Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lời tỏ tình năm cũ

04/10/2014 5:00:23 | admin | 954 lượt xem

Trên chuyến xe bus cuối cùng của ngày cuối thu, Tâm An khẽ ngả dầu vào vai tôi và nói:
– Tùng à! Cảm ơn cậu!
– Vì điều gì?
– Vì tất cả. Vì cậu đã ở bên cạnh tớ khi tớ cần một ai đó ở cạnh. Cậu là người duy nhất nói với tớ rằng: “Khóc không hề làm cho người ta yếu đuối. Bởi sau khi lau khô nước mắt là lúc con người ta mạnh mẽ hơn. Kẻ yếu đuối nhất chính là kẻ luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ”.
-……
– Và điều quan trọng nhất là ở bên cậu tớ thấy thật bình yên.
Tai tôi ù đi. Đầu tôi lâng lâng. Nhưng chỉ ngay sau đó một phút tất cả các dây thần kinh của tôi đều phải hoạt động hết công suất. Tôi khẽ liếc nhìn điện thoại và nảy ra một ý…
– Cậu đi cùng tớ đến một nơi được không?
– Đi đâu cơ?
– Về trường cấp III của bọn mình.
Trong lúc Tâm An còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thì xe bus đã dừng lại . Tôi kéo cô ấy chạy thật nhanh về trường cũ.
* * *
– Tâm An! Tâm An A2 phải không?
Cô gái ấy quay lại. Lần này thì tôi không hề nhầm lẫn. Đó chính là Tâm An- hoa khôi của A2. Vẫn cái dáng mảnh khảnh . Vẫn gương mặt trái xoan mềm mại không một chút góc cạnh, vầng trán cao vừa phải đủ để người đối diện cảm thấy sự thông minh, nhưng lại không lộ vẻ bướng bỉnh. Đặc biệt và làm tôi nhớ nhất vẫn là đôi mắt bồ câu biết cười. Tâm An dường như chẳng hề thay đổi sau từng ấy năm. Thời gian chỉ làm cho những đường nét trên khuôn mặt trưởng thành hơn một chút. Cô ấy khẽ nhíu mày, chắc đang lục lọi trong bộ nhớ xem tôi là ai.
-Tùng đây mà! Tùng A3 đây.
Hai hàng lông mày đen mịn, thanh thoát chợt giãn ra. Tâm An khẽ “à” lên một tiếng rồi reo to:
-Tùng “hiệp sĩ” phải không?- Người giúp tớ lấy xe đạp nhiều nhất trong năm học.
– Đúng rồi! An “công chúa” ạ!
Cả hai cùng nhìn nhau phá lên cười.
-Cậu về Việt Nam lâu chưa?- Tôi hỏi để xua tan những bối rối đang dần lộ ra trên khuôn mặt.
– Tớ mới về được gần hai tháng thôi. Còn cậu dạo này thế nào.
Đúng lúc câu chuyện của chúng tôi đang tiếp tục đầy gượng gạo, đúng kiểu của những người bạn vừa không thân thiết, lại lâu ngày không gặp. Mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy nếu không có một anh chàng chạy tới gọi to:
-Tâm An! Hóa ra là ra là em ở đây. Lại chạy lung tung để anh đi tìm rồi.
Đó là một chàng trai cao ráo, bảnh bao đúng kiểu một bạch mã hoàng tử. Tâm An vội chào tôi rồi mỉm cười hạnh phúc đi cùng chàng trai ấy. Tôi nhìn theo bóng Tâm An mãi cho tới khi nó khuất khỏi tầm mắt. Tôi còn chưa xin được số điện thoại, hay địa chỉ facebook của cô ấy? Một cuộc gặp thoáng qua và chóng vánh khiến tôi mơ hồ không hiểu tất cả những gì xảy ra là thực hay là mơ.
* * *
Sếp của tôi thông báo hôm nay cả phòng sẽ được đón một nhân viên mới lại là phái đẹp hẳn hoi. Khắp cả phòng vang lên tiềng vỗ tay đầy phấn khích. Cửa mở, không thể tin được cô nhân viên mới ấy chính là Tâm An. Tôi ngơ ngác mất vài giây, còn cô ấy khi vừa nhìn thấy tôi đã kín đáo mỉm cười. Trong đầu tôi chẳng hiểu sao lại hiện lên suy nghĩ: “Gặp lại Tâm An là thực hay là mơ đâu có quan trọng. Bởi nàng công chúa đâu có dành cho chàng hiệp sĩ”.
Tâm An vào công ty đã hơn một tháng và thành tích của cô ấy thì không tệ chút nào. Bằng đầu óc nhanh nhẹn và nhạy bén của mình An đã đưa ra nhiều ý tưởng giúp công ty dành liên tiếp mấy hợp đồng lớn. Vẫn là “chàng hiệp sĩ” tôi cùng đi với cô ấy tới gặp khách hàng để bàn bạc. Chúng tôi dần trở thành một bộ đôi ăn ý trong công ty. Được ở cạnh và làm việc cới một cô gái như Tâm An quả thực là một điều tuyệt vời. Tôi chìm đắm trong sự hứng khởi mà cô ấy truyền cho mãi tới cuối ngày. Đó là lúc nàng công chúa đi cùng chàng hoàng tử của mình và chàng hiệp sĩ lại bơ vơ một mình.
Tôi hẹn Tâm An đi uống caffe, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, tôi vào trong định chọn một chỗ thật đẹp và thong thả ngồi đợi cô ấy. Bước vào trong quán, một cảnh tượng khiến tôi sững sờ. Phong- bạn trai của An đang ngồi cùng một cô gái khác. Anh ta để tay lên lưng ghế ôm hờ vai cô gái kia, họ ghé tai nhau nói chuyện rất tình tứ, hệt như những đôi tình nhân. Linh tính của những kẻ dối trá thường rất chuẩn xác. Đúng lúc ấy, Phong ngước lên ánh mắt anh ta và tôi chạm nhau. Chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng lúc đó tôi sẽ xông tới nện cho Phong vài cú như cách người ta vẫn làm với những thằng đểu. Nhưng đó không phải là điều cần làm nhất bây giờ. Tôi lao nhanh ra cửa hi vọng Tâm An chưa tới. Bây giờ, trong đầu tôi chỉ hiện ra cảnh gương mặt cô ấy nhòe nhoẹt nước nếu trông thấy cảnh tượng vừa rồi. Khi tôi vừa ra cửa thì thấy Tâm An bước vào. Lấy tay gạt vội mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, cô ấy nhìn tôi tươi cười:
-Tùng tới lâu chưa? Đường tắc quá nên giờ tớ mới tới được.
Tôi cầm tay cô ấy, kéo vội ra ngoài và phân bua:
-Quán này đông lắm, mình đi chỗ khác ngồi đi.
-Nhưng tớ thấy xe của anh Phong ở chỗ gửi xe. Anh ấy làm gì ở đây nhỉ?
Tâm An lưỡng lự một chút như thể định vào trong. Tôi kéo tay cô ấy và gắt lên:
-Đừng có vào!
Tâm An quay lại nhìn tôi, đôi mắt to tròn ngơ ngác như chẳng hiểu sao tôi lại giận. Tôi vội phân bua:
-Chắc anh ấy tới gặp ai đó thôi mà. Mình đi thôi, sắp muộn rồi.
Mãi tới khi Tâm An lên xe tim tôi mới đập bình thường trở lại. Phong có người khác, mối quan hệ của anh ta và
Tâm An sẽ chấm dứt. Đây có phải là cơ hội cho chàng hiệp sĩ? Chẳng hiểu sao từ khi biết chuyện của Phong tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy. Chưa một lần…
Tan làm, Phong hẹn gặp tôi. Biết rõ ý định của anh ta tôi nói ngay:
-Tôi biết anh muốn gì. Tôi sẽ không nói gì với Tâm An. Nhưng anh đừng lừa dối cô ấy thêm một lần nào nữa,
nếu anh làm Tâm An phải khóc, anh sẽ chết với tôi.
– Cậu yêu An phải không?- Anh ta bất ngờ hỏi thẳng.
Tôi vội quay lưng đi như một cách lảng tránh. Liệu tôi làm như vậy có đúng không? Liệu im lặng và bao che cho
Phong có phải là cách để Tâm An tránh khỏi đau khổ. Hay đây lại là cách khiến cô ấy đau khổ hơn vì bị lừa dối những hai lần? Câu hỏi ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi.
Mấy hôm nay, tôi thấy An khang khác. Cứ đến công ty là cô ấy vùi đầu vào công việc. Mọi người có buông một câu bông đùa cô ấy chỉ khẽ cười buồn. Một im lặng đến đáng sợ. Tôi linh cảm thấy chuyện gì đó chẳng lành.
Chiều muộn, tôi và Tâm An đang đi dạo trên phố, chợt tôi thấy Phong tay trong tay đi cùng cô gái hôm nọ. Lại là cách cũ, tôi vội kéo Tâm An đi hướng ngược lại để cô ấy không phải nhìn thấy những gì không nên thấy. Nhưng bỗng nhiên An khựng lại, giật phắt tay ra khỏi tay tôi nói thật chậm giọng cô ấy đanh lại như muốn đông đặc:
– Tớ biết hết cả rồi Tùng ạ.
Nói xong An khẽ bước qua anh ta thật bình thản, như thể bước qua một người không quen. Bình thản một cách
đáng sợ. Nếu cô ấy chạy ra cho Phong một cái tát và ôm lấy tôi mà khóc nức nở thì chắc tôi đã không thấy sợ như thế
này. Đến công viên, cả hai chúng tôi cùng ngồi duỗi dài chân ra ghế, thật yên bình. Lúc này tôi mới lấy hết can đảm nói với Tâm An một lời xin lỗi
-Có phải cậu đã biết chuyện từ hôm hai chúng ta đi uống caffe phải không?- An khẽ hỏi vẫn bằng cái giọng
bình thản đáng sợ đó.
– Đúng vậy. Chính vì tớ sợ cậu khóc, sợ cậu đau lòng nên tớ không dám nói cho cậu biết. Nhưng nếu cậu cứ
như thế này tớ còn thấy sợ hơn. Tự hành hạ bản thân vì một người như Phong liệu có đáng không? Nếu muốn khóc thì
cứ dựa lên vai tớ mà khóc cho thoải mái. Bởi khóc không hẳn là yếu đuối mà kẻ yếu đuối nhất chính là kẻ cố tỏ ra mình mạnh mẽ.
Tôi vừa im lặng, đã cảm thấy đầu Tâm An nặng trĩu trên vai tôi. Sau đó vai tôi khẽ rung theo từng tiếng nức nở
của cô ấy. Đợi An khóc xong, tôi mua cho cô ấy hai que kem. Nhìn cái cách cô ấy cắn que kem bên tay phải một tí
rồi quay sang mút que kem bên tay trái một tẹo, hấp tấp mút lấy mút để vì sợ kem chảy ra ngoài mà tôi bật cười. Ăn
xong hai que kem thì miệng An cũng dính đầy kem như thể chú mèo con vừa khoan khoái rửa mặt trong bát sữa. Tôi
lấy điện thoại cho cô nàng làm gương soi. Nhìn khuôn mặt lem nhem của mình Tâm An cười khúc khích, đôi
mắt bồ câu lại lấp lánh niềm vui. Chợt lòng tôi thấy bình yên trở lại.

3-buoc-de-doi-mat-voi-loi-to-tinh-khong-mong-muon

* * *
Trường cấp III của chúng tôi đẹp nổi tiếng. Có một thứ mà ai ghé thăm dù chỉ một lần đều phải nhớ đó là hàng cây xà cừ cùng con đường nhỏ dẫn vào trường. Cách đây năm năm, có một chàng hiệp sĩ ngốc nghếch đã viết một lời tỏ tình hết sức dễ thương cho nàng công chúa lớp bên, mà đâu biết rằng hôm ấy nàng công chúa nghỉ học. Đáng tiếc hơn nàng đã nghỉ học và ra nước ngoài sau đó chỉ một tuần. Lời tỏ tình dễ thương đã không hoàn thành được xứ mệnh của nó.
Ngày cuối thu của năm năm sau lời tỏ tình dễ thương ấy lại xuất hiện trên con đường nhỏ. Đúng vị trí của lời tỏ tình trước kia đã phai mờ gần hết. Mọi thứ giống hệt như xưa, chỉ khác một điều là nàng công chúa đã xuất hiện ở đúng ban công lớp A2 nơi nàng có thể nhìn thấy lời tỏ tình dễ thương của chàng hiệp sĩ.
Sau khi màn tỏ tình kết thúc tôi đến ban công đứng bên cạnh Tâm An chờ đợi một câu trả lời. Rất nhanh cô ấy
kiễng chân lên hôn nhẹ lên má tôi thay cho câu đồng ý. Tôi cảm nhận được giọng nói ấm áp của Tâm An kề bên:
– Cách đây năm năm tớ đã thấy một bức ảnh chụp lời tỏ tình dễ thương này trên blog và rất ghen tỵ với cô gái
may mắn ấy.
– Vậy bây giờ cậu còn ghen tỵ không?
– Không tớ chỉ thấy tiếc vì sao khi đó không đi muộn hơn một ngày. Nhưng giờ đây khi biết đã có một người
gìn giữ một điều thiêng liêng vì tớ suốt năm năm mà không cần đáp lại…Tớ thấy thật cảm động!
-Cậu có biết rằng lời tỏ tình năm năm trước của tớ chút nữa thì bị thầy hiệu trưởng dùng sơn trắng để xóa đi
không?
-Vậy vì sao nó lại được giữ lại tận bây giờ?
– Vì các bạn nữ đã nhất quyết phản đối . Còn thầy hiệu phó cho rằng một thời gian nữa nó sẽ mờ đi thôi, quét sơn trắng lên chỉ làm đường vào cổng trường thêm lem nhem mà thôi.
– Vậy xem ra công sức của cậu không uổng phí chút nào nhỉ?
– Yêu một người thật lòng chẳng bao giờ là uổng phí cả Tâm An à!…

Kha Thụy Oanh

Tags:
X