Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mưa yêu thương

23/01/2015 5:54:19 | admin | 676 lượt xem

“Để quên đi những kỉ niệm không vui thì hãy cùng Tiên tạo nên những kí ức mới thật đẹp nhé”. Tiên đứng trước mặt tôi với một bó hoa hồng đỏ trên tay. Bất chợt có những hạt mưa nhẹ nhàng rơi rơi…

***

Sài Gòn hai mùa mưa nắng mang theo bao nhiêu nỗi nhớ về một thời đã qua. Những kỉ niệm vẫn còn đó, vẫn còn vẹn nguyên như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Một mình trên chiếc ghế đá trong công viên, nhìn các cặp đôi đang cùng nhau nói chuyện, vui vẻ cười đùa, đâu đó có những cái e thẹn của cô gái khi bị chàng trai trêu chọc, bất chợt tôi lại nhớ đến anh.

Nhớ những lần cùng anh khám phá qua những con hẻm nhỏ giữa Sài Gòn tấp nập. Là những phút giây bình yên cùng anh ngắm nhìn bầu trời trong xanh và những làn mây trôi nhẹ bẫng khi thả mình giữa những cánh đồng cỏ mênh mông…Nỗi nhớ về anh chợt òa về trong tôi, đau nhói. Bỗng một giọt nước mắt từ từ lăn xuống má, dần dần chạm vào môi, mặn đắng.

Kí ức như những thước phim đang quay chậm trong đầu tôi, từng đoạn, từng đoạn ngắn nhưng thật rõ nét. Anh đến bên tôi thật gần và rồi ra đi cũng thật nhanh. Tôi đã rất đau, dường như nỗi đau đó đã khiến tôi khép chặt con tim mình lại. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thêm ai một lần nào nữa bởi sự tổn thương đối với tôi bây giờ là quá lớn và tình yêu với anh đã khiến tôi không còn niềm tin. Tôi đắm mình trong nỗi buồn của riêng tôi, đêm đến là khoảng thời gian tôi thu mình lại sau một ngày mệt mỏi, chìm đắm trong những bản nhạc buồn bất tận, tôi chôn chặt mình trong một căn phòng nhỏ bé tưởng chừng như không gian ấy chỉ có thể bao bọc lấy riêng tôi mà không còn đủ chỗ cho bất kì một thứ nào khác. Thế giới đối với tôi giờ đây quá xa lạ, xa như cái khoảnh khắc mà anh quay đầu bước đi mà không hề nhìn về phía tôi dù chỉ một lần.

Sài Gòn không anh vẫn thế, vẫn là những cái nắng chói chang hay những cơn mưa rào bất chợt khẽ làm cho lòng người bối rối. Mới vừa đây thôi trên con đường đông đúc những người hối hả qua lại thì lại chợt vắng tênh sau khi cơn mưa vừa ghé đến. Những hạt mưa rơi từ trên khoảng không gian rộng lớn, từng hạt, từng hạt thi nhau rơi khiến bầu trời bỗng chốc trở nên trắng xóa. Mỗi người vội vàng tìm cho mình một chỗ trú mưa an toàn.

Tôi ngồi trong quán café quen thuộc, nhìn ra ngoài dòng đời vội vã. Tôi đã gom hết mọi kỉ niệm về anh, những thứ đồ vật liên quan đến anh để lại một góc trong trái tim mình. Mỗi lần nhớ tới anh là những lần tôi chật vật với từng mảng kí ức đã từng rất đẹp đẽ và hạnh phúc. Dẫu biết rằng anh sẽ không bao giờ quay lại thế nhưng tôi vẫn luôn hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ bước đến bên tôi. Anh hứa với tôi thật nhiều và rồi thất hứa cũng thật nhiều. Lời hứa sẽ yêu tôi mãi mãi ngày nào sao giờ đây như những cơn gió cuốn đi bay xa thật xa.

Tôi lao vào với công việc hằng ngày của mình. Áp lực công việc khiến tôi đôi lúc tạm quên đi nỗi buồn mà mình đang phải chịu đựng. Công việc chất đống, ứ đọng lại khiến tôi đôi lúc không thể dành thời gian riêng cho bản thân mình. Thỉnh thoảng vào những lúc hiếm hoi cuối tuần, buổi tối rảnh rỗi tôi lại một mình đi dạo dọc theo phía bờ sông ở công viên Hầm Thủ Thiêm. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí se se lạnh, một vài cơn gió nhẹ khẽ luồn qua làn tóc tôi, tôi hít hà cái hương thơm của một vài bông hoa vừa mới nở, cánh hoa cũng khẽ rung rinh theo tạo nên một sự chuyển động nhẹ nhàng như đang nhún nhẩy theo điệu nhạc. Tôi chợt giật mình khi gặp một người bạn của mình đứng cách tôi không bao xa. Người đó là Tiên, học chung với tôi suốt bốn năm đại học. Tôi rất ngạc nhiên khi gặp Tiên ở đây. Chúng tôi gặp lại nhau, cùng trò chuyện với nhau về cuộc sống hiện tại. Mỗi đứa khi ra trường đều có những công việc khác nhau, hôm đó tôi và Tiên đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều. Bất chợt vài giọt mưa nhỏ khẽ rơi khiến không gian như lạnh hơn một chút, tôi ngồi gần Tiên hơn, cùng ngắm những hạt mưa bay…

Dần dần Tiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Tiên chở tôi đi ăn vào những ngày cuối tuần hay lúc rảnh rỗi lại cùng tôi đi mua sắm. Tôi cũng quen dần hơn với Tiên, và bắt đầu coi Tiên như một người bạn thân của mình. Tôi và Tiên gặp nhau nhiều hơn, cùng chia sẻ với nhau về chuyện vui cũng như chuyện buồn hằng ngày. Đã từ rất lâu, tôi những tưởng mình đã không thể trò chuyện với bất kì ai về chính bản thân mình kể từ ngày anh rời bỏ tôi. Tiên dẫn tôi đi chơi những trò chơi mà trước giờ tôi rất thích, ăn những món ăn mà tôi đã dự định đi ăn từ rất lâu, Tiên cùng tôi đi dạo quanh những con đường có những hàng cây xanh mát, cùng hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng tinh khôi…

Cứ như thế, mỗi ngày tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên vui vẻ hơn khi có Tiên. Nỗi nhớ về anh cũng như thế mà từ từ ít dần đi. Tiên đến bên tôi thật bất ngờ như chính cơn mưa giữa Sài Gòn tấp nập, một cơn mưa nhẹ nhàng nhưng không kém phần thú vị. Tiên đã tạo cho tôi những kỉ niệm đẹp, những niềm vui và đôi khi là những hành động quan tâm rất nhỏ. Tôi cười nhiều hơn, vui vẻ hơn từ sau khi gặp Tiên. Đâu đó trong trái tim mình, tôi nghĩ Tiên như một món quà quý giá mà tôi nhận được, một món quà khiến cuộc sống của tôi thay đổi, từng chút, từng chút một…

Hôm nay Tiên dẫn tôi đến cầu ánh sao chơi, Tiên nói tôi lên cầu trước vì Tiên bận đi gửi xe ở nhà xe. Tôi đồng ý và đi trước. Tôi đi dọc theo hồ Bán Nguyệt. Những ánh đèn sáng bên hồ sáng rực rỡ làm cho mặt nước ánh lên vẻ đẹp đến kì lạ, trên cầu là những dải đèn xanh đỏ tím vàng chạy dọc tô điểm thêm vẻ lung linh cho cây cầu. Tôi lạc giữa rừng người với những tiếng nói chuyện và đâu đó là một nhóm bạn cùng tụ tập ăn uống và ca hát. Tôi bước đến giữa cầu, ngắm nhìn vẻ đẹp và cảm nhận. Chợt có tiếng bước chân chầm chậm, tôi quay người lại. “Để quên đi những kỉ niệm không vui thì hãy cùng Tiên tạo nên những kí ức mới thật đẹp nhé”. Tiên đứng trước mặt tôi với một bó hoa hồng đỏ trên tay. Bất chợt có những hạt mưa nhẹ nhàng rơi rơi…

QuyQuy

X