Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hoa ẩn lan

03/10/2014 7:00:17 | admin | 887 lượt xem

“…Tuyết ơi, hãy phủ kín những kí ức xưa, cho yêu thương nơi kia lạnh mãi… để em quên rằng chúng ta đã từng quen nhau…”

Ẩn Lan đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Đôi mắt nâu đượm buồn nhìn xa xăm những làn tuyết rơi. Hương cà phê phảng phất trong làn gió lạnh khiến buổi sáng mùa đông Thụy Sĩ không làm cô cảm thấy ấm lòng hơn. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày cô quyết định bỏ lại sau lưng những kỉ niệm nơi thành phố ấy- thành phố có cả đau thương và hạnh phúc. Cô sang Thụy Sĩ để tiếp tục học piano và theo đuổi niềm đam mê của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, Lan vẫn bật bản Clementine như một thói quen và buổi sáng hôm nay khi ngoài kia tuyết rơi ngập đường phố, kí ức cứ theo dòng nhạc ùa về khiến lòng cô se lạnh. Cô khẽ đặt tay mình lên cửa sổ, cảm nhận những mảnh cảm xúc tan vào trong tuyết. Cô nhớ Tùng Lâm…

Ẩn Lan không biết rằng, ở một nơi nào đó, có một người con trai vẫn thầm nhớ cô da diết, vẫn đi tìm cô, tìm những mảnh ghép kỉ niệm mà anh đã vô tình buông rơi…

-Cô gái đang chơi bản Clementine là sinh viên nhạc viện à? – Tùng Lâm ghé tai hỏi anh chủ quán Capuchino.
-Dạ vâng, cô ấy là Ẩn Lan, khách quen của quán em đó. Hầu như ngày nào cô ấy cũng tới đây và chơi piano. Em thích nhất bản này của cô ấy. Tuyệt vời – Anh chủ quán đáp lại đầy hào hứng.
-Ẩn Lan ư? Cái tên thật đặc biệt!

Tùng Lâm sang Ý học piano, mỗi lần trở về nước anh lại dạo qua mấy con phố cổ và ghé vào thưởng thức hương vị cà phê Hà Nội mà cả năm trời bên châu Âu anh cảm thấy nhớ lắm. Âm thanh sâu lắng và dịu ngọt của bản nhạc khiến Tùng Lâm không rời mắt khỏi người con gái đang say sưa lướt những ngón tay trên phím đàn một cách điêu luyện.

Bản nhạc mà cô chơi sâu lắng lạ thường, nhưng hay ngưng lại rất lâu, chẳng rõ vì sao…Lâm yên lặng và trầm tư hơn bao giờ hết. Anh thấy bình yên, tim lắng lại. Cũng từng có người con gái mặc chiếc váy trắng và chơi đàn piano hằng giờ. Cả bản nhạc và người con gái lần đầu tiên anh gặp, chưa một lời nói cất lên cũng đủ khiến anh thấy ám ảnh.

Ngày hôm sau, Lâm lại ghé qua quán. Quán cà phê nhỏ bên hè phố mộc mạc nhưng đủ sức níu giữ bước chân anh. Anh bước lên sân khấu và tiến lại gần đến cây đàn piano. Lần này, Lâm có cơ hội được nhìn khuôn mặt cô rõ hơn. Người con gái có mái tóc đen, buông xõa ngang lưng, đôi mắt nâu và hàng mi dài trong sáng nhưng thoáng buồn. Mùi hương nước hoa Lavender phảng phất quyến rũ lạ lùng. Ẩn Lan bắt gặp ánh mắt của Tùng Lâm đang nhìn cô, cô hơi đỏ mặt. Chưa để cô kịp nói câu nào, Tùng Lâm vội thoát khỏi cảm xúc lơ đãng trong vài giây:

-Chào Ẩn Lan, anh là Tùng Lâm. Anh có thể chơi cùng em bản Clementine không? Anh rất thích bản đó.
-Tất nhiên rồi ạ ! – Lan khẽ mỉm cười dù có chút bất ngờ và hơi ngượng ngùng.

Cả khán phòng lặng thinh. Chỉ có âm thanh của bản nhạc kia đang cất lên Tiếng đàn êm dịu hơn bao giờ hết. Ẩn Lan và Tùng Lâm chơi đàn một cách ăn ý, khiến người nghe không khỏi xuýt xoa.Tình yêu với những nốt nhạc, những bản nhạc vô tình kéo hai người lại gần nhau hơn. Họ cùng nhau chơi đàn, cùng nhau đến nhạc viện, cùng nhâm nhi bên tách cà phê nóng, cùng dắt nhau đi qua những con phố Hà Nội, cùng lặng yên ngồi bên nhau hằng giờ một cách thanh thản.

…Người con trai đặt tay bạn gái trong tay mình, một sự chở che ấm áp, dắt đi trong dòng người xuôi ngược…

Ẩn Lan cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô biết ơn cuộc sống đã cho cô gặp được Tùng Lâm, người con trai mà cô muốn gắn bó cả cuộc đời này. Cô yêu người con trai có giọng nói trầm, đôi mắt màu cà phê với ánh nhìn ám áp và đôi tay luôn nắm chặt cô dù bất cứ nơi đâu.

… Cô những tưởng rằng hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi…

“0h20’ ngày12/12/2013
Thế là anh đã bước sang tuổi 25 rồi đó, chàng trai tháng 12 của em và hôm nay cũng là ngày kỉ niệm ba tháng chúng mình yêu nhau. Ba tháng không một ngày nào chúng ta xa nhau và em cảm ơn cuộc sống đã cho em được gặp anh….”

Ẩn Lan đang mải mê viết những dòng thư khi màn đêm đã buông xuống. Cô muốn gửi lá thư cho Tùng Lâm một cách thật đặc biệt. Bất giác, có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Là tin nhắn của Tùng Lâm. Giờ này, anh vẫn chưa ngủ sao, chắc là nhớ mình đó. Lan khẽ mỉm cười hạnh phúc và mở tin nhắn “ Anh xin lỗi, Ẩn Lan. Mình dừng lại em nhé. Cảm ơn em vì đã ở bên anh. Có những lúc anh ngỡ tưởng em là Linh Lan…” Cô không tin vào mắt mình. Cô phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại. Cô cảm thấy rối ren, quay cuồng. Không… không… không phải như vậy. Cô vội cầm máy, run rẩy gọi cho Tùng Lâm nhưng Tùng Lâm đã tắt máy. Cô bật khóc, nước mắt đẫm nhòe trang thư.

Lan từng nghe Tùng Lâm nhắc đến Linh Lan – mối tình đầu của anh, hai người quen nhau trong thời gian anh học bên Ý. Người con gái cũng thích chơi đàn piano và say đắm bản Clementine từng là tất cả trong anh. Vụ tai nạn đã cướp Linh Lan khỏi vòng tay của anh mãi mãi khi cô đang trên đường vội đến để kịp tham dự buổi biểu diễn của anh. Ánh mắt Tùng Lâm thoáng buồn khi nhắc về Linh Lan nhưng Ẩn Lan tin rằng tình yêu của cô dành cho Tùng Lâm sẽ khiến anh hạnh phúc trở lại. Nhưng cô đâu ngờ rằng có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa. Tùng Lâm không thể quên người con gái đó và Ẩn Lan – cô chỉ là một người thay thế sao?

Một ngày, hai ngày, rồi hằng tuần trôi qua, cô không thể liên lạc được với Tùng Lâm. Cô nhớ anh phát điên. Anh ở đâu, Tùng Lâm? Cô đi tìm Tùng Lâm ở quán cà phê quen thuộc, trên giảng đường ở nhạc viên, trong phòng tập,…nhưng không thấy anh. Facebook anh cũng khóa. Cô tuyệt vọng. Cô thấy mình lạc lõng giữa đường phố đông người. Chiếc lá đã sắp hoe vàng giữa những ngày se sắt. Không đủ tươi non để mơn trớn mà cũng lại không đủ ủ ê để rơi xuống – cho một kết thúc. Những con đường hai người thường đi qua, cô dừng lại vô thức ở một nơi nào đó. Bước chân lơ đãng đưa Lan đến nhà Lâm. Căn nhà rộng nhưng vắng người quá, chỉ có bác giúp việc ở nhà. Bố mẹ anh đều ở bên Ý, một năm anh trở về nhà một lần vài tháng rồi căn nhà lại trống trơn. Lan thấy lòng mình quắt lại khi được biết anh đã trở lại Ý vào đúng ngày sinh nhật. Cô khép hàng mi đẫm lệ. Trước mắt cô, mọi thứ đều tím ngắt.

Lan xếp lại những tấm thiệp vẫn còn mùi mực viết, xếp lại những bản nhạc anh viết tặng riêng cho cô, xếp những kỉ niệm yêu thương vào ngăn kí ức. Muốn viết cho anh, cô muốn viết nhiều lắm nhưng hễ đặt tay lên bàn phím là nỗi buồn lại ùa dậy. Cô sợ rằng những tin nhắn, những lá thư gửi đi không hồi âm, cô không đủ dũng cảm dù chỉ là nhấn một phím”Send”. Cô sẽ nhớ chậu lan ẩn này lắm, chậu hoa mà Tùng Lâm dành tặng cô. Đóa khoa tinh khôi, e ấp như chính cái tên của nó vậy.

Đôi tay run rẩy, cô nán lại và chơi bản Clementine cuối cùng trước khi ra đi. Tiếng đàn trầm hơn, thánh thót một chút buồn. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt những tháng ngày hạnh phúc, cô gái với chiếc khăn hoa và làn tóc bồng bềnh trong gió xách vali đến một miền đất mới. Một nơi không có anh…

…Dẫu tình có về đâu, em vẫn cứ yêu anh như thế…

Những ngày đầu sang Thụy Sĩ, Lan thấy nhớ nhà nhiều lắm. Berne những ngày giữa đông lạnh cóng. Mỗi sáng thức dậy cô lại vội vàng bắt chuyến xe bus để kịp giờ học. Không có bạn bè, không có ai bên cạnh để sẻ chia, không có lấy một sở thích để giải trí mỗi khi rảnh rỗi. Những lúc đơn độc, cô thấy mình cần lắm một bàn tay ấm áp…Cô nhớ quán cà phê Capuchino mà cô vẫn thường lui tới. Chắc giờ này anh đang hạnh phúc ở một nơi nào đó…

Ngoài giờ học, Ẩn Lan không tập đàn thì lại thu mình vào một góc nhỏ trong thư viện. Thư viện chìm đắm trong không gian tĩnh lặng. Lan ngồi nép mình trong khoảng trống giữa hai giá sách, để mặc dòng suy tưởng trôi về phía khung cửa sổ đương mùa gió thổi lá bay li ti. Những ngày đông cứ thế trôi đi vội vã, cô để mặc lòng mình với những chuỗi cảm xúc không tên đang trỗi dậy.

Sáng chớm xuân. Nắng vàng trong vắt đậu nhẹ trên vai cô. Một ngày thật hiếm hoi thấy tiết trời ấm lên và trong xanh hơn một chút. Lan tự thưởng cho mình một ngày để khám phá thành phố Bern xinh đẹp.

Khu phố cổ với những mái ngói màu nâu đỏ và con sông Aare uốn lượn bao quanh, ôm trọn thành phố. Một vẻ đẹp thật khó cưỡng. Những ngôi nhà cổ kính, tường đá, những tòa tháp ấn tượng và rất nhiều công trình kiến trúc cổ nằm rải rác trên các đường phố.

Vẻ đẹp yên bình lạ lùng của thành phố khiến lòng cô thấy nhẹ nhõm. Cô dạo bước trên cây cầu bắc qua dòng sông Aare rồi khám phá con đường Marktgasse với hai hành lang có mái vòm tuyệt đẹp chạy song song. Tháp đồng hồ Thụy Sĩ được chạm bằng đá tinh xảo. Lan có cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích.

images1200597_1_530

Cô dừng chân bên một quán cà phê nhỏ ven đường, quán có tên “Orchids” có nghĩa là hoa lan. Kí ức về quán cà phê bên con phố cổ Hà Nội và bản Clementine trở lại trong tâm trí cô. Bên góc nhỏ của quán có một người đang chơi piano. Người con trai có đôi mắt màu cà phê vừa chơi đàn vừa khẽ ngân nga một đoạn trong Sonate Ánh trăng của Beethoven. Màu mắt quen thuộc. Đó là Kiến Huy- một du học sinh Việt Nam học cùng trường với Ẩn Lan. Cô xin phép được chơi một bản nhạc mà cô thích. Tiếng đàn piano của Ẩn Lan luôn khiến người khác phải trùng mình, lắng lại. Kiến Huy cũng phải ngoại lệ.

Gặp được một người bạn Việt Nam giữa thành phố xa lạ này, cùng sở thích chơi đàn và uống cà phê, Lan thấy bớt cô đơn. Lan và Huy trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng, khi ngồi quá lâu trong không gian im ắng của thư viện, trong quán cà phê, Huy và Lan lại bâng quơ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện dài bất tận không đầu không cuối. Huy đáng yêu, thông minh và chân thật.
…Cô đơn…liệu có mất đi, khi có ít nhất hai người ở cạnh bên nhau?

Huy nghĩ về Lan nhiều hơn. Tâm trí anh luôn tràn ngập hình ảnh cô gái đôi mắt nâu từng trượt dài trong hẫng hụt khi đặt chân đến Berne. Sẽ rất khó khăn để một ai đó có thể quay đầu và đối mặt với quá khứ, nhưng sẽ là rất đau nếu như cứ cố chôn vùi mình với những nỗi niềm vướng bận. Huy luôn ở bên Lan và đã bao lần anh cố gắng để bày tỏ tình cảm của mình nhưng thực sự trong trái tim Lan vẫn còn một bức tường ngăn cách. Cô rất quý Kiến Huy nhưng tình cảm cô dành cho Huy là một tình bạn chân thật nhất. Đôi lúc cô đã cố quên đi Tùng Lâm, quên đi những kí ức đau thương ấy nhưng hình bóng Tùng Lâm và tình yêu cô dành cho anh chẳng thể xóa nhòa. Những nỗi nhớ về anh chưa bao giờ vơi đi một phút giây nào dù cô có hững hờ bước qua.

Hai năm trôi qua. Thụy Sĩ lại bắt đầu vào đông. Mỗi khi trời lạnh, cô lại thấy lòng mình lọt thỏm vào những chuỗi cảm xúc chênh vênh, thấy lòng cứ nao nao hệt như đang phải nếm vị màu nâu đắng ngắt của cơn gió giữa mùa. Kiến Huy đã về nước dù trong lòng đầy tiếc nuối, anh yêu Ẩn Lan nhưng tình yêu của anh không được đáp trả.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi lạnh buốt, Ẩn Lan không muốn là một con mèo lười cuộn mình trong chăn nữa, cô ra ngoài để tìm một góc ấm áp nào đó trong quán cà phê. Quán hôm nay thưa người quá. Cô nhẹ nhàng thưởng thức tách cà phê nóng đang nghi ngút khói. Cảm giác thật ấm áp khi thả mình vào những giai điệu đầy cảm xúc của một bản nhạc mà ai đó đang chơi. Là Clementine đó. Những âm thanh trầm bổng, những khoảng lặng không tên… Cô chợt nghĩ, hẳn là nó đang được chơi cho một cô gái nào đó nơi phương trời xa xôi. Nếu không, sao lại vương vấn đến vậy?

Cô đưa ánh mắt về phía cây đàn piano, bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Cô không biết rằng người con trai đó vừa chơi đàn vừa đưa mắt nhìn cô từ khi cô bước chân vào quán. Hai ánh mắt bắt gặp nhau… Cô không tin vào mắt mình nữa. Tùng Lâm đang ở trước mặt cô… Hàng loạt những thứ cảm xúc rối bời chằng chéo lên nhau. Cô vừa ngạc nhiên, vừa thấy một cảm giác hạnh phúc trào dâng. Hai năm nay, cô mòn mỏi nhớ về anh, mong được nhìn thấy khuôn mặt anh dù chỉ một lần. Cô giận anh nhưng trong trái tim cô không ai có thể thay thế được Tùng Lâm.
Ẩn Lan, em có biết rằng anh đã tìm em rất lâu không?Em có biết anh đã đi tìm em, anh tìm em khắp nơi, tìm em cả trong kỷ niệm, trong hồi ức, trong từng trang entry cũ ngày nào em viết. Vắng em, anh thấy bơ vơ tìm về những nỗi nhớ ngày nào anh đã lạc lối, lạc mất em.

Anh cảm nhận được rằng, người con gái trước mắt anh đang phải chịu đựng một nỗi cô đơn sâu sắc. Ngày bên cô, đã có lúc anh làm tưởng mình yêu Ẩn Lan vì có hình bóng của Linh Lan trong cô. Nhưng những ngày một mình bên Ý, không có Ẩn Lan, anh nhận ra rằng anh thực sự yêu cô. Anh về nước để tìm Ẩn Lan với một niềm hi vọng cô ấy vẫn chờ anh. Tùng Lâm tìm đến quán cà phê mà hai người từng ngồi bên nhau hằng giờ, anh đến tất cả những nơi mà hai người từng qua nhưng chẳng thấy Ẩn Lan đâu. Anh thấy hối hận khi đã để tuột mất cô. Cách đây một tháng, Tùng Lâm quyết định sang Thụy Sĩ làm giảng viên piano. Như một thói quen, anh vẫn thường hay lui tới những quán cà phê. “Orchids” là quán nhỏ mà anh thích vì tên của nó giống như tên người của con gái anh yêu. Để hôm nay khi nhìn thấy Ẩn Lan bước chân vào quán, anh sững sờ và hạnh phúc vô cùng.

Anh tìm thấy em rồi… Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.

Cô không nói gì nữa cả, chỉ cố vươn tay, chạm thật nhẹ vào những sợi tóc nâu mềm và khẽ nắm tay anh…

Ẩn Lan

Tags:
X