Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Để anh đón em về làm vợ!

14/02/2015 7:31:01 | admin | 1356 lượt xem

Hãy chờ anh nhé! Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ đến thưa với ba mẹ để…đón em về làm vợ!

Anh vẫn không nghĩ rằng mình có em. Một mối lương duyên thật lạ kì. Cảm ơn em đã đủ dũng khí để bên anh tới cùng dù cho những thương tổn mà anh gây ra cho em không hề ít ỏi. Nếu bây giờ để nói một lời với em, anh chỉ biết thừa nhận rằng: “Anh yêu em, yêu nhiều lắm”.

Anh đã đầu hàng quá sớm ngay cả khi tiếng yêu còn chưa kịp thốt lên. Những sự lo lắng không đâu, tự ti và hèn nhát khiến anh không dám ngỏ lời. Em giống như tiểu thư đứng trên lầu son gác tía, còn anh là gã hành khất nghèo hèn chỉ dám ngước nhìn lên. Anh đã từng mơ mộng về em, nhưng chỉ mơ thôi chứ không dám chạm tay vào giấc mơ đó. Vì anh và em khác nhau nhiều quá!

Anh sinh ra trong một gia đình nghèo. Thứ mà anhcó là nghị lực và sự cố gắng, ngoài ra anh không có gì cả. Học cùng em dưới mái trường đại học, anh giữ cho mình một ước mơ cháy bỏng là mỗi ngày nhìn em lên giảng đường, mơ một nụ cười như thiên thần của em. Để rồi gã bạn thân thường đánh vào đầu anh: “Tỉnh lại đi, đừng huyễn hoặc mình, đũa mốc có leo lên được mâm son thì cũng tự rơi xuống vì xấu hổ mà thôi”. Đúng là như vậy, anh và em ư? Quả đúng là đũa mốc chòi mâm son.

Đôi khi em vẫn thường nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến khiến con tim anh lại xốn xang. Anh ước giá mà em kiêu kì, giá mà em cứ lạnh lùng và coi khinh anh thì một kẻ như anh sẽ nhanh chóng tắt ngọn lửa tình. Nhưng em cứ gần gụi, cứ “gần đấy mà xa vời vợi” càng khiến anh thêm nhung nhớ. Ngày ra trường, em vẫn chưa có một người đàn ông cho riêng mình. Bạn bè nói em có quyền kiêu như thế, em còn chưa chọn được một đối tượng ưng ý cho mình. Anh thấy vậy nhưng không viển vông nghĩ mình có ngày lọt vào mắt xanh của em. Anh chỉ thấy vui vui vì lại được tiếp tục mơ về em, một em không của ai khác, của riêng nỗi nhớ trong mình mà thôi.

Ấy vậy mà em đã đến bên anh trong cái ngày chia tay ấy. Như một người bạn, em kéo anh ra một chỗ và mạnh mẽ nói: “Em đã chờ anh quá lâu nhưng anh không chịu nói. Em yêu anh! Mình hẹn hò nhé!”. Anh đã chết lặng người. Anh không thể trả lời em, không thể nói được điều gì. Em thẹn thùng hỏi lớn: “Anh có đồng ý không, hay là để em đi về”. Anh gần như nín thở để nói: i! Anh đã được em tỏ tình như thế!

Những ngày tháng sau đó thật quá tuyệt vời. Anh không nhớ hết những cung đường nào đã chở em qua, những quán cóc nào anh và em trú mưa…Anh chỉ biết rằng với anh những tháng này đó không một chút muộn phiền và âu lo, anh chỉ biết yêu và yêu tha thiết. Cho tới ngày ba mẹ em biết chuyện. Đương nhiên, sẽ chẳng bao giờ có sự dễ dàng với một kẻ nghèo hèn như anh khi yêu một cô gái tiểu thư lá ngọc cành vàng như em.

Sau những lời ba mẹ em nói, anh nhìn em như một người ở thế giới khác. Anh lẳng lặng và mất hút khỏi cuộc sống của em. Anh yêu em! Điều đó là đúng. Nhưng sĩ diện của một thằng con trai khiến anh không đủ can đảm để đối diện với sự khinh thường của bố mẹ em. Anh thấy mình cách biệt quá nhiều với em. Anh rời xa em mà không một lời tạm biệt.

Em tìm đến anh, không một lời trách móc, không một sự truy hỏi. Em thật khác biệt. Em không còn mặc chiếc váy màu hồng thay vào đó là quần jeans và áo sơ mi trắng. Em giản dị khác thường. Em chỉ nói với anh rằng: “Anh không thể bước vào thế giới của em thì em sẽ bước vào thế giới của anh. Tình yêu cho em sức mạnh làm điều đó. Chỉ cần…anh đừng bao giờ đẩy em ra khỏi cuộc sống của riêng anh”.

Em rời khỏi nhà trước sự tức tối của bố mẹ. Em mua thuê một phòng trọ nhỏ, bắt đầu cuộc sống tự lập để được bên anh. Anh đã khóc khi nhìn thấy đôi chân em sưng vù vì đi bưng bê cho một nhà hàng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Em đã vì tôi để thay đổi. Em không cần phải làm thế, em hãy quay về thế giới của em, đừng làm khổ mình như vậy nhưng em không chịu: “Thế giới của em là anh vì thế em sẽ sống với những gì anh sống”.

Sự nghị lực của em khiến anh không thể hèn nhát nữa. Anh sẽ sống tốt vì em. Anh cố gắng học hành, cố gắng làm việc để làm giàu bằng chính sức mình. Câu chuyện tình yêu của anh và em nghe ra tưởng chừng là cổ tích nhưng lúc bấy giờ em bị mọi người gọi là “đồ con gái dại trai” khi em bỏ nhà ra thuê trọ. Chỉ có anh biết rằng em đang cố gắng vì tương lai của chúng mình. Em vẫn là một người con gái trong trắng. Anh không làm gì để xúc phạm em. Anh và em đều chờ đợi ngày chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau.

Nhờ có em ở bên anh đã làm được những gì mình đặt ra. Anh không quá giàu nhưng anh đủ lo cho em một cuộc sống tốt. Em cũng đã trở thành một người con gái quá đảm đang. Em không phải cô tiểu thư ngày nào chân yếu tay mềm, không biết nấu cơm, không biết giặt là…Chúng mình đã học cách bước vào cuộc sống của nhau dù sự khác biệt giữa hai đứa là quá lớn…

Anh ngắm nhìn mình trong gương. Bộ vest này là em chọn cho anh. Hãy chờ anh nhé! Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ đến thưa với ba mẹ để…đón em về làm vợ anh!

Di. Linh

X