Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đừng gây thêm tổn thương cho em nữa!

24/11/2014 7:40:04 | admin | 6825 lượt xem

Con đường trải đầy lá vàng rụng, thành phố ngày vắng ! An Nhiên nhét headphone vào tai bước đi như người vô hồn, nước mắt rơi lã chã. Cô khóc khóc vì hắn, kẻ cô yêu rất nhiều , kẻ khiến cô đánh đổi , khiến cô trở nên xinh đẹp ,mạnh mẽ, yêu say đắm và rồi hắn cũng là người cướp đi tất cả từ cô,…

Đã 7 năm rồi cô còn nhớ như nguyên cái ngày cô gặp hắn trong khuôn viên trường cấp 3, hắn là điển trai cao ráo làn da ngăm vì rám nắng , đôi vai rộng và đặc biệt hắn có đôi mắt nâu sâu khiến người ta như rơi vào bất tận khi nhìn đôi mắt của hắn. Tất nhiên , hắn được khá nhiều nữ sinh trong trường ngưỡng mộ , đến cả lũ con trai cũng thích xúm lại với hắn chẳng biết vì điều gì ? Còn An Nhiên cô bé có mái tóc xoăn , đôi mắt tròn to nhưng khuôn mặt lúc nào cũng căm căm đậm chất của một con mọt sách , cũng đúng thôi An Nhiên thi vào trường với điểm số cao nhất nhì và được chọn ngay vào lớp chọn của trường ; Cô được Ba Mẹ kỳ vọng rất nhiều ,và cũng vì Ba Mẹ cô cũng là những giáo viên kì cựu của huyện nơi cô sinh sống nên cô càng không thể để Ba Mẹ thất vọng về mình. Cả ngày cô chỉ biết chúi đầu vào đọc và học. Ngày đầu nhập trường nhận lớp ,không biết là tình cờ hay là một cái duyên cái nợ Hắn được xếp vào dạy môn bóng rổ lớp An Nhiên . An Nhiên chẳng chút bận tâm về hắn , cũng như chẳng có ấn tượng gì về hắn , cho đến tiết thể chất đầu tiên, cô chưa bao giờ thấy lớp học nào lại lộn xộn như thế , cái gì mà thầy giáo chẳng dạy gì thể dục mà lại đi làm trò cho lũ con gái trong lớp xem, An Nhiên ghét cái kiểu đó , cô tránh xa đám đông đang vây quanh hắn , ngồi tựa vào cây đại thụ gần hồ nước cô lôi quyển sách ra đọc ,trong đầu vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về lão thầy giáo lắm cho trò chỉ thích gây chú ý.

Về phần hắn , sau buổi học đầu tiên hắn khá ấn tượng với cô bé tóc xoăn đôi mắt to tròn duy nhất không chạy vào xem hắn làm trò, hắn ngặc nhiên với việc hắn không thể gây chú ý cho cô. Hắn để ý đến từng cử chỉ dáng đi của cô , một đêm mất ngủ vì câu hỏi vì sao cô lại làm ngơ với hắn à mà không phải mà là hắn không thu hút nổi ánh nhìn của cô và hình ảnh cô ngồi tựa cây đại thụ ngồi đọc chăm chú cuốn sách khiến hắn bực mình và không tài nào ngủ ngon được. Hắn quyết định phải khiến cô phải để ý đến hắn.

Buổi thứ 2, hắn lên lớp rất đúng giờ ,” tập hợp lớp “ hắn hô to , rồi với cái giọng nghiêm nghị “ Ai mang sách vở đi theo nộp hết lên bàn của tôi , hôm nay không giống buổi đầu làm quen, tôi sẽ dạy nghiêm túc đó , chuẩn bị tinh thần đi!”. Hắn dứt lời An Nhiên bước đi nộp cuốn sách sinh học to sụ mà thầy giáo sinh học vừa đưa cho cô nhắc nhở cô rằng vì kết quả thi cấp THCS vừa rồi đạt thành tích cao nên sẽ chọn cô vào đội tuyển trường . Quay về hàng An Nhiên không quên quét cho tên thầy giáo một ánh nhìn khiến hắn giật thót tim, hắn cảm thấy lạnh sống lưng và tự hỏi cái nhìn đấy có ý gì ? Hắn bắt lớp chạy 5 vòng sân thể chất , hắn thấy làm khoái trí lắm hắn nghĩ rằng con bé mọt sách kia không thể chạy nổi 3 vòng sân đâu ? Hắn ngạc nhiên rằng cả lớp chạy xong đứa nào đứa nấy mắt mũi xanh lét , kêu la hắn cho nghỉ còn An Nhiên vẫn thản nhiên , ung dung như cái tên của cô; Hắn ghét cái bộ dạng đó của cô, hắn thấy cái vẻ chẳng chịu khuất phục gì ở cô, hắn muốn cô phải khuất phục hắn.

An Nhiên khiến hắn ngạc nhiên vì cô toàn diện cô quá hoàn hảo, hắn bắt đầu tìm hiểu về cô, hắn lục lọi hồ sơ về học viên mới , An Nhiên kết quả học tập xuất sắc, từng đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, là học sinh gương mẫu và tích cực trong nhiều hoạt động đoàn thể …. Bỗng hắn mở to đôi mắt, sững sờ với dòng chữ nhỏ nhỏ in ngiêng trong hồ sơ bệnh án của An Nhiên có tiền chứng của bệnh tim. Bỗng dưng hắn thấy nghẹn lại hắn lo sợ cho cô hắn thấy hắn thật đáng trách vì trên nguyên tắc hắn cần phải tìm hiểu về tình trạng sức khoẻ của cả lớp và đặc biệt là của An Nhiên.

Buổi thứ 3, hắn lên lớp với đôi mắt thâm quầng có vẻ như hắn không ngủ nổi mấy ngày rồi ý, nhìn bộ dạng hắn thật thảm hại, lũ học sinh nhào vào hỏi han hắn, hắn chỉ đợi một câu hỏi “ thầy mệt ạ !” hay gì đó chỉ cần An Nhiên nói gì với hắn thôi hắn sẽ thấy bầu trời thật tươi mới ngật tràn hương thơm và ánh nắng , nhưng đáp lại mong đợi của hắn An Nhiên chẳng nhúc nhích cô vẫn đứng trôn chân một chỗ cô không hỏi hắn một câu. Hôm nay hắn cho cả lớp học về dẫn bóng và hướng dẫn ném bóng vào rổ, trong đầu hắn nghĩ ra một ý nghĩ khiến hắn thấy thích thú, đôi mắt hẳn trở nên rạng rỡ. Hắn tập hợp lớp và giả vờ giở cuốn sổ điểm của lớp ra, hắn gọi to “ An Nhiên là bạn nào ? Lên làm mẫu ném bóng cho tôi !”. Hắn nghĩ đến việc hắn sẽ được chỉnh động tác cho An Nhiên tự nhiên hắn cười tủm một mình , hắn làm An Nhiên ngạc nhiên cô cứ đứng sững ra nhìn hắn một cái nhìn kỳ lạ. Hắn giật mình, trấn tĩnh hắn bước lại phía sau cô, đưa tay nâng tay cô cho đúng tư thế , hắn thấy đôi má An Nhiên đang ửng hồng hắn cảm thấy đôi tay cô bối rối An Nhiên thật đáng yêu lúc này. Hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại để hắn được ngắm nhìn cô thật kỹ, thật gần như lúc này ! Bỗng An Nhiên cất tiếng “ thưa thầy em mỏi tay!” hắn giật bắn mình vội lùi ra sau cất tiếng “ Tư thế đúng rồi, em bật đà ném bóng đi !Cả lớp chú ý nhé!”. Từ hành động cử chỉ của cô trong mắt hắn đều lung linh, xinh xắn và đẹp đẽ.

Hắn ngạc nhiên về chính hắn , hắn không hiểu nổi hắn , An Nhiên một cô gái còn quá trẻ so với cái tuổi 29 của hắn và hắn cũng đã có người vợ sắp cưới do Bố mẹ hắn chọn lựa đợi sẵn ở quê nhà rồi , chỉ thêm năm nữa nàng được tuổi, hắn được ngày là hắn sẽ nàng về dinh, ấy vậy mà hắn lại rung động và hình như hắn đang yêu một cô bé.

Mấy ngày nay hắn đều mất ngủ và cứ hễ chợt mắt hắn lại thấy đôi mắt , bờ môi, đôi má ửng hồng của An Nhiên, có lần nửa đêm hắn bật dậy mồ hôi nhễ nhại, tự trâm cho mình một điếu thuốc, hắn đăm đăm nhìn xa săm. Hắn muốn được yêu, đã lâu rồi hắn chưa rung động và cũng chưa từng thấy khuất phục, chưa từng thấy ai đặc biệt, chưa từng thấy ai có sức hút như An Nhiên. Nhưng hắn sợ hắn không đủ dũng cảm để yêu cũng không biết có thể nhận được sự đáp trả của An Nhiên, hắn càng không muốn hắn gây tổn thương cho trái tim non nót của An Nhiên.

Cứ như vậy hắn lặng lẽ nhìn An Nhiên ngày ngày lên giảng đường mái tóc dài áo trắng đôi mắt ngây ngô, môi chúp chím cười với một cô bạn, một lời chào lê phép với thầy cô, hắn chăm chú nhìn An Nhiên tóc cột gọn gàng, chăm chú viết viết thỉnh thoảng có lật một trang sách, hắn thấy yêu cái dáng bộ chăm chú của cô mỗi khi cô bước vào thư viện trường. Hắn tình nguyện trực giảng đường về đêm và chuyển vào kí túc xá của trường ở để tiện cho công việc như hắn nói nhưng thực ra thì hắn còn có lý do riêng của hắn, phòng An Nhiên vẫn sáng đèn, hắn thấy bóng dáng quen thuộc đó đang chăm chú học. Sáng sớm khi màn sương vẫn chưa kéo đi hết,vẫn thói quen hàng ngày hắn chạy bộ, hắn thấy một cái bóng đang chạy về phía hắn là An Nhiên, hắn thấy dụi mắt thêm vài lần nữa đúng là An Nhiên là cơ may của hắn, hắn vờ như không biết nhưng cố chạy chậm chậm lại để chạy cùng cô. Đã gần một học kỳ hắn gặp với cô , lần đầu tiên cô nở nụ cười chào hắn, cất giọng chào hắn, hắn như mở cờ trong bụng hắn mạnh dạn ngỏ lời hỏi cô về việc trước kia cô có bị bệnh tim, có phải việc duy trì tập luyện hàng ngày của cô là liệu trình điều trị không ?Cô có vẻ ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi vậy , căn bệnh đó cũng đã lâu rồi cô không còn nhớ là cô mắc chứng bệnh đó, cô đã từng rất ghét phải hoạt động mạnh vì mỗi lần như vậy dường như tim cô muốn ngừng đập , lồng ngực như co thắt , hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn. Nhưng vì cái tôi muốn trở nên hoàn thiện vì cô không muốn chỉ một môn đơn giản như thể chất khiến kết quả học của cô bị tụt bậc; Cô xin Bố mẹ cho đi điều trị và cũng vì vậy mà căn bệnh hành hạ suốt thời tiểu học lên đến năm cấp 2 của cô được đẩy lùi, cô cũng cứng cáp hơn , không còn dễ hồi hộp lo sợ nữa. Cô nghiêng người hỏi hắn “ Sắp chọn đội tuyển bóng rổ nữ rồi thầy cho em đăng ký nhé!” cô nhoẻ miệng cười cho hắn một câu trả lời về sức khoẻ của cô và cũng cho hắn một cơ may.

An Nhiên luôn khiến hắn cảm thấy thú vị , hắn thấy cô không bao giờ khuất phục bất cứ điều gì, hắn thấy cái vẻ lanh lợi trong cô , không có bất kỳ thứ gì có thể cản trở múc đích và mong muốn của , cô quá vẹn toàn trong nhiều thứ. Đội tuyển hắn phụ trách , chắc chắn rồi sẽ không thiếu An Nhiên, cô học rất nhanh lặp lại nhưng điều hắn hướng dẫn một cách chính xác và có một lối chơi thông minh.

Thời gian như giết chết hy vọng của hắn , hắn sắp phải kết thúc chuyến phiêu du đọc hành mà hắn mong muốn kéo dài mãi à mà không phải hắn muốn chuyến phiêu du của hắn dừng chân tại một chỗ bên An Nhiên chứ không phải Lạc Hy- vợ sắp cưới của hắn. Hắn không muốn cuộc sống của hắn , tình yêu của hắn bị sắp đặt, nhưng hắn là đứa con trai đọc nhất vô nhị của ông chủ trang trại lớn nhất tỉnh, hắn cần nhanh chóng có gia đình và tiếp quản cái cơ ngơi của Ba hắn. Và hắn cũng từng nghĩ Lạc Hy dù biết hắn không yêu cô nhưng cô vẫn cam tâm lấy hắn chỉ vì cái mối quan hệ giữa ba hắn và ba cô không thể tách rời, ông chủ trang trại và ông chủ xí nghiệp chế biến thực phẩm đóng hộp. An Nhiên sắp kết thúc năm học đầu tiên xa nhà cô háo hứng đến ngày được về bên Bố mẹ ; Còn hắn, hắn thấy tiếc cho bản thân hắn , hắn không muốn phải như vậy chút nào, hắn không muốn rời xa An Nhiên của hắn , hắn muốn một năm học kéo dài tận 2 hay 3 năm gì đó hắn không muốn phải đến với Lạc Hy cô gái đỏng đảnh , ăn diện , đôi mắt được kẻ vẽ hàng ngày thật quá khác An Nhiên. Chuyện gì đếnn cũng sẽ đến hắn kết hôn trong sự kín đáo của hai gia đình và một số người bên đối tác làm ăn của hai gia đình , về phần hắn hắn chẳng thấy làm vui vẻ gì cả hắn chỉ là con rối trong đám cưới sắp đặt này, bạn bè của hắn chẳng ai biết hắn đã thoát kiếp đơn thân ngoài mấy thằng bạn chơi với hắn từ ngày ở truồng tắm mưa! Hắn nhậu suốt ngày hễ cứ nhìn thấy Lạc Hy hắn lại bực mình, hắn muốn mùa hè nóng nực này nhanh nhanh kết thúc để hắn trở về trường về bên An Nhiên, hắn bực thay là hắn chưa một lần can đảm để xin số điện thoại của An Nhiên, hắn muốn nghe giọng của cô hắn hoặc chí ít hắn cũng muốn biết cô có khoẻ không ?

Mùa hè đầu tiên của hắn cuối cùng cũng đã trôi đi, ngày tập trung hắn vội vàng gập đồ đón chuyến tàu sớm nhất về trường , suốt chặng đường hắn chỉ muốn nhanh nhanh gặp An Nhiên, hắn tò mò sau 2 tháng hè liệu An Nhiên có khác đi chăng? Hắn nhớ cô ra riết , còn An Nhiên thì sao ? Trong tâm trí hắn có vô vàn thứ bay nhảy và cái tên An Nhiên cứ mãi không giứt khỏi suy nghĩ của hắn cho đến khi hắn ngủ thiếp đi , hắn mơ thấy hắn tay trong tay đưa tình yêu nhỏ nhoi của hắn đến bên biển, ôm cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn. Chưa kịp mơ hết giấc mơ ngọt ngào hắn đã bị cái thứ âm thanh gì đó phả vào tai “ Bến cuối rồi, xuống tàu để tôi dọn dẹp !”- tiếng bà lao công đã cắt ngang giấc mộng đẹp của hắn. Hắn vội vã đón chuyến bus về trường, hẳn tự nhủ hắn sẽ xin ông trời cho hắn một cơ hội , hắn sẽ yêu hắn sẽ cho An Nhiên thấy hắn yêu cô biết chừng nào. Hắn là một chàng trai lẵng tử đào hoa và ở cái tuổi của hắn, hắn cũng sẽ hấp tấp. Hắn quan tâm cô hàng ngày, lúc cô lên cơ sốt hắn lật đật chạy kiếm cháo cho cô , chăm cô hàng ngày khi cô nằm phòng y tế trường, hắn khiến cả trường thấy ngạc nhiên vì hành động đó nhưng bù lại hắn chỉ cho mọi người một câu trả lời “ vì cô là thành viên trong đội tuyển hắn phụ trách hắn không thể để cô ốm mà khiến cả đội không đẩy nhanh tiến độ luyện tập được !”. Xa nhà, dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu , khi người ta ốm đau là khi người ta yếu lòng nhất , cô nhận sự quan tâm của hắn và cảm thấy hắn cũng không đáng ghét như cô từng nghĩ. Dần dần khoảng cách, cái bức tường lạnh nhạt cô dành cho hắn được xoá bỏ, hắn trở thành người thường xuyên tâm sự cùng cô. Tất nhiên chỉ là phần ít , vì An Nhiên là con người của công việc , việc học ôn luyện đội tuyển Quốc Gia và các tổ chức đoàn thể của trường đều có sự góp mặt của An Nhiên thoáng cái cô đã trở thành một nhân vật không thể thiếu trong trường là người tiên phong trong các phong trào của trường về cả hoạc tập , các hoạt động và thể thao.

Thời gian thấm thoát cũng đã 3 năm, An Nhiên trưởng thành và xinh xắn hơn nhiều, cô sắp kết thúc khoá học và chuẩn bị thi đại học. Thời khắc mà hắn sợ nhất cũng sắp đến, khi cô đỗ đại học cô sẽ quen biết nhiều hơn , nhiều chàng trai sẽ để ý đến cô và cô sẽ yêu một ai đó rồi tốt nghiệp đi làm kết hôn ; Cứ nghĩ đến như thế hắn lại điên đầu hắn lại bực bội, mấy ngày này An Nhiên đang ôn thi tốt nghiệp hắn ít gặp cô , cô cũng xin rút ngắn thời gian tập luyện với đội bóng thời gian cuối tuần cô mới tham gia cùng mọi người trong đội. Gặp cô ít đi môic ngày khiến hắn sợ một ngày nào đó An Nhiên sẽ là của người khác mãi mãi và giấc mơ của hắn sẽ không thể thành hiện thực. Hắn đánh liều lấy số máy cô vào một ngày luyện tập cuối tuần khi cô để điện thoại trong tủ đồ của cả đội. Cả đêm thao thức hắn không tài nào ngủ được hắn cầm điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống, hắn ấn soạn tin nhắn rồi lại xoá.

Đội tuyển của hắn hôm nay thi đấu cho giải tỉnh, vòng ba vòng loại đội gặp ngay vô địch năm trước và kết quả khiến đứa nào trong đội cũng thấy tiếc nuối, mấy nhóc khối dưới sụt sịt mắt đỏ ngầu , An Nhiên lớn tuổi nhất cô dỗ giành chúng nhưng trong lòng cũng trực trào nước mắt. Đêm hôm đó hắn gửi cho cô một cái tin “ Đừng buồn em nhé! Thầy Kỳ Hiếu” , hắn gửi cái tin đi nhưng cũng chẳng hy vọng là cô để tâm đến tin nhắn của hắn đâu , hắn ngạc nhiên khi cô hồi đáp lại, hắn mừng rỡ nhắn tin lại cho cô , cuộc trò chuyện của họ kéo dài cho cho đến khi hắn nhận ra hắn cần để cô nghỉ để mai lên lớp học, hắn chúc cô ngủ ngon. Những lần trò chuyện giữa hai người ngày càng nhiều lên , chỉ là tin nhắn một buổi sang học tập hiệu quả, một tin nhắn ăn trưa chưa, hay một tin nhắn ngủ ngon; Hắn không lấy quá nhiều thời gian của cô, hắn sợ việc yêu sẽ làm cô hoang mang và lo lắng nhất là khi cô đang phải gồng mình lên để ôn thi , hắn muốn được bên cô hắn muốn mỗi ngày được nấu cho cô ăn , được đặt lên môi cô một nụ hôn và muốn là bờ vai cho cô khi cô mệt mỏi.

iblog.vn

Cô mặc bộ sắc phục dân tộc nơi cô sinh ra và lớn lên, thêm một chút son, tết mái tóc dài xinh xắn đi đôi dày cao gót mà Bố mẹ mua tặng cô nhân ngày tốt nghiệp. Cô lung linh trong mắt hắn, hắn chưa từng thấy người con gái nào dịu hiền và khiến tim hắn nhảy nhót như vậy. Ngày hôm nay, hắn cần phải quyết định một việc vì nếu không hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nói điều đó nữa , hắn sẽ không thể gặp cô mà mặt đối mặt nói lên lời hắn sâu trong tim suốt ba năm qua. Hắn khẽ đưa mắt chăm chú nhìn cô , cô được nhận tấm bằng khen vì có thành tích xuất sắc cho ba năm học , một giấy chứng nhận hoạt động tích cực và rất nhiều khen thưởng khác. Cô thay mặt cho hơn 1000 học viên tốt nghiệp phát biểu , từng cử chi đôi môi nét mắt khiến hắn không thể rời, hắn thấy cô đứng trên sân khấu phía ánh sáng như làm cô them lung linh trong hắn, bỗng hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé và không hề tương xứng với tâm hồn và cả sự thông minh tài giỏi của cô. Hôm nay mọi người đều có người thân đếnn dự riêng cô thì không , hắn nhận thấy điều đó, hắn lẳng lặng rời đi trước khi cô phát biểu xong. An Nhiên có thoáng chút buồn khi cả Bố và mẹ không thể đến bên cô nhưng biết sao vì họ đều bận, còn hắn tại sao người bạn duy nhất vẫn hay động viên cổ vũ cô hôm nay cũng rời đi nhanh vậy, tại sao không nán lại chúc cô một câu chứ.

Hắn quay lại trên tay cầm một bó hoa ly ( cô thích hoa ly hắn nhớ một lần cô từng nói với hắn như vậy ) và hắn có mua thêm một bông hoa hồng hắn đợ giúp cô đống bằng khen và mấy món đồ cô được tặng. An Nhiên liếc nhìn thấy bó hoa hắn cầm, hắn ấp úng nói thầy mua hoa tặng em nhưng hơi trễ, cô cười tít đáp “Em cảm ơn!”. Hắn khẽ nói nhỏ “ Còn đoá hoa hồng này, anh muốn tặng em !”; An Nhiên bỗng dưng khựng lại, mặt cô biến sắc rồi tự nhiên cô cười phá lên “ ha ha thầy đừng đùa em!”. Hắn cố gắng lấy hết can đảm, đặt đống quà tặng của cô xuống ghế đá gần đó, đặt lên tay cô đoá hoa hồng thì thâm bên tai cô :” Anh yêu em! Yêu rất nhiều và anh đã đợi ngày để nói yêu em rất rất lâu rồi.” .

Có một chút gì đó đè nén lên tim An Nhiên ,8 năm nay chưa khi cảm giác đó kéo về cô cảm thấy khó thở , tim cô bị đè nén đau, mắt cô dưng dưng không biết vì sao. Hắn khẽ ôm cô vào lòng hắn muốn bất chấp tất cả để yêu cô. “ Đồng ý yêu anh nha em!” , có thứ gì đó như ma xui quỷ khiến An Nhiên khẽ gật đầu.

Họ đến với nhau nhẹ nhàng và hắn đã có cô và một bí mật hắn dấu kín. Yêu xa khiến hắn lo sợ, cô xinh đẹp hơn nhiều cô lại quá nổi bật hắn sợ cô sẽ không còn là của hắn , hắn muốn cô; Ba năm ngày ngày đều đặn những tin nhắn sáng sớm, đêm đến là những cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ. Càng yêu hắn càng hoảng sợ một ngày nào đó hắn sẽ phải xa cô vì bí mật đó khó có thể giữ lâu hơn , hắn có con với Lạc Hy ; Điều khiến hắn không thể rời bỏ cô là vì hắn quá yêu cô và cô đã dành tất cả cho hắn, hắn không muốn cô bị tổn thương hắn đau , hắn lạc lối trong tình yêu .

Ngày … tháng … năm…, “ Alo đây có phải số máy An Nhiên không?”

“Dạ đúng rồi ạ, ai đầu dây bên kia đấy ạ?”

“ Tôi là Lạc Hy, vợ của Kỳ Hiếu”

An Nhiên tay run run, tai cô ù đi vì tiếng “Vợ”

Đầu dây bên kia vẫn nói: “ Tôi không muốn nói them nữa, cô tránh xa gia đình tôi ra, tôi không muốn con của chúng tôi phải sống trong gia đình sứt mẻ”

Đến đấy An Nhiên không thể kìm nén được nữa , cô gần như rơi vào trạng thái mất cảm xúc , lồng ngực của cô không thể chịu đựng được thêm, từ “ con” như nhát dao thứ hai đâm sau vào tim cô. Cô ngất lịm đi và may mắn được bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện kịm thời. Cô vẫn im lặng đã 3 tuần rồi cô vẫn vậy, điện thoại tắt nguồn và chỉ nói với cô chỉ như một cỗ máy với đôi mắt thâm quầng bước lên giảng đường học rồi trở về phòng chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả để không cần phải nghĩ ngợi thêm. Kỳ Hiếu đến phòng tìm cô, cô không gặp hắn, cô không muốn gặp và càng không muốn biết đó là sự thật cô cố né tránh. Hắn khóc lần đầu tiên cô nghe tiếng hắn khóc, hắn cố gắng nói hắn cầu xin cô tha thứ , hắn cứ ngồi trước của phòng cô khóc như một đứa trẻ mặc cho mọi người qua lại nhìn hắn với con mắt tò mò , thương hại…. Cô đẩy cửa bước ra, lấy tay khẽ lau đi nhưng giọt nước mắt của hắn, khẽ đặt lên môi hắn nụ hôn cuối cùng và chậm dãi nhìn vào mắt hắn nói “ Mình chia tay thôi anh!”. Hắn không thể nói gì, cổ họng hắn nghẹn cứng hắn không muốn cô phải chịu khổ nhưng hắn cũng không thể làm trái ngược lời cha hắn và hắn còn đứa con. Cô mỉm cười một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xanh xao “ Về đi anh , về bên gia đình anh đi ! Em ổn”.

Chia tay rồi điều duy nhất khiến cô lấy lại niềm tin lấy lại nghị lực là gia đình mặc dù chuyện của cô Bố mẹ nơi quê nhà không hề hay biết , họ chỉ biết cô đang gặp rất nhiều áp lực trong công việc cũng như học tập. Tình yêu đầu như dấu chân trên cát tuy nhẹ mà rất sâu; Trái tim của cô đã bị tổn thương một vết thương sâu, nó không muốn phải rung động thêm một lần nữa, nó sợ phải yêu thương thêm một người nữa và nó vẫn đóng chặt. Còn hắn , hắn muốn chạy trốn tất cả hắn mất phương hướng hắn chỉ ước hắn có thể xoá hết nỗi đau hắn gây ra cho người hắn yêu, hắn say hắn gửi cô một tin nhắn:” Anh nhớ em !” , đáp lại hắn “ Đừng gây thêm tổn thương cho em nữa, cuộc sống những khao khát và cái yếu đuối của lý trí dẫn chúng ta đến với nhau, đến với những sai lầm , sai lầm nối tiếp sai lầm em không muốn chúng mình mãi phải sống trong đau khổ , chia tay tốt cho em và cũng tốt cho anh.”

Tình yêu là sự thăng hoa trong cảm xúc yêu thương của lứa đôi, là hy sinh vì nhau trao trọn cho nhau niềm tin , sự trân thành, sự chung thuỷ. Sự đổ vỡ trong tình yêu của cô là một vết cứa sâu trong tim cô nhưng nó không khiến cô gục ngã, cô đã khóc khóc rất nhiều nhưng cô sẽ đứng dậy gạt đi nước mắt và đón chào một tương lai mà cô chưa từng nghĩ đến và một con người khác của cô mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

(Sưu tầm)

X