Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đợi nắng lên gọi ký ức trở về

04/12/2014 9:00:57 | admin | 696 lượt xem

Gió vô tình. Người xa khuất. Mây cuốn trôi kỷ niệm. Ngày trôi qua. Mùa trôi qua. Tình yêu chỉ còn trong niềm nhớ. Đợi nắng lên, gọi ký ức trở về.

***

Tớ yên lặng để ký ức trôi ngược về nỗi nhớ từ một vùng xa xăm.

Qua những cơn mơ dài.

Tháng ngày lại nối tiếp.

Tớ là ai trong cuộc đời cậu.

Là hạt cát mỏng manh vô tình bay vào mắt cậu.

Hay chỉ là một người khách qua đường?

Khi tôi nhớ về cậu ấy – cậu bạn có nụ cười tỏa nắng – là lúc tôi đang ngồi trên máy bay, bay về đất nước hoa anh đào, du học. Những ngày nắng tháng Tám ấm áp phủ khắp mặt đất, mọi vật dường như trở nên tươi mới hơn. Tôi hình dung ra, chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ được thả bộ trên những con đường rải đầy hoa anh đào. Những cánh hoa màu hồng nhạt bay rợp trời tựa như hạt tuyết rơi trong đêm mùa đông.

Radio cất lên nhè nhẹ. Bài hát khá cũ của nhóm nhạc Westlife: My love. Giai điệu ấy bao giờ cũng gợi lại trong tôi những dư vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Giọng của mấy anh chàng Westlife sao mà vui tươi đến thế nhưng lại khiến toàn thân tôi run lên. Đầu óc choáng váng. Tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Cứ ngỡ là đã quên nhưng không… Kỷ niệm vẫn đong đầy. Nó đưa tôi trở về cũng quãng thời gian cấp ba vẹn nguyên màu nắng.

Những ngày thu sáng trong

Mùa tựu trường năm lớp 10. Mặc bộ đồng phục mới, tôi đứng trong hàng ngũ cùng với những người bạn mới. Một bước ngoặt lớn trong đời tôi đã khởi đầu kể từ giây phút tôi nhìn Phúc đứng hát trên sân khấu trong buổi lễ khai giảng. Có lẽ vì tôi chưa nghe nhạc ngoại bao giờ nên tôi không biết bài hát cậu hát có tên là gì. Chỉ biết rằng giai điệu của nó rất hay. Khác với mấy cô nàng cùng tuổi với tôi, gặp những anh chàng đẹp trai là thần tượng, là ngưỡng mộ, cảm xúc trong tôi là thật.

Có phải là định mệnh không, Phúc học chung lớp với tôi. Chỉ ngày đầu nhập học mà cậu đã thu hút khá nhiều cô bạn gái vây quanh mình. Ừ thì cậu quá nổi bật. Gương mặt cậu ngời sáng và tôi chỉ có thể ngồi góc cuối bàn mà trộm nhìn. Phúc ngồi bàn đầu. Bàn cậu lúc nào cũng nhộn nhịp, đông vui tiếng nói, tiếng cười. Khi ngắm cậu, trong mắt tôi lại hiện lên những hình ảnh thiên đường. Chúng lung linh và đẹp đến mức tôi không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Khi thì là cánh đồng ngát hương hoa mặt trời, lúc lại là khu vườn đầy ắp ánh trăng. Có đôi lần tôi mường tượng ra nơi cậu ngồi có một dải cầu vồng vắt ngang qua vòm trời xanh biêng biếc. Chỉ nhìn bầu trời ấy thôi cũng làm tôi nao lòng.

Tôi chưa từng hy vọng cũng như chưa bao giờ nghĩ có một ngày Phúc sẽ để mắt tới một con bé tầm thường như tôi. Trong trí óc thơ dại, tôi đã khắc sâu hình bóng ấy và chắc chắn rằng dẫu mười năm hay hai mươi năm nữa qua đi, tôi cũng sẽ nhớ về cậu như trong một bài hát buồn. Điều tôi có thể làm là mỗi chiều tan học đạp xe phía sau cậu. Đến ngã rẽ, mới thôi ngoảnh đầu. Suốt năm học lớp 10, có một vài lần tôi đi học trễ. Muốn tới bàn cuối tôi thường ngồi, tôi phải đi ngang qua bàn đầu của Phúc. Nghe tiếng dép loạt soạt từ tôi, cậu ngẩng lên khỏi đống bài tập và mỉm cười với tôi. Nụ cười khiến tôi lặng người.Và buổi học đó tôi chẳng tập trung được con chữ nào.

Lúc tôi đi đổ rác, cậu đi giặt khăn lau bảng. Chúng tôi đi chung, nói vài điều vu vơ về thời tiết sáng nay hay tin tức mà cậu cập nhật được trên tivi tối qua. Lần chúng tôi gặp lâu nhất, nói chuyện nhiều nhất là ở hành lang dãy A khi tôi đang chờ mưa tạnh. Và Phúc cũng thế. Cậu đột nhiên đến bên tôi và hỏi rằng.

“Này, Di, cậu sẽ làm gì nếu cả thế giới quay lưng lại với cậu?”

Tôi tròn mắt nhìn Phúc.

“Câu hỏi ngớ ngẩn đúng không? Tớ chỉ muốn biết suy nghĩ của cậu thôi.” Phúc nói, cặp mắt sâu hun hút xoáy thẳng vào hai đồng tử tôi.

Khoảnh khắc đó, tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Tôi đặt hai tay lên thành lan can. “Tớ sẽ đi đến một nơi thật xa, không ai tìm thấy và suy ngẫm vì sao thế giới lại quay lưng với mình.”

“Thế nhỡ cậu không tìm ra nguyên do thì sao?”

“Ừm, thì cứ mặc chúng đi, điều mà tụi mình nên quan tâm là bản thân và tương lai của mình kìa.”

Phúc im lặng một lúc. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

“Cậu có thích tớ không? Các cô gái bám lấy tớ là vì vẻ ngoài và tớ có tài hát. Nếu như tớ không có những thứ đó thì sẽ không có ai ngó ngàng gì đến tớ, có phải vậy không?”

Tôi thắc mắc trong đầu không hiểu vì sao Phúc lại nói những lời này.

“Bọn họ chỉ ái mộ tớ thôi, tớ biết. Nếu một mai tớ không hát nữa hay vì một lý do nào đó mà tớ xấu đi thì có lẽ bọn họ sẽ cho tớ ra rìa. Cậu có vậy không Di? Tớ thấy cậu không giống như những cô gái khác, cậu chẳng nhờ vả tớ dù chỉ là giả vờ thôi. Có đôi lúc tớ thấy cậu sao mà xa cách quá.”

Nếu tớ nói ra tớ thích cậu, thích thật lòng thì liệu cậu có đáp lại tình cảm của tớ không? Tôi nghĩ thầmvà cất tiếng.

“Đừng nghĩ nhiều, cậu hãy cứ là chính mình đi, cứ ăn, học và chơi, hãy làm những gì cậu thấy thích là được.”

“Cảm ơn cậu.”

Mưa đã thôi rơi, chỉ còn rắc nhẹ vài hạt cuối rồi ngừng hẳn. Chúng tôi bước đi trong cái nắng của bầu trời sau mưa. Người ta nói vào ngay thời khắc một trận mưa rào vừa chấm dứt, bầu trời quang đãng, ước nguyện một điều gì đó ở hiện tại sẽ có nét vẽ hạnh phúc ở tương lai. Tôi chỉ mong sao, mối quan hệ giữa tôi và Phúc cũng sẽ giống như khung trời trên cao kia, mãi mãi luôn tươi sáng và vĩnh viễn không tan biến.

Chúng tôi bước từng bước thật chậm, ra tới bến buýt.

“Di à, tớ nói điều này cậu đừng cười tớ nhé. Thật ra tớ thích đi vào những ngày nắng sau mưa. Cậu có biết tại sao không?”

“…”

“Vì vào những ngày ấy, tớ thấy lòng mình bình yên nhất. Cậu có vẻ ít nói nhỉ, Di?”

“Tớ muốn nghe cậu nói vì giọng cậu rất êm, trầm và ấm.” Không biết tôi lấy từ ngữ lãng mạn ở đâu ra mà có thể thẳng thắn với Phúc như vậy.

Nhưng dường như cậu không để ý. “Hãy làm những gì mình thích, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, miễn là chúng ta thấy vui và hạnh phúc là được. Đúng không, Di? Cậu nói hay lắm.”

Tia nắng thu chiếu xiên qua đám lá, nhảy múa trên bờ môi cậu. Trong đáy mắt trong veo kia, có khi nào cậu nhìn về phía tớ không, Phúc?

Tớ ở đây và lắng nghe

Giữa năm lớp 11, Phúc đột nhiên vắng học thường xuyên. Những khi vào lớp trễ, ngang qua bàn đầu tôi đã không còn bắt gặp nụ cười dễ thương kia nữa. Điện thoại không liên lạc được. Tôi hoang mang, thật sự rất hoang mang. Ngày ngày đến lớp, tôi phải đối diện với sự cô đơn khủng khiếp dù xung quanh tôi các bạn nói cười, buôn chuyện rôm rả. Sự im lặng đó kéo dài cả tuần đến sáng thứ hai tuần kế tiếp, tôi đọc được lá thư Phúc gửi trong chuyên mục “Tớ ở đây và lắng nghe” của tạp chí Học Đường – cuốn tạp chí do trường tôi phát hành định kì mỗi tháng hai lần. Tôi làm chủ chuyên mục ấy.

Trong lá thư Phúc viết rằng.

“Nếu trên đời này có một chiếc hộp thần kì gọi là Kí ức thì tớ sẽ quăng hết những nỗi buồn, muộn phiền hay những lo âu, quẳng hết tất cả vào trong ấy. Nếu có chiếc hộp như vậy, cuộc sống chỉ toàn chứa những điều vui. Có phải thế không”

Vì đây là lá mail đặc biệt nên tôi gửi trực tiếp cho cậu.

“Ừ, cậu nói đúng. Nhưng không cần phải sử dụng đến chiếc hộp ấy đâu. Cậu hãy đến một cánh đồng thật rộng, thật bao la và những gì cậu làm là hãy hét lên thật to. Rồi những buồn phiền sẽ theo gió mà bay xa. Không tin, cậu làm thử đi”.

Tối về, tôi check mail. Phúc hồi đáp.

“Cậu nói chuyện dễ thương thật. Cho tớ gặp cậu đi”.

Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Vì Phúc không biết tôi làm trong chuyên mục “Tớ ở đây và lắng nghe” nên khi gặp nhau, cậu hết sức ngỡ ngàng.

“Ồ, là cậu à! Vì tớ bận bịu với việc ca hát nên không biết cậu làm trong tờ tạp chí của trường mình. Cậu nói hay thật và tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều về những lời của cậu.”

“Tớ sẽ xem đó là một lời khen.”

“Cậu biết không Di, tớ tỏa sáng trên sân khấu nhưng khi về nhà, tớ phải chịu đựng sự cô độc vây kín, đôi lúc tớ thèm khát có ai đó trò chuyện với mình hay đơn giản là một tin nhắn chúc ngủ ngon.”

Tôi cứ nghĩ với một ngoại hình cực cool như Phúc lại thêm giọng hát hay tuyệt, cậu sẽ được rất nhiều người vây lấy. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, sau ánh hào quang mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu.

“Cậu có thể gọi điện trò chuyện với tớ khi cậu muốn.”

“Chỉ sợ cậu sẽ bảo tớ là đứa nhiều chuyện.”

“Còn khi nào cậu không tìm được cánh đồng thật rộng để hét vang xua tan phiền muộn thì hãy tìm đến tớ. Tớ sẽ luôn ở đây và lắng nghe cậu tâm sự.”

“Tớ cũng muốn thử được một lần làm “Tớ ở đây và lắng nghe” nếu cậu xem tớ như là một người bạn đồng hành của cậu.”

“Tất nhiên rồi, ai cũng có một câu chuyện để kể mà.”

Từ đó trở đi, tôi và Phúc ngày càng thân thiết hơn. Tình cảm sâu đậm hơn. Đấy là tôi đang nói cho chính tôi. Cậu vẫn vô tư, không hề hay biết đến cảm giác của tôi. Suy nghĩ đó tôi vẫn giấu cho riêng mình. Phúc đi học trở lại. Lớp học với tôi là những ngày xuân tươi đẹp nhất.

Ai đó đã nắm lấy tay cậu

Vào những ngày tiết trời mát mẻ của mùa xuân, tôi lờ mờ nhận ra Phúc thầm để ý cô bạn lớp phó lớp kế bên. Có lần dạo bước cùng nhau trong sân trường, tôi thấy Phúc đưa mắt nhìn rất lâu bạn ấy. Ánh mắt trìu mến và tràn ngập thương yêu. Tôi hiểu rằng tình cảm của mình chẳng bao giờ có cái kết thúc ấm êm như tôi hằng mơ. Bạn ấy tên Uyên, khá xinh, tóc dài thướt tha luôn xõa ngang lưng. Một cô gái như vậy rất dễ làm say lòng các chàng trai tuổi mới lớn. Và Phúc đã ngã gục trước vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết của Uyên. Cậu bỏ quên tôi và chạy theo Uyên. Khi thì bó hồng, khi thì là hộp quà sô cô la. Những điều Phúc làm cho Uyên khiến tim tôi nhói đau nhưng chỉ biết nén nỗi đau vào trong mà cười gượng gạo khi nghe Phúc kể cậu thổ lộ cảm nghĩ của cậu về Uyên.

“Tớ đã tỏ tình với Uyên rồi cậu à, cô ấy đồng ý làm bạn gái của tớ.”

“Thế à, chúc mừng cậu nhé!” Tôi đáp hững hờ, chủ yếu để che giấu nỗi buồn.

“Tối mai bọn tớ sẽ đi xem phim, tớ sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai.”

“Tớ có việc tớ về trước.”

Tôi nói nhanh rồi đứng dậy. Lúc tôi vừa quay lưng cũng là lúc nước mắt rớt xuống. Cứ thế tôi vừa đạp xe trên đường vừa khóc. Thứ tình yêu đau khổ nhất trên thế gian này có lẽ là tình yêu đơn phương. Cũng bởi vì đơn phương, không dám nói nên tình cảm đó luôn trong veo và sẽ theo ta đến suốt cuộc đời.

Sau khi học bài xong xuôi, cất sách vở vào cặp, tôi nằm trên giường xem một bộ phim hoạt hình có tựa đề là Toy story. Chẳng phải vì tôi là “tín đồ” của phim hoạt hình nên mới xem đâu mà vì tôi không muốn có bất cứ chút thời gian ngơi nghỉ nào vì như vậy mọi nỗi nhớ tôi sẽ dành hết cho Phúc mất thôi. Tôi đã cố gắng không nghĩ về cậu ấy nữa nhưng trong thâm tâm, tôi biết đó là lời nói dối. Ánh mắt mơ màng, tôi thấp thoáng thấy dáng cậu chen vào giữa các cảnh quay của Toy story. Nhắm mắt rồi dụi mắt nhưng lần nào tôi cũng thấy cậu. Nhớ về cậu, bờ mi lại ướt nhòe. Tôi xem đi xem lại bộ phim hoạt hình ấy đến tận mười hai giờ khuya, ngủ thiếp đi, quên tắt cả tivi.

Công việc của tôi ở tờ tạp chí Học Đường vẫn diễn ra đều đặn. Hàng ngày tôi nhận vô số bức thư mà các bạn gửi tới. Hầu hết nội dung là những mối tình cỏn con của chính các bạn ấy nhờ tôi tư vấn. Tôi trả lời trơn tru và gọn gẽ nhưng với mối tình của riêng mình, tôi lại chẳng biết làm gì để xóa đi. Phúc không nhờ đến tôi trong chuyên mục “Tớ ở đây và lắng nghe” nữa vì giờ cậu đã có một bàn tay khác đan vào tay cậu. Chắc chắn người đó sẽ thích cậu, thật nhiều giống như tôi đã từng làm suốt một thời gian dài câm lặng.

Sân thượng đầy nắng giờ chỉ có riêng của Phúc và Uyên. Một lần tình cờ, tôi leo lên sân thượng, để thả nỗi buồn bay đi. Đứng ở ngách cửa, tôi trông thấy Phúc vừa gảy guitar vừa hát My love cho Uyên nghe. Lời bài hát đó cũng là những lời mà cậu muốn gửi gắm đến cô bạn. Còn tôi, đó cũng là những gì mà tôi muốn nói với cậu song cổ họng nghẹn cứng. Tôi nhẹ nhàng quay xuống, không gây ra tiếng ồn để làm mất cuộc vui của họ. Đứng dưới sân trường, tôi vẫn còn nghe tiếng guitar da diết của Phúc. Tiếng đàn ấy thuộc về một vùng trời khác. Và tôi không thuộc về cậu, mãi mãi…

Như Phúc đã từng nói, giá mà có chiếc hộp thần kỳ, tôi sẽ gói gém bao nhiêu u sầu bỏ hết vào trong, khóa lại, quăng chìa. Thế là xong.

Nhưng cuộc đời không dễ dàng như tôi tưởng. Đôi khi ta muốn thứ này thì thứ khác lại xuất hiện chẳng cho ta cái gọi là nguyện ý. Cứ thế ta mãi đi tìm, tìm hoài, có khi tìm suốt cả chặng hành trình đến lúc đôi chân mỏi nhừ và tuổi xuân qua đi cũng không tìm thấy điều mà mình mong ước.

Có sai lầm không nếu tôi vẫn tiếp tục níu kéo? Hẳn mọi người sẽ cho rằng tôi khờ dại và ngốc nghếch. Đã biết điều đó xa tầm tay với vậy mà vẫn cứ muốn đuổi theo. Đuổi đến tận cùng rồi sẽ có được gì ngoài nước mắt và thương đau?

Hình như tôi đã đi lạc đường nhưng chính sự lạc đường đó lại vô tình chạm vào trong con tim tôi để đến ngày hôm nay nó in một dấu sâu đậm và không gì có thể xóa nhòa dù bụi thời gian có làm phai mờ hoài niệm.

Thích một người là buông tay để người đó đi tìm hạnh phúc đích thực cho riêng họ.

Thích một người là luôn luôn hy vọng nụ cười sẽ nở trên khóe môi người đó dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thích một người là phải nói rằng “Tớ không thích cậu đâu” để họ an lòng và không day dứt vì vô ý làm ta tổn thương.

Dù có tái sinh lần hai tôi vẫn không hối hận khi đã yêu người trọn trái tim.

Tớ chọn cách ra đi là để… nhớ về

Tốt nghiệp xong, mỗi đứa một nơi. Phúc và Uyên cùng thi và cùng đậu vào chung một trường đại học. Họ lại bên nhau như ngày xưa. Tôi ở lại chỉ khiến lòng thêm đau. Vậy nên cuối năm nhất, tôi quyết định đi du học. Ngôi trường danh tiếng tại Nhật. Phúc là người cuối cùng biết tin tôi đi.

“Sao giờ mới cho tớ biết, sao không im luôn đi?” Phúc nói, giọng giận dỗi.

“Cả tớ và cậu đều có những thứ mà mình quan tâm, việc học rồi chuyện tình cảm được mất. Thế nên việc tớ nói trước hay nói sau cũng có gì quan trọng đâu.”

Nghe tôi nói thế Phúc không làm mặt giận nữa, cậu cười mỉm. “Nhớ thỉnh thoảng viết thư cho tớ đấy, khi nghe tớ kể về cậu cho Uyên nghe, cô ấy cũng mến cậu đấy.”

“Cho tớ gửi lời chào tạm biệt đến Uyên nhé.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Tôi từ chối khi Phúc nói sẽ tiễn tôi ở sân bay. Vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh chia tay, một người đi, một người ở. Như vậy chỉ làm tôi thêm nặng lòng với cậu hơn mà thôi, không chừng tôi sẽ không kìm chế được bản thân chạy tới ôm lấy cậu, khóc trên vai cậu. Thế thì việc tôi lặng thầm thích cậu sẽ lộ béng hết rồi còn gì.

Chúng tôi quay lưng, bước về hai hướng riêng biệt. Cậu đi về phía ánh mặt trời rạng rỡ cùng tình cảm dạt dào với Uyên. Tôi sẽ đi về phía bóng hoàng hôn, lặng lẽ nhung nhớ, âm thầm chúc phúc.

Trước ngày bay, tôi treo một status lên facebook. Mong một ngày đẹp trời nào đó Phúc sẽ vào đọc.

“Không đủ can đảm để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Nếu một mai, cả hai chúng ta không còn vương vấn điều gì, tớ sẽ trở lại tìm cậu. Nhất định đấy”.

***

Đoạn phim có tên là Hồi ức vừa kết thúc trong tâm trí tôi cũng là lúc năm anh chàng Westlife vừa hát xong bài hát của họ và chuyển sang một ca khúc sôi động. Tình tiết trong Hồi ức thấm đẫm ưu phiền. Máy bay cất cánh, đem theo những cảm xúc tinh khôi của mối tình đầu không thành. Dù rạn vỡ nhưng cậu – người con trai mang tên “My love” đã nằm lại mãi mãi trong một góc trái tim tôi.

Gió vô tình. Người xa khuất. Mây cuốn trôi kỷ niệm. Ngày trôi qua. Mùa trôi qua. Tình yêu chỉ còn trong niềm nhớ. Đợi nắng lên, gọi ký ức trở về. Tuổi mười sáu biết yêu… như một giấc mộng đẹp…
Quách Thái Di

X