Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Làm dâu – Phần 2

30/03/2017 9:53:22 | Tống Anh | 585 lượt xem

(iBlog.vn)Chap 2: Những ngày đầu ở cữ.

Bé nhà mình sinh  mổ ra bị chuẩn đoán là thiếu dinh dưỡng do trong quá trình mang thai không được bồi bổ. Thế mà bác sĩ nói xong mẹ chồng lại bảo với chồng mình rằng.

– Ở nhà nó chỉ chơi nhông nhổng suốt ngày có phải động tay, động chân vào cái gì đâu, nó tiểu thư cành cao mới thế chứ mẹ ngày xưa chửa mấy anh em mày cũng chỉ ăn cơm ngô độn mà sinh đứa nào đứa ấy đều khỏe mạnh đâu có phải mất vài bạc triệu đẻ mổ như nó bây giờ.

Em vẫn còn yêu...1

Ảnh minh họa

Nghe mà xót lòng ờ thì mình ở nhà có làm gì đâu chỉ sáng thức dậy từ 5h, ăn sáng qua loa rồi nấu cám cho gà, lợn ăn. 6h sáng đã phải vác bụng bầu đi làm cỏ lúa, cỏ vườn. Trưa cũng sấp ngửa lo dọn dẹp nhà cửa. Chiều dọn phân chuồng lợn, chuồng gà. Ờ thì mình tiểu thư cành cao nên cơm chan với mắm cũng phải cố nuốt vì con. Y tá vào tiêm thấy mình nước mắt lã chã rơi thì động viên:

– Chị không nghĩ cho chị thì phải nghĩ cho con chứ, mới sinh đã khóc lóc thế này thì hậu sản ra mất.

Nghĩ đến con mình lai cố nuốt nước mắt vào trong, giờ mà mình có bị làm sao thì người khổ nhất là con, người đau lòng nhất là bố mẹ mình nên mình phải biến những đau thương này thành động lực để tiếp tục sống.

Ba ngày sau khi mình đẻ thì mẹ mình ra chăm, nhìn thấy mình sinh con xong người xanh rớt như tàu lá chuối, mẹ ôm mình bật khóc nức nở.

– Sao lại đến nỗi này hả con ơi?

Từ khi mẹ vào chăm mình mới được ăn miếng cơm, uống miếng nước tử tế nên sức khỏe  mình cũng dần hồi phục. Thấy mẹ đẻ vào chăm mẹ chồng mình cáo bận việc suốt, cứ 2 -3 ngày bà mới vào thăm cháu một lần, mỗi lần chưa đến 30 phút xong lại kêu ở nhà còn ruộng vườn, con lợn, con gà nên không thể ngồi lâu được. Mình cũng không muốn nhìn thấy mặt mẹ chồng nên cũng chẳng tha thiết giữ bà ở lại.

Được một tuần thì mẹ chồng bảo chồng vào bệnh viện cho mình về nhà để bà tiện chăm sóc, nhưng mình biết thừa bà sợ mình nằm viện lâu thì tốn kém nên mới bảo mình về.

Về nhà chồng dù mới mổ đẻ xong những mẹ con mình và bà ngoại phải xuống dưới bếp nằm. Mẹ chồng bảo chồng kê cái giường cũ từ trên nhà xuống. Mẹ mình thương con quá bảo chồng mình.

– Nó mới sinh mổ xong, sức khỏe còn yếu thế, cho mẹ con nó xuống bếp vừa chật vừa bẩn thế này thì làm sao mẹ con nó chịu được.

Mẹ chồng mình thấy thế nói luôn

– Quê em có tục kiêng bà ạ! Đàn bà chửa đẻ kiêng đủ 3 tháng ở cữ thì mới được lên nhà trên ở. Nếu không lại rước những thứ không tốt lành về bà ạ.

Sau đó bà liếc mắt ra hiệu cho chồng mình lên nhà để mặc ba mẹ con, bà cháu thui thủi dưới bếp.

Mẹ thương mình chép miệng: “Biết nhà họ thế này thì mẹ thà mang tiếng là mày chửa hoang chứ nhất định không cho cưới. Giờ tao còn ở đây mày còn có người phục vụ, tao ra ngoài ấy rồi thì mày biết trông ai hả con?”

Nói xong mẹ quay đi chùi vội giọt nước mắt lăn dài trên má.

Mẹ mình ở nhà chồng được hơn một tuần thì được vài ngày đầu mẹ chồng còn chị chị em em sau thì bà dần lộ ra bản chất. Sáng quét sân bà chỉ chó mắng mèo nói con bà số vất vả đã không được nhờ đằng vợ thì thôi giờ phải nuôi cả mẹ lẫn con, cả bà lẫn cháu.

Mỗi lần mẹ mình ra chợ mua đồ ăn tẩm bổ cho mình là mẹ chồng lại nói ra nói vào rằng mình lấy chồng tiêu hoang phí. Thề có giời từ lúc về nhà chồng mình đã được biết mặt mũi hay cầm nắm mà biết tiền của chồng thế nào đâu. Mẹ mình đã mất của mà lại mang tiếng nhưng vì thương mình mà bà cố nhịn.

(Còn tiếp)

Tags:
X