Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đốm lửa ngày đông

23/10/2016 9:30:11 | Kiều Oanh | 219 lượt xem

(iBlog.vn) – Con đường ven sông vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, khô hanh dường như trở nên vắng lặng hơn nhiều. Người ta nấp mình trong nhà, trong những tòa cao ốc nhiều hơi người và ít không khí trong lành để được cảm thấy ấm áp trong tiết đông không mấy dễ chịu ở cái thành phố biển miền Trung.

Cô gái đứng tựa mình vào thành lan can sát mép bờ sông, đôi mắt hướng sang bờ bên kia, tĩnh lặng như muốn gửi gắm tâm sự của mình theo những con sóng nhỏ dập dềnh. Mái tóc nâu tung bay theo làn gió đông lạnh buốt, cô hơi so vai, co mình trong chiếc áo bông dày sụ cùng với cái khăn choàng màu ca-fé điệp màu với nước sông đục ngầu của mùa đông. Tách biệt với thế giới bên ngoài bằng chiếc headphone đeo trên tai, dường như thế giới này chỉ có cô, con sông vắt qua thành phố ngay trước mắt cùng với bản nhạc “ I Cry” của Shayne Ward

You said goodbye
I fell apart
I fell from all we had
To I never knew
I needed you so bad….
……
If you could see me now
You would know just how
How hard I try
Not to wonder why

I wish I could believe in something new
Oh please somebody tell me it”s not true (oh girl)
I”ll never be over you….

Bài hát cứ lặp đi lặp lại khi cô đứng đó, cô thích nó chỉ bởi nó quá đúng với cô, đã 5 năm trôi qua, cô vẫn không thể nào quên được vết thương lòng đã như một con dấu đóng cái cộp vào tâm trí cô, lấy đi mất niềm tin của cô vào cái gọi là tình yêu. Đã 5 năm nhưng cô vẫn một mình, người đến và người đi, cũng đã có biết bao cơ hội trôi qua, nhưng cô vẫn không sao mở lòng mình, vẫn không đủ tự tin để gầy dựng lại niềm tin đã mất. Cô cứ sống như thế suốt chừng đó năm, vẫn chỉ có gia đình, bạn bè là những người thân nhất. Dần dần trong cô như có một góc riêng cho kỉ niệm đó, cho người con trai đó, cũng không hẳn là hận, nhưng cũng không hẳn là đủ lòng vị tha để tha thứ cho anh. Vì anh, cô đã lao đầu vào học hành, công việc trường lớp, tham gia tình ngyện, rồi thì apply học bổng này học bổng nọ để được đi khỏi cái thành phố này, dù là nơi anh chưa hề đặt chân đến, biết bao nhiêu cách cô đã cố gồng mình để có thể quên anh. Cô đã tự hứa với bản thân mình rằng, nếu một ngày, cô đạt được những mục đích kia, người đầu tiên cô nói lời cảm ơn đó là anh – động lực lớn nhất để cô dám làm những điều mình chưa hề nghĩ đến.
Cuộc sống cuốn cô vào cái vòng quay vô tận của nó, dần dần quĩ thời gian trước đây cô dành để gặm nhấm cái lí do to đùng cho việc vì sao anh nói yêu cô dễ dàng và lại quay lưng với cô càng dễ dàng hơn thế. Thay vào đó, từ một cô sinh viên 19 tuổi, bây giờ cô đã là một cô gái trưởng thành, 24 tuổi kia mà, một công việc ổn định mà nhiều người phải mơ ước, một gia đình nhiều người phải ngưỡng mộ, nhưng cô vẫn đi về một mình sau giờ làm, có chút buồn thoáng qua trong đôi mắt khi ai đó bắt gặp cô đang một mình. Đang mải mê với dòng suy nghĩ cùng chiếc iPod vẫn ở những giai điệu cũ quen thuộc, cô bỗng giật mình bởi một trái bóng nhỏ lăn đến ngay giày. Như bị đánh thức khỏi cơn mê mị của chính mình bởi một va chạm nhỏ, bằng phản xạ tự nhiên, cô gỡ một bên headphone ra, cúi xuống nhanh chóng chụp lại quả bóng nhỏ suýt nữa sượt sang chân cô lăn qua khe lan can mà rơi xuống dòng nước mải miết trôi kia. Khi ngẩng lên bắt gặp một chú bé nhỏ xíu trong bộ đồ ấm lật đật chạy đến, trông ngồ ngộ hệt như chú gấu Pooh mà lúc nhỏ và đến tận bây giờ cô vẫn thích, nhìn yêu đến nỗi chỉ muốn cắn một phát thôi. Đúng là giang sơn khó đổi – bản tính khó dời, cái tính yêu trẻ con đến phát cuồng của cô không thể nào bớt đi được, được dịp ôm trẻ con miễn phí, mà lại kute thế kia, dại gì bỏ lỡ. Thế là chạy vội đến nó, đưa trả lại quả bóng không quên ôm hôn và hỏi vài câu đại loại như ba mẹ con đâu rồi, ui lạnh thế này sao lại để nhóc chạy một mình ra đây hay như câu không nhờ có chị thì quả bóng của nhóc rơi xuống sông kia rồi, không nhặt lại được đâu kèm theo một cái nháy mắt đáng yêu. Đang vòi thêm một cái hôn đánh chụt từ đứa nhỏ dễ yêu kia cùng với bộ mặt cười tít mắt vì sung sướng của cô thì một giọng nói cất lên:

– Kìa Tôm, sao con chạy đi nhanh thế, mới nghe điện thoại một tí quay lại đã biến mất rồi, tìm con nãy giờ đấy, không khéo chạy nhanh vấp ngã thì về ốm đòn với mẹ con.

Cô gái ngước mặt lên trong khi nụ cười kia vẫn chưa kịp tắt, liền nói:

– Cháu nó chạy đuổi theo trái bóng, em đã giữ nó lại cho anh rồi đây, lần sau anh nhớ trông chừng con cẩn thận nhé. Thôi bye bye nhóc, yêu thế, chị đi nhé!

– Chào anh.

Cô gái nhỏ tất tả bước đi như để chạy trốn gió lạnh từ bờ sông, trốn chạy một điều gì đó như nỗi sợ hãi, như một lần nữa minh chứng cho “căn bệnh” sợ tiếp xúc với đàn ông như 5 năm nay vẫn thế, để lại cho người con trai kia hàng đống câu hỏi trong đầu.

Anh. Đứng sững đó mà chưa kịp giải thích gì với cô, đứa nhóc cứ lay tay anh đòi về, dường như vẫn chưa hết bị ấn tượng với nụ cười đáng yêu, tỏa nắng trong một chiều mùa đông như thế nhưng vẫn đượm chút gì buồn buồn, nếu như anh không nhìn lầm. Tại sao lại có một cô gái đứng một mình ngay bờ sông trong một ngày đông không mấy dễ chịu này, thường thường những người trẻ chỉ thích chui trong nhà hoặc thích thú cùng nhau nhâm nhi tách ca-fé chiều trong mấy coffee-shop đèn vàng ấm áp. Tại sao khi thấy anh cô lại vội vã bỏ đi như thế mặc dù rõ ràng vẻ luyến tiếc muốn được chơi cùng bé Tôm hiện rõ trên khuôn mặt. Tại sao trong nụ cười của cô, lại có nỗi buồn sâu xa đến thế. Huy khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những câu hỏi có phần để tâm hơi sâu đến đời tư của một người xa lạ – việc mà anh chưa và hầu như không có thời gian để dành cho nó. Mãi đến khi hai người con trai, một lớn một bé đã yên vị trên chiếc xe ấm áp, thoát khỏi làn gió đông cay xè mắt, cu Tôm mới bập bẹ ậu… ậu ( cậu…cậu ), lắc tay anh và chìa ra trên bàn tay mũm mĩm của nó một chiếc kẹp tóc con gái màu đỏ. Ngây người ra một lúc anh mới thầm nghĩ đây chắc là chiếc kẹp của cô gái kì lạ lúc nãy mà cu Tôm đã kịp rứt nó ra khi đùa giỡn với cô. Nghĩ thế anh liền cầm lấy nó và bỏ vào một ngăn nhỏ trên chiếc xe của mình, nhưng để làm gì thì anh không biết. Nhanh chóng đưa cậu nhóc về nhà trả cho bà chị yêu quí của anh để còn kịp tạt qua công ty giải quyết một số hợp đồng cho kịp dịp nghỉ lễ Giáng sinh, anh là vậy, công việc lúc nào cũng ngập đầu, gia đình và công việc có lẽ hai thứ quan trọng nhất với anh trong lúc này. Chả vì thế mà anh sẵn sàng bỏ chút thời gian quí báu của mình chở thằng nhóc con chị ruột anh đi dạo trong lúc đợi mẹ nó đi Metro với bà ngoại!!

Trở về với công ty, với công việc, giai đoạn cuối năm luôn là lúc các doanh nghiệp phải kiểm tra sổ sách, giải quyết các chứng từ, tổ chức các sự kiện nhằm đánh dấu một năm hoạt động….và một buổi tiệc tri ân khách hàng, những người đã ủng hộ công ty anh trong suốt một năm qua, là một điều không thể thiếu. Tất bật với khâu chuẩn bị địa điểm, trang trí, từng lá thiệp mời được gửi đi… tất cả những diều đó đều do anh – giám đốc trực tiếp tham gia góp ý để đạt được hiệu quả cao nhất.

4h30 chiều cuối năm.

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Âm lịch, nhưng không khí Tết của các nước Châu Âu cùng với mùa Giáng sinh đã tràn về khắp phố phường, V rời khỏi công ty sau một cuộc họp tổng kết, công việc yêu thích cũng có lúc làm cô phải mệt nhoài, những lúc như thế, cô chỉ muốn về nhà, về với căn phòng xinh xắn dễ chịu của mình cùng chú cún dễ thương mà cô gọi là con. Vừa đến cổng đã thấy một người đàn ông đứng sẵn, chạy đến mở cổng mới hay anh ấy là người của công ty nơi gia đình cô mua chiếc Chevrolet 5 chỗ hồi đầu năm, người ta đến đây để mời ba cô đi dự buổi tiệc tri ân khách hàng vào tuần sau. Khẽ mỉm cười nhận lấy chiếc phong bì sang trọng và bước vào nhà để trốn cái lạnh cuối năm, cô thầm nghĩ ai sẽ đi dự buổi tiệc đó đây, ba cô đã bay đi Hà Nội họp hành đến tận cuối tuần sau, mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến Hà Nội, lòng cô lại có chút quặn, mặt hơi tái đi. Mẹ cô thì lại không thích những nơi đông người như thế, anh cô lại càng không, chị cả thì Giáng sinh năm nay có người yêu ở Nhật về, đi mới là lạ.

Bỏ đại chiếc phong bì lên bàn để ôm lấy chú cún nhỏ tung tăng chạy ra mừng, cô thầm nghĩ, ngày đó nếu có hứng, thì mình đi cho đỡ phí cũng được vậy.

18h05 ngày 15/12/2011

Cả nhà vắng lặng, cuối năm mà, mỗi người lo một việc, dễ gì rảnh để mà ngồi ăn cùng với nhau một bữa cơm nóng. Còn mình cô trong căn nhà rộng, ngán ngẩm dọn dẹp lại góc bàn bấy lâu nay bỏ quên, tình cờ thấy chiếc phong bì mời vào tối nay lúc 19h00 tại Golden Phoenix Palace, cô thay vội chiếc đầm đỏ mới mua định bụng sẽ mặc vào đêm Noel cùng đám bạn gái đến giờ vẫn còn Single, khoát chiếc áo choàng lông và bước ra ngoài gọi taxi. Thà tiếc ít tiền đi taxi còn hơn phải run cầm cập trên chiếc xe máy trong mùa đông rét mướt thế này, cô nghĩ thế.

Buổi tiệc được trang hoàng đơn giản nhưng vẫn sang trọng phảng phất chút không khí Noel đang đến rất gần, đèn vàng lung linh tạo cảm giác ấm cúng cho người tham dự, mỗi chừng đó thôi cũng đủ thấy sự tinh tế trong gu thẩm mĩ của chủ nhân bữa tiệc. Đang lơ ngơ tìm cho mình một chỗ giữa buổi tiệc toàn người lạ, đặc biệt với một người không giỏi bắt chuyện như cô, cô mừng rỡ khi thấy một góc bàn sát bồn hoa nhỏ đáng yêu gần cánh gà vẫn còn trống. Cô tiến tới và xung quanh cô thì toàn những cặp đôi trung niên đang thi nhau kể chuyện con cái và gia đình mình. Cô thà ngồi đó, để mặc họ nói chuyện, lâu lâu hỏi thăm cô vài câu về tuổi tác, làm nghề gì còn hơn là ngồi cùng bàn với đám con gái nhà trọc phú, chân dài óc ngắn không mấy gia giáo cứ suốt buổi ca những bài ca túi hiệu, giày hiệu và đi Bar nào mới là sành điệu. Đang mải mê theo những câu chuyện văng vẳng bên tai của các bà, các chú thì có chuông điện thoại reo, là của cái Mắm đây mà. Cô chơi với Mắm từ những năm Cấp 3, hai đứa không chung lớp nhưng lại rất thân nhau, Mắm thích ai, cô biết, và ai thích cô, Mắm cũng biết. Âý thế mà đã mà đã 9 năm bên nhau, cô định bụng chiếc đầm đỏ đang mặc sẽ cùng Mắm diện Noel năm nay – lại một “Noel of two single girls” – tên bộ ảnh mà cô đặt khi hai đứa đi chụp cùng nhau giờ này của 8 năm trước. Khán phòng chuẩn bị bắt đầu lễ, nhạc nổi lên làm cô phải chạy ra sát cánh gà mới có thể nghe điện thoại của con nhỏ bạn.

– Mi đang ở đâu vậy?
– Ừ, đang ở Golden Phoenix, hix
– Ặc, làm gì ? Đang định rủ mi đi ăn hàng, ba mẹ ta đi hết rồi, thèm ăn bánh tráng kẹp quá, trời này ăn thì đã hehe
– Con quỉ, sao không rủ sớm, nhà ta cũng không có ai, nhác ăn cơm một mình nên đi tiệc ấy mà. Tiệc người ta tri ân khách hàng do đầu năm có mua chiếc ô tô đó.
– Ờ thế hả, té ra nhác ăn một mình nên chạy đi ăn tiệc cho đông vui chứ gì, thôi đi vui vẻ đi, mai mốt ta chạy lên nhà mi.
– Ừ okie, lên thì phone ta, bye bye cưng.

Cách đó một tấm màn có một người đàn ông đã nghe được cuộc nói chuyện của cô, một cuộc nói chuyện quá đỗi bình thường, đúng, nhưng điều làm anh bất ngờ đó là giọng nói của cô gái. Vài tháng trước, vào một ngày đầu đông, anh đã được nghe nó, chỉ vài câu nói vội vã rồi bước đi, nhưng anh cứ ghi dấu nó mãi.

Buổi tiệc cứ thế diễn ra trong tiếng chạm ly, tiếng nói chuyện sôi nổi và điệu nhạc du dương trên sân khấu. Ban Giám đốc cầm ly rượu đi hết bàn này đến bàn khác để thể hiện sự biết ơn của mình đối với những vị khách hàng thân thiết, khi anh cùng những người khác tiến đến bàn cô, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Anh – một ánh mắt đầy quyền lực nhưng cũng có gì đó thật dịu dàng nơi đáy mắt, dường như anh mới vừa nháy mắt tinh nghịch với cô thì phải, ánh mắt của người quen mới gặp lại. Cô – ánh mắt hơi bất ngờ và ngờ ngợ của người đang lục lại kí ức xem đã gặp anh ở đâu. Đang lục tìm kí ức về hàng triệu người lướt qua cô mỗi ngày, một người phụ nữ sang trọng chừng 30 tuổi chạy đến dắt theo một đứa bé giao vào tay anh:

– Lát nữa em đưa Tôm về nhà giúp chị nhé, chị và ba nó còn cấn nhiều bạn bè phải tiếp quá, rồi nháy mắt bước đi.

Đến khi nhìn chú bé bụ bẫm cô mới chợt nhớ ra anh là ai, chắc trên đời này chả có ai như cô, nhớ trẻ con thì nhanh lắm, còn mặt trai thì cứ thế mà quên bẵng đi thôi.

Sau những lần nâng lên chạm xuống, những nụ cười xã giao cùng những câu nói mát lòng người bên cạnh, cô đứng lên chào những người cùng bàn và ra về, có lẽ, với cá tính của mình, V không thích hợp cho lắm với những bữa tiệc thế này. Vừa bước ra đến cổng định bắt taxi thì một chiếc Chevrolet chờ đến, người ngồi trên xe hạ cửa kính và bảo:

– Lên đi, tôi đưa em về.

Vẫn còn bất ngờ với lời mời giống như ép buộc kia cùng với ý nghĩ :”Đúng là PR cho hãng xe công ty mình, một chiêu marketing khá khéo léo.”, tôi trả lời:

– Không sao, tôi đi taxi về được rồi, anh cứ đi trước đi, tôi không quen đi với người lạ.

Anh bước xuống xe, mở cửa và kéo như ấn tôi vào chiếc xe của mình, cho xe lao đi.

– Trời lạnh thế này, em định đợi mấy tay taxi dở hơi bắt khách giữa đường kia đến bao giờ. Vả lại con gái đi taxi một mình giờ này cũng không an toàn.
– Vậy đi với người lạ như anh có chắc an toàn? Tự nhiên tôi thốt ra lời nói không giống với tính cách nhu mì của mình cho lắm.

– Em yên tâm, không kẻ dụ dỗ nào bắt cóc phụ nữ mà còn mang theo trẻ con đâu, phiền phức lắm. Nói đến đó anh liền chỉ chỉ tay ra băng ghế phía sau, nơi Tôm đang mải hí hoáy với bộ đồ chơi siêu nhân của nó.

Tôi ngoảnh lại, đôi mắt sáng rỡ như thấy trai (theo kiểu mà bọn bạn vẫn nói khi chúng bắt gặp một anh chàng hotboy nào ngoài phố).

– Cưng ơi, hi con, nhớ cô không hihi.

Đứa nhỏ mừng rỡ như khi gặp lại mấy đứa bạn học mẫu giáo hay chơi bắn súng cùng, nhấp nha nhấp nhổm lắc lắc tay Huy đòi lên ngồi với tôi. Anh nhìn tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh: “Quái lạ, thằng nhóc này bình thường ghét con gái lắm cơ mà, sao giờ lại nằng nặc đòi lên ngồi với cô là sao?”

Cô cười nham hiểm và nói: “Chắc cô có sức quyến rũ mà ít người biết được, nhóc nhỉ !”

Không chịu được cái sự mè nheo của thằng nhỏ, Huy đành dừng xe và bế nó lên ngồi trên người cô. Xem ra sự chật chội này có vẻ không được lịch sự cho lắm, nhưng vì băng ghế phía sau toàn là những đồ chơi của cu cậu, có muốn ngồi cũng hơi phiền phức.

Cô như bắt được vàng, thích thú ôm đứa nhỏ vào lòng, thủ thỉ vào tai nó những lời to nhỏ, tranh thủ thơm lên đôi má phúng phính trắng hồng. Cảm giác như trên xe chỉ có cô và đứa trẻ.

Không chịu được cảm giác mình giống như người thừa, anh cất tiếng:

– Cô có vẻ yêu trẻ nhỉ?

– Vâng, tôi thích trẻ con lắm, lần nào thấy con cái nhà ai dễ thương là cũng chạy lại chọc rồi ôm, có khi ba mẹ nó không biết, cứ tưởng đâu định bắt con người ta, thế là chạy đến giằng lại rồi ném cho cái nhìn đầy cảnh giác.

Nói đến đó cô chợt cười lớn, hình như rất thoải mái. Anh nhìn cô, lòng tự dưng có chút gì đó ấm áp. Lần đầu tiên, khi anh không hỏi mà cô tự dưng mở lòng: “Khi còn học Cấp 3, tôi có quen với một anh chàng bằng tuổi, có lần hai đứa dắt nhau đi shopping, tôi để cậu ta chọn đồ một mình, còn mình thì đuổi theo một cậu nhóc cũng đáng yêu như bé Tôm. Cậu ấy liền bảo tôi là cái đồ dụ dỗ con nít. Nghĩ lại thấy mình buồn cười quá”. Đến khi nói ra từ cuối cùng, cô mới biết mình lỡ miệng, không đâu lại đi kể những chuyện đời tư, lại còn xưa lắc với một người lạ như anh.

Như đoán được vẻ ngượng ngùng của cô, anh hỏi địa chỉ nhà cô, cô chỉ bảo anh cứ đi thẳng, khi nào gần tới sẽ nhắc. Còn cô thì mải mê vân vê chỏm tóc tơ trên cái đỉnh đầu bé xíu và đáng yêu kia, cảm giác muốn một ngày, cô sẽ cùng người chồng mà cô yêu suốt đời, cùng đứa con xinh xắn của cả hai, ngồi trên chiếc xe, hạnh phúc như lúc này.

Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà, có ánh đèn trong nhà hắt ra, có lẽ giờ này mọi người cũng đã về. Dượm mở cửa bước xuống cùng lời cảm ơn anh vì đã đưa về, câu nói của anh đã cắt ngang ý định của cô.

– Này, trông em giống công chúa ngủ trong rừng lắm đấy.

Đang hơi nhăn nhó vì câu nói khó hiểu của anh ta, cô mới chợt nhận ra căn nhà mình vào ban đêm, chìm trong toàn những cây là cây, vì nhà vườn mà, thấp thoáng phía sau có mái ngói màu trắng khẽ vươn cao lên. Đường từ chiếc cổng trắng cao vào nhà có vẻ hơi xa, chắc vì thế tạo cảm giác cách biệt với thế giới bên ngoài đối với người mới đến. Vả lại, có lẽ anh ta đã phần nào nhận ra được tính cách ưa giấu mình của cô.

Khẽ đặt bé Tôm nằm ngay ngắn lại, cô đóng cửa nhẹ và tiến thêm vài bước nhấn chuông cửa, anh ta lại cất tiếng:

– Này, cô bé, tôi vẫn chưa biết tên em, tôi có thể biết số điện thoại của em không?

– Tên tôi T.H.V — Số điện thoại 0906 456 ***, ba số cuối trùng với ba số cuối trong số điện thoại cố định nhà tôi, anh cứ tìm nếu có hứng thú. Cảm ơn vì đã đưa tôi về, cho tôi gửi lời hỏi thăm bé Tôm khi cu cậu thức dậy nhé.

Định bụng sẽ tỏ vẻ không vừa lòng vì những câu hỏi mà cô cho là hơi khiếm nhã kia, nhưng thôi tha cho anh đấy, vì ít gì cô cũng thuộc tuýp người thích được người khác gọi là cô bé, và dẫu sao anh và cô cũng chả còn lí do gì để gặp nhau, cớ gì phải tỏ vẻ khó chịu.

Nói thế rồi cô bước vào nhà, qua cánh cổng trắng kia, anh thấy một đốm đỏ giữa đêm, ấm áp.

Suốt đoạn đường về nhà cô, bị cô cuốn hút bởi cái cách yêu trẻ con đến lạ, bởi nụ cười giữa chừng câu chuyện, thành thật và dịu dàng. Anh đã quên mất việc phải trả lại cô chiếc kẹp nơ, đốm lửa nhỏ của anh. Việc tìm ra thông tin cá nhân của một khách hàng quả không khó đối với một Giám đốc như anh, nhất là khi cô lại có một cái họ đặc biệt như thế, tìm ra ba cô – chủ nhân đăng kí chiếc xe và số điện thoại cố định là một điều thật dễ dàng. Cô đã quên mất điều đặc biệt về cái tên của mình, nhất là khi nó đã ít nhiều làm cô được nhiều người biết đến khi còn học Đại học. Những điều kì lạ về cô, những dấu chấm hỏi trong thái độ khi cứng rắn khi nhu mì của cô đã làm anh không thể nào không cảm thấy hiếu kì và muốn tìm hiểu.

Một ngày đẹp trời, trời lạnh và không mưa, không khí phảng phất mùa ca- fé tỏa ra từ nhừng cửa tiệm ven đường. Mọi người đang hối hả chuẩn bị cho mùa Chúa giáng sinh với thật nhiều màu đỏ và xanh lá cây, trông thật đẹp mắt. Cô giấu mình trong góc của một tiệm ca-fé quen, chậm rãi nếm Cappuccino – thức uống chỉ dành cho những người không vội vã. Ở đây, cô được là chính mình, ngọt ngào như tách ca-fé nhiều sữa, lắng đọng và không ồn ào như những bản nhạc theo tone chủ đạo ở đây. Ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi và theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ, trong cái dòng người đông đúc ấy, ai sẽ là chồng cô, ai sẽ là người mà cô tin tưởng và dám yêu trong những ngày tháng đến. Tiếng tin nhắn quen thuộc, giật bắn người:

“ Cuối cùng đã tìm được em, cô bé ạ”

“ Cho hỏi ai đấy ạ?”

“Người là trai chưa vợ mà đã bị em xem là ông bố của một đứa con đấy!”

Hơi bất ngờ với tin nhắn trả lời, nhưng cô cũng không khỏi bật cười khi đã nhận lầm anh ta là cha đứa trẻ như thế.

Lại một tin nhắn nữa: “Em đang ở đâu đấy?”

“ Highland Coffee – Indochina!”

Dẫu sao thì cô cũng chỉ ngồi một mình, và rằng nên dễ tính một chút với mình và người khác, có khi đời sẽ tươi hơn, nghĩ thế cô bấm gửi tin nhắn đi.

Khoảng 10 phút sau, anh chạy đến với một bó hoa cẩm chướng đỏ to bự trên tay.

Đang đi đường thấy hoa đại hạ giá, 20 ngàn một bó to thế này, anh tạt vào mua đại, nếu không tặng em thì lát uống ca-fé xong sẽ tặng mấy cô bé phục vụ ở đây. Nói thế rồi nhăn răng ra cười.

– Anh làm như cả đời tôi chưa mua hoa bao giờ, hoa mà sổ ra bán đại hạ giá như chăn bông vào mùa hè thế thì lát nữa anh đưa tôi đi mua một ít về tối ngâm bồn tắm nhé.

Lại những câu đùa bâng quơ như thế, rồi anh nói:

– Sao lần nào gặp em, em cũng chỉ đi một mình?

– Đấy là do khi tôi không đi một mình, anh không bắt gặp tôi!

Cái kiểu hỏi và trả lời cộc lốc ấy của anh và tôi nghe cứ giống như sắp cãi nhau đến nơi.
– Đêm hôm đó tôi đã quên trả lại em chiếc kẹp đỏ này. Anh nói rồi chìa chiếc kẹp nhỏ ra trước mặt tôi, tôi đón lấy nó và hỏi:

– Tại sao anh biết chắc chắn nó là của tôi?

– Vì anh thấy em thích màu đỏ.

– Anh có vẻ hiểu tôi nhỉ!

– Tại sao em lại luôn giấu mình như thế, em không để người khác hiểu mình một chút được à, tại sao em lại hoảng hốt vội vã bỏ đi khi gặp anh nơi bờ sông lúc đầu mùa?

– Tôi chỉ sợ, đơn giản có một nỗi sợ hãi, mất tự tin khi đứng trước đàn ông.

– Tại sao?

– Tôi sợ lại phải đối mặt với những lời nói bay bướm qua đường của các anh, sợ cảm giác phải bị bỏ rơi, sợ lại phải đau nên không muốn bắt đầu. Xin lỗi vì đã tự dưng qui chụp cho tất cả những người đàn ông còn lại những điều như thế.

Không gian quán đặc quánh, dường như chỉ có anh và cô, cũng đã chiều muộn, mọi người đã trở về với tổ ấm của mình với bữa cơm và gia đình. Chỉ có anh và cô ngồi đây, cãi vả không ra cãi vả, tâm sự ư, cũng không hẳn là thế. Anh dường như muốn biết tất cả những gì cô đã cố công giấu sau vẻ ngoài tự tin của mình. Cô dường như lại giống người bấy lâu nay đã câm nín quá lâu, gặp được anh như gặp được một chỗ dựa đầy tin cậy và chân thành, cứ thế mà nói ra mọi việc. Tại sao lại là anh, tại sao cô lại nói với anh tất cả những điều này, cô hoàn toàn không kiểm soát được.

– Khi học cấp 3, cũng đã có anh chàng cùng lớp theo đuổi tôi suốt 2 năm trời, khi đó vì cậu ta chỉ biết nói thật lòng là yêu tôi, không biết những lời ngọt ngào, suốt ngày hai đứa cứ cãi nhau vì tôi trách cậu ta không khéo ăn khéo nói, chính vì thế tôi đã không đến với cậu ấy. Lúc đó tôi vẫn trân trọng thứ tình cảm đó, nhưng chỉ nghĩ rằng đã yêu thì phải có những lời lẽ đáng yêu và bay bổng. Bẵng đi vài năm khi tôi học năm 2 Đại học, sau một chuyến đi xa, lúc trở về, tình cảm nảy sinh. Kẻ Nam, người Bắc, mặc dù đã luôn hứa với lòng mình rằng sẽ không yêu xa, nhưng chính những lời lẽ đầy yêu thương, đầy mê hoặc của một chàng trai Hà Nội đã làm tôi phải dẹp bỏ lí trí và nghe theo con tim. Đến khi nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình, trong tôi chỉ còn sự tổn thương của kẻ bị bỏ rơi, biết mình mất đi thứ quan trọng nhưng hoàn toàn ngoài tầm với, không thể làm được gì.

– Nếu vậy tuýp đàn ông nào cô nghĩ sẽ dành cho mình?. Anh hỏi với giọng trầm trầm nhưng vẫn đầy khiêu khích.

– Tôi đã qua thời mơ mộng và nhiều hời hợt. Bây giờ tôi cần những người dù không nói gì, nhưng khi ở bên , tôi vẫn cảm thấy ấm áp và bình yên. Thế là đủ.

Như chợt nhận ra rằng mình đã chia sẻ quá nhiều, rằng phải chăng mình đã tự đẩy bản thân vào tình huống khó xử này, cô lên giọng: – Xin lỗi, lại bắt anh đến đây để nghe tôi nói những điều này. Vậy anh là kiểu người nào, kiểu thứ nhất hay thứ hai như tôi đã từng trải qua?

Anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, cảm giác như cô đang bị anh ôm chặt vào lòng, cảm giác như mắt anh là một đáy hồ bình yên cho cô đắm chìm.

– Kiểu người thứ ba.

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, ngân ngấn lệ, dường như cô phải chạy, phải biến mất khỏi cái không gian tù đọng này, để anh không còn trêu cô được nữa, không còn đem cô ra làm trò đùa như những người con trai ngoài kia. Chỉ có chạy và chạy, chỉ có cô và nước mắt tuôn rơi, cô khó thở lắm, cô lạnh lắm.

Mất khoảng vài giây để hình dung ra sự việc đang diễn ra trước mắt, anh vùng đứng dậy, đuổi theo cô, chợt nhìn thấy chiếc áo ấm màu đỏ của cô vẫn còn để lại trên ghế. Lòng anh đau nhói. Với tiết trời thế này, lao ra ngoài với tấm thân mỏng manh ấy, anh sợ cô sẽ khụy xuống mất, cô vốn yếu đuối thế cơ mà. Vừa nôn nóng hỏi cô bé phục vụ xem cô đã đi hướng nào, anh vội vã bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Mùa này, gió đông như quất vào mặt người, hơi lạnh phả vào từng tế bào, xuyên qua những lớp áo ấm dày sụ mà người ta đã cố công trang bị. Đứng trước mặt anh, một thân hình nhỏ bé, mong manh và cô độc. Anh chỉ có một ý nghĩ đó là phải bảo vệ, phải che chở cho người con gái này. Cô đứng đó, mong manh như ngọn cỏ trước gió nhưng vẫn cố gắng gượng thẳng mình, tóc nâu rối tung trong làn gió thốc, nước mắt nóng hổi cứ bị gió đưa đi một cách thô bạo, tấm lưng để lộ biết bao sự cô đơn, để lộ biết bao sự yếu đuối run run cần được che chở của cô. Đầu óc cô trống rỗng, không ý thức được mình vừa làm những gì, vừa nói những gì. Dường như cô vừa để người khác mở ra chiếc hộp mà suốt 5 năm nay cô đã cố công cất kĩ, không cho bất kì ai được mở nó ra. Cô sợ nếu ai khám phá ra nó, chạm vào nó sẽ càng làm cô tổn thương, càng làm cô sợ hãi nhiều.

33

Ảnh minh họa

Anh vội bước đến, choàng lên hình hài nhỏ nhắn chiếc áo khoác những mong cô sẽ không ngã gục trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, đôi tay ghì nhẹ lên vai cô nhưng đầyy uy quyền, hòng không cho cô thoát ra.

– Anh nói là anh thuộc kiểu người thứ ba! Em có nghe thấy không?

Tiếng anh nói đều đều mà như hét lên trong tiếng gió.

Cô hét lên như muốn át đi tiếng gió và cả tiếng anh:

– Anh thôi hãy đùa giỡn nữa có được không? Tôi đã bồng bột làm mình đau đớn suốt 5 năm trời chỉ vì cái tình yêu chưa đầy 2 tuần đấy anh có biết không. Các anh chỉ toàn những lời đường mật cả thôi. Tôi đã nói với anh ta rằng em mong manh dễ vỡ lắm đấy, anh đừng làm vỡ cái tình yêu này nhé, vậy mà anh ta đã nhẹ nhàng làm nát nó trong phút chốc. Làm sao anh ta biết được tôi đã trốn trong góc phòng một mình rồi những chiều vắt mình trên ban công đầy gió và nước mắt, đưa ra hàng tá lí do bao biện cho việc anh ta vừa nói với tôi những lời yêu thương lại vừa nhắn tin tỏ tình với một con bé tôi quen trong cùng một đêm? Làm sao anh hiểu được cảm giác dằn vặt, hụt hẫng khi bị bỏ rơi, không ai bên mình, không thể làm gì được vì người ta ở cách tôi hàng trăm Km. Khi tôi quyết định nhận lời yêu của anh ta, tôi đã tự tạo cho mình một niềm tin vững chắc vào điều mà chưa bao giờ tôi muốn tin đó là yêu xa. Làm sao anh biết được thế nào là nỗi đau khi suốt ngày người ta yêu nhau, đi chơi với nhau, đêm về cô gái đó nhắn tin kể cho tôi cả ngày 2 người đã hạnh phúc thế nào? Làm sao anh biết được…..”
Chưa kịp nói dứt lời, anh đã khóa môi cô bằng nụ hôn nồng nàn của mình, chân thành và đầy sự bảo vệ, anh ghì chặt cô, trao cho cô cái ôm đủ chặt, đủ tình cảm của một người anh, người yêu. Anh trao cho cô tất cả những tình cảm và hứa hẹn, dù anh không nói, nhưng cô biết, những ngày còn lại, anh sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc cho cô – cho đốm lửa nhỏ này của anh.

– Anh sẽ không nói gì thêm. Mùa đông này, Giáng sinh này, em sẽ không còn cô đơn, cô bé ạ.

Người ta đâu biết rằng, trên sân thượng tòa nhà cao nhất nhì thành phố, giữa mùa đông rét mướt làm người ta tê tái, có hai trái tim đang xích lại gần nhau, sưởi ấm cho nhau.

Rồi giông bão sẽ đi qua, anh sẽ mãi mãi ở bên cô, bù đắp cho cô, chữa lành vết thương mà suốt 5 năm cô đã tự mình gặm nhấm mỗi ngày. Rồi từ đây, mùa đông tay cô sẽ không còn lạnh, vì đã có tay anh ủ ấm. Rồi từ đây, cô sẽ không còn phải nghe những lời nói yêu thương trót lưỡi đầu môi đầy gian dối ngoài kia, vì đã có anh, hết lòng vì cô, không phải bằng lời nói, mà là những cái ôm siết mỗi khi làm về, những cái thơm má đáng yêu anh dành cho cô vào những buổi sáng thức dậy. Và rồi từ đây, cô sẽ được ngồi trong chiếc xe có anh lái, và đứa trẻ ngồi trong lòng cô không phải là bé Tôm mà là kết quả tình yêu của cô và anh.

Người ta có thể nói rằng, tại sao anh lại yêu cô quá nhanh chóng, tại sao cô lại yêu anh quá dễ dàng đến vậy. Tất cả chỉ vì họ sinh ra là để được có nhau, để được bù đắp và yêu thương lẫn nhau. Như hai mảnh vỡ cuối cùng đã có thể ghép lại…

Actually if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak
In that very moment
I found the one and
my life had found its missing piece…..

Tags:
X