Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Eva không cần Adam

25/09/2015 4:00:59 | admin | 779 lượt xem

(iBlog.vn) Quanh năm suốt tháng tôi tìm kiếm Adam của riêng mình. Và cuối cùng tôi cũng tìm được đấy. Chàng không lẩn trốn quanh những khu vườn quả trái chín mọng, chàng ở ngay bên tôi, rất gần.

Tuổi thơ của tôi không gắn liền với những câu chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử. Tuổi thơ, tôi chìm đắm trong truyện kể về Adam và Eva. Lớn thêm chút nữa, tôi gọi thế giới này là Vườn Eden xanh tươi và tự nhận mình là nàng Eva. Quanh năm suốt tháng tôi tìm kiếm Adam của riêng mình. Và cuối cùng tôi cũng tìm được đấy. Chàng không lẩn trốn quanh những khu vườn quả trái chín mọng, chàng ở ngay bên tôi, rất gần.

Tôi và chàng học cùng một khóa với nhau, tại một trường thiên về văn hóa trong thành phố. Tôi là sinh viên khoa múa, chàng là sinh viên khoa du lịch. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chàng là một anh hùng sống theo chủ nghĩa cá nhân. Chẳng là, chàng thể hiện cái tôi của mình rất tốt trong trận đá bóng giữa khoa du lịch với khoa văn học, tốt tới mức chàng giành cả bóng của đồng đội để lập được cú hat-trick cho bản thân. Sau chuyện đó, danh tiếng của chàng nổi như cồn, đa số chê bai chàng là chính nhưng phái nữ chúng tôi thì thần tượng chàng. Người ta nói con gái thường yêu cái ác đâu có sai.

Ừ thì, Eva thầm yêu Adam từ dạo đó.

i_am_human_by_amberkim-d3el0y3

Là sinh viên năm cuối, tôi liên tục bị nhấn chìm trong những bài tập múa khó nhằn và tôi biết chàng cũng lâm vào trạng thái ức chế tương tự. Chúng tôi cần phải tốt nghiệp. Những tưởng tôi sẽ không có cơ hội tiếp cận chàng thì thần may mắn lại xuất hiện. Thần tạo ra chuyến tình nguyện áo ấm cuối năm cho học sinh nghèo miền núi. Chuyến tình nguyện này giống như mệnh lệnh nhổ neo của thuyền trưởng, bỏ sự học đằng sau và tiến tới miền đất mới. Bọn sinh viên năm nhất chẳng ưa nhưng bọn sinh viên năm cuối thì thích vô cùng. Tôi đi. Chàng cũng đi.

Nơi chúng tôi thực hiện nghĩa vụ tình nguyện là trường tiểu học Suối Giàng, thuộc tỉnh Yên Bái. Các em học sinh trong trường đều là người dân tộc, cuộc sống của các em khá khó khăn, thiếu thốn đủ thứ chứ không chỉ riêng áo ấm. Tình nguyện viên chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ, tới phân phát quần áo cho các em. Tôi không được xếp cùng nhóm với chàng mặc dù tôi đã liên tục nháy mắt, gửi ám hiệu tới chị hội trưởng sinh viên. Thần may mắn cảm thấy phiền hà nên đã mỉm cười với tôi một lần nữa.

Chà! Eva cuối cùng cũng có cơ hội đến gần Adam.

Tôi bắt gặp chàng đang khổ sở dỗ dành một bé gái, con bé khóc quá trời. Với kinh nghiệm trông nom trẻ con được đúc kết sau mỗi lần các cô, dì, mợ sinh nở, tôi bế con bé lên, bắt chước cái mặt phụng phịu của nó, đút kẹo cho nó ăn và thế là nó nín thinh. Tôi thành công, trong cả việc dỗ dành trẻ con lẫn ghi điểm trước mặt chàng.

“Merci!” Chàng cảm ơn tôi bằng tiếng Pháp.

Còn tôi thì thơm nhẹ vào má con bé, thầm cảm ơn nó vì đã kéo chàng lại gần tôi hơn. Đôi khi cơ hội sẽ đến vào giây phút ta tưởng rằng nó đã đi xa lắm.

Sau màn giới thiệu xã giao, chúng tôi đi dạo trên đỉnh Suối Giàng, cùng than phiền về vấn đề học tập như mọi sinh viên năm cuối khác. Cái miệng tôi cứ tự động mỉm cười mỗi lần chàng cất tiếng nói mặc dù câu chuyện của chàng không hề hài hước, bởi khi bạn thích một anh chàng thì mọi điều anh ta làm dù vô nghĩa cũng trở thành có nghĩa. Thi thoảng, mái tóc tôi lại bay phất phơ trong gió, vuốt ve gương mặt chàng. Mỗi lần như thế, chàng lại lấy tay gãi gãi gò má vừa rộng vừa cao kia.

Chuyến đi tình nguyện đẩy chàng lại gần tôi hơn. Chúng tôi bắt đầu đến trường cùng nhau, ra về cùng nhau, học cùng nhau và ăn trưa cùng nhau. Chàng hay trêu tôi bằng tiếng Pháp bởi tôi không thông thạo thứ ngoại ngữ này. Để đáp lại, tôi vờn chàng bằng những động tác múa xoay vòng, cứ xoay mãi xoay mãi để chàng không tài nào bắt được tôi, cứ xoay mãi xoay mãi cho tới khi chàng hờn dỗi. Để sau đó tôi có thể ôm lấy chàng và hai đứa huề nhau. Cái ôm chính là liều thuốc tiên chữa bách bệnh trên thế giới này.

Eva và Adam càng ngày càng say mê nhau.

Một hôm, chàng dẫn tôi vào khu ký túc xá nam. Đấy là nơi tôi ít khi dám đặt chân đến vì sợ bị đám đàn ông sống trong đó chọc ghẹo. Nhưng lần này có chàng bên cạnh, tôi dẹp hết sự sợ hãi sang một bên, ung dung nắm tay chàng bước vào vùng nguy hiểm.

Đột nhiên chàng hỏi tôi:

“Em yêu anh nhiều đến mức nào?”

Chẳng cần suy nghĩ, tôi trả lời ngay:

“Nhiều đến mức em có thể làm mọi chuyện vì anh.”

Chàng nở nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn chút bí hiểm mà mãi tới sau này tôi mới nhận ra sự bí hiểm trong nụ cười đó. Chàng hiểu rằng mọi chuyện mà tôi có thể làm vì chàng cũng bao gồm cả chuyện ái ân. Không một chút ngại ngần, chàng bạo gan động chạm cơ thể tôi, chạm vào những nơi mà trước kia chàng chưa một lần chạm đến. Mỗi cái chạm của chàng đều khiến người tôi run lên như bị nhiễm điện.

Chàng thì thầm vào tai tôi:

“Đám bạn anh đều đã ngủ với người yêu rồi. Như thế mới là yêu em à.”

Lời nói ấy như bức tường ngăn cản mong muốn phản kháng của tôi. Đúng là tôi yêu chàng và đúng là tôi vừa mới cam đoan có thể làm mọi chuyện vì chàng. Và thế là chúng tôi ngủ với nhau.

Tôi là Eva, chàng là Adam. Số phận định chúng tôi sẽ nếm phải Trái cấm.

Hồi nhỏ ấy, tôi không biết Trái cấm có vị thế nào đâu. Sau khi nếm qua rồi thì tôi quả quyết vị của nó rất đắng. Cái đắng của Trái cấm thấm sâu vào từng thớ thịt của tôi, ăn mòn tâm hồn trẻ trung của tôi, phá hỏng vị giác khiến tôi ăn quả ngọt mà vẫn còn cảm thấy đâu đây có vị đăng đắng.

Đôi khi tôi tự hỏi: Đích đến trong tình yêu của đàn ông là gì? Rồi tôi tự trả lời: Phải chăng là thể xác của một người phụ nữ. Trong mắt đàn ông, sự hấp dẫn của một người phụ nữ đã bị anh ta chiếm đoạt gần như là số 0. Dễ hiểu thôi, vận động viên đã cán đích rồi thì cần gì chạy hộc hơi về phía trước nữa.

Chàng không còn kè kè bên tôi kể từ lần ái ân đó. Chỉ khi cơn khát của chàng trỗi dậy, chàng mới tìm đến tôi để tiếp tục đòi hỏi. Tôi từ chối thẳng thừng vì sự vô tâm trong thời gian dài của chàng, vì chàng coi tôi như thứ đồ chơi dùng để thỏa mãn dục vọng. Điều đó khiến chàng giận, chàng bỏ đi. Chúng tôi gần như đã không liên lạc với nhau cho tới khi điều phải tới thì sớm muộn cũng tới. Tôi đã mang thai.

Khi nào thì người mẹ ganh ghét đứa con còn chưa chào đời? Xin thưa, đó là khi mẹ nó biết sẽ phải một mình sinh nó ra, một mình nuôi nó lớn. Vì bố nó là một kẻ vô trách nhiệm, bố nó từ chối chăm sóc mẹ và sang nước ngoài cùng với học bổng toàn phần. Trong khi mẹ nó phải bảo lưu kết quả học tập, cố quên đi đời sinh viên dang dở để ngồi nhà chờ đến ngày nó chui ra khỏi bụng.

Thượng Đế bắt đầu trừng phạt Eva vì đã ăn Trái cấm.

Ngày làm xong thủ tục bảo lưu, tôi tìm đến phòng múa của khoa, nước mắt ngắn nước mắt dài múa một điệu cơ bản. Tôi sẽ không được múa suốt chín tháng mười ngày, và có thể là lâu hơn khi mà tôi chưa biết làm sao để chăm sóc tốt cho đứa con. Tôi không thể làm khổ ông bà của nó mãi được.

Đó cũng là ngày tôi gặp anh.

Tôi tưởng chỉ có mình tôi cô độc trong phòng múa vào buổi xế chiều nhưng không phải. Còn có anh nữa, anh đứng trong phòng múa, ngay cửa ra vào. Tôi bỏ quên anh vì cứ thờ thẫn bước về phía trước, không một lần ngoái lại phía sau. Lúc thực hiện điệu múa xoay vòng, tôi mới nhận ra sự hiện hữu của anh.

“Múa tiếp đi.” Anh nói như đang ra lệnh cho cái cơ thể cứng đơ của tôi.

“Tôi mất hứng rồi.” Tôi thu lại tay chân, nhằm cánh cửa bước tới.

Anh dùng chân đá vào cửa, cánh cửa đập khít vào bản lề. Hướng bản mặt u sầu về phía tôi, anh gằn giọng:

“Múa tiếp.”

Nếu có ai hỏi tôi có sợ không thì tôi sẽ lắc đầu. Khi cuộc đời ta là một chuỗi những sự uất ức đan vào nhau thì mọi nỗi sợ cũng trở nên nhỏ bé.

“Tôi không múa thì anh định làm gì tôi nào? Chửi tôi, mắng tôi hay đè tôi xuống sàn để làm cái trò mà lũ đàn ông thích nhất?” Tôi nói to và rõ, nhịp điệu không nhanh cũng không chậm.

Anh bỏ cả hai tay đút trong túi quần ra. Mở cửa phòng múa lịch sự hơn cái cách anh đóng nó lại ban nãy. Tôi không muốn phung phí chút thời gian nào với một người xa lạ nên cứ thế đi khỏi phòng múa. Khi đi ngang qua anh thì bụng tôi đau nhói, phản ứng phụ thường thấy mỗi khi phụ nữ mang thai nổi giận. Tôi ôm bụng, đầu gối hơi khụy xuống, răng cắn chặt môi, mắt thì nhắm nghiền lại. Anh – một người dưng kỳ lạ đã bồng tôi vào khu trạm xá trong trường, ngồi chờ cho tới khi cơn đau của tôi kết thúc.

Mãi sau này tôi mới biết lý do anh làm những điều đó. Bạn gái cũ của anh từng là một diễn viên múa trước khi cô ấy lấy chồng. Anh yêu cô ấy ba năm và cuối cùng cô ta phản bội anh. Anh giữ trong lòng những điệu múa của người xưa và chính những điệu múa của tôi vô tình khơi gợi lại nỗi nhớ trong anh. Chính tôi sau khi chia tay chàng cũng có biểu hiện tương tự anh. Ngày qua ngày, tôi quan sát mọi tên đàn ông lướt qua trên đường, cố tìm một tên nào đó có một vài đặc điểm giống chàng để vơi đi nỗi nhớ.

Dần dần, giữa tôi và anh nảy sinh một mối quan hệ mang tên là cần nhau để sống. Anh cần nhìn thấy tôi để xóa nhòa đi cảm giác nhớ thương tình cũ. Tôi cần anh vì không thể tự chăm sóc cho bản thân. Quá trình mang thai của tôi tưởng chừng khó khăn nhưng lại quá hoàn hảo, nhờ anh. Những bà mẹ ở lớp học dành cho bà bầu còn lầm tưởng anh là bố đứa bé. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi đều không phủ nhận điều đó.

Tôi sinh con gái vào một ngày hè nắng dịu. Tôi đã không làm việc đầu tiên mà các bậc cha mẹ phải làm khi con cái họ chào đời, đó là đặt cho nó một cái tên. Nó sẽ mang họ gì bây giờ? Tôi thấy đau đáu trong lòng khi nghĩ về điều đó.

“Để nó mang họ của em đi.” Anh gợi ý.

“Nếu sau này vẫn có người muốn lấy em thì em muốn con bé mang họ anh ấy.” Tôi vờ nhìn lên trần nhà khi anh liếc sang.

“Em đang chờ ai đó đến cầu hôn mình à?” Anh hỏi mà cứ như không phải hỏi.

Tôi gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi cứ nghĩ anh không hề hiểu ý nghĩa đằng sau cử chỉ đó bởi ngày hôm sau anh vẫn cư xử khá bình thường, cả ngày hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa,… Cho tới khi hy vọng trong tôi cạn kiệt, tôi quên bẵng đi thì anh hẹn tôi tới một nhà hàng sang trọng. Tôi tự hỏi hôm nay là ngày gì thế? Trí nhớ tôi lập tức hoạt động hết công suất, tôi nhớ ra mình đã bật đèn xanh trong bệnh viện phụ sản, mời anh tiến tới bên tôi.

Câu chuyện về Adam và Eva tưởng chừng đã chấm dứt.

Chàng liên lạc với tôi ngay sau khi tôi nhận được lời hẹn từ anh, cứ như thể chàng biết tôi sắp rời xa chàng mãi mãi. Con người rất dễ rơi nước mắt khi nghe được giọng nói thân thuộc từ một người thương tưởng như đã đi xa lắm. Tôi mím chặt môi để cơn khóc không bật ra thành tiếng. Tôi lắng nghe chàng tâm sự về những chuỗi ngày cô đơn bên nước ngoài. Chàng thừa nhận công việc và sự nghiệp có giá trị cao nhưng hạnh phúc thì chẳng giá nào mua được. Chàng cần một gia đình để dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Chàng cần tôi. Thế là đủ để tôi bỏ anh lại phía sau, chạy về bên chàng.

Cuộc sống vợ chồng khó khăn hơn tôi nghĩ. Chàng làm lụng hết công suất, đi suốt ngày (vì là hướng dẫn viên du lịch mà), tôi thì về trường học nốt năm cuối để cố lấy cái bằng. Chúng tôi đã cưới nhưng không thể gặp mặt nhau nhiều như thời sinh viên. Ngay cả khi có chút thời gian dư dả, tôi liền dành trọn cho con gái chứ không để tâm tới chàng.

Vậy thì đích đến trong tình yêu của phụ nữ là gì? Đó chính là gia đình. Tình yêu dù có lớn đến đâu cũng không thể thắng nổi cơm, áo, gạo, tiền. Cuộc sống gia đình sẽ dập tắt tình yêu, biến yêu thành trách nhiệm.

Sự vô tâm của tôi tác động mạnh mẽ đến chàng. Đêm ấy, chàng về nhà trong trạng thái say khướt, chàng nói:

“Cô không đi múa thì đưa con đi chơi. Thế tôi là gì trong mắt cô hả?”

Tôi nín thinh vì biết lỗi phần nhiều là ở mình. Tôi định dìu chàng vào phòng ngủ thì chàng hất tay tôi ra:

“Tôi chán cái cuộc sống này lắm rồi. Tại sao tôi phải dùng tất cả số tiền mình kiếm được để nuôi vợ, nuôi con chứ? Đáng lẽ tôi đã có quyền tiêu tất cả.”

Tôi nuốt sự nghẹn ngào xuống họng, cố gắng khoác lấy tay chàng:

“Em sắp kiếm được việc làm rồi. Chúng ta có thể san sẻ tài chính với nhau.”

Chàng lại hất tay tôi ra, hất mạnh hơn ban nãy:

“Cô tưởng múa may vài đường là kiếm được tiền à? Đi làm điếm đi. Một con điếm có thể rút cạn tiền lương cả tháng của tôi chỉ trong một đêm đấy.”

Cơn giận của tôi bặt nắp, tuôn trào ra ngoài mặc cho tôi cố dùng lý trí nén nó lại:

“Vì anh mà tôi có con khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì anh mà tôi phải bỏ dở đam mê và hoài bão để học cách làm mẹ. Tôi còn chưa đòi hỏi anh phải bù đắp cho tôi cơ mà.”

Tôi bưng mặt chạy ra khỏi ngôi nhà, chân không thèm xỏ dép. Nhiều ngày sau, khi cơn giận đã lắng xuống phần nào, tôi lại mong chàng sẽ tìm đến. Nhưng mong muốn đó không xuất phát từ tình yêu mà xuất phát từ tình mẹ. Con cái sẽ phải chịu thiệt rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa khi nó có một gia đình không hoàn hảo.

Sự chờ đợi của tôi đổi lại được một tờ đơn ly dị có sẵn chữ ký của chàng. Tôi đã cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này bằng cách tìm gặp bố mẹ chàng, nhưng khuôn mặt họ cứ lạnh như mặt tiền. Họ không thích tôi từ hồi gia đình dẫn tôi đến hỏi tội chàng rồi.

Tôi buộc phải ký vào tờ đơn ly dị trước sức ép đến từ gia đình chàng và chính chàng. Tôi mất gia đình, mất cả quyền nuôi con khi phiên tòa kết thúc. Như một con bạc bị tước đoạt đi đồng xu cuối cùng, tôi hoàn toàn trắng tay.

Khi tình yêu và trách nhiệm trong tôi cạn kiệt thì một nỗi nhớ được ươm mầm. Tôi tìm đến nhà hàng sang trọng nọ, chọn cho mình chiếc bàn ở vị trí cạnh cửa sổ. Nhân viên phục vụ tới chỗ tôi và đưa thực đơn ra.

“Tôi chưa gọi món vội. Tôi đang đợi một người.”

Nhân viên phục vụ đắn đo nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi một cách lịch sự:

“Khi nào thì người đó tới hả chị?”

Tôi nhắm nghiền mắt lại:

“Tôi không biết.”

Tags:
X