Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đâu phải cứ nói buông là sẽ buông được?

30/01/2016 12:00:54 | admin | 455 lượt xem

(iBlog.vn) Dẫu biết thời gian của em là do em toàn quyền sử dụng, rằng em có thể bỏ đi điều mà em thấy không vừa vặn với bản thân mình. Và biết được rằng, giày không vừa là sẽ rất đau và thiếu chắc chắn. Đến cả em còn không thể khuyên nhủ chính mình thì ai sẽ là người khuyên nhủ được em đây?

Anh cũng từng nói với em: “Rằng anh là một chuỗi những mối quan hệ vô cùng phức tạp, rằng em là một trong số, rằng tình yêu trong anh giờ đã hết, nhạt nhẽo…”Nhưng dẫu có thế nào em vẫn cứ ngoan cố: ngoan ngoãn và cố chấp yêu thương anh. Không phải vì anh lúc nào cũng dịu dàng với em, lúc nào cũng hiểu em cần gì… Mà vì anh là anh.

Anh à! Em không ý thức được bản thân mình muốn gì ở một mối quan hệ mập mờ, không có giới hạn này, nhưng anh biết vì sao những chênh vênh ấy vẫn cứ thôi thúc em chạy đến bên anh, rồi nhiều lần tự vỗ về chính mình rằng anh đang bận, rằng anh phải làm việc, rằng anh đang tay trong tay với ai đó… Đó là vì em thương anh. Mà đã là thương thì ngu ngơ, ngờ nghệch và luôn ngốc nghếch như thế. Nhìn thấy anh, ngồi đó nhăn nhúm mặt mày vì công việc vậy là đủ.

dau-phai-cu-noi-buong-la-se-buong-duoc

Em không phải không biết mình ở vị trí nào trong anh nhưng xin anh, nếu không thể rõ ràng với em được thì đừng làm em thêm chạnh lòng khi anh cứ vô tình quan tâm em, dù chỉ là một tin nhắn… Cảm giác phải tự nói với chính mình rằng: “Em sẽ buông tay, em sẽ làm được!” Chẳng hề dễ chịu cho trái tim đâu anh ạ, khi mà nó cứ dần dần khắc tên anh, thì đó giống như một hình phạt tàn khốc cho nó, cho em và cho cả yêu thương trong em.

Chính vì là không hiểu nên không thể tin, chính vì là không thể tin nên cứ mãi dằn vặt mình trong mênh mông hoài nghi, ngờ vực. Những điều anh làm, em đều tự hỏi ngoài em ra có những ai khác có được nó? Những điều đáng lẽ chỉ nên thuộc về riêng chúng ta, em lại lo cũng thuộc về người khác nữa. Em không thể thoải mái, vô tư mà thương anh, cũng không thể khoan khoái cho mình một giới hạn để chờ đợi. Chẳng có hiện tại nên rồi chẳng có tương lai…

Tags:
X