Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lối yêu

24/09/2017 3:44:10 | Kiều Oanh | 89 lượt xem

(iBlog.vn) – Hương – 24 tuổi, nữ chính của chúng ta, là một cô nàng thuộc dân văn phòng chính hiệu. Giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn theo đúng lịch trình, suốt ngày ngồi trong phòng lạnh, giáp mặt với máy tính và đóng mình trong bộ đồ công sở. Chắc các bạn cũng đã hình dung cuộc sống của cô ấy nhàm chán đến nhường nào rồi…

Những đám mây đen vầng trên bầu trời thành những mảng vằn vện như ai vô tình đánh đổ lọ mực lên tấm thảm trắng. Mưa lất phất rơi, tuy không nặng hạt nhưng đủ để mang lại sự ẩm ướt và rét buốt cho người đi đường. Trong văn phòng, Hương vẫn đang tất bật soạn nốt văn bản sếp giao để trình ký ngay chiều nay. Soát lại 1 lượt hành văn và lỗi chính tả, cô in ra và đem trình ký. Cô đứng ngoài cửa phòng sếp, chỉnh lại tóc và quần áo, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.

Lối yêu

Ảnh minh họa

“Mời vào” Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên. Hương đẩy cửa bước vào.
Trước mặt cô là một người đàn ông tầm 37 tuổi, tướng người cao to, chắc khỏe, đạo mạo trong bộ vest, gương mặt không quá đẹp nhưng có nét gì đó rất thu hút, q.u.y.ế.n r.ũ. Minh, sếp của Hương, cũng là người mà Hương tương tư đã 2 năm nay. Thấy Hương bước vào, anh ngẩng đầu lên, cất tài liệu đang đọc sang 1 bên và mỉm cười, nụ cười đó khiến Hương mê mẫn không dứt ra được, tim cô cứ đập loạn nhịp.

“Dạ em đã thảo xong, trình anh duyệt ký ạ” Hương đưa tập trình ký để lên bàn trước mặt sếp, cô cúi đầu, giọng lí nhí, không nhìn vào mắt anh.
“Được rồi, tôi xem xong sẽ đưa lại cho”
“Dạ, nếu không còn việc gì thì em xin phép”
“Uhm, em vất vả rồi!” Hương nói rồi quay lưng bước ra ngoài. Khép cánh cửa lại, cô lấy tay chặn ngang ngực, thở phào 1 cái. Sếp cô là vậy, luôn nhẹ nhàng tình, cảm. Đến hết nửa nhân viên nữ ở công ty này đều mê anh, nhưng tiếc rằng Minh có vợ rồi, vợ đẹp con ngoan, một gia đình bao người mơ ước. Vì vậy tình yêu của cô chỉ là đơn phương.

Hương tiến lại bàn làm việc sắp xếp lại một số tài liệu trên bàn trước khi về. Cô nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa lất phất khiến tâm trạng cô trở nên phiền não. Tâm trí cô phiêu dạt lại một chiều của hai năm về trước, hôm đó là ngày đầu tiên cô đi làm, trời cũng mưa như thế này. Một con bé mới chân ướt chân ráo ra trường, việc còn chưa thạo, chưa quen môi trường nên việc mắc lỗi là đương nhiên. Hương bị cấp trên trực tiếp xoay vòng vòng, kiểu ma mới bắt nạt ma cũ ấy mà. Khi tất cả mọi người đã tan sở hết, chỉ mình cô phải ở lại dọn dẹp văn phòng và photo một mớ tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Kết thúc công việc lúc trời tối muộn, trời thì mưa, cô đang định chạy ra bến xe bus để chờ chuyến xe về nhà trọ thì trời bỗng mưa hạt hơn. Cô ngao ngán, tâm trạng hôm nay tệ như thời tiết này vậy. Dẫu biết là môi trường đi làm và đi học khác nhau nhưng cô cản thấy khó thích nghi quá. Cô đã mơ đến một không gian làm việc hài hòa, nơi những người đồng nghiệp đối xử với nhau như người nhà chứ không phải cứ bàn tán nói xấu nhau, soi từng cái quần, cái áo đến đôi giày, kiểu tóc, ở đây môi trường cạnh tranh còn phức tạp hơn các hàng các sạp ngoài chợ. Đang suy nghĩ miên man, tiếng dù bung lên làm cô giật mình, một người đàn ông vừa xuất hiện bên cạnh mà cô không hề hay biết.
“Cô lấy cái này mà về” Anh ta nói rồi nghiêng cây dù về phía cô bóng dù che mất gương mặt anh.
“Tôi…” Cô ấp úng, Hương trở nên lúng túng.

“Trời này không dễ tạnh, cô không đợi được đâu! Đừng để bị ướt nếu không sẽ bị ôm.” Anh nói, dúi cái dù vô tay Hương rồi chạy thẳng ra khu để xe. Lúc này cô mới nhìn thấy dáng người của anh, một người khá cao to, hành động kỳ lạ của anh khiến cô lòng cô trở nên ấm áp, giữa thành phố hoa lệ xa lạ này, giữa đời người xô bồ tấp nập vẫn có 1 tấm lòng ấm áp như thế. Sau đó Hương rất ngạc nhiên khi biết được Minh là sếp của cô, càng gần gũi cô càng cảm thấy lòng mình rung động với sự ấm áp của anh, cô như bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời nhỏ của mình. Dù rằng, nghe tin anh có vợ khiến tim cô tan vỡ nhưng cô không thoát khỏi sự mê hoặc của anh được, anh vẫn vậy, không quá gần cũng không quá xa, cứ khiến cô không ngừng mong nhớ nhưng cũng chỉ lặng im đứng tại chổ ngóng theo. Uhm thì cô tình nguyện, vì cô yêu đơn phương!
“Em chưa về à?” Giọng Minh kéo cô ra khỏi những ký ức ngày đó, trở về với thực tại.
“À, dạ chưa. Sếp cứ về trước đi ạ” Cô luống cuống, Hương luôn như vậy trước mặt Minh, cô trở nên vụng về và mất hết tự tin.

“Uhm vậy tôi về trước, em cũng về đi , muộn rồi đấy!” Minh lại cười, anh nhẹ nhàng như vậy có thể ảo tưởng đó là một sự quan tâm không? Minh bước đi rồi trái tim Hương vẫn còn loạn nhịp. Cô lấy túi xách, tắt điện trong phòng rồi ra về. Bước xuống sảnh Hương đã thấy oto Minh đỗ trước cửa chính, anh hạ cửa kính xuống và bảo cô lên xe. Cô nhìn anh bối rối, cô ấp úng từ chối lời đề nghị của anh, không phải cô không muốn gần anh mà là cô không muốn mình ảo tưởng thêm, cứ giữ 1 khoảng cách để nhắc bản thân nhớ anh thuộc về một người phụ nữa khác, một mái ấm hoàn hảo mà cô chỉ có thể đứng từ xa trông lại. Minh mở cửa xe chạy vội vào trong sảnh, nắm lấy tay Hương và kéo ra xe, anh mạnh mẽ và dứt khoát khiến Hương không cách nào chối từ. Minh quay sang nhìn Hương, cô như con mèo nhỏ ướt mưa, nép 1 góc co ro, anh bật máy sưởi rồi rút chiếc khăn tay trong túi vest quay sang lau nhẹ lên tóc cô. Giây phút đó cô nhìn anh sững lại, đây là lần đầu cô nhìn vào thẳng mắt anh chứ không phải lén lút. Minh dừng tay lại, anh cũng nhìn cô, cô gái này, luôn rụt rè và bé nhỏ, cảm giác khiến cho người ta muốn ôm vào lòng, muốn che chở bảo vệ. Dù dặn lòng anh phải để việc bảo vệ cô cho một người khác, một người xứng đáng với cô hơn anh nhưng hôm nay anh nhìn thấy cô thế này không kìm chế được. Hai năm nay, Minh chưa lần nào gần cô đến vậy, anh luôn giữ 1 khoảng cách nhất định để giúp mọi thứ ở nguyên vị trí vốn có của nó. Nhưng hôm nay tại sao? Tại sao Minh nắm tay cô, tại sao lại lau tóc cho cô? Lúc này trong đầu Hương rối rắm, không định hình được chuyện gì cả. Hương thôi không nhìn Minh nữa, cô quay mặt ra cửa kính. Làm sao đây, cô vốn muốn chỉ cất giữ tình cảm của mình trong lòng, cô không muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh là đã đủ, nhưng tại sao, tại sao anh lại tạo điều kiện để lòng tham trong cô trỗi dậy???
“Tôi xin lỗi!” Minh rụt tay lại, anh sực nhớ ra đã làm một việc không nên làm. Cả quãng đường anh cứ im lặng lái xe, cô cũng im lặng nhìn ra cửa sổ, không khí dần nặng nề.

Minh dừng xe trước cửa khu trọ, Hương hơi ngạc nhiên khi anh biết chính xác nhà của mình dù trước đó anh chưa hề đến. Dù muốn hỏi nhưng cô vẫn cảm thấy rằng, đây là lúc không phù hợp.
“Cảm ơn anh. Anh lái xe cẩn thận!” Hương nói nhưng không nhìn Minh, cô mở cửa rồi chạy vội vào trong khu trọ, tránh những giọt mưa và tránh cả anh. Minh ngẩn ngơ nhìn theo hình dáng bé nhỏ của cô, trong lòng anh dâng lên cảm giác khó tả…

Tags:
X