Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đơn giản vì đó là tình yêu

13/10/2016 9:25:56 | Kiều Oanh | 150 lượt xem

(iBlog.vn) – Đôi khi nó lầm tưởng, nó đinh ninh, nó chắc chắn rằng anh chẳng còn ý nghĩa gì với nó. Hình ảnh của anh với nó giờ đây chỉ còn là một ký ức tồi tệ, không nên có. Những lời nói xối xả của anh lúc chia tay, tung ra chan chát vào mặt nó, làm nó cay cú, thù hận, nhưng nó thề nó sẽ quên anh nhẹ nhàng và bình yên.

Cái gì mà “em là cô gái tốt, em sẽ gặp được người đàn ông hơn anh”, cái gì mà “cuộc sống khốn khó buộc anh phải vật lộn với nó, anh không thể ích kỷ giữ em mãi bên mình khi không có thời gian chăm sóc cho em”, cái gì mà “anh yêu em nhưng thật sự chúng ta khác nhau quá, cứ tiếp tục anh sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em”, “xin lỗi em”… Đó! Anh đã nói với nó những lời như vậy. Thế là hết, là chấm dứt, bao yêu thương nó dành cho anh vụn vỡ, bay biến.

Nó thấy tim nó co lại, quặn lên từng hồi. Nó thấy đau và nhoi nhói nơi nồng ngực. Nhưng nó không khóc, nó dặn lòng không thèm khóc, nó bắt đầu suy nghĩ và xâu chuỗi lại sự việc. Nó biết, nó thấy, nó cảm nhận được anh đã chán nó, sự vô tâm của anh đã nói lên điều đó. Nó đâm ra nghi ngờ tình yêu của anh. Trong đầu nó luôn đặt ra câu hỏi: anh có thật sự yêu nó như anh từng nói, nếu thế sao anh dễ dàng buông tay nó như vậy. Nó tin rằng không thể chỉ vì mỗi lời trách “anh vô tâm lắm, em không biết, không hình dung nổi em là gì của anh nữa, nếu không thể yêu thương em thì hãy để em ra đi”. Chỉ vin vào cái cớ ấy mà anh rời xa nó thì rõ ràng anh chẳng có tình cảm gì với nó. Vậy là công toi 6 tháng trời là “người yêu hờ” của anh. Nó buồn, nhưng nó sẽ cố sống và nó sẽ phải mạnh mẽ, bản lĩnh. Nó muốn nó phải sống rạng rỡ, thành công cho anh thấy anh ngu ngốc như thế nào khi lỡ đánh mất nó.

Thứ cảm xúc nhạt nhòa về anh, nó cứ ngỡ là không còn tồn tại. Bỗng một ngày, anh bất ngờ trở lại, một lần nữa, tim nó lại loạn nhịp. Nó không biết là nó đã quá yêu anh nên dễ dàng quên đi những đau đớn xưa, hay là nó quá ngốc để tin lời anh đây? Nó nhớ lại hai hôm trước nó gặp anh trên mạng, những câu nói đầy ý tình của anh giờ vẫn hiện rõ trong đầu nó, nguyên vẹn từng câu từng chữ.

“Anh vẫn nhớ em!”, “Hiện giờ anh vẫn chưa quên em…”

– Đã bao giờ anh thật sự thích em?

– Em có muốn biết câu trả lời?

– Tất nhiên.

– Vậy được, thế thì em hãy trả lời 5 giả thiết của anh. Giả thiết đầu tiên: “Nếu anh nói có yêu và hiện giờ vẫn còn yêu thì em có trở về bên anh nữa không?”

– Bất ngờ quá!

– Nói đi, em nói đi, nhanh lên, trả lời xong câu này còn tới câu 2.

– Em vẫn còn yêu anh.

– Giả thiết 2: “Nếu anh nói không ngay từ đầu, tất cả chỉ là một trò nghịch ngợm.”

– Anh lừa em, em ghét anh, hận anh.

– Giả thiết 3: “Nếu anh nói anh đã phải lòng một người con gái khác từ lâu. Vì thế trái tim anh không còn chỗ cho em. Em nghĩ sao?”

– Mắc 2 tội cùng một lúc, không thể dung tha, em hận anh, em sẽ hận anh suốt đời, em thù anh, đồ dối trá, điêu ngoa!

– Em hận anh, tốt quá, cứ hận đi, anh muốn vậy.

– Điên, dở hơi. Bị người ta căm hận lại sướng, đồ không bình thường.

– Anh thích vậy, em cứ hận anh nữa đi. Vì điều đó chứng tỏ em vẫn rất yêu anh.

– Không, em hết rồi, em quên rồi.

– Có, em vẫn còn, em vẫn yêu.

– Không!

– Có mà.

– Không!

– Có.

– Hết rồi.

– Còn nhiều mà.

– Không, không, không!!!

– Giả thiết 4 đây: “Nếu anh nói muốn dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp nên không muốn yêu đương sớm.”

31

Ảnh minh họa

– Tốt thôi, nhưng người ta vẫn học và vẫn yêu, 2 chuyện đó không phải là không thể cùng tồn tại, chuyện đó không ảnh hưởng đến học tập nhiều như anh nghĩ. Và như thế anh chưa đủ bản lĩnh, chưa phải người em cần.

– Giả thiết 5: “Nếu anh nói anh đã giác ngộ tư tưởng Phật pháp, sau này anh sẽ đi tu.”

– Phấn đấu vì sự nghiệp để rồi đi tu. Anh làm vậy để được gì? Khi tu hành mọi danh vọng vương vấn ở đời đều vô nghĩa kia mà?

– Tất cả đều là giả thiết.

– Vậy đâu là câu trả lời.

– Anh đã chẳng trả lời em hàng chục lần đó thôi.

– Đâu? Ở chỗ nào, em đâu có thấy?

– Không ở đoạn nào cả, hãy xâu chuỗi 5 giả thiết lại.

– Chịu, em làm sao biết được.

– Thế thì cứ ngồi mà nghĩ đi.

– Anh nói đi, trả lời em đi, anh lừa em a?

– Anh trả lời rồi mà, bao nhiêu đấy, anh đâu có lừa.

– Em không biết, anh nói đi, nói không, không nói em giết, em móc mắt, cắt tai.

– Hahaha, chung quy lại thì em vẫn cứ yêu anh.

– Em muốn sự thật, đâu là câu trả lời?

– Em muốn sự thật thế nào nữa, em thích có hay không?

– Đương nhiên là có rồi.

– Vì sao?

– Vì linh cảm?

– Có gì khác ngoài linh cảm không?

– Linh cảm là linh cảm, còn gì khác chứ?

Trò chuyện đến đó, anh lại biến mất, sign out mà không hề tạm biệt lời nào. Đồng hồ đã điểm 12h, nó shut down máy và đi ngủ. Nhưng, nó không ngủ được, nó băn khoăn quá, sự trở lại và những ngôn từ anh vừa nói làm tim nó lại thổn thức. Lúc tranh luận với anh tim nó chỉ chực vỡ tung. Nó cảm thấy trong lòng nó dịu đi, êm đềm quá. Những hờn giận, oán trách của ngày xưa sao bỗng tiêu tan, con tim nó lại rung lên từng hồi, le lói những nhịp đập yêu thương. Và nó biết, nó còn yêu anh, yêu rất nhiều.

Tiếng báo thức điện thoại đáng ghét, ngày nào cũng réo lên vào đúng cái lúc nó mơ màng. Đêm qua mãi 3h nó mới ngủ được, vừa đấy đã sáng rồi, lại một ngày mới, tất bật. Vừa kịp vớ chiếc điện thoại thì có tiếng chuông tin nhắn, lại gì nữa đây, ai mà phiền phức thế nhỉ, mới 6h mà.

“Mình quay lại với nhau em né, anh yêu em nhiều. Anh đã sai, anh thật ngốc, quá ngốc, vì mải miết đam mê những cái vô thường mà vô tình anh lạc mất em. Giờ đây, anh may mắn nhận ra trái tim em vẫn còn đó, hướng về anh, cảm ơn em rất nhiều, cuộc đời này anh hạnh phúc vì được gặp em, vì có em. Yêu lại từ đầu người yêu nhé!”.

Gì thế này? Là anh ư? Anh trở lại thật sao? Sự trở lại không mong đợi của anh sao mà làm nó vui thế, té ra lâu nay, bóng hình anh chỉ khuất lấp chứ chưa hề bị tan biến khỏi bộ não của nó. Sự thật là, nó vẫn yêu và chờ anh sau một năm xa cách. Giờ đây, anh đã trở về. Những lý do trước sau gì cũng sẽ biết được, nó thôi luẩn quẩn với những kiếm tìm đầy giả thiết, nó sẽ chấp nhận anh thêm lần nữa. Đơn giản vì… đó là tình yêu thật sự.

Tags:
X