Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hai chữ “Nợ” – “Duyên”

04/10/2014 8:30:17 | admin | 1135 lượt xem

Trong tình yêu, không quan trọng ai đến trước ai đến sau, chỉ cần hai trái tim không còn đồng điệu thì cho dù có là người đến trước cũng không còn ý nghĩa nữa. Trong một mối quan hệ, ta không thể phán xét ai có lỗi, ai không, đặc biệt trong mối quan hệ tay ba,
ta luôn phán xét người đến sau là người phá tan hạnh phúc của người khác, nhưng kỳ thực lỗi đâu hoàn toàn thuộc về họ,
nếu hai người thực sự yêu nhau sâu đậm thì dù người thứ ba có xen vào cũng không hề hấn gì.
Cho nên khi tình yêu có vết rạn và có sự xuất hiện của người thứ ba, thì hai nhân vật chính trong mối quan hệ ấy cần phải nhìn nhận lại tình cảm của mình và đối phương, liệu rằng tình cảm ấy vẫn còn sâu đậm hay đã nhạt phai.

Thanh và Mai yêu nhau được hai năm nhưng chuyện tình của họ cuối cùng bị chấm dứt bởi một người thứ ba.
Lý do chia tay mới nực cười thây, rằng anh và cô có duyên những vẫn chưa đủ nợ để kết duyên vợ chồng.
Rằng mẹ anh nói cô gái kia có duyên nợ với anh, sẽ cùng anh xây dựng một gia đình sung túc, hạnh phúc.
Thế đây con người ta bắt đầu một mối quan hệ bằng chữ duyên và kết thúc bởi một chữ nợ.

Người ra đi có một tình yêu và cuộc sống mới, còn người ở lại vật vờ như một cái xác không hồn, trải qua đau khổ,
cố gắng vượt qua những ngày u tối ấy. Ông trời liệu có bất công khi bắt cô phải trải qua nỗi đau tình ái như thế, hay là ông đang có kế hoạch của riêng mình.

….

Chiếc xe lăn bánh đưa Ngọc Mai tới một nơi xa lạ, nơi mà cô chưa từng đặt chân tới bao giờ.
Cô đến nơi này như một sự giải thoát cho con tim, cô muốn xóa tan mọi đau khổ cũng như tổn thương mà cô đã chịu đựng. Cô biết mình thật sự chẳng ra sao khi từ bỏ mọi thứ để đến nơi này. Cô là một đứa con bất hiếu, chỉ biết trốn chạy mọi thứ, chỉ biết bản thân mình mà không ở lại chăm sóc ba mẹ. Nhưng cô tin chắc một điều, dù cô có làm gì, cô quyết định thế nào đi nữa thì ba mẹ cô luôn ủng hộ, bởi họ tin rằng rồi cô sẽ trở về và mạnh mẽ hơn.

Cô ơi tới nơi rồi, phiền cô xuống xe nhé, còn mình cô nữa thôi đấy ạ. Tiếng của anh lơ xe làm cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren của mình . Cô bước xuống, hướng đôi mắt của mình khắp xung quanh, như ý dò xét mọi thứ nơi đây. Khác xa với tưởng tượng của cô,
khung cảnh thiên nhiên ở đây thật thơ mộng và hùng vĩ. Có thể nói đó là một nét đẹp cô chưa từng thấy bao giờ.
Không khí ở đây rất trong lành, cô cảm thấy các nơ ron thần kinh của mình đang được tưới mát và hồi sinh.

Chuyến đi này cô nhận công tác dạy tiếng anh ở một ngôi trường nhỏ,thiếu thốn trang thiết bị dạy học.
Nhìn trên hình cô chỉ nhìn thấy những ngôi nhà lấp ló, nằm thưa thớt trên triền núi, phía trên là những thửa ruộng bậc thang rất lạ Nói thật, cô chưa từng nghĩ- dù một lần, rằng cô sẽ hy sinh cuộc sống phồn hoa- đô thị để về dạy học ở miền núi heo hút này.

Ngọc Mai ơi, hướng theo nơi phát ra tiếng gọi, cô thấy một anh thanh niên hơi đứng tuổi với làn da ngâm đen, khoảng 36,37 gì đó, đang vẫy tay về phía mình. Có lẽ là thầy giáo nào đó trong trường ra đón cô. Họ nhận ra cô cũng là chuyện bình thường thôi,
bởi cô có gửi kèm một tấm ảnh trong sơ yếu lý lịch của mình. Cô tiến nhanh về phía anh thanh niên kia và cất lời chào:

– Dạ chào anh ạ, anh có phải đến từ trường Mù Cả không ạ?

– Anh gật đầu chào cô: vâng, tôi là Điền- Thanh Điền. Thầy Quốc nhờ tôi ra rước cô Mai đây. Hy vọng là cô không thấy ngại chứ ạ.

Dạ không ạ, em phải cảm ơn anh đã không quãng đường xá xa xôi ra rước em mới phải chứ ạ.

– Anh nhìn cô cười: “ Người miền nam nói chuyện dễ thương quá nhỉ, không những đẹp người mà giọng nói cũng hay nữa.
Được làm việc chung với cô Mai là vinh hạnh cho thầy trò chúng tôi rồi.”

– Anh cứ phóng đại lên, chứ em thấy gái miền Nam chúng em sao tảo tần,đảm đang như mấy chị ở đây được.
Cho nên mới nói, đẹp người không bằng đẹp nết ấy ạ, ở đâu cũng có người này người kia thôi,
biết đâu cũng có nhiều cô xinh đẹp hơn gái trong Nam nhiều ý ạ. À, nãy giờ nói chuyện mà không biết anh đã có gia đình chưa nhỉ , nhìn anh thế này chắc là có mấy cháu cũng nên.

– Anh nhìn gương mặt cô dò xét: “ Sao cô Mai lại nghĩ tôi như vậy nhỉ, tôi vẫn còn độc thân đấy ạ, tôi mới tròn 30 được vài ngày thôi đấy.”

– Ôi thế ạ, thế thì cho em xin lỗi nhé,tại thấy anh…

Thấy cô lấp lửng, anh thêm vào: “ tại thấy tôi già như trái cà chứ gì, hì hì”

Anh thật là hài hước nhỉ, nếu nhìn bề ngoài em không nghĩ anh sẽ hài hước vậy đâu.

Anh: đúng vậy nhìn tôi bên ngoài rất nghiêm khắc, nhưng với cô giáo dễ thương như cô phải khác chứ, tôi đùa thôi, cô đừng để bụng nhé.

Xe đang đi thì anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, một dãy phòng màu vàng lấp ló, cô chưa kịp gọi tên thì anh đã nói:
“đây là nhà tập thể dành cho giáo viên, ở đây còn nghèo nên vật dụng chắc không đầy đủ như trong đó.”

Cô cười, không sao ạ, em đã đồng ý tới nới này thì sẽ thích nghi được thôi. Anh đưa cô tới phòng:
“tôi ở phòng đối diện, có chuyện gì thì cứ gọi nhé, cô vào cất đồ đạc rồi tí ra ăn cơm với chúng tôi, giao lưu cho biết nhau.”

Cô tranh thủ vào phòng sắp xếp đồ đạc một chút. Đi một đoạn đường dài nên cô khá mệt, cô nằm nghỉ lưng trên chiếc giường trechợp mắt một chút. Cô tính nằm một chút rồi ra phụ mọi người chuẩn bị cơm nhưng lại ngủ quên mất, khi anh anh Điền gõ cửa gọi ra ăn, cô mới tỉnh dậy.

Xin lỗi mọi người nhé, em hơi mệt nên ngủ quên mất, có gì bữa sau em nấu cho cả nhà mình ăn nhé!

Không có gì đâu, một chị lên tiếng, em đi đường xa mà, ai lại trách em chứ. Ở đây bọn chị góp gạo thổi cơm chúng nếu em không ngại thì có thể gia nhập với bọn chị. Sau buổi cơm mọi người đàn hát văn nghệ. Cô có cảm giác mình được sống lại những ngày tháng sinh viên.
Hồi xưa cô cũng là một cây văn nghệ của trường cơ đấy. Bất giác cô nở một nụ cười khi nhớ lại kỉ niệm xưa.

Trở lại phòng, cô gọi điện về cho ba mẹ và kể lại những gì cô cảm nhận được hôm nay.
Cuộc trò chuyện với ba mẹ xong cũng là lúc cô cảm thấy nhớ họ, nhớ con người trong ấy.
Cô cảm thấy lòng mình trống trãi quá, giá như có ai đó ở đây ôm cô, thì thầm vào tai cô những điều quan tâm.
Cô nhìn chiếc điện thoại với đôi mắt buồn rười rượi. Cũng chiếc điện thoại đó, chiếc điện thoại mà lúc trước tối nào cô cũng dùng để nói chuyện, chát chít với ai đó trước khi ngủ.Một thói quen hình thành thì dễ nhưng để bỏ được nó thì khó vô cùng. Đã đến lúc cô phải từ bỏ mọi thói quen kia,
tập thích nghi với những điều mới lạ nơi đất khách này. Thôi đi ngủ thôi, mai phải đến trường trình diện rồi, có tự nhủ với mình như thế.

Sáng hôm sau cô dậy thật sớm, ra ngoài tập vài động tác thể dục, tiện thể hít thở bầu không khí mát lành của ngày mới.
Cô đi bộ doc theo con đường, khám phá một chút về mọi thứ nơi cô ở như thế nào. Do còn lạ lẫm vơi nơi này,
cô không dám đi quá xa nên đã rảo bước quay về khu nhà tập thể.Lúc cô quay về thì mọi người cũng đã dậy.
Vừa thấy cô, anh Điền nói: “cô chuẩn bị đi nhé, xong tôi chở cô đến trường. Ngồi sau xe anh, những cảnh vật cứ vút nhanh qua,
những cánh đồng mạ xanh nhìn rất thích, nếu đứng ở đó chụp hình ắt rất đẹp. Cô vẫn thích đứng tạo dáng để có những bức hình đẹp post lên facebook. Suy nghĩ của cô dừng lại khi một ngôi trường nhỏ dần xuất hiện. Cô vừa bước xuống xe thì một thầy giáo sấp sỉ 50 bước ra bắt chuyện.

– Chào cháu đến với ngôi trường này, chú là hiệu trưởng ở đây, hy vọng những ngày tháng cháu sống ở đây,
bọn nhỏ sẽ có cơ hội tiếp xúc tiếng anh nhiều hơn và có cơ hội học giỏi như cháu vậy.

Cô xấu hổ nói: cháu sẽ cố gắng ạ, cháu đâu giỏi gì đâu ạ.

Hiệu trưởng: vậy cháu thấy nhà tập thể có ổn không, nếu có gì thì cứ nói chú, hoặc nói thầy Điền cũng được, cậu ấy rất nhiệt tình đấy.

Cô: dạ, nếu có chuyện gì,cháu sẽ cho chú biết ạ.

Hiệu trưởng: chú đưa cháu đi tham quan ngôi trường này chút xíu nhé. Điều kiện của quê mình chưa có nên trang thiết bị cũng thiếu hụt rất nhiều . Nhà trường cũng cố gắng hết sức để các bé có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo cũng như sức học của mình.
Chú cũng đang lo về trình độ tiếng anh của các bé, nhưng may mắn cháu lại nhận lời về giúp nhà trường thế này.
Cũng đến giờ vô lớp rồi, ta đưa cháu vào giới thiệu với lớp nhé. Cháu sẽ chủ nhiệm lớp 34.

Vừa thấy cô, bọn trẻ đã nhau nhau cả lên, đứa thì nói: “hình như cô là việt kiều tụi mày ơi”, đứa thì nói: “ cô trẻ và đẹp quá”…

Cô bật cười trước sự ngây thơ của bọn nhóc, có lẽ do phong cách của cô không giống với người dân nơi đây nên bọn nhỏ tưởng cô là việt kiều cũng dễ hiểu thôi.

Ngày đầu của cô với bọn nhóc trôi qua rất vui vẻ, tuy có chút mệt vì vận động nhiều cùng bọn trẻ nhưng cũng rất vui.
Cô chợt suy nghĩ, có khi nào mình sẽ ở lại nơi đây và gắn bó với nơi này không nhỉ. Lấy tay véo nhẹ vào má một cái thật đau,
tỉnh lại đi Mai, mày sẽ không bao giờ chấp nhận ở một nơi thế này đâu, chẳng qua mày đang trốn chạy mọi thứ,
sau khi bình tĩnh lại, mày cũng sẽ rời bỏ những con người nơi đây thôi. Hôm nay cô quyết định làm một cái gì đó mà trước đây cô chưa từng làm, đó là cô sẽ viết nhật ký về quãng thời gian cô sống ở nơi này. Cô tìm một cuốn sổ tay và lay hoay đặt bút viết.
Cô ngồi thừ suy nghĩ không biết nên viết gì đây, a có rồi:

Nhật ký ngày…tháng…năm

Hôm nay là một ngày thật ý ngĩa với mình. Dù trước đây mình cũng đã tiếp xúc rất nhiều với trẻ con,
nhưng hôm nay khi nhìn bọn nhóc lớp mình, thấy sự thiếu thốn ở tụi nhỏ, mình thương chúng lắm.
Mình chỉ ước có thể đem nhiều tiếng cười cũng như kiến thức cho tụi nhỏ. Xem ra cuộc sống ở đây có nhiều điều để khám phá lắm.
Người dân ở đây cũng thân thiện nữa, đồng nghiệp thì nhiệt tình giúp mình hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây.
Mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, cứ đà này mình sẽ sớm trở về với gia đình thôi.

Gần đây trong lớp của mình, Ngọc Mai thấy một bé hơi mệt, tinh thần không tập trung trong giờ học.
Thấy vậy cô bèn hỏi các bạn trong lớp thì được biết nhà của Đình Toàn rất khó khăn. Sau giờ học cậu bé thường phụ mẹ đi bán vé số , phụ quán để kiếm tiền. Cô nghe mà lòng chua xót, cô muốn tìm hiểu hoàn cảnh của cháu bé để giúp đỡ cháu học tốt hơn.
Lớp học cũng tan rồi nhưng Ngọc Mai vẫn còn ngồi đó, dường như cô đang suy nghĩ làm thế nào để giúp học trò của mình.
Thanh Điền đi ngang qua thấy vậy bèn hỏi:

– Sao cô chưa chuẩn bị về nữa, cũng may là tui chưa xuống dưới nhà để xe, không là tôi chờ dài cổ rồi.

– Cô đứng dậy lấy giỏ xách rồi cười bảo: anh có phóng đại lên không đó, em nào dám để anh dài cổ chứ.
Thôi đi về kẻo có người nói em nữa,…À, anh cho em hỏi chút, anh dạy ở đây lâu vậy, anh có biết gia cảnh của bé Đình Toàn lớp em không ạ? Em nghe nói nhà bé rất khó khăn nên phải giúp mẹ rất sớm. Gần đây thấy cháu có vẻ mệt mỏi và không tập trung nghe giảng cho lắm.

– Ừ tôi có nghe nói vậy, giáo viên chủ nhiệm trước có tìm cách giúp đỡ, trường mình vừa rồi cũng tặng học bổng cho em ấy.

– Chiều nay anh chở em ra nhà bé Toàn nhé, hihi.

– OK, người đẹp muốn thì tôi sẵn sàng.

– Anh lớn hơn em, sao cứ phải xưng cô với tới nghe xa lạ quá.

– Xin lỗi nhé, nhưng tôi quen rồi.

7fef4691-583d-498e-a2e7-8a3512728457

Trời chiều mát mẽ, những cơn gió nhè nhẹ thổi đi cái nóng bức, căng thẳng của ngày dài.
Thanh Điền chở cô men theo một con đường nhỏ vào nhà cu Toàn. Đường nhỏ quằn quèo rất khó đi,
thế nhưng đứa bé ấy ngày ngày men theo con đường ấy vừa đi kiếm tiền vừa đi học. Cuối con đường nhỏ là một căn nhà lá siêu vẹo . Tưởng chừng chỉ một cơn mưa lớn cũng có thể cuốn trôi đi mọi thứ. Tiến lại gần thì ngôi nhà đã đóng cửa,
có lẽ gia đình Toàn đã đi làm mưu sinh cho cuộc sống. Cô nhìn qua những kẽ lá, những tấm bằng khen chi chít hiện lên,
hình như nhà Toàn còn có một người chị cũng ở tuổi ăn học. Cô thở dài ngồi xuống tản đá kế bên, thì ra có những người cực khổ như vậy. Cô từ nhỏ đã được bảo bọc nên cứ thấy mọi thứ đều màu hồng.

Thanh Điền nghe tiếng thở dài của cô, anh cũng ngồi xuống, anh kể cho cô nghe về cuộc đời mình.
Chắc có lẽ do Mai sống trong đó sung túc nên cảm thấy bất ngờ như vậy, nhưng cuộc sống người dân Mù Cả ở đây cực khổ lắm.
Họ phải làm lụng vất vả lắm để có cuộc sống như hôm nay. Tôi nhớ lúc nhỏ, gia đình tôi cũng khó khăn như bé Toàn vậy,
chị gái tôi khi ấy hy sinh nghỉ học để tôi được tiếp tục đi học, có một tương lai sáng lạng hơn.
Tôi cứ thế lớn lên trong tình thương của cả nhà, và đến khi trở thành một thầy giáo, tôi lại xin về đây để giúp các bé có hoàn cảnh như mình lúc trước.
Tôi muốn giúp các cháu nhỏ lớn lên và thành đạt.

Tự nhiên cô cảm thấy tim mình hơi nhói, có lẽ khi nghe chuyện của anh, cô có chút đồng cảm chăng.
Cuộc sống của anh cũng vất vả nhĩ, liệu anh tới đây chỉ vì lý do đó hay còn vì lý do nào khác.

Nhật ký ngày…tháng…năm

Cuộc sống là chuỗi dài bất tận, niềm vui- hạnh phúc, nụ cười- nước mắt cứ đang xen nhau trong cuộc sống này.
Tôi luôn nghĩ mình không hạnh phúc khi người mình yêu làm tổn thương mình.
Tôi đã phải trốn chạy đến một nơi xa xôi như thế này cũng chỉ để quên anh mà thôi.
Tôi thật sai lầm khi cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa kể từ ngày anh rời xa tôi,
nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra cuộc sống cũng muôn vẻ lắm. Nhiều người có hoàn cảnh kém may mắn hơn tôi nhưng họ luôn tìm cách vượt lên chính mình mà. Trong những người ấy anh Điền cũng là một trường hợp đáng để tôi học hỏi. Nhưng sao dạo này,
ảnh hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, phải chăng ban ngày tiếp xúc nhiều nên tối mới thấy như vậy? Lẽ nào…

Có lẽ đây là lần đầu bọn nhỏ được tham gia lễ hội hóa trang như thế này. Ngày 31 tháng 10 hàng năm là ngày các trung tâm ngoại ngữ thường tổ chức lễ hội hóa trang với các mặt nạ ma quỷ chào đón ngày halloween. Năm nay Ngọc Mai xin nhà trường tổ chức lễ hội này cho các em, với hy vọng giúp các em vui vẻ hơn,
và đến gần hơn một chút về lễ hội này. Bởi cô nghĩ nếu đã học tiếng Anh thì ít nhiều cũng nên biết và tiếp xúc với “halloween” một chút.
Cô tiên phong làm những mặc nạ độc đáo, là lạ để mọi người đeo vào ngày ấy. Kể ra từ ngày cô đến với trường Mù Cả này,
mọi hoạt động được diễn ra hoành tráng và náo nhiệt nhưng không tốn quá nhiều chi phí.
Đồng nghiệp và bọn nhóc đã bắt đầu quý cô và không muốn xa cô. Cô chọn cho mình mặt nạ phù thủy để hù dọa các bé.

Nhìn cô , Thanh Điền bậc cười: “ nhìn cô người ta không nghĩ cô hợp với vai phù thủy đâu, vai phản diện này để tôi làm mới thích hợp,
còn cô ấy à, phải mang cánh thiên thần mới đúng”.

Nhưng lễ hội này là lễ hội ma mà, nếu em đeo đôi cánh thiên thần thì đâu có hợp chứ.

Thôi không nói nữa chúng ta ra ngoài hóa trang cho các bé rồi chuẩn bị bắt đầu nhập tiệc “ma” luôn thôi.
Có những bé nhát quá vừa nhìn mặt nạ ma của bạn đã khóc lên làm mọi người giỗ hoài mới chịu nín.
Không khí của lễ hội náo nhiệt lắm, nhìn các bé chạy nhảy như thế, nước mắt cô lại ươn ướt.
Tính cô rất “mít ướt” nên rất dễ xúc động. Thanh Điền đứng quan sát cô nãy giờ, chớt anh ghẹo cô: “ phù thủy biết khóc hả ta”.
Cô mắc cỡ nhéo anh một cái: “anh cứ chọc quê em hoài nha”.

Niềm vui của các bé phải gói lại vào mùa “halloqueen” năm tới. Có chút gì đó luyến tiếc, buồn bã trên những gương mặt trẻ thơ ấy.
Với một ngày đáng nhớ như thế này, Mai lại quyết định ghi vài dòng vào trang nhật ký của mình.

Nhật ký ngày…tháng…năm

Mùa halloween năm nay rất lạ. Không giống không khí thường đi bên ai đó. Tuy là vậy nhưng mình lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của bọn nhóc mình lại thấy hạnh phúc theo. Một đứa nhỏ nói với mình “con hy vọng sang năm sẽ được như vậy cô nhé.” Mình suy nghĩ về câu nói đó, không biết mình sẽ còn ở đây không. Nhỏ bạn thân mình bảo:

“ mày bị hâm à, thất tình thì cũng đâu đến nỗi phải chạy ra tuốt ngoài đó chứ, ở trong này trai tốt chết hết rồi à.
Bộ mày mắc nợ với xứ đó à”. Hi, mình có duyên nợ với chỗ này không nhỉ!!!

Thời gian ở đây cứ êm đềm trôi qua, trái tim Ngọc Mai dường như dễ thở hơn lúc mới tới.
Cảnh vật cùng con người giúp cho Mai có cái nhìn tích cực hơn. Cô không suy nghĩ tiêu cực nữa,
nỗi đau dù sâu đến mấy cũng sẽ phôi phai và nhòa đi theo thời gian. Có vấp ngã mới có trưởng thành,
cô biết giờ đây bản thân cô cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Mới đây mà cô đến ngôi trường này cũng được một học kỳ rồi.
Tết cổ truyền dân tộc sắp đến, cô sắp về với ba mẹ và những đứa bạn thân yêu, tạm thời rời xa bọn trẻ đáng yêu.
Tự nhiên cô cảm thấy có một sự gắn kết vô hình nào đó.

Ngày tết cũng gần kề hơn, ba mẹ cô gọi điện muốn cô về sớm hơn dự tính một chút, chắc có lẽ họ đã quá nhớ cô rồi.
Cô đặt vé về sớm ngày hôm sau. Tối đó mọi người tổ chức tiệc chia tay cô, ai cũng vui vẻ chúc cô đón một cái tết ý nghĩa,
trừ Thanh Điền,hành động của anh có gì đó khác với ngày thường. Lúc cô về phòng anh chỉ nói một câu:
“cô ngủ sớm rồi mai tôi đưa cô ra xe.”

Cô mỉm cười cảm ơn anh và về phòng.

Hôm sau đưa cô lên xe, mặt anh có chút thoáng buồn, cô nhìn mắc cười quá liền ghẹo:
“em về nhà chứ có đi chết đâu mà nhìn mặt anh đưa đám vậy. Vài tuần nữa em lại ra làm phiền anh bây giờ.
Thôi em lên xe đây, anh chạy về cẩn thận nhé!”

Anh dúi phần cơm mình chuẩn bị từ sớm cho cô rồi nói: “ em mang theo ăn không kẻo đói đó. Anh về đây, em về nhà vui nha.”

Vô tình tay hay người chạm vào nhau làm ánh mắt cả hai bối rối. Cô vội cảm ơn rồi bước nhanh lên xe,
còn anh gật đầu chào và quay xe ra về.Người ra đi lòng lưu luyến, người ở lại cảm thấy rối bời.
Tuy cô về nhưng cô chắc một điều cô sẽ trở lại nơi đây, trở lại với mái trường Mù Cả.
Không ai biết được cô có thể ở bao lâu nhưng chỉ cần còn cơ hội thì cô vẫn trở lại.

Tags:
X