Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Gửi em, người con gái mãi mãi không là của anh…

10/06/2016 8:41:31 | Kiều Oanh | 543 lượt xem
(iBlog.vn) – Rốt cuộc thì anh vẫn chẳng thể vượt qua, anh vẫn thế, vẫn yêu em theo cách ngu ngốc nhất. Đã bao nhiêu lần, anh ước gì mình chưa từng gặp em… thật đấy, em chẳng có gì đặc biệt cả, em chỉ có một thứ duy nhất mà tất cả các cô gái khác không có thôi, đó là tình yêu của anh

Một ngày nhàm chán như bao ngày khác, một cậu sinh viên đắm chìm vào nỗi đau sau chia tay thì ngoài ôm máy tính tự kỷ ra còn việc gì để mà làm nữa. Thời gian coi vậy mà trôi qua thật nhanh, mới nhắm mắt loay hoay mà đã 2 năm trôi qua kể từ khi anh từ bỏ mối tình vừa qua, mối tình mà đã từng khiến anh từ bỏ tất cả để theo đuổi. Rốt cuộc, người tính cũng không bằng trời tính, chính anh lại phải dứt bỏ nó, rồi lặng thầm ôm nỗi buồn thấu tim gan sống qua từng ngày, cuộc sống cứ tiếp diễn là một màu xám vô định, anh mất phương hướng, núp mình vào căn phòng trọ, đắm chìm với cái máy tính của mình.

Thư gửi em, người con gái mãi mãi không là của anh...

Mỗi ngày trôi qua đều như nhau, anh lướt mình trên mạng xã hội, nhìn mọi người chuyển động, anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn trong bóng tối lặng thinh rồi vờ như mình vẫn đang sống chứ không phải tồn tại. Anh cứ lướt mãi như thế, không để lại bất kỳ một dấu tích nào, cho đến dòng chia sẽ của em. Anh đã định không quan tâm đâu, nhưng câu hỏi em đặt ra trong bài viết đó vừa thật buồn cười lại vừa liên quan tới một số hiểu biết của anh, thế là anh phá lệ, để lại một lời giải đáp rồi đi ra, anh cũng chẳng quan tâm xem vừa rồi mình đã giải đáp cho ai, anh tiếp tục lướt mình mà chẳng mảy may biết rằng, hành động vừa rồi của anh sẽ làm đảo lộn những ngày tháng sắp tới trong cuộc đời mình.

Thư gửi em, người con gái mãi mãi không là của anh...

Ngay sau đó, em liên lạc với anh, hỏi thêm một số thứ liên quan nữa, anh khá ngạc nhiên, pha chút khó chịu, nhưng có lẽ vì vấn đề này anh nắm khá rõ nên anh cố gắng nán lại giải đáp tiếp cho em. Cái kiểu nói chuyện của em thật khó chịu, đúng kiểu con nít, chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng cần biết người em hỏi chuyện là ai, có quen em không, em cứ thế mà vô tư hỏi. Ngạc nhiên là, anh lại rảnh rỗi giải đáp từng li từng tí cho em, rõ ràng mạch lạc, và cũng chẳng cần quan tâm em là ai. Cứ thế, cuộc hội thoại từ hỏi đáp chuyển dần sang trò chuyện hồi nào không hay, anh cứ nói mãi, nói mãi cứ như nói thay cho tất cả tháng ngày im lặng trong 2 năm qua, ngạc nhiên là em vẫn hồn nhiên lắng nghe, rồi xen lẫn là những câu hỏi rất thơ ngây tuổi mới lớn, điều này cứ như cứu vãn tâm hồn anh vậy, một tâm hồn bị già đi chục tuổi chỉ vì 2 năm u buồn.

Từng ngày trôi qua không còn nhàm chán như xưa nữa, anh lại cứ ngóng chờ được nói chuyện với em như rằng đó là một thói quen vậy, hai người xa lạ chưa từng gặp mặt lại có thể ngày nào cũng trò chuyện cũng thú vị chứ nhỉ?, đặc biệt hơn là 2 tuần trôi qua anh vẫn chẳng mảy may quan tâm xem em là ai và em cũng vậy…

Rồi cái gì đến nó cũng đến, anh và em hẹn gặp mặt để biết nhau nhiều hơn, em vui vẻ, nhí nhảnh, nhưng với anh em chẳng có gì đặc biệt, có lẽ vì em là con nít, mà anh thì ghét con nít… Còn em, nhìn em là anh biết tỏng em đã thích anh rồi, anh đã từng trải qua tuổi mới lớn của em, anh biết hết, nhưng ai quan tâm chứ, anh không rảnh để đáp lại tình cảm của con nít đâu, anh chỉ muốn mình có thêm một đứa em hay đơn giản là một người bạn để trò chuyện.

Tiếp xúc thêm một thời gian nữa, anh và em có vẻ thân thiết hơn rất nhiều, những câu chuyện từ 2 đứa cứ như là vô tận, nói mãi không hết, anh dần nhận ra rằng, anh thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn rất nhiều kể từ khi gặp em, có lẽ em cũng cảm thấy như anh, tiếc là anh vẫn chưa đủ tự tin để đưa mình vào chuyện tình yêu một lần nữa, dù có lẽ anh cũng có thích em rồi đó.

Thư gửi em, người con gái mãi mãi không là của anh...

Dần dần, một phần vì anh vô tình, một phần vì khoảng cách và thời gian, anh là sinh viên xa nhà còn em lại là nữ sinh phổ thông, sợi dây liên kết 2 đứa cứ từ từ giãn dần, giãn dần cho đến lúc, thói quen trò chuyện của 2 đứa không còn là điều tất yếu của mỗi ngày nữa. Anh nhận ra em đã không còn kể mọi tâm sự cho anh nữa, nhưng càng không kể thì anh lại càng muồn tìm hiểu, cứ thế anh ngày càng quan tâm em, rồi bất chợt yêu em từ lúc nào không hay…

Em thì lại ngược lại, càng ngày càng lảng tránh anh, đủ để anh nhận ra em không còn thích anh nữa. Anh mặc kệ, vẫn hy vọng có thể lay động được em, biết làm sao được, vì giờ anh lỡ yêu em mất rồi.

Trong 1 năm, anh tỏ tình với em thất bại 3 lần, anh vẫn cố gắng, vẫn mang một niềm tin là em đã từng thích anh mà, anh cứ quan tâm em mãi, cho đến khi, anh với em xuất hiện những cuộc cãi vã vì sự phiền phức mà anh mang lại cho em. Anh đành phải đưa ra một quyết định khiến mình buồn bã, đó là thôi không yêu em nữa và rời xa em.

Anh trở lại là mình của một năm trước, mất phương hướng, đắm chìm trong nỗi đau của mối tình đơn phương, cố gắng quên em, từng ngày…

Rốt cuộc thì anh vẫn chẳng thể vượt qua, anh vẫn thế, vẫn yêu em theo cách ngu ngốc nhất. Đã bao nhiêu lần, anh ước gì mình chưa từng gặp em… thật đấy, em chẳng có gì đặc biệt cả, em chỉ có một thứ duy nhất mà tất cả các cô gái khác không có thôi, đó là tình yêu của anh!.

Anh từng quen nhiều, chia tay cũng chả ít, chuyện tình cảm với anh chẳng quan trọng, bất ngờ anh lại yêu em đắm say, cũng có thể là ông trời trả báo anh, để biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh lại vẫn chỉ chết mệt vì mỗi mình em, buồn cười thật.

Anh không biết mình đã mất bao nhiêu đêm để lý giải về cái tình yêu ngu ngốc này… cho đến bây giờ, yêu em có lẽ đã trở một nỗi ám ảnh của anh rồi.

Anh không nhớ nổi, bao nhiêu lần anh mơ thấy mình nắm tay nhau, đi bên nhau và… yêu nhau để rồi khi tỉnh giấc, lại lấy hình em ra ngắm, mắt cay cay, buồn kinh khủng.

Em… từng nói có tình cảm với anh, nhưng lại chưa bao giờ chịu làm người yêu anh… Em, chưa bao giờ để mình gần nhau hơn, nhưng chưa bao giờ để anh rời xa em dù đã bao nhiêu lần a cố dứt khoát… khó hiểu nhỉ, anh luôn cố hỏi và em cố lảng tránh, tại sao vậy?

Anh… không thích tiếp xúc với tụi con nít vì chúng nó thật rắc rối, nhưng lại yêu em – một đứa con nít… điên dại đến không ngờ… Anh, bình tĩnh trước mọi việc… lại không bao giờ làm chủ được cảm xúc khi đứng trước em!

Còn vài ngày nữa là đã 2 năm mình biết nhau, 2 ta ai cũng thay đổi ít nhiều, em giờ đã là một thiếu nữ còn anh đã là một người con trai chín chắn, chuyện mình vẫn thế, anh và em vẫn là 2 đường thẳng song song, chưa bao giờ giao nhau nhưng cũng chưa bao giờ rời xa…Em sắp thi ĐH rồi, cố lên nhé, anh sẽ không chúc em thi tốt đâu, vì sao thì em tự đi mà nhớ!

Rồi em sẽ rời xa thị trấn nhỏ đó, rồi anh sẽ chẳng được gặp em thường xuyên nữa, nhưng em à, dù mai sau ta không chung đường yêu nữa, anh cũng chỉ mong em yên vui bên người em yêu… nhé em!

Tags:
X