Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đảo xa – một chữ “chờ”

20/03/2016 4:14:41 | Kiều Oanh | 510 lượt xem

(iBlog.vn) – Tình yêu thường có quy luật thế này: tình bạn đến trước tình yêu. Liệu tình bạn thân thiết còn yêu nhau được nữa không ??? Hay như người ta thường nói, hiểu nhau nhiều rồi sẽ không muốn bên nhau suốt đời ???

17

Ảnh minh họa 

Ngày cô tiễn anh – chàng cảnh sát 21 tuổi – ra Côn Đảo thực hiện lí tưởng đời trai trẻ, cô đưa cho anh vài món đồ, nói dăm ba câu cùng anh. Cô vội quay đi, vì cô còn nhìn anh thêm phút giây nào nữa, cô sẽ òa khóc lên mất, điều đó sẽ làm bước chân anh nặng nề thêm. Vậy là anh đi.

Thấm thoắt thời gian đã bốn năm trôi qua, anh và cô vẫn liên lạc với nhau qua các phương tiện hữu dụng hiện nay. Đôi lần anh về, họ trao nhau những món quà đảo xa – đất liền. Tình bạn của họ không có gì dịch chuyển, mặc dù có vài mối tình lướt qua cuộc đời nhưng rốt cuộc chỉ là con số không. Hình như là định mệnh sắp đặt họ không được yêu ai và cũng không ai yêu họ, để rồi đến một ngày, cô gửi tin nhắn cho anh:
– Khang An, em thích anh +_+ Sau khi anh đi, em nhận ra: anh càng xa em, em càng yêu anh nhiều hơn, bí mật này, em đã giấu lâu rồi, đến lúc, em phải nói cho anh biết – tay bấm send mà tim cô như muốn vỡ tung.
– Ai đấy??? Ai đang cầm máy của Dịu Dàng, trả lại máy cho cô ấy ngay đi, đừng có đùa giỡn kiểu ấy nghe chưa !!! – anh giả vờ vậy để không làm cô đau.
Cô ôm mặt khóc, anh không hiểu cô sao, đến bây giờ, anh không biết cách cô viết tin nhắn sao ???

Trong cuộc sống có những ngày rất ngắn, đó là những ngày ta hạnh phúc và trong lòng tràn ngập những niềm vui. Nhưng những ngày xa nhau trong cơn giận dỗi thì quá tải. Chiếc kim đồng hồ vẫn đều đặn chạy đủ vòng tròn của mình mà sao nó lâu đến thế.
Ngày mai, anh lại đi, cô ở nhà, vì nếu cô gặp anh, cô lại khóc, có tiếng mẹ gọi:
– Con dậy chưa? Con không ra tiễn bé An à? Tối qua trễ lắm, An nhờ mẹ đưa cho con cái này, rồi chạy đi…
– Dạ, con cảm ơn mẹ !
Mở chăn trùm đầu, cô lặng lẽ mở gói quà, một cái vỏ ốc khắc tên anh và cô, một lá thư: “Em à, hihi, gọi tên nhau quen rồi, tự nhiên xưng hô khác đi, kì kì nhỉ… Bỏ qua phần ấy, anh nói tiếp nè, hôm qua, anh biết đó là em nhắn cho anh, bối rối quá, anh đành trả lời thế. Từng nét chữ, từng cách biểu hiện, … nói chung là những gì thuộc về em, anh nhớ tất tần tật. Thực ra, anh yêu em từ lâu, anh không dám nói, anh sợ em từ chối rồi tình bạn cũng mất. Anh đọc tin nhắn của em, anh vui như đứa con nít được quà, anh nhảy nhót khắp nhà, mẹ bảo anh: sắp cưới vợ rồi mà cứ như trẻ con, coi chừng ế… Anh là con trai, anh đâu thể để em tỏ tình, anh phải thể hiện bản lĩnh người đàn ông Việt Nam, đợi anh nhé, lần sau về, anh cho em bất ngờ *.* Lúc em đọc lá thư này, chắc anh đang trên chuyến bay về đảo, em giữ gìn sức khỏe, anh đã khắc tên chúng ta trên vỏ ốc, khắc tên em vào chính trái tim anh, yêu em ~_~ ”
Tung chăn, tung gối xuống đất, chỉnh trang chút xíu, cô chạy ra sân bay, tìm dáo dát, giọng nói quen thuộc “chuyến bay Côn Đảo sắp cất cánh”. Anh cố chờ cô ở cửa, cuối cùng họ cũng gặp nhau:
– Khang An … em chờ anh ! – có chút nước mắt đọng lại trên bờ mi trong tiếng hét to
Anh chùn bước, anh chạy về phía Dịu Dàng, trao cho cô cái ôm tình yêu, thì thầm: “Chờ anh, nhớ là phải chờ anh nhé … tình yêu !”
Tình yêu, nó không là bản sao của đôi lứa này với đôi lứa khác. Nó làm cho ngày mau cạn, cho niềm vui nhân lên gấp bội trong những lần gặp nhau. Tình yêu, đâu có gì ghê gớm ở những mắt nhìn, ở bàn chân bước chạm khuya khi hò hẹn, hay cả những cuộc điện thoại chỉ để nghe tiếng nói của nhau.

Khi anh chọn công an, ngày nào cô cũng lo lắng cho anh, mong sao anh được bình yên, bởi với ngành, sự hiểm nguy có thể đến bất cứ lúc nào. Đã mấy ngày rồi, anh không gọi, cô bận bịu công việc nên quên hẳn, “thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” nhận tín hiệu từ tổng đài, cô cảm nhận có chuyện chẳng lành, vì chẳng bao giờ anh tắt máy hay để máy hết pin. Cô chạy đến nhà anh, biết anh bị tai nạn khi làm vây bắt nhóm côn đồ, chân cô run run, suýt nữa cô đứng không vững. Kịp trấn an tinh thần, cô đến bệnh viện. Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, bao nhiêu là ống gắn quanh người. Anh mê man mấy ngày liền, cô không nản. Còn nhớ đêm đầu tiên, cô vào chăm anh:
– Anh dậy đi, anh ơi ! Anh nói là anh sẽ bảo vệ cho em cả đời mà! Anh mau tỉnh lại, có được không? Em tới rồi, em đang nắm chặt tay anh, bàn tay xương xương mà lúc nào em cũng trách anh gầy ốm thế? Em đang ở rất gần anh. Anh đừng có ngủ nữa, em không giận anh nữa, anh mở mắt ra nhìn em, lau nước mắt cho em như anh vẫn hay làm khi em khóc. Anh dậy đi, em đang mong anh, gia đình chờ anh, đồng đội cần anh, anh có nghe em nói gì không? … – Dòng nước mắt đã đưa cô vào giấc ngủ với màn đêm tĩnh mịt.

Sau cơn mê, đôi mắt anh dần dần hé mở, anh nhìn xung quanh một lượt, anh nhìn cô đang nằm gối đầu lên tay mình rồi anh thiếp đi. Những tia nắng sớm mai đánh thức anh, người chào đón anh trở lại là cô, vẫn là nụ cười Dịu Dàng hôm nào:
– Chào buổi sáng, anh cảnh sát ! – tay cô nắm chặt tay anh
– Vừa cười vừa khóc là xấu lắm ngốc ah? – anh khẽ vuốt những giọt nước trên mặt cô.
– Có khóc đâu mà ! – cô bỉu môi
– Bướng bỉnh quá, mắt đỏ hoe kia…! – anh véo mũi cô
– Hihi… Anh ơi, lọ thần tiên em làm nè, có nhiều hạc giấy lắm, chúng sẽ bay thật cao thật xa mang theo những ngôi sao của ước mơ, hi vọng, niềm tin, của tình yêu em gửi đến anh. Nhìn sến quá hả anh, anh không được cười em đấy, vì ngoài việc cầu nguyện cho anh mau khỏe, em đâu biết làm gì hơn.
– Em nói nhiều thật, anh nằm nghỉ vài hôm mà em cứ luyên thuyên mãi làm anh tỉnh giấc – anh hểnh mũi, ra vẻ oán trách
– A…. anh… vậy em đi về, em không nói nữa, anh ngủ đi… – cô quay mặt bước đi
– Lại giận hả, trông cái mặt lúc giận đáng ghét chưa kìa, muốn nựng, muốn… – anh níu tay cô.
– Muốn gì hả….??????
– Muốn … muốn … hônnn…
– A … dámmm
– Con đừng trêu Dịu Dàng nữa, nó bên con mấy ngày nay đó – mẹ anh vừa mua cháo cho anh về, thấy cảnh tượng hai người cứ hùng hùng hổ hổ làm mẹ bật cười
– Em thấy không: mẹ thương con dâu hơn con trai nữa – anh kéo cô lại gần anh hơn làm cô xấu hổ, đỏ cả mặt.

Đêm chậm xuống thành phố. Thành phố đông người đến thế mà sao anh cảm thấy như mình chỉ có một mình. Đám đông luôn chỉ là đám đông. Anh không chú ý đến đường phố có bao nhiêu người, anh chỉ mong bên cô. Căn nhà cô ở đã hiện ra trước mắt anh tự bao giờ. Đóa hoa hồng trên tay anh – tại sao người ta hay dỗ dành phụ nữ bằng hoa hồng nhỉ?

Anh để đóa hoa hồng lên bàn. Anh choàng tay lên bờ vai mềm ấy. Anh chợt nhớ câu chuyện trong một phim truyện, nhân vật trong phim bảo rằng khi chạy xe với tốc độ 80 cây số một giờ, đưa bàn tay ra cửa thì gió chạm vào có cảm giác như đang chạm vào da thịt người phụ nữ. Ôm cô, anh lại có cảm giác như đang đi trên một chiếc xe chạy 80 km/giờ.
Cô chồng bàn tay nhỏ của cô lên tay anh, thầm thì:
– Tại sao vào phòng em mà anh không gõ cửa?
– Bất ngờ anh dành cho em: một đóa hồng cùng một chiếc nhẫn đính ước có tên chúng mình. – Anh ôm cô chặt hơn.

Tình yêu có thể là phép màu cho ta thấy cuộc sống này thật đáng sống. Dường như, định mệnh của họ là thuộc về nhau. Khoảng cách với họ không quan trọng, khoảng cánh chỉ làm tình yêu trong họ lớn dần lên, sâu đậm hơn mà thôi. Và sự chờ đợi của cô với tình yêu người chiến sĩ đã được đơm hoa kết trái.

Tags:
X