Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đừng hỏi “Em còn trinh không?”

10/04/2015 9:26:46 | admin | 3247 lượt xem

Tại sao đàn ông luôn muốn phụ nữ phải hi sinh nhưng lại chê bai những người không còn trinh tiết.

Nó ngập ngừng 5 giây khi anh hỏi câu hỏi phũ phàng: “Em còn trinh không?”. Nó cũng chẳng ngại ngần mà trả lời với người đàn ông nó yêu: “Không, em đã mất cách đây 3 năm rồi”. Khi đó, nó 23 tuổi.

20 tuổi, nó trao đời con gái cho một người đàn ông mà nó gọi là yêu. Và đến bây giờ, trong đầu nó chưa hề có từ hối hận. Hối hận ư, tại sao nó lại phải hối hận về chuyện mình đã trao đời con gái cho ai đó. Nếu nó có hối hận thì chỉ là do nó tiếc quãng thời gian trước đó nó không yêu cuồng nhiệt hơn, hết lòng hơn, không mạnh mẽ hơn, không dũng cảm hơn. Vì nếu như vậy, biết đâu nó sẽ giữ lại được mối tình đầu đẹp mơ mộng và không phải mất bao nhiêu ngày khóc lóc vì người nó yêu.

Nói như thế không có nghĩa là nó không yêu người hiện tại. Người đàn ông này đã dành cho nó rất nhiều tình cảm chân thành, dành cho nó sự quan tâm nồng nàn. Nó đã trao cả trái tim cho anh, yêu anh tha thiết giống như mối tình đầu vậy. Chỉ là bây giờ nó có kinh nghiệm hơn, nó cũng dũng cảm nói những điều phải trái với người mình yêu. Trước đây, nó từng đau khổ vô cùng vì mỗi lần giận người yêu, vì nó không dám thổ lộ rằng nó giận anh và thường nén lòng chịu đựng. Nhưng cũng vì nó như thế mà anh rời xa nó, anh nói nó quá hiền, quá nhút nhát và quá nhàm chán. Nhưng nó không tin chỉ có lý do đó, nó nghĩ anh đã ‘no xôi chán chè’ khi lừa được nó lên giường, phá đời con gái của nó. Đàn ông thường thế. Sau một thời gian ân ái mặn nồng, nó phải rời xa người đàn ông của nó.

Và giờ, hơn 3 năm sau, khi đã quên được nỗi đau, nó gặp lại anh. Nó cũng lại yêu anh bằng tình yêu chân thành như ngày nào nó yêu người cũ. Nó không phải là cô gái dễ yêu, dễ chán, nên 3 năm qua, bao nhiêu đàn ông theo đuổi nó, nó vẫn không chọn được ai cho tới khi gặp anh.

5 tháng sau khi yêu, nó và anh đã có cuộc hẹn hò ân ái đầu tiên. Đó là lần anh và nó đi chơi qua đêm và phải thuê nhà nghỉ. Trước khi vui vẻ với nhau, anh có hỏi nó một câu ‘em còn trinh không?’, nó chẳng ngại ngần mà đáp ‘em đã mất cách đây 3 năm rồi’ vì sự thực là như vậy. Nó trao đời con gái cho người đàn ông đầu tiên của nó và bây giờ khi anh hỏi, nó lại đau đớn, nó lại thấy nhớ kỉ niệm cũ, nhớ người cũ. Quá khứ sẽ mãi ngủ yên nếu như không có ai khơi dậy, nhưng anh đã chạm vào nỗi đau của nó một lần nữa. Đau vì mất người yêu chứ nó không đau vì mất đi thân xác.

Nó không lăng nhăng, chẳng phải là người buông thả. Chỉ là nó luôn xác định, yêu một người là phải hết lòng, hết dạ nên khi người đó sẵn sàng nói ‘anh sẽ chịu trách nhiệm về em’ thì nó sẽ nhận lời. Chỉ cần nó yêu là được. Nếu yêu mà không được gần người mình yêu, chỉ giữ khư khư bo bo thì thật không còn lãng mạn. Cả nó và anh đều hiểu điều đó và họ đã vui vẻ bên nhau, nhưng anh lại rời nó ra đi. Đó là người tình cũ, nó đã quên nhưng nay bị khơi lại.

Anh quay mặt đi không nói lời nào. Nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra khi nó đã sẵn sàng trao thân cho anh:

– Anh sao thế, thái độ của anh như vậy là sao?

– Em thực sự không còn trinh?

– Vâng, em đã trả lời anh rồi đó?

– Tại sao em không giấu giếm?

– Sao lại phải giấu anh, giấu thế nào, nói là em còn chăng? Nếu vậy thì tối nay anh sẽ biết, em là kẻ dối trá và chuyện gì sẽ xảy ra?

– Nhưng…

– Anh sợ em à, anh sợ đứa con gái mất trinh như em hay anh muốn yêu một cô gái còn trinh, còn em không xứng đáng?

Anh không nói gì với nó, còn nó thì đau khổ vì không ngờ, người nó yêu lại nghĩ chuyện còn hay mất. Nếu nó mất trinh tức là anh không yêu nó? Nhìn phản ứng của anh, nó hiểu. Anh không coi trọng nó, anh sợ nó, sợ người con gái thẳng thừng nói rằng, ‘em không còn trinh tiết’.

Hôm ấy, nó không ngủ, còn anh ngồi hút thuốc. Làn thuốc tỏa ra từ miệng anh. Mọi lần nó chịu được, nhưng lần này nó khó chịu. Cái mùi thuốc ấy làm nó ngạt thở, bực bội, nó không thể nào thở nổi. Nó vùng dậy chạy ra ngoài ban công. Nó cố ngẩng mặt lên để hít thật sâu một luồng không khí mát rượu, xua tan đi cái cảm giác bức bối. Giá như lúc này nó có thể chạy ra đường, nó sẽ về nhà, nhưng đêm quá khuya. Nó buộc phải ngồi đây với anh, không nói gì.

Ngày mai, nó đoán là ngày mai, cuộc tình của nó và anh chấm dứt. Nó sẽ không thể tiếp tục với người đàn ông coi trọng cái ngàn vàng hơn cả tình yêu của nó dành cho anh. Nó quyết định vứt bỏ đi thứ tình cảm này, tình cảm mà cả anh và nó đều không thể nào tiếp tục được nữa. Tình yêu mà như thế thì có gì hạnh phúc, rồi sau này sống với nhau chỉ mệt mỏi mà thôi…

Nó đã nghĩ tới tương lai nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Nó đau khổ, nó chán nản, nó biết tình yêu này sẽ phải từ bỏ thôi. Ngày hôm sau, nó đã không nói một lời, tự ý dậy và bắt taxi đi về. Nó tưởng hạnh phúc sẽ đến với mình nhưng bây giờ thì mọi thứ đã chấm hết.

Tại sao khi yêu con người ta thường tính toán như vậy? Tại sao đàn ông luôn muốn phụ nữ phải hi sinh nhưng lại chê bai những người không còn trinh tiết. Không có họ, liệu con gái có mất đi sự trong trắng của mình? Yêu hết mình thì bị cho là dễ dãi, còn không trong trắng thì bị khinh miệt, coi thường. Chẳng yêu để làm gì, chẳng thương để làm gì với những kẻ như vậy. Và những người đã yêu nên nhớ, đừng hỏi ‘em có còn trinh không?’.

Tags:
X