Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Giả vờ điếc… mới biết em lừa dối

01/03/2015 8:08:54 | admin | 15752 lượt xem

Sau cuộc ân ái, chúng tôi rất hạnh phúc, mãn nguyện ngủ trong vòng tay của nhau… Nhưng chỉ sau đó một lúc thì em đã trở mặt và nói những lời ngọt ngào với người đàn ông khác.

Tôi và em quen nhau trên mạng internet trong một đêm khuya buồn bã. Ngày ấy tôi như một con chim bay lạc vào sa mạc. Tôi cũng không nhớ chính xác là đã bao lâu rồi tôi không vào yahoo để “chat chit” nên hơi lạc lõng. Khi vào phòng chat để tìm bạn thì bất ngờ có một người “buzz” và muốn làm quen với tôi.
“Được lời như cởi tấm lòng”, tôi trả lời đối phương lia lịa. Mặc dù nick name của bạn ấy có vẻ hơi nam tính nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn giới thiệu về bản thân và muốn biết người ấy là ai, đang sống ở đâu, học tập ở nơi nào…

Cuộc nói chuyện diễn ra rất háo hức bởi cả hai người đang muốn được tìm hiểu về nhau. Khi biết đối phương còn rất trẻ so với mình, chúng tôi đã thay đổi cách xưng hô. Cuộc nói chuyện đang diễn ra trôi chảy bỗng tôi giật mình bởi một từ tiếng Việt rất đáng yêu “Dạ”.
Tôi giật mình bởi tôi học tập và lớn lên trên mảnh đất miền Nam nhưng những người sống quanh tôi rất ít dùng từ “Dạ”. Vì nghi ngờ người này là con gái nên tôi đã mạnh dạn hỏi:

– Em là nam hay nữ vậy?

– Dạ, em là nữ ạ !

Khỏi phải nói lúc đó tôi mãn nguyện như thế nào. Tôi không tin vào giờ cấm của internet lại có một cô gái biết “Dạ” và lại là sinh viên của Đại học Lâm nghiệp năm cuối.

Tôi và em nói chuyện với nhau rất nhiều, chủ yếu là hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng phải kết thúc khi kim đồng hồ chỉ vào đúng 4 giờ sáng. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau… và trước lúc đi ngủ, tôi không quên add nick của em và tất nhiên em cũng vậy.
Đáng lẽ say một ngày làm việc và một đêm chat chit như vậy thì tôi sẽ ngủ thật say… nhưng không, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về em, tôi suy luận về em… Tôi cho rằng, với một nữ sinh viên năm cuối mà online lúc đêm khuya như vậy thì có lẽ không phải là người tốt.
Sau hôm nói chuyện đó, cả tôi và em đều cảm nhận được rằng, hai đứa rất muốn gặp nhau. Và chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện như những người bạn thân quen và cho nhau số điện thoại. Tôi vội cầm điện thoại lên để gọi cho em.

– A lô! – giọng em cất lên.

– Anh chào em! – Tôi lịch lãm trả lời.

Mặc dù đang vui vẻ nói chuyện với em nhưng trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Giọng nói em rất dễ thương, cách nói chuyện cũng rất lịch sự, có văn hoá khiến tôi cảm thấy rất cuốn hút và ấn tượng. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều… và giọng em từ từ bé lại, nhịp điệu cũng giảm dần và cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự gần gũi, tin tưởng lẫn nhau. Cũng ngày hôm đó, chúng tôi hẹn ngày mai sẽ gặp nhau trước cổng trường em.

Em yêu tôi… nhưng lại gọi một người đàn ông khác bằng “chồng” (Ảnh minh hoạ)

Hôm ấy là thứ 7, tôi phóng xe lên gặp em. Chúng tôi tìm thấy nhau rất nhanh vì cả hai đã quen mặt nhau qua webcam. Hôm đó, tôi mời em đi ăn trưa, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều và ấn tượng về nhau có thể nói gọn bởi hai chữ “tuyệt vời!”.

Em là một cô bé rất xinh xắn và tự tin, còn tôi là một người đàn ông rất lịch lãm và trang nhã. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều và cũng ngày hôm ấy, cả hai đều tự ngầm hiểu rằng, lúc ấy chúng tôi đã thuộc về nhau.

Những câu chuyện về cuộc sống, công việc, học tập khiến chúng tôi hiểu và yêu nhau hơn. Em cũng chân thành kể cho tôi nghe về những mối tình sinh viên, tôi cũng kể cho em nghe về những chuyện tình buồn… rồi chúng tôi đã cuốn vào nhau như hai cực của nam châm vậy.

Kể từ ngày ấy, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Mỗi lúc rảnh rỗi, chúng tôi lại dành thời gian để được bên nhau và trao cho nhau tất cả những gì quý giá nhất trên đời. Thế nhưng… khi yêu nhau đến ngày thứ 30 thì cũng là ngày cuối cùng để kết thúc một chuyện tình đẹp.

Hôm đó, chúng tôi đi chơi với nhau và tham quan thuỷ điện Hoà Bình. Ở đây, chúng tôi đã có những phút giây rất vui và hạnh phúc bên nhau. Hai chúng tôi đã chụp rất nhiều hình và hôn nhau rất nhiều… Khi đứng đên con đường cao nhất của đập Hoà Bình, chúng tôi chỉ ước rằng, giá như xung quanh mình không có ai lúc đó thì thật hạnh phúc biết bao!

Đến chiều thì chúng tôi quyết định về Hà Nội. Trên đường về trời rất lạnh và chúng tôi không mang theo quần áo ấm… nhưng cũng nhờ cái giá lạnh ấy đã khiến chúng tôi gần gũi nhau hơn. Đi được đoạn đường khá dài, tôi mới nghĩ ra một tình huống để thử xem em có biết chăm sóc và lo lắng cho tôi không.

Trên đường về, tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của em. Thay vào đó, tôi lại nói với em rất nhiều và cũng hỏi lại em rất nhiều (khi đó tôi giả vờ điếc). Rồi tôi hỏi, “Em giận anh chuyện gì à? Hay em ốm?”… Tôi liên tục hỏi em những câu như thế!

Rồi khi có xe ô tô đi qua, tôi lại nói, “Sao ô tô đi qua mà anh không nghe thấy gì nhỉ? Tại sao anh lại không nghe được tiếng gì?”; “Có lẽ do lạnh quá… hơn nữa lâu rồi anh không sống ở miền Bắc nên bây giờ có gió lạnh như thế này, anh lại bị ù tai”. Lúc đó, em tỏ ra rất lo lắng và hỏi tôi đủ điều… nhưng tôi vẫn giả vờ điếc và không nghe được bất cứ điều gì từ em. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.

Về đến gần trường em, chúng tôi tạt vào một khách sạn mà chúng tôi vẫn thường qua đêm ở đó. Tôi vẫn giả vờ điếc và nói với em, “Em làm thủ tục lấy phòng đi, anh không nghe gì cả”.

Khi lên đến phòng, tôi tắm rửa và đi ngủ, còn em thì tỏ ra lo lắng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Nằm trong chăn một lúc ấm người, cả hai chúng tôi đã đều tìm lên đỉnh của tình yêu. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì được em chiều chuộng, còn em thì mệt lả vì quá hạnh phúc.

Hai chúng tôi đi vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau. Thế nhưng, vừa ngủ được một tiếng thì chúng tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại quá lớn của em. Lúc đó, em đẩy tôi ra, vừa tìm điện thoại, vừa nói, “Em xem ai gọi? Có phải là bố gọi em không nhỉ?” nhưng tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy gì.

Lúc đó tôi vẫn giả bộ ngủ say và bị điếc, còn em thì hồn nhiên nói chuyện điện thoại: “A lô, chồng à! Vợ đang ở trong phòng…. Không, hôm nay vợ bận rồi, hôm khác chồng nhé!” – Đấy là toàn bộ nội dung cuộc hội thoại của em với một ai đó được em gọi là “Chồng”.

Tôi như chết lặng khi nghe được những lời lẽ ngọt ngào của em dành cho người khác. Lúc đó, tôi cảm thấy khó thở, ruột gan như nóng chảy… và lúc này thì tôi cảm giác ù tai thật sự. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi đã trải qua rất nhiều câu chuyện tình buồn… khi gặp và yêu em, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp, không ngờ em lại đối xử với tôi tệ bạc như thế?

Tôi cũng không hiểu nổi tại sao một người như em lại có thể là một người con gái đáng sợ như vậy? Tại sao tôi yêu em nhiều như thế, chân thành như thế… mà em lại lừa dối tôi. Khi tôi chỉ giả vờ điếc để xem sự quan tâm của em dành cho tôi như thế nào… nhưng đổi lại, em đi tìm sự quan tâm ở người đàn ông khác.

Tôi viết lên đây những dòng tâm sự này không phải để oán trách em… mà để lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào ngày chúng mình bên nhau. Và qua đây, anh cũng muốn em hiểu rằng, anh không bị điếc như em nghĩ…

Thế là cuộc tình của chúng ta đã chấm dứt sau 30 ngày hẹn hò và yêu đương… Dù xa em… nhưng thật sự anh vẫn không thể quên được những kỷ niệm hạnh phúc những ngày bên em!
Em à! Vĩnh việt em nhé!

X