này vốn vẫn thuộc về ông Sang, việc giải thể khu chợ này chỉ còn là vấn đề thời gian. Rồi tất cả cái lũ trong chợ này sẽ phải chao đảo hết. Thằng Vinh cứ ậm ừ, nó bận trồng cây, lời con Hằng nói nó bỏ ngoài tai.
Con Hằng có chửa, con Chi phải nhường phần nhiều. Thằng Chiến chăm bẵm nó ghê lắm, vì dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của nó. Thằng cu Đức nó đã sớm cho ra khỏi tầm mắt từ lâu lắm rồi.

Chuyện con Hằng hầm hè, không ưa con Chi ra mặt, thằng Vinh biết nhưng vẫn khuyên con Chi nhường. Con Chi không thèm chấp, nó cao tay hơn cái con đầu đất đấy nhiều.  Ông Sang bệnh ngày càng nặng, con vợ ông gọi cho thằng Vinh, bảo nó rước về bên đấy mà chăm, con ấy chịu, bận, không chăm được.
Thằng Vinh định không thèm đoái hoài, nhưng con Chi gạt đi, nó bảo nó sẽ dành thời gian qua chăm ông hộ thằng Vinh, con Chi sang chăm bố chồng, nó đóng cả sạp hàng để đi, nó thậm thụt gì với ông thì chả ai rõ.

Con vợ ông vẫn đêm đêm kì kèo xin ông cho mảnh đất chợ!

(Còn nữa)

Tags:
X