Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hoàn thành tâm nguyện

16/12/2016 11:00:53 | Kiều Oanh | 171 lượt xem

(iBlog.vn) – Có nhiều lúc tôi tự hỏi:’’Tại sao ngoài xã hội bây giờ có nhiều công việc nhẹ lại vừa ăn lương. Vì sao mà lại có người chọn ngành giáo nhỉ?’’…Cũng thật khó hiểu cho những người biết được suy nghĩ này từ một con nhóc lớp 7?! Nhưng thú thật, tôi đã từng có suy nghĩ ấy trong một thời gian dài.

Qủa thực ”nhàm chán” là từ ngữ mà tôi hay dùng để định nghĩa về công việc dạy học. Thật bỏ phí khoảng thời gian quý báu của cuộc sống,một công việc chỉ có thức đêm soạn giáo án,chấm bài cho tụi học sinh, xách xe đi rồi lại xách xe về, lại không quản nắng mưa, ốm đau chỉ để lên nghe tiếng ồn ào của lũ học trò. Cho đến một ngày…tôi hiểu ra và cảm thấy được đằng sau công việc nặng nhọc ấy là một ý nghĩa thật cao cả, nó có một giá trị lớn hẳn đồng tiền.

hoan-thanh-tam-nguyen

Ảnh minh họa

Tụi tôi sắp đi thi Học sinh giỏi nên tối ngày cũng chỉ biết cúi đầu cắm cổ mà học, có khi trong vòng 1 tuần liền chúng tôi phải vất hết cái gọi là thời gian chơi bời để chạy đến nhà thầy giải những bài thi thử với hy vọng ít nhất cũng có một cái giải mang vinh quanh về cho trường. Thấy “đàn gà” có vẻ vất vả trong việc ôn thi, nên thầy Đông dạy văn cho tụi tôi một chuyến xe ra hẳn Tam Kì để đầu óc nghỉ ngơi một chút thì mới có thể phát huy tính sáng tạo hết mức trong bài văn. Ngồi trên xe tôi vu vơ, gió của đầu thu cũng thật đặc biệt, mang một chút cảm giác nao nao, se se quyện thêm một ít trong lành của đất trời, chỉ là một làn gió thôi mà như khiến con người ta sa vào cạm bẫy của quyến luyến, đành lòng viết một bài thơ lãng mạn. Chắc có lẽ tạo hóa đã ban tặng những gì đẹp nhất, sạch sẽ nhất, tinh tươm nhất cho mùa thu để nó có một cái tên rất hay, đẹp và đỗi ca ngợi- mùa thi sĩ… Chiếc xe chỗ trống rất nhiều nhưng tụi bạn thì lại có ý cố tình xoạc chân dài ra để chiếm “địa bàn”, cũng muốn có chỗ để ngủ lắm, cơ mà người tôi gầy nhom như cây tăm tre, dành chỗ với tụi nó chả khác gì cây non còm cèm đòi dành đất với đại cổ thụ. Chỉ biết cười khổ rồi tiếp tục công việc để đầu óc ở miền Tây Trúc mà thẩn thơ suy nghĩ.

-Phịch- Một tiếng động cắt ngay những dòng suy nghĩ miên man của tôi, mi tâm khẽ nhíu lại, tôi dần dần mở mắt ra để kịp định hình tiếng động lạ thì bất giác hàng lông mày đã dãn ra,miệng phì cười. Người đàn ông bên cạnh khẽ thì thầm bảo:

-Xin lỗi em nhé! Thầy không hề biết các em đang ngủ. Em có muốn uống một chút nước không?- Thầy mở nắp rồi đưa tận tay cho tôi, tôi cảm ơn rồi nhận lấy chai nước uống một ngụm, sau đó thì khôi phục lại thần thái cũ. Im lặng. Thật sự thì tôi chưa từng nói chuyện riêng cùng với thầy, trong tình cảnh ngồi cạnh thì khá ngại, vốn dĩ tôi không thích nói chuyện nhiều với ai.

– Sau này lớn lên em muốn làm nghề gì?

Đáy mắt tôi dao động nhưng cũng nghĩ thầy đang nói bâng quơ gì đấy đó, vì thầy là một người dạy văn, thỉnh thoảng nói vài câu loáng thoáng gió bay cũng chẳng gì là lạ.

Em muốn làm giáo viên không?
Tôi luống cuống trả lời, mặt lúc xanh lúc đỏ vì nghĩ rằng thầy sẽ hiểu nhầm thái độ của tôi đối với câu hỏi lúc nãy.

Không ạ! Khá an nhàn là từ để định nghĩa về nó, vốn dĩ em muốn lựa chọn Văn Học để phát triển vì em muốn trở thành một phát thanh viên hoặc một người làm báo chí.
Thầy nở một nụ cười, một nụ cười thanh thản đến mơ hồ, cong lên một cách tự nhiên, nụ cười này quả nhiên xuất phát từ bản năng của cảm tính. Đáy mắt vẫn trầm ổn và bình tĩnh đến vậy khiến người ta không biết rằng có tâm tư gì được giấu kín.

Em nghĩ thầy có tâm tư. Thầy có thể chia sẻ với em hoặc…không cũng được ạ!- Tôi chỉ có thể thốt ra một câu nói vụng về như vậy, tôi thích Văn Học nhưng hoàn toàn không phải là một người thiên về cảm xúc và giải quyết mọi thứ bằng bản năng.
Thầy nghĩ thầy nên lựa chọn một đứa nhóc để chia sẻ, nhất quyết không chọn đồng nghiệp.- Thầy buông ra một câu hờ hững.
Vì sao? – Giọng tôi trầm ổn, không có tiết tấu nhanh hay chậm.
Người lớn sẽ làm phức tạp hóa tâm tư. Trẻ con thì chỉ nghĩ gì nói nấy. Họ khác nhau ở kinh nghiệm và độ “chín” của suy nghĩ. –Thầy đáp lời tôi như đáp lời với một đứa em
Vâng.
Trong câu chuyện đó thì thầy đã nhắc đến khi xưa thầy còn bé, vì gia đình nghèo sáp màu cũng không thể mua, cái cặp thì thay thế cho cái bao ni lông, thầy chạy tòn teng trên đường cuối cùng bút viết rơi đâu hết thế là ức, cứ vậy mà òa lên khóc, không ngại bị tụi con gái chọc ghẹo. Còn mượn sáp màu, thì phải sang nhà bà Hai Ngoạn hái mấy trái ổi thật ngon và thật to thì tụi nó mới cho mượn một ít sáp để vẽ…Lâu lâu còn bị kiến vàng tè vào, vừa đau vừa rơi xuống đất thì bị nguyên một đàn ngỗng chạy đến đuổi té khói. Thầy kể rằng tuổi thơ của thầy có thể gian nan, đói khổ nhưng gam màu nào cũng được tô , kể cả một màu xám tối khi bị mẹ đánh, hoặc màu xanh lá tràn đầy hi vọng khi ba mẹ thu thập được một ít doanh thu kha khá,.. Rồi ngày xưa thầy nghe được những câu giảng giải thiếu niên thành, tuổi trẻ ngày ấy suốt ngày chơi bời lêu lổng hoặc theo ba mẹ đi làm ruộng ai đời còn lo đến việc học…nhưng thầy suy nghĩ sâu xa hơn bao đứa trẻ khác… Niềm hy vọng với giáo dục đã nuôi nấng thầy lớn lên, quãng thời gian còn là sinh viên thì nỗi niềm mong muốn trở thành người thầy trong lòng cứ tiếp tục cháy âm ỉ và thầy đã từng nói với tôi rằng: Cho dù là gì đi chăng nữa thì ngọn lửa nhiệt huyết của một người yêu nghề sẽ không bao giờ dập tắt, công việc chúng ta muốn chúng ta có thể từ bỏ dễ dàng để tìm một công việc khác, nhưng công việc mà chúng ta khao khát muốn, chúng ta sẽ tự sinh ra cái gọi là nhiệt huyết và muốn đạt được mục đích, không phải để thỏa mãn cái khao khát mà là muốn với tới ước mơ để thực hiện ý nghĩa thật sự của con đường mà mình chọn … Thầy yêu nghề giáo. Đúng. nhưng thầy yêu nghề giáo không phải là vì ham muốn kiếm được một chút đồng lương ít ỏi, mà thầy yêu nghề giáo vì trong lòng thầy luôn có một người…

Giờ người ấy ở quá xa, người ấy ở một nơi mà thầy không thể nhìn thấy. Nhưng có lẽ thầy đã giúp người ấy hoàn thành một tâm nguyện trọn vẹn…
Thầy từng yêu một cô gái?
Không…đó chính là người thầy năm xưa dạy thầy bài học vỡ lòng.
Giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, ngẫm lại mới thấy tại sao thầy lại kể về chuyện năm xưa, tại sao thầy lại kể về gam màu của tuổi thơ? Tôi nghĩ chắc thầy mang ơn con người ấy nhiều lắm, có lẽ những gam màu sáng rực rỡ được đúc kết từ niềm hạnh phúc đấy cũng là do bàn tay của người thầy đó tô vẽ lên giúp thầy… Một phút im lặng, gió thoảng bay, khẽ vuốt nhè nhẹ lên hàng lau trắng bạt ngàn, gió vẫn dịu vẫn êm nhưng sao lòng tôi bây giờ lại nặng trĩu như vậy..

Thầy rất yêu thầy giáo của mình, có lúc thầy đã xem ông ấy như một người cha ruột… Thầy trưởng thành như bây giờ cũng là do bàn tay của ông ấy rèn giũa mà nên, cũng là nhờ những trận đánh, trận mắng… mà thầy mới được như vậy… Năm 12 tuổi, vào ngày nhà giáo 20-11, trong khi những lớp khác tặng những vòng hoa cúc tần tự thêu, những bức tranh do chính tay tụi nó vẽ,…cho thầy cô, thì tụi thầy phải tặng một vòng hoa màu trắng…
Tôi lặng đi… Cảm nhận từng đợt cảm xúc liên tục hung hăng đạp mạnh mà giày xéo trong lòng, cảm thông có, lo sợ có, buồn bã có, bất ngờ có, tĩnh lặng có… Giật mình, tôi tự hỏi khi chịu cú sốc đó thầy đã mất bao lâu để có thể để thời gian xóa nhòa đi một phần kí ức đau buồn mà mỗi khi nghĩ lại lòng vẫn dâng lên một nỗi đau nghèn nghẹn ở nơi cổ họng. Một căn bệnh hiểm nghèo cướp mất đi người thầy, một nỗi đau thương mà có lẽ người học trò như thầy sẽ phải gánh vác hết. Thầy nói rằng thầy từng hứa với người ấy là mùa thu năm sau sẽ về thả diều với thầy mà, người ấy đã từng hứa sẽ dạy cho thầy kinh nghiệm làm thầy giáo kia mà… Bao nhiêu lời thề hẹn dường như không còn, có lẽ sức lực cuối cùng ở đôi chân kia chỉ còn chực chờ mà khụy xuống… Thổn thức, nức nở, giày xéo, những kỉ niệm hứa hẹn sẽ giăng mắc trong lòng mỗi người đã phủ một lớp bụi của thời gian… Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người ấy đã nói với thầy rằng : ‘’Thầy chèo con thuyền tri thức này suốt 20 năm, nếu con đường này còn dở dang thì em hãy giúp thầy chèo tiếp quãng đường còn lại nhé, Đông.’’ Tôi không nói gì, chỉ biết lặng thinh. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, lỗ hổng lớn nhất trong trái tim của thầy là để vuột mất người mình yêu thương.

Nếu bây giờ thầy đang cố loay hoay mở cửa sổ để thay lời biện hộ là bụi bay vào mắt thì tôi đã khẽ thì thầm bên tai thầy rằng:’’ Và khi thầy mỏi mệt, thầy có đồng ý em là người lái thuyền cho chuyến đi tiếp theo không hả thầy?’’

Em hãy thực hiện ước mơ thật sự của mình. Con tim sẽ cho em những lời khuyên thật sự đúng đắn. Đừng trở thành vết xe đổ thất bại, hãy trở thành một người thành công và tỏa sáng theo cách riêng của chính mình.
Câu trả lời không hoàn toàn thỏa mãn cho câu hỏi của tôi, nhưng tôi hiểu thầy đang muốn nói điều gì với bản thân tôi… Tôi có thể hiểu toàn bộ và khiến nó trở thành châm ngôn sống của mình: “Công việc chúng ta muốn chúng ta có thể từ bỏ dễ dàng để tìm một công việc khác, nhưng công việc mà chúng ta khao khát muốn, chúng ta sẽ tự sinh ra cái gọi là nhiệt huyết và muốn đạt được mục đích, không phải để thỏa mãn cái khao khát mà là muốn với tới ước mơ để thực hiện ý nghĩa thật sự của con đường mà mình chọn.”

Tags:
X