Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ký ức

30/10/2016 11:00:14 | Kiều Oanh | 213 lượt xem

(iBlog.vn) – Gửi tới anh một ngày đầy gió!

“Có những lần lí trí bảo trái tim.

Thôi không yêu không giận hờn không nhớ.

Nhưng trái tim vốn là tên quái gở.

Cứ cồn cào da diết gọi tên.”

Có những chiều mưa giăng giăng, bước lang thang trên con đường quen thuộc, đã bao lần em để kệ cho những hạt mưa len vào mái tóc buốt thấu đến xương. Mưa lạnh thế nhưng có là gì?…

“Gió vẫn thổi và trái đất vẫn cứ quay

Em vẫn yêu anh như người tình bé bỏng.”

Như một cơn gió, em giờ đây, lặng lẽ, bình thản đến không ngờ… Không mạnh mẽ, cuồng nhiệt như ngày bên nhau. Không ồn ào, dồn dập như ngày mưa hôm đó. Em sống chấp nhận hơn, lạnh lùng hơn. Mưa làm ướt tóc em, làm tay em lạnh buốt, vậy sao không ai đưa tay ra cho em nắm lấy???

Dòng thời gian như quay lại cùng năm tháng, kí ức năm cuối cấp ùa về. Em nhớ…

– Hey! Đang làm gì vậy? Nếu như tớ thi trong Sài Gòn thì bạn sẽ nhớ tớ chứ? – Lặng lẽ gửi đi tin nhắn ấy. Con bé hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

– Hì. Thì bạn cứ đi đi. Biết đâu sau này, sẽ có ngày tớ vào đó và rồi biết đâu ta sẽ gặp lại nhau và… Haha. – Thằng bé trả lời pha chút hài hước vì chẳng tin con bé sẽ ra đi.

***

31

Ảnh minh họa

Thời gian lặng lẽ như một chiếc đồng hồ, cứ tích tắc trôi qua quay lại từng thước phim trong đầu, em bình thản tiếp nhận nó như những câu chuyện hằng ngày em vẫn thường nghe. Em vẫn hay cồn cào nhớ lại những mảnh kí ức đấy. Những ngày mưa thì phải. Anh!!!

– Bạn sẽ đi thật à? Hôm nay thấy hồ sơ của bạn. Thật à? – Vẫn số điện thoại ấy, vẫn con người ấy, chỉ là cảm xúc thay đổi thôi.

– Uhm. Hì. Tớ đã nói rồi mà. Chỉ là bạn không tin thôi. – Bình thản trả lời, con bé đó bây giờ đã mạnh mẽ xua tan hết tình cảm đó_một tình cảm nó biết kết thúc sẽ như thế nào. Nó biết, đã đến lúc nó phải đi, và nó không muốn sẽ vướng chút ràng buộc. Rung động đầu đời, với nó, giờ như cơn gió.

***

Mưa làm ướt áo em, làm vai em ướt nhòe. Đã bao lần rồi em nói em không thích mưa. Nhưng không hiểu sao em lại hay phải đi một mình dưới mưa nhiều thế. Là em xui xẻo gặp mưa, hay là do em không muốn tránh? Mưa làm em nhớ anh!

– Sau này, khi bạn đi rồi, bạn sẽ nhớ tớ chứ? – Vẫn câu hỏi đó, chỉ khác là con bé không phải người hỏi, Nó đã buông xuôi, đâu còn cần biết câu trả lời là gì.

Nó ngẩn người rồi mỉm cười buồn bã “uhm! Tớ sẽ nhớ bạn!”.

…Dường như cái khoảnh khắc ấy, có chút gì đó đọng lại trong mắt nó.

***

Em đã từng nói, em thích gió, vì khi em khóc, gió đã lau nước mắt cho em. Lúc đó, em thấy mình không một mình. Gió cứ thổi và trái đất cứ quay…

Thời gian trôi chậm dần, đủ để em nhận ra dòng thời gian đang dần ngưng lại. Con bé đó, đã ra đi, một mình như những gì nó tính. Chỉ khác là, nó đi mang theo một tình yêu và một niềm tin chiến thắng trong ngày trở về. Sài Gòn…

– Sao? Bạn sống tốt chứ? Không khí trong đó như thế nào?

Con bé hí hửng đọc và bắt đầu kể lể. Như một giấc mơ, nó không ngờ, nó lại bất chấp thế. Nó không chắc tình yêu này sẽ đi đến đâu, nhưng nó không thế dối lòng mình được.

– Uhm! Trong này mưa hoài, mát hơn ngoài đó. Nhưng tớ không thích ở đây. Hic hic. Họ nói tớ không hiểu. Tớ… Muốn về quê…

***

Những bước chân em bước, dường như nhẹ tênh lặng lẽ từng bước nhẹ nhàng đếm lá thu rơi, em đang bước tiếp con đường của mình, một mình, thanh thản và lặng lẽ… Hay đó chỉ là… em đang tự huyễn hoặc bản thân? Em yêu anh!

– À này, mình cá cược đi! Nếu như bạn được trên 20 điểm, thì phải gọi tớ là anh nhé! – Trò chơi quen thuộc những ngày cuối cấp. Con bé đã luôn thắng. Và bây giờ, nó vẫn tự tin rằng nó sẽ thắng thôi…

– Ok. Gì chứ tớ sợ bạn à? Hihi.

Ánh cười khi đó, hồn nhiên, long lanh hạnh phúc, không chút buồn phiền. Một tình yêu rất thánh thiện…

***

Mưa và Gió, đó là bài mà em đã từng viết và gửi cho anh, ước mơ sau này sẽ ra một tập tùy bút về Gió. Giờ em mới viết được một phần. Sau khi lên Đại học, viết văn với em dường như là một điều khó khăn.

Thấy một em bé da trắng, mắt tròn xoe nhìn em, từng tự nhận là không thích trẻ con, nhưng chưa bao giờ em gay gắt với chúng. Em tròn xoe mắt nhìn lại, bỗng cười toe. Có một cơn gió nhẹ thổi qua. Bỗng giật mình ngẩng lên. Bất chợt em mỉm cười.

– Anh! Sau này em về quê nhớ là phải dẫn em đi ăn kem đấy! Anh nợ em 50 ly đấy! ^^ – Bình thản gửi tin nhắn đó đi, đôi mắt nó ánh lên sự tinh nghịch bên ô cửa kính. Con bé thầm thì: Hải Dương ơi!!! Chào mi nhé!

Con bé đó, đã trở về, trở về trong im lặng, không ai biết nó sẽ về cả trừ gia đình. Nó muốn tạo sự bất ngờ…

– Alo! Bác ơi cho cháu gặp N ạ!. – Giọng nói pha lẫn sự không chắc chắn.

– Uhm! Đợi chút nha cháu!

– Alo! N nghe nè! Ai vậy ạ?……… Tút! Tút! Tút!. – Nó biết vậy là nó bị lộ rồi nhưng không hiểu sao nó lại thấy vui.

***

Mưa đang lặng lẽ lắm. Nhưng mà sao em thấy giá buốt thế này? Đưa bàn tay nhỏ bé ra hứng những giọt thủy tinh long lanh, lạnh giá. Bỗng em thấy khóe miệng mình mặn chát. Ngày mưa…

– Anh xin lỗi! Chúc em hạnh phúc!

Con bé không khóc. Chắc là chưa kịp hiểu để khóc. Nó còn đang sững sờ.

– Nhưng… em muốn biết vì sao?

Mưa kìa! Sao tự dưng mưa rơi xối xả thế? Ừ. Sài Gòn mà,sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường thôi. Nó đã quen.

– Vì… Anh không muốn là em buồn.

Nó khóc, không hiểu vì sao lúc này nó lại khóc. Nó… Mạnh mẽ mà. Ai cũng nói nó vậy. Con bé đó, cái con bé mà đã kiên quết ra đi không muốn vướng bận gì, cuối cùng, cũng đã khóc rồi đó…

***

“Hoa gió trở về, mưa ngừng rơi
Giọt buồn giọt tủi đọng giữa trời
Ký ức dệt thành vòng mây trắng
Hạnh phúc trên đời quá nhỏ nhoi…”

Dòng thời gian như một dòng sông, trôi đi mãi mà không bao giờ quay lại. Từng mảng kí ức bỗng ồn ào ùa về dưới mưa như chờ Gió đến đưa chúng đi về một nơi xa thật xa, nơi đó tình yêu nó luôn ngự trị…

Con bé ngày ấy, đã mạnh mẽ trở lại sau những thăng trầm của đủ mọi cung bậc cảm xúc. Thời gian ấy, nó đã hi vọng tất cả chỉ là mơ. Đã tự dối mình rằng có lẽ anh có nỗi khổ riêng. Nhưng dường như, nỗi đau chất chồng nỗi đau đã làm cho nó chai sạn đi nhiều. Nó bỗng thấy dường như nó đã được trải qua tất cả mọi cảm xúc nên giờ đây nó lặng lẽ đóng lại cánh cửa trái tim mình và chỉ giữ trong đó duy nhất một bóng hình. Tự nhủ với lòng rằng “có lẽ đã đến lúc mình nên dừng lại”, nó sẽ vượt qua.

Lần đầu tiên nó biết nó không bao giờ nó có thể quên đi một người nhưng nó cũng nhận ra rằng, thời gian như một liều thuốc an thần, có thể đưa nó vào giấc ngủ và cho nó thấy rằng nỗi đau đó cũng chỉ nhẹ nhàng như một giấc mơ.

“Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ qua
Câu thơ cũ ngập ngừng vào dĩ vãng
Anh xa rồi con đường chiều vắng lặng
Có lẽ nào em không thể quên anh …”

Dòng thời gian trôi qua thật gấp gáp, rồi đột ngột dừng lại. Bỗng em giật mình nhận ra, dường như Gió đã đến rồi đấy. Lại lặng lẽ lau khô nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng đến bên em thì thầm với em rằng :”Miki! Bạn vẫn yêu anh chứ?”. Giật mình ngẩng lên! Không biết vì sao em lại thấy môi mình mặn chát.

“Gió thổi về mưa đứng đợi không mưa
Bao nghiệt ngã giữa hai chiều quên – nhớ
Mưa chiều nay … bao nhiêu bong bóng vỡ
Tím cả góc trời … nỗi nhớ không tên

Nhớ anh nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
Bởi khoảng cách vô hình … nhưng rất thực
Sợ chạm tay … vỡ tan … miền ký ức
Dối lòng mình … thì có tội ko anh ?!!”

Tags:
X