Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mặt trời và biển

06/11/2015 8:00:00 | admin | 692 lượt xem

(iBlog.vn) Anh đã muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh không thể, vì anh biết, cái cô cần không phải là sự thương hại mà là những tình cảm chân thành và sự an toàn. Anh ngước mắt ra phía biển. Mặt trời đã lên cao, sáng rực cả một góc trời.

4 giờ sáng
Tiếng chuông báo thức dồn dập kéo bật tôi rớt cái ầm ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ của mình. Tôi uể oải quơ quơ cánh tay , mò mẫm phía đầu giường tìm cội nguồn đáng nguyền rủa phát ra tiếng động đó. Mò mẫn một lúc cũng túm được nó, tôi mắt nhắm mắt mở tắt cái cụp rồi lại lười biếng vùi đầu vào chăn. Vừa mơ màng tưởng chừng níu kéo được giấc mộng đẹp ban nãy, tiếng chuông điện thoại lại dồn dập hơn.
Ashhhhit!
Tôi phát cáu, lại mò tay qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhưng có vẻ như âm thanh không phát ra từ đó mà vọng xa hơn, hình như dưới chân tôi. Chẳng thèm suy nghĩ, tôi giơ chân đá cái bụp cho cái thứ dám đánh thức tôi rớt thẳng thừng không chút thương tiếc xuống đất.

Bụp..!

Tiếng chuông lại inh ỏng vang lên không thương tiếc, xé tan màng đêm, xuyên thủng cả chiếc gối dày cộm tôi đang úp trên đầu. Lần này, nó vọng lên từ một hướng khác, xa hơn cái tầm với chân của tôi.

Mẹ kiếp!

Tôi buông một tiếng chưởi thề, rồi bực dọc ném cái gối vào góc tường, bật người dậy. Đưa tay quào quào cái tổ quả trên đầu, tôi lồm cồm bò xuống giường, mò mẫm giò chân trong bóng tối để tìm cái điện thoại còn lại.

Lỗm cỗm.

Còn đang lơ mơ trong trạng thái ngái ngủ, tôi bực dọc đá mấy cái lon bia rỗng qua một bên, nước bia trong lon còn sót lại văng ra ướt cả sàn nhà, văng cả vào chân tôi.
Asssssh! Giờ sao đây, đến tụi bây cũng muốn bắt nạt tao hả?
Cơn bực dọc làm tôi dần tỉnh táo hẳn, ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng khách, với lấy cái điện thoại tắt chuông. Nhìn vào note hiển thị trên màn hình

“Ra biển”

Tôi vỗ vỗ đầu. Xém chút nữa lại ngủ quên mất. Lột phắt cái áo thun khỏi đầu, tôi kéo lê thân người vào nhà vệ sinh. Chắc chỉ có thằng điên mới tắm táp giờ này. ờ, mày là thằng điên.Tôi nhìn vào gương, rồi tự cười nhếch với mình. Cái lạnh của nước làm tôi tỉnh táo hẳn.Bước ra khỏi nhà vệ sinh, lấy cái khăn lau khô tóc, tôi vội vàng tròng cái thun đen vào người, lẹ tay chộp cái điện thoại xem giờ

Ashhit! 4:45

Khoác vội cái áo sơ mi, chợp ba lô đựng máy ảnh, tôi lao nhanh ra khỏi phòng bằng một tốc độ nhanh nhất. Con cup 87 yêu vấu mượn được từ chủ nhà nổ máy xịch xịch sau 3 4 lần đạp máy, nặng nhọc đưa tôi men theo con đường nhỏ hẹp trải đầy cát về phía biển. Từ phía xa xa, cái vị mằn mặn của gió biển xộc vào mũi tôi, khoan khoái dễ chịu. Tiếng sóng ào ạt đạp vào bờ như thôi thúc tôi chạy nhay hơn. Giơ tay chỉnh lại cái nón bảo hiểm bị lệch dây, tôi ngước mắt nhìn về phía xa chân trời. Cái khoảnh khắc tuyệt diệu của thiên nhiên đang từng chút từng chút phô bày trước mắt. Lớp màn đêm đen nhẹ nhàng được kéo ra, hé lộ từng vệt sáng mạnh mẽ, ngông cuồng xen mây vươn ra giữa mặt biển khơi rộng mênh mông. Bầu trời hôm nay chẳng bị mây che, nên có thể thấy được mặt trời nhô lên từ mặt biển.
Amazing!
Tôi giống như một con thiêu thân lao nhanh ra từ đêm tối, tìm đến với ánh sáng của mặt trời. Một cỗ cảm xúc kỳ diệu đã đánh mất từ lâu phút chốc dâng tràn trong tim, xen lẫn từng thớ thịt mạch máu trên người. Lên ga, con xe ì ạch lao nhanh về phía trước một cách khổ sở. Tôi chống xe trên cái dốc, tiện tay vứt cái nón bảo hiểm vào tay lái. Chà! Gió biển phớt qua một cái lạnh dịu dàng giữa mùa hè. Tôi hít vào một hơi căng tràn lồng ngực rồi đạp cát đạp đá leo lên trên cái ghềnh đá cao cao. Phía xa xa, quầng sáng đỏ chót kiêu kỳ từng chút một nhô lên từ phía mặt biển. Ánh sáng theo đó nhẹ nhàng xé mây đen tạo thành một mảng sáng tối đậm nhạt tuyệt diệu. Chính là cái cảm giác này. Cảm giác của sức sống, của sự hồi sinh, của hy vọng và năng lượng tràn trề. Tôi lôi con canon trong ba lô ra, tròng gấp gáp vào cổ, xoay xoay ống kính để bắt vội cái khoảnh khắc tuyệt vời này. Tiếng màn trập tách tách vang lẫn trong tiếng sóng biển xô bờ. Tôi bấm máy liên tục, xoay mọi góc độ như sợ mình bỏ lỡ một điều đẹp đẽ. Chợt, một bóng dáng bé tí tẹo với mái tóc đen dài bay bay trong gió vô tình cuốn vào ống kính tôi. Cứ ngỡ cơn say đêm qua làm tôi hoa mắt hoặc dĩ giấc ngủ chập chờn 2 tiếng đồng hồ làm đầu óc tôi mụ mị, tôi giơ tay xoa xoa vào mắt mình rồi lại giương ống kính lên lần nữa. Lần này cái bóng trắng trắng mờ mờ ấy đã rõ hơn một chút.

Quái đản. Tôi cúi mắt nhìn đồng hồ trên tay, 5h15. Ma cỏ gì giờ này?

Tôi thay ống kính, focus rõ hơn cái điểm trắng ấy. Phản chiếu vào mắt tôi là bóng lưng một cô gái với mái tóc đen dài tầm ngang thắt lưng, gió biển lướt qua cuộn chiếc váy trắng quá gối tung nhẹ nhàng, đôi bờ mai mảnh khảnh khẽ run lên, vì một điều gì đó.
Lại gì nữa đây? Tôi tự thắc mắc trong đầu. Quái, ngoài một thằng điên như mình thì chả nhẽ lại xuất hiện một con điên giờ này mò ra chốn bãi biển không người lui tới này?

Tôi chầm chậm giơ ống kính lên. Chiếc váy trắng giản đơn như một điểm nhấn độc đáo giữa nền trời nửa sáng nửa tối. Ba gam màu đỏ, trắng và đen tạo nên một sự đối lập nhưng lại dung hòa đến kỳ lạ.

Fantastic!

Tay tự động bấm máy liên tục, có xa có gần. Chẳng biết từ lúc nào, chân tôi đã vô tình tiến gần hơn về phía cái bóng trắng tinh khôi. Chợt bàn tôi buông máy ảnh xuống, cái nhìn của như đóng đinh vào màn hình. Khoảnh khắc ngắn ngủi, con canon yêu dấu đã vô tình bắt được một góc ảnh. Hiện lên giữa nền trời rực rỡ sắc đỏ là nửa bên mặt nhìn nghiêng của cô gái, khi cô khẽ khàng chạm nhẹ những ngón tay trắng bệch lên vén những sợi tóc lòa xòa vì gió biển qua tai. Tôi sững sờ, nhưng không phải vì cô quá xinh đẹp. Có ai đã từng nói với bạn chưa, Có những sự nghịch lý tạo nên một cái đẹp kỳ lạ và khó hiểu. Một cỗ xót xa chua chát chợt xông thẳng lên não tôi, kéo xuống khoan mũi.

Đó là một cô gái có gương mặt tròn bầu bĩnh, dù không thấy góc chính diện nhưng tôi đoán cô không quá 20 tuổi vì nét trẻ con hiện lên trên mọi đường nét mặt cô, từ cái cằm tròn, gò má phúng phích, sóng mũi không cao nhưng có chút đáng yêu. Chỉ trừ đôi mắt cô. Nó… trống rỗng.
Mặt biển sau lưng cô phía chốc khiến tôi có cảm giác nhỏ bé khác thường, như thể dưới đôi mắt ấy, mọi thứ đều nhỏ hẹp.

7fef4691-583d-498e-a2e7-8a3512728457

Tôi chụp choẹt khi còn là một cậu nhóc học sinh cấp 2. Từng ngày nghịch ngợm, đến khi đam mê, và dần dà không thể sống thiếu máy ảnh, cho đến khi mọi cảm xúc vào cái đẹp của tôi bị đánh mất do vẻ đẹp bị bảo hòa, đã 8 năm. Cảnh có, người có, giải thưởng nghiệp dư có, chuyên nghiệp có. Nhưng đứng trước cô gái kỳ lạ này, tôi ngỡ như mình là đứa nhóc con của nhiều năm trước, không sao lý giải được vẻ đẹp đầy mâu thuẫn, tinh khôi mà kỳ quái kia. Cô có gương mặt của một đứa trẻ, mộc mạc, tinh nghịch, đáng yêu căn tràn sức sống. Nhưng lại mang cái nhìn của một người phụ nữ trưởng thành, dày dạn, mạnh mẽ mà lạnh lùng. Vóc dáng mảnh mai lộ rõ vẻ yếu đuối lại khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng nảy sinh ao ước được che chở cô cả đời. Nhưng đó chẳng phải là tất cả về cô gái kỳ lạ. Dịch phía dưới cằm của cô, thứ làm tim tôi nghẹt thở, là một vết sẹo dài, tôi đoán vậy. Dưới cái ánh sáng mờ mờ của hừng đông, dưới cái xoay người nhẹ nhàng vội vàng của cô đã hạn chế tầm nhìn của tôi. Trong đầu tôi bỗng dưng chạy vèo qua hàng loạt thắc mắc về cô gái bí ẩn.

“Cô bị tai nạn chăng? Hay một sự hành hung cố ý? Hoặc giả một nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình?
Và điều gì làm cô xuất hiện giờ này tại một nơi vắng vẻ như nơi đây?
Hay là, cô định..”

2 chữ tự sát chưa kịp hình thành trong đầu đã bị cái hành động tiếp theo của cô gái ngắt ngang.

Chiếc váy trắng nổi bật từng chút nhích về hướng mặt trời. Gấu váy của cô từng chút chạm vào mặt nước, rồi bồng bềnh trên mặt biển.
Cô tự sát. Ý định này rõ mồn một, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

Lột phăng áo sơ mi, ném cái ba lô và con canon yêu dấu xuống nền cát vàng lạnh ẽo, tôi gom hết tất cả sức lực của một thằng con trai 23 tuổi lao điên cuồng xuống biển. Cảm giác sợ hãi xộc thẳng lên não tôi, khi màu trắng của chiếc váy mất dần trong tầm mắt, chỉ còn mái tóc đen nhánh lòa xòa trên mặt biển. Tôi cố hết sức bình sinh, bơi nhanh hơn về phía cô. Rồi thật lâu sau, chẳng biết sức mạnh kỳ diệu nào khiến tôi tóm được cô và đưa được cô vào bờ. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Tôi ghé sát người, yên tâm khi nhịp tim cô vẫn bình thường.

Chà, thế quái nào lại giống trong phim hàn quốc!

Tôi lấy tay ấn trước lồng ngực cô, ép cho nước biển trào ra khỏi lồng ngực, tự nhủ thầm “không biết chừng khi cô tỉnh lại sẽ ôm mình khóc nức nở, hoặc vừa đánh mạnh vào lồng ngực mình vừa khóc “tại sao anh lại cứu tôi?”
Nửa trong tôi đang mỉm cười khoái chí thì một cảm giác lành lạnh chạm vào má, kéo sau đó là một loạt cảm giác rát rạt, đau tiếng.

Bốp!!!

Chưa kịp lý giải chuyện điên khùng gì đang xảy ra thì cảm giác lưng chạm cát chạy lên đại não. Mà cái người gây ra thì đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt không thể hiểu nổi, như thể tôi là một sinh vật kỳ dị đến từ ngoài hành tinh này. Tôi còn chưa kịp mở miệng kêu đau, thì cái giọng trong trẻo vô cùng mâu thuẫn với lời nói đã vang lên:
Đồ biến thái, anh làm gì tôi hả? Đồ háo sắc sở khanh đê tiện hạ lưu vô liêm sỉ, ba má anh không dạy là không được tùy tiện chạm vào con gái à? Mà còn dám sờ ngực nữa chứ!!!
Vừa nói cô gái vừa giơ chân đạp tôi một phát ngã lăn quay ra cát, tiện thể giữ hai tay ôm ngục mình, như thể tôi vừa làm gì cô ta thiệt vậy! Não tôi tự dung ngu ra, bị những lời mắng chưởi dồn dập không chút nể nan, xém tí nữa tôi đã quên đi mình là người liều mạng cứu cô ta mà tin rằng mình đúng là kẻ biến thái dê xồm!
Yah! Cô có bị thần kinh không hả?
Cô ta tung cái cánh tay tưởng chừng trói gà không chặt kia bẻ ngoặt 2 tay tôi ra sau lưng, ụp mặt tôi xuống cái nền cát lạnh lẽo, chẳng nể nan hay bận tâm đến mình là con gái đang mặc váy, tiện thể ném vào mặt tôi mấy lời còn khó nghe hơn ban nãy:
Đồ điên! Không chỉ biến thái mà còn điên! Đừng tưởng bổn tiểu thư dễ bắt nạt! Nói, anh đã làm gì tôi rồi hả?
Ashitsssssss! Làm ơn mắc oán, cô có tin bây giờ tôi làm gì cô thiệt không?
Nói đi nói lại, một thằng con trai bị con gái trói tay thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tôi nhanh chóng chộp lấy cánh tay gầy gò của cô ta, trở người gọn hơ, bẻ tay cô ta ra sau lưng
Anh dám, bỏ ra!
Tôi điên rồi, điên thiệt rồi mới bị ảo tưởng những cảm giác vừa rồi với cái con nhỏ láu cá này!
Tôi nói cho cô nghe, cô tốt hơn là căng tai ra mà nghe cho rõ: ban nãy thấy cô ngáp ngáp ngoài kia, tôi tiện tay mà lôi cô vô bờ. Đã không biết tốt xấu còn làm càng. Ba má cô không dạy cô làm người phải biết tốt xấu hay sao?
Tôi, không có ba má.
Tôi sững người. Bàn tay siết sau lưng cô gái chợt buông lỏng. Đột ngột, cô ta xoay người, vung tay ra khỏi vòng tay của tôi, bàn tay trái xoay xoay cổ tay, nhăn nhó:
Đau chết được. Vậy sao lại sờ ngực tôi?
Tôi lắc lắc đầu, cái con nhỏ không biết tốt xấu này.
Cô là học sinh tiểu học à?
Cô ta nhìn tôi trân trân, như thể tôi vừa nói cái gì đó kỳ cục lắm vậy. Tôi đưa mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở vết sẹo đang kết vảy trên cổ, chạy dài đến trước xương quai xanh. Cảm giác xót xa ban sớm lại ùa về nhanh chóng. Đột nhiên cô ta giơ tay lên phòng thủ, đồng thời cất cao giọng hét lên:
Cái tên sở khanh này, anh nhìn cái gì hả? Ban nảy dám sờ, bây giờ còn dám nhìn?
Mặt tôi đột ngột đỏ lên. Tôi lúng túng xoay mặt nhìn hướng khác, chợt cảm thấy tay chân tự nhiên thừa thải, đành đưa tay ra sau vướt tóc. Ờ thì, chiếc váy trắng ướt nước bám dính vào người cô gái, đường nét đẹp đẽ của một người thiếu nữ thấp thoáng hiện ra. Nhưng thề có chúa, tôi chỉ liếc qua dáng dấp cô ấy vì cái vẻ nhỏ nhắn trẻ con, và tầm mắt thì tuyệt đối chỉ dừng lại ở vết sẹo, mặc dù tôi cũng là một thằng đàn ông bình thường. Để lấp liếm cho cái sự vô ý vừa rồi của mình, tôi quát lên:
Này! Cô có cái gì để người ta phải nhìn? Cô tự xem lại mình đi, người cứ như trẻ vị thành niên còn chưa phát triển ấy!
Nè nè!!
Cô ta buông tay ra, sấn sấn đến trước mặt tôi bằng cái vẻ mặt đỏ lên như trái cà chua chín:
Tôi 18 tuổi rồi đó ! 18 tuổi!!!
Tôi phì cười lắc đầu. Cô nhóc này chỉ là một cô nhóc, vậy mà tôi phí thời giờ của mình để hơn thua với cô bé con này ư?
Tôi đứng dậy, phủi phủi lớp cát sau lưng, trên tóc. Nước biển mằn mặn làm bết dính quần áo của tôi, gây ra một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Tôi vò tóc, quay người. “phải về tắm mới được” Mặc cô gái ngây ngốc nhìn tôi, tôi thẳng bước về cái đống đồ ngổn ngang của mình trên bờ cát.
“Một buổi sáng kỳ cục lạ lùng”, tôi lẩm nhẩm, vớ tay phủi lớp cát trên con canon yêu dấu cho vào balo. Đột ngột một bàn tay trắng nõn chợp lấy cánh tay cứng rắn của tôi, tôi xoay người, nhìn cô bé đầu tóc tèm nhem sau lưng mình, tôi thở dài:
Lại gì nữa?
Cô nhìn tôi bằng một đôi mắt như hy vọng hoặc chờ mong một điều gì đó. Tôi gỡ tay cô nhóc ra, nhặt cái áo sơ mi dưới đất, phủi phủi rồi đẩy đến trước mặt:
Mặc vào!
Cô bé lại nhìn tôi bằng cái vẻ mặt kỳ cục khó hiểu. Haizz. Tôi lại làm cái điều dư thừa này làm quái gì? Tôi đảo mắt đi chỗ khắc, tiện thể bằng một cử chỉ nhanh gọn nhất, tôi trùm cái áo vào người cô bé, miệng lẩm nhẩm:
Mặc vào để khỏi nói tôi sàm sỡ cô nữa, nhóc con!
Tôi ngừng lại, nhìn vào mắt cô:
Đừng suốt ngày nhìn đâu cũng thấy người xấu, tôi chỉ tiện tay lôi cô lên bơ, rồi sơ cứu cho cô, vậy thôi!
Cô bé lại ngây người, như cái điều tôi nói là thứ ngôn ngữ bác học nào đó cao siêu không tài nào hiểu nổi. Tôi thở dài, xoay người leo lên ghềnh đá, về phía dốc đỗ con cup 87. Lần này, không có bất kỳ đôi tay mềm mại nào kéo tôi ở lại nữa, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân tôi lại nặng nề như thể có một sợi dây vô hình níu giữ. Sực nhớ ra ý nghĩ khiến tôi lao xuống biển, tôi quay người, nhìn cái bóng nhỏ bé dưới bờ biển, hét lớn:
Này!
Cô bé nhướng đôi mắt nhìn tôi. Trong phút chốc, chẳng biết có phải nhìn lầm không, nhưng thấp thoáng trong đáy mắt ấy ẩn hiên một giọt nước. Đôi bàn tay cô nhẹ chạm vào cái áo sơ mi khoác hờ trên bờ vai gầy mảnh. Đôi mắt lại một lần nữa trống rỗng. Bỗng phút chốc, tôi cảm giác như cảnh biển mênh mông lại khiến dáng vẻ ấy cô đơn đến kỳ lạ. Như thể người con gái yên tĩnh trước mắt và con nhóc ồn ào rắc rối ban nảy là hai người hoàn toàn xa lạ. Âm thanh trong cổ họng tôi chợt nghẹn tắt, tôi nuốt khan cái đắng nghét xuống, nhẹ giọng:
Về nhà đi, ngoài này một mình, thủy triều lên nguy hiểm đấy!
Yên lặng. Chỉ nghe thấy tiếng sóng mạnh mẽ xô vào ghềnh đá. Một thoáng sau, tôi thấy cô khẽ gật đầu. Chẳng biết cô gật đầu để đồng ý với tôi, hay là để cho giọt nước ban nãy hợp lý mà rơi xuống. Giây phút sau, cô chầm chậm xoay người đi men theo dọc bờ biển. Tôi đứng im, lặng lẽ dõi theo, đến khi cái bóng nhỏ bé ấy khuất sau hàng dương biến mất. Chẳng biết sao, tôi thở hắt ra, như trút được mối lo ngại trong lòng.
Ắc xì! Hai vai tôi co lên, tay đưa lên mũi sụt suyt.

Ashhhhh

Tôi lên xe, đạp máy. Con cup 87 lại lịch xịch khó nhọc đèo tôi trở về. Đoạn đường về sao lại có vẻ xa xôi, ghập ghềnh quá!

***********************************************************

Tôi đứng ngẩn ngơ, nhìn đôi tay của người con trai xa lạ trước mặt đang vụng về choàng tấm áo sơ mi lên vai tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy an toàn đến kỳ lạ! Vết sẹo chưa kịp liền da trên cổ bị muối biển xát vào nên vừa rát vừa buốt, nhưng tôi lại chẳng thấy đau bằng nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.
Mặc vào để khỏi nói tôi sàm sỡ cô nữa, nhóc con!
Anh ngừng lại, nhìn vào mắt tôi:
Đừng suốt ngày nhìn đâu cũng thấy người xấu, tôi chỉ tiện tay lôi cô lên bờ, rồi sơ cứu cho cô, vậy thôi!
Anh ta lặng lẽ quay lưng rời đi để mặc tôi chôn chân trên cát, chẳng thể nào cử động nổi. Mọi mảnh vỡ cũ rích của ký ức từng cái vụng về ghép nối lại với nhau.

“đừng suốt ngày nhìn đâu cũng thấy người xấu”
Có phải không thế giới này còn tồn tại cái gọi là người tốt?
Chợt bóng lưng anh chầm chậm xoay lại, anh nhìn tôi đăm đăm một lúc, rồi anh cất giọng nhẹ nhàng, giọng điệu khuyên bảo một đứa em gái:
Về nhà đi, ngoài này một mình, thủy triều lên nguy hiểm đấy!
Phải chăng ông trời cuối cùng cũng cho tôi gặp được một người tốt, một người quan tâm tôi, một người không giễu cợt xỉa xói tôi, không đối xử tàn tệ với tôi. Chẳng thể che giấu nổi nữa. Tôi cúi đầu để giọt nước mắt ào ạt rơi xuống, hòa theo nước biển mặn chát nhỏ trên tóc xuống mặt.

Về đâu?

Đôi bờ vai run run. Người con trai xa lạ, đem lại cho tôi cảm giác an toàn trong phút chốc. Nhưng liệu rồi, anh sẽ nhìn tôi thế nào khi anh thấy được những mảng đen tối trong cuộc đời tôi?

Tôi quay lưng, bước theo con đường dọc theo bờ biển trốn tránh cái nhìn chăm chú của anh. Có chăng như vậy, sẽ có một người duy nhất trong cuộc đời, nhớ về tôi bằng hình ảnh một cô nhóc láu cá mạnh mẽ, chứ không phải một đứa trẻ đáng thương. Tôi cứ bước, siết chặt cái áo thoang thoảng mùi mồ hôi của anh, chút cảm giác an toàn nhỏ nhoi đưa đôi chân can đảm tiến về trước.

*********************************************************
Mẹ, mẹ đừng bỏ con!
Tôi cố nắm lấy bàn tay mẹ đang trượt dần ra khỏi tay tôi, hoảng hốt gào lên. Chợt tôi rung mình, bên tai vang lên tiếng thì thầm to nhỏ đáng sợi:
“nó chỉ là con nhỏ mồ côi, tao nhặt nó về nuôi cũng chỉ vì mớ tiền ba má nó để lại…”
Chưa kịp hoàn hồn, thì xung quanh đột ngột vang lên tiếng cười lớn hả hê, dìm tôi xuống một khoảng không gian không thấy đáy. Đây là địa ngục?
Tôi nhắm mắt, cố tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng vừa mở mắt ra, một gương mặt thô kệch méo mó gớm ghiếc kề sát mặt tôi, rồi bàn tay to chạm vào người tôi, tiếng vải bị xé lanh lảnh vang lên bên tai, cổ tay bị siết chặt, tôi vô thức quơ tay loạn xạ trong không khí.
Bỏ ra, đừng đụng vào tôi, không tôi giết chết anh!
Tiếng thủy tinh va vào tường vỡ tanh bành xen lẫn tiếng va đập của cơ thể xô vào tường.
Vết sẹo trên cổ tôi nhứt nhối. Vệt mồ hôi chảy dài trên trán, bết cả tóc, xát vào vết thương đau rát. Đau, đau quá! Tôi hoảng loạn, vô thức đưa tay ôm trước ngực. Cảm giác đau đớn của mảnh thủy tinh cắm vào cổ rõ mồn một như vừa mới xảy ra. Mùi máu tanh xộc lên não khiến cảm giác buồn nôn dâng lên mạnh mẽ.
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi như một cái xác vật vờ không một chút sức lực, trượt xuống nền gạch lạnh tanh, mặc cho nước chảy tràn xuống thấm đẫm tấm áo mỏng trên người. Cảm giác lạnh lẽo này, đau buốt này mới khiến tôi ý thức được mình đã thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. Tay vô thức chạm vào vết sẹo đang kết vảy trên cổ. Bác sĩ bảo có lẽ cả đời tôi phải mang theo vết sẹo gớm ghiếc này nếu không chịu tiếp nhận điều trị. Nhưng có lẽ tôi không cần điều đó. Đáng sợ một chút thì có sao? Nhờ nó, mà tôi bảo vệ được sự trong sạch của chính mình.

Tôi bước ra ngoài, nước từ trên người nhỏ giọt kéo thành những vệt dài trên sàn nhà. Ngước nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Cảm giác cô đơn giữa không gian tối tăm đáng sợ khiến cả người tôi ngột ngạt khó thở, tôi bước qua vớ lấy hũ thuốc an thần trên chiếc bàn nhỏ, nuốt xuống. Mắt tôi chợt dừng lại ở chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đang vắt trên ghế. Tôi với tay, choàng chiếc áo vào người, rồi ngồi phịch xuống một góc tường nhà, bó gối, siết thật chặt cơ thể. Cả không gian trở nên yên ắng đến lạnh người, chỉ nghe tiếng xào xạc nhẹ nhàng từ xa xa của sóng biển vỗ vào bờ.
Hình ảnh người con trai xa lạ điên cuồng lao xuống biển, vòng tay mạnh mẽ níu giữ tôi ở lại với thế gian này, giọng nói trầm ấm, gương mặt cáu gắt nhưng buồn cười của anh, mọi cử động trên gương mặt anh, và cả chút quan tâm, dù cho đó có thể chỉ là ảo tưởng của tôi rằng có người quan tâm tôi. Tất cả khiến tôi cảm thấy ấm áp, an toàn, và muốn được sống một lần nữa bằng một cuộc đời khác. Sự giằng co trong đáy lòng giữa cảm giác muốn làm bạn với anh và nỗi lo sợ anh cũng như bao người khác, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường hoặc tội nghiệp khi biết những chuyện đã xảy đến với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình đáng bị xót thương như thế này. Sự bất lực hóa thành nước mắt lăn dài trên mặt tôi, tôi vùi mặt vào cánh tay khóc nức nở. Khóc đến khi mắt sưng đỏ, thấm ướt cả vết áo sơ mi, tiếng nấc mỗi lúc một to.

Đôi khi khóc được cũng là một điều tốt, nó khiến người ta có thể trút bỏ nỗi lòng. Giữ lại làm gì hỡi em những nổi đau muộn phiền vốn dĩ phải bỏ đi?

******************************************************

Tôi choàng tỉnh giữa cơn mơ, đưa tay vuốt những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Sờ sờ miếng dán hạ nhiệt trên trán, tôi lắc lắc đầu lồm cồm bò dậy, với lấy ly nước trên bàn uống cạn một hơi để dịu đi cảm giác khô khan đốt cháy cổ họng. Có lẽ nhiều đêm thức khuya để chỉnh sửa xong những shot hình cho khách, thiếu ngủ cộng thêm tác dụng của cồn, lại ngấm nước biển vào lúc sáng sớm khiến cơ thể tôi không thể nào chịu nổi, thế là bị sốt.

Chợt nhớ đến giấc mơ ban nảy, tim tôi đạp loạn xạ. Cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng tung bay trong gió, rồi dần chìm vào khoảng trời đen tối mịt phía sau. Ánh mắt cô, bám riết tôi từ đời thực vào trong cả giấc mơ, rồi lại từ mơ ra ngoài đời thực. Chỉ cần nhắm mắt lại, đôi mắt ấy lại lấp đầy tâm trí tôi, không tài nào xua đi được.
Nhìn vào điện thoại, mới 2 giờ sáng.

Thật là một con nhóc rắc rối!

Tôi uống viên thuốc cảm, rồi lại vùi mặt vài gối, cố tìm lại giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Sau hơn 30 phút cố gắng nhưng mắt vẫn mở trao tráo, tôi đành bất lực tung chăn ngồi tựa vào đầu giường. Sực nhớ vì cơn sốt bất chợt mà shot hình ban sáng còn chưa test, tôi phấn chấn xuống giường. Nhìn vết trầy trên thân con canon do cú ném ban sáng, tôi chua xót trong lòng. Trong lúc chờ đợi chuyển file hình qua lap, tôi ung dung thong thả pha một tách cà phê nóng cho tỉnh người. Mùi cà phê đăng đắng thoang thoảng tỏa ra khắp gian phòng thật khoan khoái dễ chịu, tôi đưa lên môi nhấp nháp một ngụm, tiện tay kéo cửa ban công, bước ra ngoài. Bầu trời đen kịt, tĩnh lặng mang đến cho người ta cảm giác cô đơn trầm mặc. Bất giác, hình bóng cô gái bé nhỏ lại thoảng hiện lên trong tâm trí tôi, tự dưng đầu tôi nảy ra suy nghĩ muốn ôm cô vào lòng. Có kỳ cục không khi tôi có ý nghĩ đó với người chỉ mới gặp lần đầu tiên?

Tiếng đinh vang lên, báo hiệu đã chuyển file hoàn tất. Tôi bước vào phòng, đặt tách cà phê sang một bên rồi ngồi thụp xuống giường. Tay chầm chậm di chuột click vào tấm ảnh đầu tiên, nụ cười hài lòng kéo khóe miệng tôi đến tận mang tai. Chụp ảnh là cách để tôi nắm bắt những rung động cảm xúc của chính mình. Những thứ người ta thấy tầm thường, đôi khi lại là cái đẹp vô giá đối với tôi. Đưa tay với lấy ly cà phê, đưa lên miệng. Vị cà phê bỗng trở nên đắng chát khi màn hình hiện lên bóng lưng váy trắng cô đơn trên nền cát thẫm màu chói lọi ánh mặt trời. Tay di chuột dừng lại, tôi cố nuốt xuống cái vị đột nhiên khó uống của thứ mình cực yêu thích, mắt không thể rời khỏi màn hình. Đúng là từ màn hình máy chụp ảnh sang màn hình laptop thì cảm giác như nhân theo tỉ lệ xích. Nếu ban sáng tôi chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó đẹp đẽ chân thật, thì bây giờ tôi lại cảm thấy rõ rệt hơn sự yếu đuối khó tỏ ở cô. Tôi từng chụp nhiều shot ảnh quảng cáo có, chân dung có, người mẫu nghiệp dư có, chuyên nghiệp có, tôi từng tự kiêu với cái khả năng nắm bắt thần thái và khoảnh khắc của mình. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy xấu hổ, những thứ đã chụp như chẳng cái nào có hồn!
Thần thái thật sự, là cái đến từ sự rung động chân thực,là cảm xúc từ người chụp khắc họa được cảm xúc của người được chụp. Không phải là nụ cười chuyên nghiệp sau lớp trang điểm hoàn hảo, không phải là nét suy tư trầm ngâm khi đắm mình vào vai diễn , không phải dưới ánh sáng nhân tạo của đèn đốm. Mà tất cả được tạo nên từ cái gọi là tự nhiên.

Next sang bức ảnh tiếp theo, góc nghiêng bầu bĩnh của cô hiện lên. vẫn là ánh mắt trống rỗng mênh mông đã ám ảnh tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhớ lại dáng vẻ ồn ào của cô ban sáng, tôi bỗng cảm thấy lòng dâng lên chút xót xa xen lẫn sự khó hiểu
Con nhóc kỳ lạ này! Haizz đột nhiên sao lại muốn ôm cô bé đến mãnh liệt.

Ôm?

Tay vô thức với lấy ly cà phê đưa lên miệng, rồi cảm giác đắng ngét lại xộc đến trên đầu lưỡi khiến tôi cau mày, buông cái ly xuống bàn. Nhớ lại cảm giác chạm tay dường như muốn níu kéo của cô khi tôi quay lưng đi, rồi lại nhớ khoảnh khắc bóng cô dần chìm sâu xuống đáy biển, lòng tôi chợt thắt lại một cảm giác bất an đến khó hiểu. Ngó màn hình, bây giờ mới gần 4 giờ sáng. Tôi đóng màn hình cái cụp, khoác vội cái áo khoác sẫm màu lao ra khỏi phòng.

Chiếc cup đỗ xịch bên đường, tôi vội vã đến nỗi chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cũng chưa kịp cởi ra mà lao ngay về phía biển. Biển đêm vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ ầm ầm vào vờ, tiếng rì rào của hàng thông và tiếng bước chân xạt xạt của tôi trên nền cát trắng. Tất cả đều vắng lặng, yên tĩnh như chưa từng có sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ hôm qua. Tôi cứ cố gắng đi dọc bờ biển, căng mắt theo ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại hắt ra để tìm kiếm một dáng người nào đó từ bờ biển nhưng chẳng thấy. Tôi thở hắt ra, không rõ là cảm giác nhẹ nhõm hay hụt hẫng. Thế là vật người nằm phịch xuống nền cát lạnh lẽo, hít thật sâu, nhắm mắt lại

Mày điên thiệt rồi, điên đến không còn thuốc chữa, chỉ vì một đứa con gái mới gặp một lần mà..

Mắt tôi chậm rãi mở ra, hướng những vì sao sáng trên trời thì thầm:

Tôi có gặp lại em nữa không?

Chẳng biết vì điều gì tôi cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra vùng biển đen kịt ngoài kia, lắng nghe tiếng sóng biển, mũi thì sụt sùi, nhưng vẫn cứ ngồi lặng im như thế. Thật yên tĩnh. Đã lâu tôi không có cái cảm giác yên bình như này từ ngày đặt chân vào Sài Gòn. Cuộc sống bon chen bao năm qua, rồi những ngày lang thang đến điên cuồng kiếm tiền, tôi sống như một thằng không màn ngày mai, đôi khi lại chán ghét cuộc đời vô vị, nhàm với những thứ cứ lẩn quẩn lặp đi lặp lại. Mọi thứ quá dễ dàng, quá đơn điệu khiến tôi phát ngấy. Thế mà giờ đây, khi tôi khao khát một điều gì đó thật sự, đó là gặp lại em, người con gái kỳ lạ, thì chợt phát hiện ra: chẳng có điều gì là dễ dàng. Là bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ tự dấng thân vào khó khăn, nên mới thấy cuộc sống dễ dàng, mà dễ dàng thì đâm ra nhàm chán!

Lẩn quẩn trong những suy nghĩ vớ vẩn, đến lúc mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía mặt biển mà tôi chẳng hay biết. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy cái đẹp tuyệt vời ấy lại trở nên tầm thường hơn so với sự xuất hiện kỳ diệu của em. Tôi vẫn ngồi, ngắm cái vẻ đẹp không còn tha thiết kia, lòng chờ đợi dù hy vọng vô cùng mỏng manh.Tôi sẽ ôm em, thật chặt nếu em xuất hiện. Dù bị coi là một tên biến thái, dê xồm, hoặc bị em đánh tôi cũng sẽ ôm cô gái cô độc ấy. Tôi muốn em không còn cô đơn nữa.

Thế nhưng cô không xuất hiện. Mặt trời đã lên cao hơn mặt biển một khoảng rất xa, nhưng cái bóng váy trắng ấy thì không đến nữa. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá đã quay về bề. Gió biển lùa qua khiến tôi co người lại, đầu đau buốt, ho khan. Tôi thở dài, đứng dậy, phủi phủi lớp cát trên quần áo, lửng thửng quay lưng trở về. Tiếng máy xe nổ xịch xịch, làn khói mù mịt theo gió biển thổi bay vào không khí.

******************************************************

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, khó nhọc mở đôi mắt sưng to đã kết ghèn. Tôi không ngủ trên giường mà đang cuộn người trên sàn trong một góc phòng, thế nên phần cổ ngâm ngấm đau. Chẳng biết tôi thiếp đi lúc nào. Chiếc áo khoác trên người vẫn thoảng mùi mồ hôi của anh làm dấy lên trong tôi khao khát mãnh liệt muốn gặp anh lần nữa. Nhìn vào đồng hồ, đã 7 giờ sáng, tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Mặt biển hôm nay vẫn vắng lặng như nó vẫn luôn thế. Tôi chạy bằng đôi chân trần trên nền cát vàng ươm. Dọc theo bãi biển, tôi cố gắng tìm kiếm một dáng người quen thuộc mà xa lạ. Nhưng lướt khắp các ghềnh đá, dưới những hàng thông, trên bãi biển tràn ngập ánh nắng, mọi thứ đều y nguyên như ngày hôm qua, chỉ có anh là không tồn tại. Phải chăng tất cả về anh chỉ là ảo giác trong tôi chăng?

Tôi ôm siết người. Không đúng, chiếc áo của anh, mùi của anh, nó là thật!

Ý nghĩ anh không quay lại nơi này thoáng qua khiến tôi vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng. Có lẽ chỉ có tôi ảo tưởng về sự quan tâm của anh mà thôi. Nhưng có lẽ như vậy mới thật sự là điều đúng đắn.

Tôi ngồi gục xuống nền cát, lặng lẽ nhìn ra xa. Biển từng cơn cuộn sóng dâng trào giống như nỗi lòng đang giằng xé trong tôi.

Tôi có nên gặp lại anh không?

Tôi lửng thửng quay trở về phòng, việc đầu tiên làm là lao vào phòng vệ sinh, cởi chiếc áo sơ mi và giặt thật sạch sẽ. Nhìn mình trong gương, tôi bất chợt cau mày. Đã bao lâu tôi không tự mình soi gương? Hai bên má phúng phích thịt dường như bị người ta lóc đi mà đắp vào mí mắt. Mắt sưng to như mắt ếch! Tôi nhếch môi cười. Ngày còn bé, mẹ tôi thường ôm tôi vào lòng, kể tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Mỗi lần có đứa bạn học nào ức hiêp tôi, tôi lại chạy ào về nhà mách mẹ. Mẹ bảo thượng đế ở trên cao người sẽ nhìn thấy hết, ai làm chuyện gì xấu xa, ông sẽ thấy và trừng phạt người đó rất nặng! Rõ ràng mẹ nói dối. Nếu Người có tồn tại, tại sao cứ xô tôi hết vực sâu này đến vực sâu khác?

Nhưng ít ra, Người cũng còn lương tâm khi đã để anh giữ tôi ở lại với cuộc sống này. Tôi phải bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đưa tay sờ lên cổ, tôi hít thật sâu, rồi lôi va li ra khỏi chân giường. Mở tủ quần áo, góm gém vài bộ đồ sơ xài xếp gọn vào va li. Dưới đáy va li là chiếc điện thoại lạnh lẽo, màn hình đen thui. Đã đến lúc tôi không thể trốn tránh hiện thực mãi.

Sau khi qua loa bữa trưa bằng một hộp sữa tươi và một tô mì, Tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế ngoài ban công, nhìn ra xa xa mặt biển. Trên sào là chiếc áo sơ mi đã được hong khô. Đây là thứ duy nhất khiến tôi có cảm giác chân thực về sự tồn tại của anh, người duy nhất quan tâm tôi như một người bình thường. Thế là tôi khoác áo khoác, đội nón kết ra khỏi nhà, bắt tuyến xe bus đi hơn 30km vào thành phố. Chiếc xe bon bon trên con đường dọc bờ biển. Xe bus ở đây không giống xe bus ở sài gòn, có thể mở cửa sổ thoáng mát. Tôi ngồi ở ghế áp chót, đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên sau bao năm tôi có cảm giác dễ chịu yên bình như thế này.

Xe vào đến thành phố sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi lượn lờ dọc trên những con phố để tìm một cửa hàng quần áo nam. Cuối cùng tôi dừng chân trước một shop quần áo khá độc đáo, không phải cửa hàng lớn nhưng thoạt nhìn cách trưng bày rất có nét riêng biệt. Không do dự tôi đẩy cửa bước vào. Chiếc áo sơ mi theo phong cách vintage đập ngay vào mắt tôi, kiểu dáng có phần giống với chiếc áo của anh, màu sắc cũng có nét tương tự. Vừa vặn size L của anh. Tôi ra khỏi cửa hàng với chiếc hộp màu trắng trong tay.

Xe bus lượt về có vẻ chạy nhanh hơn lượt đi, hay không biết tại tôi bị ảo giác. Tôi xuống xe, và đi bộ dọc theo lối đường mòn ra biển. Cúi đấu nhìn theo vết bánh xe máy chạy dưới chân, có lẽ là của anh, hoặc của một người nào khác. Tôi cởi giày, giẫm chân lên vết bánh ve trên cát, suy đoán xem anh ra biển với tâm trạng gì, có giống tôi ?

Bất giác tôi nở nụ cười, ngửa đầu nhìn ông trời:

Ông thật thích trêu người, khiến 2 con người xa lạ gặp gỡ nhau, rồi lại để họ trở thành những người xa lạ.

Mặt biển buổi chiều lặng lẽ hơn ban sáng. Cảm giác nhỏ bé cô đơn của con người lại càng rõ ràng hơn. Tôi đặt cái hộp màu trắng xuống ghềnh đá sát nơi anh đã khoác chiếc áo cho tôi. Nhìn nó một lúc lâu, tôi tự giễu chính mình:
Cái áo đáng thương, không biết chủ mới của mày có nhận được mày không!
Mặt biển dần nhuộm màu đen, chỉ còn lại một mảng trắng từ một ghềnh đá lạnh tanh.

************************************************************

Anh nằm vật ra giường, mệt mỏi. Đầu đau buốt chẳng muốn nhúc nhích cơ thể. Trong cơn mơ màng, anh mơ thấy giữa nền trời đỏ chói ánh sáng, gương mặt cô hiện ra, nhưng không còn là nét u buồn trong ánh mắt mà thay thế bằng một nụ cười tinh nghịch, đáng yêu. Cô cười với anh, bắt lấy cánh tay anh, kéo anh chạy tung tăng khắp bãi biển, khóe miệng anh cong lên, nụ cười thoải mái đánh tan cơn đi cơn sốt.

Chợt bàn tay cô buông cánh tay anh ra, nụ cười cô mờ nhạt dưới ánh mắt trời. Anh hoảng hốt chạy theo mãi, nhưng bóng hình cô dần tan biến mất. Anh bật người ngồi dậy.

5h30 phút sáng.

Chiếc taxi chở cô bon bon trên đoạn đường cặp dọc bờ biển. Cô vẫn giữ thói quen hạ kính xe và chống cằm tựa cửa ngước nhìn ra bên ngoài. Gió biển lòa xòa thổi tung mái tóc đen của cô. Cô hít thật sâu. Có lẽ, cô sẽ không quay lại nơi này. Có lẽ cô sẽ không thể gặp lại anh đâu. Chiếc taxi chạy vọt qua bãi biển nơi lần đầu tiên và duy nhất cho cô được gặp anh. Cái ý nghĩ về anh lại vụt lên trong đầu khiến cô bất giác quay người nhìn lại.

Dừng !

Cô tháo giày, bước chân trần dọc the con đường cũ, lòng lẫn thẫn chẳng hiểu mình đang làm gì. Đôi chân bước đi, mà chẳng cần làm theo suy nghĩ. Chiếc váy trắng của cô bay bay trong gió, cả chiếc khăn choàng trắng quấn chặt quanh cổ cũng bị gió biển thổi tung. Bóng dáng cô vẫn nhỏ bé đơn độc như ngày đầu tiên cô xuất hiện ở bãi biển này.

Cô dừng lại trước ghềnh đá có cái hộp màu trắng, cầm nó lên, cô sững sờ, nó trống không!
Em tìm cái này hả?
Đang bàng hoàng vì cái hộp rỗng, cô lại bị giọng nói có phần quen thuộc làm cho sững sờ, cô quay lưng lại, mắt mở to vì ngạc nhiên.
Cái áo của anh sao lại có tem và mùi vải mới hen?
Anh bước lại gần cô hơn, đủ để cô cảm thấy sự tồn tại của anh là chân thực, nhưng cũng đủ khoảng trống để cho cô hít thở. Cô vẫn mở to mắt nhìn anh, miệng lắp bắp nhưng lại không thốt nên lời. Nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc của cô, anh bật cười, tiến về phía cô một bước, bàn tay anh đưa ra, nhưng lại không phải là kéo cô ôm vào lòng như anh đã nghĩ, chỉ đơn giản là xoa xoa đầu cô, nói nhỏ:
Cô bé kỳ lạ, lần này sẽ không đánh anh nữa chứ?
Cô đỏ mặt ngước mắt nhìn anh. Đứng đối diện với anh khoảng cách gần thế này, cô mới nhận ra anh cao hơn cô nhiều. Trông cô cứ nhỏ bé đúng như cái nhận xét học sinh tiểu học của anh. Cô nhìn anh lắc lắc đầu. Sau đó vừa định mở miệng nói gì đó thì bàn tay chợt bị anh nắm lấy, anh dúi vào tay cô một chiếc hộp vuông to hơn lòng bàn tay, tương đối nhẹ. Cô lại sững sờ giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Anh đáp lại cô bằng một nụ cười tươi rói, chỉ chỉ vào chiếc taxi đỗ ngoài xa:
Lên xe rồi hẳn xem. có phải chiếc taxi ngoài kia chờ em không?
Cô gật đầu.

Anh lại mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô:
Em đi đi, đợi lâu xe đi mất đấy, ở đây khó bắt xe lắm!
Cô nhìn anh, bằng một cái nhìn không lý giải nổi. Một cảm giác thân quen an toàn khó tả. Anh và cô gặp nhau tình cờ, rồi lại tình cờ. Nếu bây giờ cô quay lưng đi, có lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại chăng? Nhưng phần còn lại trong cô lại lo lắng giằng xé, cô khẽ gật đầu, rồi quay lưng kéo vali đi. Anh vẫn nhìn cô, cái nhìn chăm chú dõi theo bóng lưng cô.

Khi cô leo lên đoạn dốc, bàn tay nắm chiếc hộp màu xanh lá chợt siết chặt. Cô quay lưng
Này!
Anh vẫn đứng đó nhìn cô, mỉm cười. Bất giác, môi cô khẽ cong lên, cô chắp 2 tay lên miệng hét to
Em là Dương, có nghĩa là mặt trời. Anh tên gì?
Nụ cười của anh tươi hơn, anh siết chặt cái áo, chỉ tay ra phía biển:
Anh tên Hải, có nghĩa là biển!
Cô mỉm cười, nụ cười trong trẻo thành tiếng, đẹp hơn cả nụ cười anh đã thấy trong giấc mơ. Cô khẽ vẫy vẫy tay với anh, rồi bước đi.
Anh đứng đó, dõi theo dáng lưng cô mãi đến khi khuất dạng

Cho tay vào túi quần, anh rút ra chiếc điện thoại đang để mở một bài báo “Lê Thùy Dương – cô bé mồ côi đã đâm đơn kiện sau khi thoát khỏi vụ cưỡng hiếp không thành bởi người anh họ đồng thời tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của người dì ruột” . Người con gái trong những bản tin tức có đôi mắt trầm buồn mênh mông với vết thương máu me ở cổ đang nằm trên bang ca của xe cấp cứu. Khóe mắt anh chợt đỏ lên. Anh đã hiểu tất cả, hiểu cái trống rỗng trong đôi mắt cô, hiểu lý do vì sao cô lại xuất hiện ở vùng biển vắng lặng này, hiểu tại sao anh cô cáu gắt khi anh chạm vào người cô, hiểu tại sao cô lại níu cánh tay anh khi quay đi. Chỉ có một điều anh không hiểu, sao cô còn có thể cười tươi với anh như vừa nãy, nụ cười ấy làm anh nghẹn ngào xót xa, làm tim anh thắt lại, làm anh cảm thấy hổ thẹn cho cái cuộc sống quá tốt đẹp nhưng anh lại luôn thấy nhàm chán. Cô gái nhỏ bé ấy, đã sống và phải sống như thế nào đây?

Anh đã muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh không thể, vì anh biết, cái cô cần không phải là sự thương hại mà là những tình cảm chân thành và sự an toàn. Anh ngước mắt ra phía biển. Mặt trời đã lên cao, sáng rực cả một góc trời.

Chuyến bay đưa cô quay lại Sài Gòn. Cô cầm chiếc hộp đã mở ra, mắt đẫm nước, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Phía sau bức ảnh chụp nghiêng gương mặt của cô giữa ánh mặt trời đang lên, là một dòng chữ với từng nét mạnh mẽ:

“Thùy Dương, cho anh làm bạn với em nhé ^^
Hẹn gặp em, ở Sài Gòn.”

Tags:
X