Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mẹ ơi! Sang năm con có người yêu…

19/12/2016 2:48:42 | Kiều Oanh | 322 lượt xem

(iBlog.vn) – Trời mưa phùn, lạnh buốt cả chân tay, con bé chẳng thèm chui ra khỏi chăn nữa. Ở nhà một mình, đến ăn mì tôm mà nó còn chẳng buồn bật bếp nấu, đổ ít nước nóng, úp đĩa thế là xong. Đừng hòng có ai gạ gẫm nó ra khỏi nhà vào cái giờ này, trong cái thời tiết giá buốt này. Cuộc sống FA của nó như thế đấy, hai mươi tuổi đầu mà còn chưa một mảnh tình vắt vai. Ai chê bai hay đùa giỡn nó mặc kệ, cứ lười biếng và tẻ nhạt như thế đấy, miễn là nó thích tự do, còn đâu thì mặc kệ, mặc kệ hết!

me-oi-sang-nam-con-co-nguoi-yeu
Mẹ ơi… sang năm con có người yêu

Mà cứ mạnh miệng như thế chứ, nào có được tự do dâu. Đấy, húp bát mì chưa xong điện thoại lại reng reng từng hồi, cái âm thanh khó chịu, củ chuối hơn cả lão hàng xóm suốt ngày ca bài “Vợ người ta” mỗi lúc cho chó ăn làm chúng nó sủa um lên điếc tai ứ chịu được. Ờ, reo tiếp đi, ta đây ko nghe đâu, có lấy điện thoại đập vào đầu thì chắc điện thoại vỡ trước, vì đầu con bé cứng lắm. Hết điện thoại bàn rồi tới di động, rồi còn lịch sự để lại tin nhắn cơ. Con bé vẫn kiên quyết, phải giữ lời hứa với bản thân mình, không được ra khỏi nhà, không được làm mình bị tổn thương vì thất hứa, và đặc biệt không thể rời xa em chăn bông được! Các chế nghe đến đấy chắc tưởng con bé có người yêu hay bạn bè rủ đi chơi chứ gì? Không đâu, mở tin nhắn ra này:

“ Hôm nay cuối tuần, quán đông khách quá, chị giúp việc lại xin nghỉ rồi, con gái yêu ra phụ bố mẹ một tay nhanh lên… Mẹ bận quá không gọi hay nhắn tin lại được nữa đâu, mà có khi bận quá quên mất cho con gái yêu tiền tiêu vặt tháng tới cũng nên!”

Tạm biệt em chăn bông nhé! Chị đi đây! Thế là con bé lại lạch bạch một mình đi ra khỏi nhà. Cuối tuần người ta được đi chơi với người yêu, được đi ăn uống, còn mình thì muốn chui vào chăn ngủ cũng không được yên. Tất cả cũng chỉ vì tiền tiêu vặt tháng tới, có ai mà vừa xoa đầu vỗ về vừa véo mông đau nhói như mẹ của con không???

Nói vậy chứ, cũng thương, cũng xót lắm! Rét mướt thế này bố mẹ vẫn phải làm việc, càng cuối tuần càng vất vả hơn nên con bé có dám trách móc gì đâu, làm biếng quen rồi, nũng nịu quen rồi nên cũng chẳng ai nói gì.

Mấy người này rảnh thật! Rét thế này không chịu ở nhà đi còn dắt nhau ra đây chơi, khổ thân em chăn bông phải ở nhà với cái giường lạnh lẽo!-con bé phụng phịu.
Vâng! Mấy người này mà không rảnh thì cả nhà cô chết đói đấy!
Ăn cái nguýt dài của mẹ là con bé no cả buổi, ngoan ngoãn như một con cún: “Anh chị dùng gì ạ?”, “ Vâng, có ngay ạ!”… đi đi lại lại, chào đón khách, bưng bê đủ thứ, nào bánh khoai, nào bánh ngô, nào ốc luộc, ốc sào…

Mẹ này, giả sử hôm nay con mà có người yêu đang đi chơi với nhau thì mẹ cũng gọi con về như thế này ạ?
Thì đừng giả sử nữa con!-trả lời mà mặt tỉnh bơ kiểu như đang chế giễu mình ý, hức
Con hỏi thật đấy!
Ừ, thế thì mẹ không gọi mày về nữa… mẹ gọi cho người yêu mày bảo đưa mày về giúp mẹ, tiện thể có hai nhân viên luôn!
@@
Hết nói nổi mẹ nữa, bá đạo trên từng hạt gạo luôn! Có khi người ta chẳng thèm yêu con vì không đỡ nổi mẹ đấy! Nhưng mẹ ơi, nói gì thì nói, người yêu được con nhất định cũng sẽ yêu quý mẹ của con. Đúng rồi, cần gì hẹn hò đâu xa trong khi quán của mẹ lí tưởng thế này! Sang năm nhất định con sẽ kiếm cho mẹ một anh nhân viên nữa, để mẹ không tỉnh bơ và nhìn vào mặt con “đừng giả sử nữa”! Mẹ ơi… sang năm con có người yêu rồi đấy!!!

Tags:
X