Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

I’ll be there

23/09/2014 8:50:10 | admin | 877 lượt xem

Choang… tiếng cốc thủy tinh vỡ vụn rơi xuống nền đất như thức tỉnh người phụ nữ đã mê muội bấy lâu nay:
– Cô là cái loại đàn bà bỉ ổi vô liêm sỉ nhất mà tôi đã từng gặp. Cô định bôi do trát trấu vào mặt tôi hay sao?
– Anh… tất cả chỉ là hiểu lầm. Báo chí phóng đại sự việc chứ không hề có chuyện đó. Em và anh ấy xưa nay chỉ coi nhau như bạn bè, ngày quan trọng đối với anh ấy như vậy, bạn bè cũng nên có lời chúc phúc với nhau chứ. Em không có ý gì khác cả.
– Cô im đi. Tôi biết thừa hắn đã thầm yêu cô bấy lâu nay. Ngay cả khi cô làm vợ của tôi rồi hắn vẫn còn yêu cô, thậm chí còn hiên ngang thể hiện trên Facebook và báo chí. Hai người cứ chờ đấy, rồi tôi sẽ không để yên đâu.
– Anh, chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em chỉ đến vậy thôi sao? Nếu anh thực sự yêu em, thì anh phải tin tưởng ở em chứ.
– Tin tưởng sao? Cô nằm mơ à? Cô tưởng rằng tôi thực sự yêu cô sao? Nếu không vì vị thế của cô trong làng giải trí này có thể thu hút nhiều người biết tới tập đoàn của tôi, thì tôi cũng không thèm cái loại phụ nữ lăng loàn như cô đâu.

Nói rồi anh ta bước ra khỏi nhà và đóng cửa rất mạnh. Người phụ nữ ngồi bên đám thủy tinh vỡ vụn, dường như những mảnh vụn ấy đang dần dần cứa nát trái tim cô. Cô thấy đầu óc mình trở nên quay cuồng, tim cô như thắt lại, đau nhói. Cô đã trao cả cuộc đời mình và những gì thiêng liêng nhất cho một kẻ chỉ coi như một nấc thang để giẫm đạp lên cô, để leo lên tới vị trí mà anh ta mong muốn. Cô thấy mình dần dần kiệt sức và rồi đã ngất đi lúc nào không hay biết. Căn phòng giá băng chỉ có người phụ nữ đang nằm mê man dưới đất cùng tiếng gào khóc đầy sợ hãi của cô con gái mới chỉ chừng bốn năm tuổi.

………………………………

– Em tỉnh rồi à? Làm anh sợ quá. May mà bé Dâu gọi cho anh. Em phải cần thận chứ, sao lại để mình ngất đi như vậy. Lại còn nằm dưới nền đất nữa chứ. Nguy hiểm quá! Cũng may, cả mẹ và con đều không sao.
– Con? Bé Dâu làm sao? Nó sao rồi?
– Em yên tâm, đừng kích động, bé Dâu mệt quá đã ngủ rồi. Mẹ và con mà anh nói là em cùng em bé trong bụng ấy.
– Anh nói gì cơ? Em bé trong bụng em?
– Em không biết gì sao? Em đã mang thai, nghe bác sĩ nói hình như cũng phải được bảy tám tuần rồi.

Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xanh xao của người phụ nữ. Giây phút này ngồi bên cô không phải là người chồng mà cô đã từng một lòng một dạ trao hết cho anh ta tất cả những gì mình có. Sẵn sàng đến bên cô những lúc cô yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất vẫn là anh ấy. Có đôi lúc chính bản thân cô cũng không lý giải được tại sao ở bên anh lại thoải mái và an toàn đến như vậy.
– Em không sao rồi, anh về đi.
– Anh đợi chồng em đến rồi anh sẽ về. Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?
– Không có gì, anh cứ về đi
– Em nghĩ rằng anh sẽ về sao? Em đâu phải mới quen biết anh.
– Anh thật là phiền phức đấy – Cô nổi cáu – Anh là gì của em mà cần phải chu đáo với em như vậy? Em như thế nào đã có chồng em lo rồi, anh đừng có xen vào cuộc sống của vợ chồng em nữa có được không?

Một nỗi buồn khôn xiết đang hiện lên rõ nét từ đôi mắt người con trai với trái tim bao năm qua chỉ dành cho một người con gái duy nhất. Anh im lặng, im lặng trong một khoảnh khắc khá dài, rồi anh thở hắt ra như vừa trải qua một cơn đau tim co thắt đến tột độ. Khẽ gật đầu, chàng trai lẩm bẩm: “Em nghỉ đi”.

Anh bước ra khỏi căn phòng. Người phụ nữ cứ nhìn theo bước chân anh và tiếng khóc của cô cứ theo từng bước chân ấy mà ngày một to lên. Bên ngoài phòng bệnh, chàng trai đứng dựa lưng vào tường, anh nghe khóe mắt mình cay cay. Qua những gì mà cô ây nói, anh đoán rằng những gì đã xảy ra nguyên nhân đều là do mình.Trong anh bây giờ là cảm giác bất lực và vô vọng.

Anh cứ chờ đợi mãi, chờ mãi nhưng không thấy chồng cô đến. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành đứng bên ngoài và nhờ y tá mang đồ ăn bồi bổ vào phòng cho cô, sau đó lại phải chăm lo cho bé Dâu, con gái cưng của cô. Cứ như vậy, thời gian cô nằm viện đã tính được một tuần. Chồng cô không hề xuất hiện. Chàng trai đã hiểu ra mình cần phải làm gì. Hôm nay anh có một show diễn trực tiếp trên truyền hình. Và anh biết rằng cô nhất định sẽ xem chương trình đó. Phải, bây giờ đó là cách duy nhất để anh xuất hiện trước mặt cô.

Cuối cùng cũng đến lượt tiết mục biểu diễn của anh. Trong tiếng reo hò tung hô nhiệt tình của hàng ngàn fan hâm mộ, anh bước ra sân khấu, ngồi lên chiếc ghế xoay và bắt đầu cất lời: “Tôi đem lòng yêu một người con gái. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn có một bờ vai thật vững chắc để nương tựa. Vì tôi không thể cho cô ấy cảm giác được nương tựa như chô ấy mong muốn nên cô ấy đã không chọn tôi. Nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng cô ấy vừa mới vấp ngã, một cú ngã quá đau đối với cô ấy. Tuy tôi không phải là nơi để cô ấy dựa dẫm, nhưng tôi luôn sẵn sàng làm cây gậy cho cô ấy, để cô ấy có thể cầm lấy nó, chống xuống đất và tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Sau đây tôi xin dành tặng ca khúc này cho cô ấy, Baby, I’ll be there!”

Một lúc sau, chàng trai thấy có một tin nhắn trong điện thoại của mình: “Em đói và thèm ăn gà tần. Anh mang đến đây cho em”. Nụ cười hạnh phúc đang tràn ngập rạng rỡ trên khuôn mặt anh.

-Mẹ Hớn-

Tags: phu nu
X