Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cú chênh lòng lãng đãng

08/10/2014 9:00:04 | admin | 718 lượt xem

Từ ảo giác về cú chệch lòng nhè nhẹ như nắng nhàn nhã cuối thu, tôi nghĩ mình đã thực sự thích Hoàng rất nhiều. Không phải vì cậu đẹp trai, học giỏi hay gì, mà đơn giản chỉ làm bên Hoàng tôi thấy mình bình yên, đầy ắp tự do.

***
“Bỗng muốn sáng, mở mắt ra, sẽ thấy những tia nắng của một nơi nào đó không phải Đà Nẵng. Và rồi hối hả trên những đoạn đường thật mới.”

“Your status had been updated” – khi Facebook thông báo, tôi liền tắt điện thoại, sắp xếp gọn gàng các vật dụng trên bàn học rồi bước đến chiếc giường đặt ở hướng Đông, cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Tháo chân khỏi đôi dép thỏ bông mềm mại, đổ vật người lên lớp nệm dày êm ái, nhét headphone, nghe một bản nhạc cổ điển của Beethoven và toang lim dim ngủ. Thì bỗng, điện thoại rung vài cú nhẹ “có tin nhắn”. Từ Hoàng – đứa con trai tôi đã cố tình làm quen ở lớp học thêm toán, hai năm trước.

Ừ thì, vì hồi ấy Hoàng rất nổi tiếng trong cái lớp ấy, tất nhiên là nổi theo kiểu giải toán với tốc độ cực nhanh. Mà tôi lại rất yếu toán thế nên… hừm… cần một ai đó tốt hơn để giúp mình. Tôi đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều đêm, mới quyết định vào một ngày hơi đẹp trời, đánh vố liều bước đến bàn cậu và thản nhiên ngồi xuống, như thể không biết cái chỗ ấy luôn luôn dành riêng Dương – gã chiến hữu tốt của cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, Hoàng đã trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên ngót nghét hết mấy giây, mới thốt lọt vài từ từ khe miệng nhỏ như quả nho:

– Cậu là ai?

Tôi quay sang, vờ nhíu mày khó hiểu còn não thì bắt đầu đếm giây. Hệt như bản kế hoạch hoàn hảo đã vạch trước, đúng giây thứ mười lăm, tôi sẽ trơ trẽn đáp “tớ là học viên ở đây”. Bởi vì, luôn có một quy tắc thế này, nếu muốn ai đó nhớ bạn thật lâu, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, hãy tặng họ thời gian để được ngắm bạn thật kĩ, có thể là từ đôi mắt tròn vo đến chiếc mũi tẹt tồ và sau cùng là đôi môi be bé. Nhưng điều tôi không ngờ đến là, khi con số đang nhảy lẩng cẩng đến giây số mười, Dương từ sau vỗ mạnh vào vai Hoàng rồi nhanh chóng đá mắt sang tôi, giọng đầy giễu cợt:

– Hôm nay, tớ hy sinh ngồi dưới!

Nói xong, chưa đợi xem Hoàng phản ứng thế nào, cậu ta liền đánh phịch xuống ghế, bàn sau. Tôi và Hoàng, hành động không hẹn mà gặp, quay lưng lại, nhìn Dương chòng chọc. Với tôi thì, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là cậu ta có răng khểnh và cười rất điêu. Cậu ta cứ vờ vờ huýt sáo nhưng tôi có thể dễ dàng đọc ra ý nghĩ hồ đồ trong đầu cậu, qua tia liếc sắc lẹm, rằng “à, tớ biết cậu đang tán tỉnh Hoàng”. Tôi tối sầm mặt mày, chả thực hiện nổi bước hai của kế hoạch được. Giờ học thêm trôi qua thật nặng nề, kim giây cứ nhích từng vòng ba trăm sáu mươi độ dài thòng, trong khi tôi chỉ muốn kết thúc ngay cho xong. Đến khi, xoay đồng hồ coi, còn đúng mười phút nữa là hết giờ, nghĩa là tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện điên rồ tại đây thì… chẳng biết từ đâu, mẫu giấy gấp bốn nhảy bụp vào giữa vở. Tôi lọ mọ mở ra, dòng chữ đẹp đến ngỡ ngàng hiên ngang ùa vào đôi đồng tử lơ ngơ:

– Chiến lược tiếp cận hay lắm, bước tiếp theo là gì?

– 100% là của Dương, gã láu cá!

Tôi hét to trong đầu nhưng bên ngoài thì chỉ dám nắm chặt tay, thở một cái thật dài. Không biết nên vò nát vứt vào hộc bàn hay trả lời lại, mà nếu trả lời thì viết cái quái gì đây? Thần kinh tôi cứ phát cáu lên, rối như tơ vò. Như đọc vị được rối rắm hiện mồn một trên mặt tôi, từ phía bên kia bàn, Hoàng xoay một góc 60 độ, dựt nhanh mẫu giấy rồi hí hoáy viết:

– Im lặng hay thích lên bảng?

Tôi khẽ chồm người sang đọc, chữ cậu ta đúng là thảm họa của thảm họa. Xấu hơn mèo cào. Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao hai người xa lạ Dương và Hoàng lại là cặp bài trùng có tiếng trong trường kế bên. Nhắc mới nhớ, tôi vốn học trường khác, nhưng bận tác chiến, tạm thời phải rẽ hướng qua đây. Chả là, một đứa bạn thân nào đó của tôi từng lơ đểnh vụt miệng: “Trường bên có cậu bạn học toán cực đỉnh”.

Thế cho nên, ở cái lớp tí hin này, tôi không hề quen ai và vì vậy cũng không hề sợ sệt xấu hổ với ai nếu chuyện bất đắc xảy ra. Đấy là theo tính toán. Còn thực tế, tôi đã đỏ chín mặt, chân tay run lẩy bẩy khi đứng chình ình trên chiếc bảng to ụ dưới tầm quan sát của hàng chục con người. Chỉ vì phút cuối, thầy hóm hỉnh ra bài tập tổng hợp kiến thức và cũng vì Dương… Cậu ta phụ họa phát biểu “Mọi khi là Hoàng, nhưng hôm nay, sẽ là gà bông của Hoàng”, sau khi ngấu nghiến mảnh giấy xiu xíu hăm dọa từ bàn trên. Cả lớp ồ òa như vỡ chợ. Còn tôi, chết lặng trong câm nín.

Đương nhiên là tôi chẳng viết được tẹo gì lên mặt bảng bóng loáng. Xin nhắc lại rằng: “Tôi là đứa cực dở môn toán!”. Thầy đẩy gọng kính méo mó và cũ kĩ, nhìn tôi cười hiền từ vài cái rồi quay xuống lớp, nhân hậu chữa cháy:

– Chà… Chắc sắp đến Hoàng phải bận rộn vì nghề gia sư rồi đây.

Vâng, rất nhân hậu! Kết quả là một trận cười nắc nẻ đổ sập lên đầu tôi mà đứa cười to nhất, không may chính là Dương.

Ra về, tôi cố gắng nán lại thật lâu. Đợi đến khi không còn bóng dáng của bất kì ai, mới lủi thủi đi lấy xe. Đúng là gậy ông đập lưng ông, trò này do tôi bày ra nhưng đáng tiếc lại để kẻ khác quyết định hộ kết cục. Khi vừa vặn cổ xe, nhón người, ngồi lên, chuẩn bị tư thế để đạp hết tốc lực về nhà; thì bất chợt Hoàng kéo tay tôi lại. Tôi sững sờ nhìn sâu vào đôi kính cận Harry Potter, ánh mắt cậu đầy chân thành ngay khoảnh khắc nói hai từ: “Xin lỗi”. Rồi sau đó, Dương ló mặt từ sau lưng Hoàng, cười nhăn răng, mắt lơ đễnh trên mây: “me too”. Và ngạc nhiên hơn, cuối cùng, thầy giáo đáng kính ậm ừ giọng khàn đặc: “hai đứa phải có trách nhiệm về việc này”. Tôi đã gần như muốn té xỉu ngay lúc ấy.

Từ đấy, cứ chiều cách ngày, tôi lại sang làm phiền cặp bài trùng. Quả thực, phiền đến độ khiến đứa chỉnh tề như Hoàng cũng không kiên nhẫn được, bực mình mà quát lên: “Này! Cái đứa chuyên văn như cậu tốt nhất đừng học toán làm gì!”. Rồi bao lần Mặt Trời lặn rồi lại mọc, chúng tôi ngồi cạnh nhau, đôi khi ném cho nhau vài câu giễu cợt và cãi cọ để tình thắm tình, xa lạ nhích dần đến thân quen.

***

Mới đó mà đã hai năm lướt êm đi. Tôi, Hoàng và Dương giờ đã là sinh viên đại học năm nhất. Và mới đó cũng đã xấp xĩ ba trăm sáu lăm ngày, kể từ lúc tôi phát hiện mình chợt xốn lòng khi trông thấy vài vệt nắng đổi màu trên chiếc áo caro Hoàng hay mặt. Ừ thì, tạm gọi là cú chênh lòng lãng đãng đi. Đến bản thân tôi còn không hiểu được vì nguyên nhân gì cơ mà. Thừa nhận rằng tôi là tuýp người thích bình yên, mà bên Hoàng, ngoài những ồn ào trong giờ học chung thì đa phần đều là những khoảng lặng. Lúc chán ngán thì im lặng ngồi cạnh nhau. Lúc cần một bờ vai thì cho nhau cái đầu gối để tựa đầu và nằm thẳng cẳng. Lúc hơi có vấn đề thì sẽ cùng rong đuổi một nơi nào đó, từ hàng cóc ven đường đến các danh lam thắng cảnh hay ho trong hoặc lân cận Đà Nẵng. Nhưng, chẳng lẽ chỉ đơn giản cớ vì như thế? Đấy là còn chưa xét đến tên Dương suốt ngày bu bám kế bên.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua đi màn sương suy nghĩ hỗn loạn, chuồn người vào lớp nệm ấm, tủm tỉm đọc dòng tin nhắn cụt ngũn:

– Mai mang hành lý đến đây.

– Đi đâu?

– Quê tớ.

Không nghĩ ngợi dài ngắn, xa gần gì, liền tức khắc, tôi lao nhanh đến, dốc ngược chiếc balo đi học, đổ hết sách vở ra bàn, rồi vội vã nhét vào vài trang phục cần thiết để mặc, vài món đồ sơ cứu như bông băng, thuốc rửa này nọ. Nói chung là tất cả những gì có thể, tôi đều cho vào balo rồi kéo khóa gọn lỏn, cười dịu dàng và ngủ thật êm. Ngày mai, chắc sẽ thú vị lắm. Thôi thì coi như, tôi đi để tìm cơ hội nói ra cái tình cảm vớ vẩn này đi.

***
Sáng, nắng mai chuồn vào lỗ mũi, ngẩng mặt lên nhìn vòm mây trắng tinh, hít vài luồng khí trong lành vào mũi, chào ba mẹ, tôi nhảy phốc lên chiếc xe năm mươi phân phối, ồm chầm lấy Hoàng rồi reo lên thích thú: “LET’S GO!!!”. Hoàng lắc đầu ngao ngán, rìn ga và chạy. Xe di chuyển ngược hẳn với tốc độ giải toán. Ngồi sau xe cậu lần thứ n, tôi lại khẽ nhìn trộm bờ vai rộng đầy cô đơn trước mặt. Không hiểu sao, chưa bao giờ tôi thấy Hoàng ổn như cái vẻ bề ngoài của cậu. Những cuộc nói chuyện vắn tắt mà tôi miệt mài theo đuổi, tuyệt nhiên không khai sáng được bấp bênh trong lòng cậu. Ngay cả Dương cũng ậm ừ kiểu “quên đi, đừng bận tâm làm gì”, lúc bị tôi gân cổ chất vấn.

Chiếc xe vận mình bon bon men lốp, dọc theo con đường nhựa rải quanh bờ biển xanh rì sóng. Tôi cứ mãi ngắm nhìn những hàng cây trụi lá và các khu căn hộ cao cấp đang xây dở hai bên đường, trông kiểu Tây Tây vô cùng thích thú. Thi thoảng xòe năm ngón tay, giơ về phía Mặt Trời, vài tia nắng lọt kẽ tay, nhảy múa loạn xạ trên mí mắt làm tôi hạnh phúc, tự nhép môi cười một mình. Hình ảnh hơi ngu ngơ này vô tình lọt thỏm vào kính chiếu hậu, phản xạ đến mắt Hoàng khiến cậu cũng cười phụt vài hơi:

– Ê này, bao giờ mới hết hâm?

– Bao giờ cậu hết.

Hoàng cười lớn, tiếng cười lanh lảnh phả vào vách tai, khiến não bộ tôi lười vận động để miệng tự do hoạt động:

– Mà, văn vẻ như tớ hâm là bình thường, còn cậu thì cớ gì?

Vậy là Hoàng co cơ miệng, như mọi lần, chẳng vặn được từ nào, khi va vấp chủ đề này. Không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu hẳn.

– Sáng nay, hình như Mặt Trời hơi bé nhỉ. – Tôi đành xịu mặt, giả lã qua chuyện khác.

Gió biển lùa vào, đánh rối vài cọng tóc ngắn bị bỏ rơi ngoài chiếc mũ bảo hiểm vàng chóe của cậu, làm lòng tôi se sắt lại. Không biết, Hoàng có đoán được tình cảm ngốc xít của tôi không? Hoàng có biết, nguyên nhân sâu xa nảy sinh dòng status tối qua của tôi là vì hai ngày trước, tôi loáng thoáng nghe lời đồng ý sẽ về quê của cậu, trong cuộc đối thoại với mẹ không? Dạng thông minh toán học có logic như thông minh ngôn ngữ không? Nếu là tôi, hẳn là sẽ hiểu chuyện, dù muốn, dù không. Bặm chặt môi, “ờ kệ”, tôi tự nhủ mình, lần này là Hoàng chủ động rủ rê, xin phép ba mẹ tôi cơ mà. Tôi có nằn nặc đòi đi đâu.

Dự, chuyến đi này sẽ mất hai ngày và một đêm, vừa khớp với lịch nghỉ lễ của trường. Dự, Hoàng và tôi sẽ gặp Dương tại vịnh Cửa Đại, trước khi bắt cano ra Cù Lao Chàm. Ừ thì, ba Hoàng sinh ra ở đảo nhưng sinh sống và làm việc trong đất liền. Đấy là Dương thì thầm với tôi hôm qua.

Lần đầu tiên được mặc áo phao cam rực nắng, ngồi trên cano, bụng tôi chao đảo dữ dội. Dương ngồi kế bên, thỉnh thoảng thúc cùi chỏ vào bụng tôi, trêu Hoàng:

– Chuẩn bị khăn ướt đi là vừa, mặt xanh như tàu lá chuối rồi.

Hoàng không nói gì, chỉ nhếp môi cười nhạt. Và… bỏ qua những lần rẽ sóng, vượt biển oai hùng của cano ra đảo. Bỏ qua những cảnh yên bình trước mặt, từ biển sóng sánh, không gợn sóng, đến vài chú chim hải âu tung cánh, lượn vài vòng rồi an nhàn đậu trên mặt biển. Trời đất quay mòng mòng, tôi ọe ra người Dương, khiến cậu ta muốn ngất tại chỗ.

Chập choạng bước lên bờ, sau hơn ba mươi cây số lênh đênh biển khơi, tôi chỉ nhớ đến bến, ông bà Hoàng dịu dàng đỡ lấy tôi mềm nhũn, chở về nhà và cho tôi ngủ trọn chiều. Đến khi thức dậy, Mặt Trời đã ngã bóng cuối chiều. Nghe bà bảo hai đứa kia đã đi tắm biển, tôi lập tức thay quần đùi, chạy lon ton ra bãi tắm.

Xin-loi-bo-me-nhu-the-nao-khi-pham-loi

Cù Lao Chàm có khá nhiều bãi tắm, tuy nhiên ở bãi nào, dòng nước cũng trong xanh đến nao lòng. Nhà ở đây cao nhất chỉ có hai tầng, nhưng con người tuyệt đối hiền lành và thân thiện. Bước qua vài con đường xi măng nhỏ nhắn, chỉ đủ chỗ cho xe máy lăn bánh, tôi thấy thanh thản kì lạ. Cảm giác như trở về với thiên nhiên, cách đây cả thập kỉ trước. Không đô thị hóa. Không công nghiệp hóa.

Bước đến gần bãi tắm, tôi chợt khựng lại khi nghe Dương nhỏ giọng, khác hẳn phong độ ngày thường:

– Mẹ cậu sắp đi công tác ở Nhật à?

– Ừ.

– Có đi theo không? Dù sao mẹ cũng còn mỗi cậu.

Tôi thấy chân mình lùi lại mấy bước, nghe không lọt từ nào nữa. Tôi biết ba Hoàng mất bốn năm trước vì tai nạn xe. Tôi cũng biết Hoàng là con một. Nhưng…tôi không biết Hoàng đang mắc kẹt giữa các lựa chọn khó khăn như thế. Thở dài một cái, tôi lầm lũi quay về nhà, nằm dài ra giường, vờ ngủ. Tình trạng của tôi bây giờ, nói đúng ra là lười suy nghĩ. Bản tính tôi luôn làm biếng trước việc quyết định thế này, thế nọ. Sẽ ra sao nếu Hoàng biết tôi hơi thích cậu ấy? Có khi cậu ấy sẽ bỏ chạy qua Nhật luôn, khỏi nghĩ ngợi gì cũng nên. Mà nếu Hoàng cũng hơi bị thích tôi, thì…cậu ấy cũng không thể không đi.

Trời sập tối. Khi ăn xong bữa tối mỳ quảng đậm mùi rau đảo đặc trưng, do bà Hoàng biên đạo và tôi múa máy phụ. Ba đứa tôi dung dăng dắt nhau ra bờ kè, ngồi mỗi đứa mỗi hủ sữa chua, vừa nhìn vài chiếc thuyền nhỏ ra khơi bắt cá, vừa mang theo chút tâm tư riêng, chẳng nói với nhau nửa lời bẻ đôi.

– Chắc tớ sẽ đi Nhật. – Hoàng bỗng quay sang tôi, cười khẽ. Đáy mắt sâu, thành thật hệt như ngày hôm ấy ở bãi giữ xe. Vài vệt gió bông đùa, quờ quạng tóc Hoàng khiến nó rối mù lên.

Tôi, dĩ nhiên là đoán được, nhưng nín thở một chút, lấy lại tinh thần cố làm bộ bất ngờ, đập vai Hoàng mấy cái thật mạnh:

– Thật á? Nền giáo dục bên đó tốt hơn, đi là đúng. – Rồi ha hả mấy tiếng chả ăn nhập gì. Mà dường như làm Dương khó chịu hơn. Dương ấy mà, cậu ta biết tôi thích Hoàng.

Đêm đó, tôi thẽ thọt nằm cạnh bà Hoàng, nghe tiếng đồng hồ gõ mõ, ngủ không được, khóe mắt hơi cay. Rồi vài vệt nước ấm nóng rong đuổi nhau qua thái dương, rơi xuống gối. Chẳng mấy chốc, tôi bị nghẹt mũi. Sụt sịt, đánh thức người bên cạnh. Bà Hoàng mĩm cười hiền từ:

– Cháu nhớ nhà à? Hay lạ giường?

– Không ạ. Cháu… cháu chỉ hơi hơi buồn.

– Cháu thích thằng nhỏ nhà bà à?

Tôi lập tức bật người dậy, ngỡ ngàng đến mức quên luôn thút thít:

– Sao bà biết ạ?

– Khờ quá. Cháu nghĩ bà sống mấy chục năm để làm gì?

Và cứ vậy, tôi với bà hàn huyên từ lúc điện bị cắt, chính xác là mười giờ đến khi gà gáy, thuyền bắt cá nườm nượp trở về, ồn ào cả đảo nhỏ. Gối hai bà cháu ướt nhèm nhẹt đoạn bà kể lúc Hoàng vừa tròn hai tuổi, mẹ Hoàng vì chống bão mà chẳng may qua đời, ba Hoàng buồn rầu, ôm con lên đất liền lập nghiệp. Hoàng vào lớp năm, vì thương con, ông mới đi thêm bước nữa. Tôi mới ngờ ngợ ra vì sao Hoàng cứ hay trầm lặng như thế. Trầm lặng đến độ dửng dưng mọi thứ.

Và rồi tôi lại bỗng thấy thương Hoàng. Từ ảo giác về cú chệch lòng nhè nhẹ như nắng nhàn nhã cuối thu, tôi nghĩ mình đã thực sự thích Hoàng rất nhiều. Không phải vì cậu đẹp trai, học giỏi hay gì, mà đơn giản chỉ làm bên Hoàng tôi thấy mình bình yên, đầy ắp tự do. Và nhanh thôi, như cơn gió nồm nóng ấm mùa hạ, tôi đi đến quyết định lớn lao: ngày mai, tôi sẽ nói ra tình cảm của mình. Hoàng có quyền được biết và lựa chọn ra sao là việc của cậu ấy. Nhưng dù cậu ở lại hay ra đi thì chắc chắn luôn có người yêu thương cậu, thật lòng.

Sáng sớm hôm sau, tôi thắm thiết ôm ông bà, vẫy tay tạm biệt. Trèo lên cano, Dương mạnh tay, úp sụp chiếc mũ tai bèo quá khổ lên đầu tôi, đanh giọng hù dọa:

– Có nôn thì nôn vô đây.

Và ba đứa cười giòn như nắng mới. Cano lại rẽ sóng vào bờ.

Ngồi trên cano, thi thoảng tôi quay sang dòm Hoàng, cười híp mí một cái, khiến cậu nhăn trán khó hiểu. Những vệt mây trắng đậu yên trên nền trời xanh trong, như cố tình vẽ ra hình một con chim biển xấu xí, tôi chỉ Dương, cậu ta nhéo mũi tôi đau điếng.

Lúc còn năm kilomet nữa, cano cập bến, tôi bấm bụng, rút điện thoại ra, nhắn tin cho Hoàng:

– Chắc biết tớ thích cậu, nhỉ? – Rồi lại tiếp tục cười híp mí với cậu.

Cuộc đời này, không dài lắm so với tưởng tượng của con người, nên nếu cứ lần lửa mãi sẽ đến lúc không còn cơ hội nữa. Đặc biệt là những thứ thuộc về yêu thương. Bạn có tin không? Như định luật vật lý muôn thuở, yêu thương không tự sinh ra nên vì thế cũng sẽ không tự mất đi, có chăng nó chỉ truyền từ người này sang người khác.

Di Thu

Tags:
X