Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Này, mình yêu nhau nhé!

25/04/2016 7:44:47 | Kiều Oanh | 363 lượt xem

(iBlog.vn) – Tình yêu hay nhỉ. Đâu cần nói ra. Chỉ cần cảm nhận là đủ rồi. Và cũng đâu cần điều gì lớn lao. Chỉ cần bên nhau, thoải mái, hạnh phúc là đủ.

***

Tặng NM của tớ.

1. “Tình bạn sau khi kết thúc tình yêu đôi khi chỉ là cái cớ để một người gặp một người,để một người được quan tâm một người…”

nay-minh-yeu-nhau-nhe

Một buổi chiều nắng hanh hao, tôi đã gặp Thiên Bình. Cô ấy không quá xinh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã không thể dời mắt. Có cái gì đó ở cô ấy rất cuốn hút. Mà nhất định, lần đầu gặp, bạn sẽ cảm nhận điều mà tôi nói.

“Thiên Bình của tôi”. Tôi đã luôn muốn nói thế sau cái lần đầu tiên ấy. Tôi thích cách cô tổ chức sự kiện này. Đơn giản mà rất đặc biệt. Thích cách cô khiến mọi người thoải mái hơn, gạt bỏ những xa lạ và trở thành thân thiết. Tôi không biết cô đã học được gì ở những năm trung học. Nhưng tôi biết, ở đại học, cô ấy sẽ làm rất tốt, những điều mình muốn.

Ấn tượng đầu tiên, cũng sẽ dần phai nhạt đi, nếu những ngày sau đó người ta không còn gặp lại nhau nữa. Ấn tượng đẹp sẽ đi vào kí ức như một kỉ niệm đẹp, thỉnh thoảng chợt nhớ lại sẽ mỉn cười. Ấn tượng xấu thì sẽ được những ấn tượng đẹp đè bẹp trong vùng kí ức chật chội.

Tôi gặp Thiên Bình nhiều lần sau buổi chiều hanh hao ấy. Cô ấy luôn cười thật tươi và vẫy tay chào mỗi lần như thế. Tôi chưa gặp ai như vậy. Chỉ tại ở cái thành phố xa lạ này, sự thân quen là điều mà ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng có. Người ta chạm mặt nhau hàng ngày, ánh mắt giao nhau hàng tỉ lần. Nhưng tình cảm không đủ để trở thành bạn, thành tri kỉ.

Lần thứ n gặp Thiên Bình, tôi đã cố gắng kéo cô ấy ngồi lại nói chuyện với mình nhiều hơn. Cô ấy khẽ nhìn thôi vẻ khó hiểu. Nhưng vẫn vui vẻ tiếp chuyện tôi. Thực sự là Thiên Bình của tôi rất bận. Ai đó quá rảnh rỗi khi nhìn người khác bận rộn, sẽ nảy sinh sự ghen tỵ xấu xí. Tôi bảo với Thiên Bình, đừng có tham gia nhiều hoạt động như vậy. Vì như thế, cô làm gì còn thời gian để yêu và chăm sóc bản thân mình nữa. Cô ấy cười to, thật to. Giữa sân trường khiến một vài người quay lại nhìn chúng tôi. “Cậu này, giờ mới đôi mươi, yêu sớm khổ lắm”

Ừ, đúng là yêu khổ thật. Tôi yêu người yêu cũ 3 năm, để rồi vì xa nhau 3 ngày không liên lạc, người đó chia tay tôi. Lí do cũ rich “Chúng ta không hợp nhau”. Tôi đau khổ 3 tháng sau đó. Tự nhủ, khi vào đại học, sẽ tập trung học hành, không yêu đương gì cả. Đến khi ra trường, đi làm ổn định, sẽ yêu ai đó và cưới luôn. Để con tim lành lặn và trọn vẹn cho người vợ sau này.

Thế nhưng, đến lần thứ n + 1 gặp Thiên Bình, tôi biết cái suy nghĩ về yêu đương trên, đã bị tôi tống vào vùng suy nghĩ dở hơi. Tôi nhận ra mình có cái gì đó khác, rất khác khi ở bên Thiên Bình.

Và một ngày nào đó, sớm thôi, tôi muốn Thiên Bình nhìn ra tình cảm này của mình. Nhạc trong Ipad khẽ vang khi tôi gặp Thiên Bình giữa sân trường giờ vắng người.

“Cất tiếng hát giữa đêm khuya xa
Lắng nghe nhịp đập con tim
Cứ mỗi khi em đến bên anh
Lời nói em như làn gió”

2. Cơn gió lạ.

Lần thứ n vô tình gặp Vũ giữa khoảng sân trường đầy nắng, tôi đã có thời gian ngồi chuyện trò với cậu. Về một chủ đề rất chi củ chuối. Tình yêu – thứ tình mà ngàn đời nay, người ta vẫn luôn kiếm tìm, mong chờ và hi sinh tất cả vì nó. Tôi thì không. À không, hiện tại thì không mới phải. Tôi giành toàn bộ thời gian của mình vào việc tham gia câu lạc bộ ở trường, đi học võ ở nhà thiếu nhi và đi học tiếng anh ở trung tâm. Và một chút thời gian cuối ngày giành cho bạn bè và những sở thích cá nhân. Một ngày của tôi được dự trù kín tới từng phút.

Bạn bè quen biết từ cấp ba, đứa nào cũng ngạc nhiên khi trong tôi, có một sự thay đổi vô cùng lớn. Một con bé nhút nhát, ít tham gia hoạt động tập thể, giờ thì thấy mặt ở hầu hết các sự kiện cho sinh viên. Bạn bè mới quen thì tò mò, thắc mắc, rồi tự nhủ, chắc cấp ba cũng đã giỏi rồi nên giờ mới tốt như thế này. Có người khen tốt, có người cười chê. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cố gắng cho bản thân tôi biết là ổn. Thực sự, nếu cứ dành thời gian quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bạn chẳng làm được việc gì to lớn cả.

Lúc Vũ hỏi tôi về “thời gian để yêu” tôi đã bật cười. Đó là một câu hỏi vô cùng khó để trả lời cho trọn. Vì bản thân tôi, đã được trải qua cái cảm giác được gọi là yêu. Để rồi đau khổ với nó trong một quãng thời gian không hề ngắn. Tôi cười rất to, to đến nỗi Vũ phải ngạc nhiên và những người khác quay lại nhìn chúng tôi. Giữa khoảng sân trường vắng, tôi nói nhỏ với Vũ rằng “…yêu sớm khổ lắm”. Cậu im lặng, thả trôi suy nghĩ theo cơn gió vô hình nào đó thổi qua chúng tôi.

nay-minh-yeu-nhau-nhe-1

Tôi quý Vũ. Tất nhiên. Cậu ấy không những đẹp trai mà tính cách lại rất được. Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã chết đứ đừ cái nụ cười mát lạnh giữa ngày nắng hanh hao và gió yếu ớt. Tôi biết mình đã say nắng thật khi cả buổi gặp mặt ấy, tôi cứ nhìn mãi về hướng cậu cười. Tôi đã cố tình cười thật tươi mỗi lần gặp cậu ấy. Như để nhắc nhở rằng chúng ta đã quen nhau và có thể trở thành bạn bè thân thiết ở ngôi trường toàn người mới này. Và việc ấy có hiệu quả. Cậu ấy đã cười rất nhiều khi nghe tôi kể chuyện. Tôi cũng vậy. Tôi biết, tình cảm chúng tôi giành cho nhau lớn dần lên bởi những câu chuyện cười vụn vặt, bởi những điểm chung và những điều linh tinh khác của hai cung hoàng đạo. Nhưng ngặt một nỗi, hình như cậu ấy có người yêu rồi. Tôi tình cờ thấy bức ảnh cậu với người con gái khác trong ví. Thoáng chút buồn.

3.

Phải thú thật một điều, ở bên Thiên Bình rất thoải mái. Tôi có thể nói với cô ấy hàng giờ mà không muốn nghỉ. Vì cô ấy rất biết lắng nghe. Tôi thích cái cách cô ấy cười thật, rất thật mỗi lần tôi kể chuyện cười. Dù tôi tự thấy câu chuyện của mình chẳng buồn cười lắm, nhưng nhìn cô cười, tôi lại thấy nó rất buồn cười, rất đáng yêu. Tôi cũng thích cách cô kể chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, cuốn trôi tôi đi như những cơn sóng ngoài kia vẫn làm thế. Sau mỗi giờ học, tôi chỉ muốn ngồi cạnh cô góc sân thượng ngập gió, nơi tình cờ chúng tôi gặp nhau khi trống tiết. Để nghe cô kể chuyện, nghe cô cười, để những mệt mỏi học hành tan biến hết trước khi về nhà.

“Này, chúng ta cứ làm bạn như thế này thì hay nhỉ. Chẳng phải lo âu suy nghĩ gì cả. Vui thì kể chuyện vui, buồn thì kể chuyện buồn. Tự do, thoải mái. Tối về muộn có thể ới nhau đưa về, chứ không phải báo cáo lí do vì sao thế. Chúng ta sẽ chơi với nhau đến già, thân thiết và gắn bó. Sau này con chúng ta sẽ chơi thân như chúng ta nữa. Vũ nhỉ?’

Không biết vô tình hay hữu ý, Thiên Bình lại nói ra những điều ấy ngay lúc đó. Khi mà tôi đã chuẩn bị tất cả để nói ra ba từ đặc biệt với cô ấy. Tôi đơ, người như bị trúng gió. Cô ấy đang hỏi tôi cái gì đó, tôi phải tỉnh lại để trả lời. Tôi lấy tay tự tát mình cái bộp!

“Ơ Vũ, cậu sao thế, sao lại tát mình như thế?”

Cô ấy đang cầm tay tôi kìa, đang xoa xoa chỗ mẩn đỏ nơi mặt tôi kìa. Nhưng cô nào biết, tôi đau ở trong tim cơ. Vết sẹo tình yêu tưởng đã lành, giờ như bị ai đó cầm kim đâm cho một nhát. Nhói đau. Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, rồi mỉn cười.

“Thỉnh thoảng tay tớ lại không điều khiển được ý mà! Cậu bảo sao á? Ừ, tất nhiên rồi, chúng mình sẽ chơi thân 10 năm, 20 năm thậm chí là lâu hơn ấy chứ. Sau này con trai tớ sẽ lấy con gái cậu. Hai chúng ta sẽ thành thông gia!”

Thiên Bình quay đi và cười. Tôi biết, mình đã có màn nói dối thật hoàn hảo. Tôi cũng cười theo Thiên Bình, để giấu đi một cái gì đó sắp trực trào ra. Sau đó thì Thiên Bình kể một câu chuyện gì đó rất dài và có vẻ rất hay. Nhưng tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi cười như một chiếc máy khi thấy cô ấy cười. Tôi còn chêm thêm vài câu gì đó cơ, vì cô ấy còn quay ra cù lét tôi mà.

Tôi không nhớ gì nữa. Trong đầu tôi là một mớ bong bong các câu hỏi tại sao. “Tại sao cô ấy lại nói chúng ta chỉ là bạn” “tại sao lại đúng ngày hôm đó” “tại sao lại đúng nơi đó, nơi cho tôi biết mình đã yêu cô mất rồi”…. Tại sao chứ? Ai có thể đem cho tôi quyển “Một nghìn câu hỏi về tình yêu” ra đây được không? Hãy cứu tôi khỏi cơn bão vì sao này đi!

4. Ngày có nhiều hơn muộn phiền

Tần số tôi đi với Vũ nhiều hơn. Cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là tôi rất hay “vô tình” gặp cậu vào những khoảng thời gian trống. Khi thì ở thư viện, khi thì ở sân trường lúc đang tiết, lúc ở quán ăn trưa, lúc làm ở quán photo. Mọi nơi trong khoảng không của trường đại học này, tôi đều có thể bắt gặp hình ảnh của Vũ. Tôi lấy làm thích. Điều đó sẽ giúp chúng tôi thân nhau hơn, và sẽ có một tình bạn thật đẹp để nhớ.
Nhưng lần thứ n + 2 đi với Vũ, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Khi một ai đó cứ nhìn chằm chằm, có thể họ nghĩ chúng tôi là một đôi. Và một đôi lệch. Vũ quá cao, với chiều cao như cậu, thì chỉ có cô siêu mẫu mới hợp là bạn gái. Còn tôi thì quá thấp. “Nhìn cậu đi với bạn ấy, chẳng khác nào Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa trong trích đoạn “Đánh nhau với cối xay gió”. Hãy tìm ai đó phù hợp hơn đi!”

Ừ, thì tại tôi thấp, tôi không phủ nhận. Nhưng trong tình bạn cao thấp trở thành một vấn đề à? Mà cả trong tình yêu nữa. Chiều cao không tương xứng thì sao? Thì người ta phải từ bỏ thứ tình cảm của họ sao? Đôi lúc, con người ta thật quá đáng. Dù vô tình hay hữu ý, thì những câu nói kiểu như trên sẽ rạch một vệt dài vào con tim của người nghe nó.

nay-minh-yeu-nhau-nhe-2

Tôi đã rất cáu khi Vũ rủ tôi ra một góc riêng để nói chuyện. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn nói thẳng vào mặt cậu ấy rằng “chúng ta đừng chơi với nhau nữa, cậu chọn người cao gần bằng cậu mà chơi…..” Tôi muốn hét, muốn đấm, muốn đá tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Nhưng khi lên tới đó, góc sân thượng ngập gió, nhìn Vũ rất đáng yêu và có gì đó rất nghiêm trọng. Tôi lại kìm lòng xuống, để những ấm ức theo đường dạ dày đi ra ngoài. Cậu ấy không cần biết điều này.

Và chẳng hiểu sao nữa, tôi lại nói những câu ấy “chúng ta là bạn như thế này thì hay nhỉ…..” Tôi muốn thân hơn với cậu ấy? Không, tôi muốn không chơi với cậu ấy nữa kìa. Không, thực ra tôi rất muốn ở bên cậu ấy như một người đặc biệt kìa. Cái kiểu như người yêu cơ. Để được cậu quan tâm chăm sóc, để cho những người xấu xa kia ghen tỵ với tình cảm của chúng tôi. Để làm nhiều cái thú vị cùng nhau, đề….có được rất nhiều điều tốt đẹp khác.

Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Những điều tôi nghĩ, tôi làm đều trở thành ngốc nghếch khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Có cái gì đó ướt đẫm. Và có cái gì đó tôi vừa bỏ qua, vừa tự mình vứt đi không thương tiếc. Cậu ấy tự tát mình. Cái tát mạnh đến nỗi bên má tấy đỏ và hồn lìa khỏi xác. Cậu nhìn tôi, cái nhìn rất gần nhưng bỗng xa lạ quá. Tôi không thể hiểu được nữa. Cậu cười, nhưng nụ cười đó không giành cho tôi vì nó còn có cả vị mặn chát trong đó. Tôi cầm bàn tay cậu. Nó run rẩy và lạnh lẽo. Dù có bàn tay thật ấm, nhưng tôi biết mình không thể sưởi ấm cho đôi bàn tay cậu cũng như trái tim của tôi lúc này.

Tôi chuyển hướng, kể cho cậu một câu chuyện dài, thật buồn cười. Nhưng hình như cậu không nghe thấy nó nữa. Cậu cười gượng gạo, thêm chút khó chịu. Tôi muốn phá vỡ bầu không khí này nên tôi đã cù lét cậu ấy. Cậu giật mình lùi lại, nhưng vẫn cười và cố gắng cù lét lại tôi. Tôi định hỏi cậu có gì muốn nói với tôi. Nhưng nhận ra câu hỏi đó giờ thật vô nghĩa. Vì muốn nói, nhất định cậu ấy sẽ tranh phần tôi và nói từ đầu rồi.

Có những khoảng im lặng. Để hai người cùng sắp xếp lại suy nghĩ và tình cảm của mình giành cho đối phương. Để tự đưa ra quyết định cho chính bản thân và con tim đang đập mạnh này.

5.

Sau lần ngồi sân thượng với Thiên Bình, tôi bảo bản thân rằng “Tránh xa cô ấy, càng xa càng tốt. Nếu gần quá, mi sẽ thiêu cháy cô ấy, và cả mi nữa”. Tôi không “vô tình” để gặp cô ấy giữa sân trường vắng, không tình cờ tạt qua quán photo nơi cô làm việc, không nán lại giờ ăn trưa để gặp cô ấy trong căng tin. Tôi, rất nhiều lần bắt gặp cô giữa đường, nhưng cố ngăn mình đừng ra chào cô ấy, đừng chạy lại làm rối xù lên quả đầu bong của cô ấy. Tôi, tự ép mình quên đi những kỉ niệm đẹp đã có với cô ấy bằng cách tán tỉnh bất kì cô gái nào cùng lớp. Tôi lao vào yêu, yêu bất kì cô gái nào không phải cô ấy.

Thiên Bình ấy. Thiên Bình giờ không thể là của tôi nữa. Thiên Bình, chẳng biết do tôi trốn cô hay cô trốn tôi. 5 tháng trôi qua, tôi không còn gặp cô ấy nhiều nữa. Có chăng thì cũng cười chào rồi đi luôn.Cô ấy bận rộn với hoạt động, tôi bận rộn với yêu đương. Chúng tôi như con phố song song, mải mê chạy trên con đường riêng của chính mình. Không có điểm giao, cũng chẳng ngõ quanh để trở lại như ngày xưa.

“Những ngày xưa ấy nay còn đâu, vội xa rồi nào ai níu giữ được!”

Tôi tự thấy khâm phục mình, vì ít nhất, tôi đã tự vượt qua những khó khăn khi không có Thiên Bình bên cạnh. Cuộc sống tôi không có quá nhiều niềm vui như khi bên cô ấy. Nhưng nó đủ bình yên, để khi nhìn thấy cô ấy, tôi mong cô sẽ được hạnh phúc. Tôi nghĩ, mình sẽ lại làm bạn với cô ấy, thân thật thân.

Tôi lại “tình cờ” gặp cô ấy nhiều lên, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn của cô ấy. Tất nhiên, như một người bạn. Tình bạn thật đặc biệt, nó có thể xóa nhòa sự xa lạ của nhiều năm tháng, để giờ đây, chúng tôi thân thiết, gắn bó. Như chưa từng có cuộc chia ly. Những câu chuyện chung cứ thế lại dài ra tít tắp.

Tôi đưa đón Thiên Bình mỗi lần cô ấy làm chương trình về muộn. Tôi đi chơi bóng rổ với Thiên Bình khi cô ấy rủ rê. Mặc dù tôi thích bóng chuyền hơn, nhưng tôi không thể lời từ chối “ngọt ngào” từ Thiên Bình. Thiên Bình lên thư viện với tôi, tôi giúp cô ấy học hành, có đôi lần còn làm bài tập đỡ khi cô quá bận rộn với chương trình lớn. Tôi đi bên cạnh Thiên Bình, song song như hai đường thẳng, nhưng tôi biết, giữa chúng tôi là một tình bạn tuyệt vời. Là cầu nối giữa hai đường thẳng song song ấy. Tôi thích thú và chấp nhận yên vị với những điều giản dị này.

nay-minh-yeu-nhau-nhe-3

6. Những cái chạm tay

Tôi tình cờ gặp Vũ trên chuyến xe buýt về quê vào cuối tuần. Hôm đó là một ngày đặc biệt. Tôi quyết định trở về nhà sau nhiều ngày xa cách. Tôi biết, mình phải đối mặt với những sự thật không thể thay đổi. Dù sớm hay muộn, tôi biết mình phải lớn lên sau tất thảy những đớn đau ấy. Và ngày hôm đó, mọi chuyện tốt hơn tôi tưởng tượng. Bữa cơm đông đủ thành viên, những câu chuyện không quá sôi nổi nhưng cũng không quá u ám.

Tối, tôi nhắn tin cho Vũ, cảm ơn những lời khuyên của cậu ấy giành cho tôi lúc ban chiều. Cậu ấy chỉ nhắn tin lại một hình mặt cười. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi thấy lòng bình yên lạ. Tôi nhớ lúc gần cậu trên xe buýt. Khoảng cách giữa chúng tôi được thu gọn chưa đầy một gang tay. Cậu ở ngay cạnh tôi, chứ không xa cách như vài tháng trước. Cậu nói nhỏ vào tai tôi “cho tớ dựa vào vai cậu nhé, tớ mệt quá!”. Tôi thoáng giật mình, vì trước nay chưa người con trai nào nói với tôi điều đó. Và trong suy nghĩ của tôi, con trai dựa dẫm vào con gái, trông thật yếu ớt, tôi ghét điều đó. Nhưng, Vũ đã dựa đầu vào vai tôi. Cậu ấy ngủ một cách ngon lành. Có điều gì đó khiến cậu ấy mệt mỏi tới vậy. Tôi không biết, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn mãi mãi là chỗ dựa tin cậy cho cậu ấy.

Tôi lấy chiếc mũ mềm kê thêm cho cậu. Tôi giữ chặt lấy cậu mỗi khi xe lắc lư. Tôi định cầm tay cậu ấy, nhưng không được, tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó không tốt. Dù xe đã chạy qua chỗ tôi cần xuống, nhưng tôi cứ ngồi im đó, giữ cho cậu ngủ. Tôi sợ, nếu tỉnh dậy lúc này, cậu sẽ càng mệt mỏi hơn.

Nhưng rồi xe cũng chạm điểm cuối, tôi đánh thức Vũ dậy. Được ngủ một giấc dài không mộng mị khiến cậu thoải mái hơn. Sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều. Cậu còn trách sao tôi lại đi cùng cậu về tận đây, giờ phải bắt xe buýt ngược lại. Tôi bảo “Chỉ là tớ chưa muốn về nhà sớm thôi mà”, rồi tôi chọc cười cậu, nói cậu ngủ ngoan như con cún con. Cậu ấy định cù lét tôi, nhưng may tôi tránh kịp. Tôi túm được tay cậu ấy và giữ nó một lúc. Như cảm nhận được điều gì đó trong tôi, cậu lật ngược bàn tay tôi lại, nắm gọn nó trong bàn tay mình. Cậu thủ thỉ “có chuyện gì, nói tớ nghe đi”

Như chỉ cần thế thôi, tôi lôi cậu ra một góc khác của bến xe. Kể cho cậu nghe bằng hết những vụn vặt cuộc sống bấy lâu nay. Những khó khăn khi tôi làm chương trình và cả những đổ vỡ, tổn thương trong gia đình vốn chẳng bình yên của tôi. Cậu lặng im nghe tôi kể, không cười, cũng chẳng bình luận gì hết. Tôi không khóc, đôi mắt ráo hoảnh khi nhìn cậu. Nhưng tôi buồn, nỗi buồn ấy có thể không ai hiểu được.

Tôi đoán Vũ cũng không hiểu đâu, nhưng cái cách cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi bàn tay nắm chặt tay tôi và cậu nói “Có tớ đây rồi, buồn gì cũng sẽ ra đi hết thôi. Hãy tin tưởng tớ, tớ sẽ chia sẻ nỗi buồn này với cậu. Được không”. Tôi biết mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Cậu bảo tôi, “hãy cứ về với gia đình, nơi đó thuộc về cậu, dù có chuyện gì đi nữa, hãy cứ trở về. Để sau này, cậu sẽ không phải hối tiếc. Được không”

7.

Những cái chạm tay vô tình, những cái nắm tay cố ý đã xảy ra giữa tôi và Thiên Bình. Tôi không chắc là cô ấy đã có thứ tình cảm đó với tôi. Nhưng cứ như thế này lại hóa hay. Cô ấy cho tôi dựa đầu trên xe buýt, giữ cho tôi khỏi lắc lư và có một giấc ngủ tuyệt ngon! Cô ấy kể tôi nghe những điều đặc biệt của cô ấy. Cô ấy đã làm theo những lời tôi khuyên. Cô ấy, Thiên Bình ấy. Đến bây giờ, cô ấy vẫn thật đặc biệt với tôi. Tôi ước mình có thể ở bên cô ấy, như lúc này, để bảo vệ, để chở che con người tưởng như mạnh mẽ nhưng lại rất yếu mền như cô ấy.
Tôi quanh quẩn bên Thiên Bình hết ngày này đến tháng khác. Tôi bỏ mặc cô người yêu đỏng đảnh với lí do chán ngắt là “hết yêu”. Mà thực ra, tôi có yêu cô đâu chứ, chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn của một thằng con trai hào hoa. Tôi luôn muốn bên Thiên Bình như bây giờ. Không cần phải nói ra ba từ quan trọng kia, chỉ cần ở bên cô ấy như thế này là đủ.

Tôi và Thiên Bình đang rất thoải mái. Chúng tôi cùng ngồi hàng giờ trên thư viện để làm bài tập. Thỉnh thoảng tôi chê Thiên Bình kém là cô ấy sẽ đá chân tôi một cái. Tôi nhăn mặt giả vờ giận, nhưng không xin lỗi, cô ấy lại đá tôi cái nữa. Tôi muốn kẹp hai chân cô lại giữa đôi chân mình, nhưng không thể, cô ấy đã nhanh chân rút lại. Chúng tôi cùng lượn xe giữa phố mỗi lần trời nổi gió. Thiên Bình nói, “Tớ thích gió dã man. Mỗi lần có chuyện không vui, chỉ cần ra nơi có gió thì tớ sẽ hết buồn. Như kiểu, gió thổi phăng hết nỗi buồn ấy”. Tôi thích cách cô giải thích, nghe rất lãng mạn mà không hề sến sẩm. Tôi cũng thích những đêm khuya muộn, hai đứa nhắn tin cho nhau, toàn những câu chuyện dở hơi nhưng thú vị. Tôi cũng thích, các món ăn Thiên Bình tự tay làm. Dù ít ỏi thôi, nhưng những gì cô ấy dành cho tôi, tôi đều trân trọng, nhấm nháp từng chút một. Tôi cãi nhau với bạn cùng phòng vì lẽ đó.

Tất cả những điều ấy, khiến từng ngày trôi qua, tôi lại càng muốn ở bên Thiên Bình nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tôi rủ Thiên Bình lên lớp học Tiếng Pháp. Vì cô ấy nói thích thứ tiếng ấy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, thủ thỉ nói chuyện riêng trong lớp. Vài lần như vậy khiến các bạn trong lớp cứ tưởng chúng tôi là đôi tình nhân. Có bạn thản nhiên hỏi “cậu là người yêu mới của Vũ à” trước mặt Thiên Bình. Cô ấy ngạc nhiên quay ra nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi và phán xét. Sau đó thì quay lại cười với cậu bạn kia và bảo “Không, tớ chỉ là tình nhân với Vũ thôi”. Rồi đá chân tôi một cái. Mấy bạn xung quanh đó nhìn chúng tôi và cười khúc khích.

Hôm đó, lúc ra về, Thiên Bình véo tôi một cái đau điếng, nói là sẽ không đi học với tôi nữa. Còn tôi thì thích ra mặt, tôi cứ trêu Thiên Bình hoài. “Tại sao cậu lại muốn làm tình nhân mà không phải người yêu tớ?” “Đó chỉ là câu trả lời chống chế thôi nhớ, đừng có mà tưởng bở” “Nếu thế thì cậu có thể nói là bạn thôi, cần gì phải là tình nhân!” “…..” “lêu lêu, thế là cậu thích làm tình nhân của tớ rồi nhé. Tình nhân bé nhỏ của anh, ra đây với anh nào…” Sau đó thì có hai đứa dở hơi đuổi nhau giữa sân trường vắng. Tiếng cười còn vương lại cành bằng lăng gần đó.

8. Con gái yêu bằng tai

“Này Vũ, là người yêu của tớ nhé!” Tôi đã nói thế. Không, thực ra là tôi nhắn tin điện thoại cho Vũ như thế. Khi mà đứa bạn thân của tôi có người yêu. Và chúng nó đang hàng ngày làm tôi cáu tiết với những trò yêu đương đáng ghét. Có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Nếu chúng nó yêu nhau và chúng tôi vẫn có thời gian dành cho nhau. Nhưng từ khi là người yêu và công khai cho cả thế giới biết, chúng nó quấn quýt lấy nhau. Thằng con trai thì bỏ bê bạn bè, thậm chí là cả học hành. Còn đứa con gái thì bận rộn với công cuộc làm đẹp để xứng đôi với người yêu. Chúng nó cứ thế tách dần nhóm 4 người trước đó của chúng tôi.

Tôi ghét chúng nó, tôi ghét những đôi yêu nhau. Nhẽ ra tôi nên để mặc chúng nó và chú tâm vào những việc mình đang làm. Nhưng tôi lại làm ngược lại, tôi nhắn tin cho Vũ và hi vọng cậu sẽ đồng ý. Tôi đang muốn mình trở thành chúng nó, những kẻ đang yêu.

Thế nhưng, khi nhận tin nhắn từ Vũ, tôi hoàn tôi sụp đổ. Nội dung vỏn vẹn thế này. “Hôm nay là 5-10 nhé, đừng hòng lừa được tớ, đi ngủ đi. Mai gặp”. Cậu ấy nghĩ tôi đang đùa cậu ấy. Đang thế cáu giận, tôi tuôn ra tràng, nào là cậu không thích tớ à, cậu không thể là người yêu tớ à, nếu không là người yêu thì cũng đừng là bạn nữa, tớ không thích như thế này nữa….. Và rất nhiều câu gây đau đớn cho chính bản thân mình. Vũ không nhắn lại một tin nào nữa, có lẽ cậu ấy hiểu tôi quá mà. Tôi tắt máy và khóc. Lần đầu tiên tôi tỏ tình và bị từ chối. Thật ra thì, tôi đã không quá đầu tư vào lời tỏ tình ấy. Tôi không thật lòng với cảm xúc của chính mình. Và tôi thật quá đáng với cảm xúc của Vũ. Nhưng cái sự ích kỷ trẻ con trong tôi lớn hơn tất cả. Nó nhấn chìm tôi trong ghen tỵ, trong hờn giận, nó khiến tôi trở lên thật đáng ghét.

Tôi quyết định sẽ lạnh mặt với Vũ. Phải rồi, làm sao có thể tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra khi đối mặt với cậu ấy chứ. Dù đó là câu nói trong phút nông nổi, nhưng tôi thấy rất xấu mặt khi bị từ chối như vậy. Tôi đâm ghét Vũ, tại sao cậu không chiều cái sự trẻ con trong tôi một lần. Và tôi cũng ghét bản thân mình, tại sao lại để những điều đó xảy ra. Cuối cùng thì tình bạn của chúng tôi sẽ đi về đây. Hay chết yểu giữa đoạn đường trung chuyển.

Tôi tránh mặt Vũ ở tất cả mọi nơi. Không chào, không mỉn cười, không chạy lại đá chân. Không gì hết. Thấy cậu ấy, tôi quay đi chỗ khác, không ngồi cùng chỗ với cậu ấy ở lớp chuyên ngành hai đứa cùng đăng kí. Không còn lên thư viện mỗi lần cậu ấy rủ. Thậm chí tôi còn xóa số điện thoại và xóa hết những gì liên kết giữa hai đứa.

Tôi, nhiều ngày sau đó, biết Vũ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống vốn chẳng bình yên của tôi. Còn những đôi tình nhân đáng ghét kia thì vẫn lởn vởn mãi trong tầm mắt của tôi. Tôi cáu giận và tôi chấp nhận.

Một ngày đầy gió! Tôi không còn lượn đường nữa, vì chẳng ai có thời gian đi với tôi như Vũ cả, tôi ngồi nhà và thả trôi mớ suy nghĩ theo những cơn gió. Hình như tôi đã nhớ Vũ rất nhiều thì phải.

9.

Người ta bảo, Hà Nội về đêm thật đẹp. Đúng vậy, đẹp nhất là lúc tôi chở Thiên Bình trên chiếc xe đạp cũ rích, đi dọc con phố xà cừ, và nghe cô ấy hát, hay thủ thỉ điều gì đó. Gió thổi, lá rơi, mái tóc ngắn của Thiên Bình khẽ đung đưa. Thỉnh thoảng, Thiên Bình lại cầm vạt áo tôi, lắc nhẹ cho gió thổi khô giọt mồ hôi đêm muộn.

Thiên Bình hay làm chương trình về tối, và cô hay gọi tôi đưa về. Tôi luôn sẵn lòng và thích thú mỗi lần như thế. Nhưng hôm nay thì không. Tôi biết Câu lạc bộ của cô ấy có chương trình, và chương trình kết thúc rất muộn. Tôi đi loanh quanh, tôi xờ điện thoại, tôi đoán cô ấy phải dọn dẹp nên quên chưa gọi. Tôi chờ, chờ cô ấy gọi để đưa cô ấy về. Bạn cùng phòng tôi bảo “Sao cậu không gọi cho bạn ấy? Chờ làm gì mất công!”. Ừ, sao tôi không gọi cho cô ấy nhỉ, sao tôi cứ chờ trong vô vọng thế này? Thiên Bình à, sao cậu không gọi cho tớ???

Tôi hỏi và chẳng có ai trả lời. Tôi lên mạng xem cô đã về chưa. Thường thì cô sẽ onl ngay khi về nhà. Vì cái lí do to đùng “Xem có ai nhắn tin cho tớ không, có ai nhớ nhung tớ không ý mà ;)”. Tôi cười, chê cô sống ảo. Và giờ thì tôi phải phụ thuộc vào cái ảo đấy để thấy một cái gì đó, của hiện thực. Cô không onl. À không, tôi không còn là bạn bè của cô ấy nữa. Cô ấy hủy kết bạn với tôi. Thảo nào, mấy hôm tôi cứ thắc mắc mãi, rằng sao cô không onl.

Tại sao cô ấy lại hủy kết bạn với tôi. Chúng tôi không cãi nhau mà, tôi cũng chẳng chọc giận gì cô ấy. Tôi nhớ khi gặp cô cách đây 1 tuần, Thiên Bình vẫn cười đùa và mang bánh ngọt cho tôi mà. Có chuyện gì xảy ra sao? À, hay cái tin nhắn đêm hôm cô ấy gửi cho tôi. Tôi đáp lại hờ hững nên cô ấy giận nhỉ. Đúng là sau đấy cô nói nhiều lắm. Lại toàn những câu đau lòng chứ. Tôi cũng cáu. Tại sao cô ấy lại tự làm đau mình như thế. Cô ấy, Thiên Bình ấy, cậu không hiểu tình cảm chúng ta à. Cậu đã nói chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Tình bạn chúng ta đang rất vui, rất tuyệt vời kia mà. Vì lí do gì mà cậu lại muốn phá vỡ nó như thế?

Mặc cô ấy nhắn hàng đống tin. Nhưng tôi không rep lại tin nào ngoại trừ cái tin bảo cô đi ngủ đi. Thiên Bình giận tôi. Tôi cũng giận cô ấy. Điểm khác là, thay vì chút hết qua tin nhắn, tôi gặm nhấm cơn giận bằng mấy trò điện tử điên loạn. 2h sáng, cô ấy không nhắn tin nữa thì tôi cũng tắt điện thoại và đi ngủ. Tôi chắc Thiên Bình có chuyện gì đó và tôi đã định, sáng mai sẽ gặp cô. Nghe cô kể và sẵn sàng làm cái bồ cho cô xả vào.

Nào ngờ, tuần sau đấy, cô tránh mặt tôi, ở mọi nơi chúng tôi có thể gặp nhau. Tôi cũng bận rộn với bài tập mà quên mất. Nhưng tôi nghĩ, Thiên Bình trẻ con lắm, sẽ hết giận ngay thôi. Vậy mà một tuần rồi, hôm nay cô không gọi tôi. Lẽ nào cô ấy vẫn giận.

Nếu ai đó bảo bạn là “hãy làm người yêu người đó đi!”. Bạn cũng có tình cảm với người ý. Bạn có đồng ý không? Tôi đã từ chối. Và tôi nghĩ đó là lí do Thiên Bình giận tôi.

Mặc dù đã từng yêu nhiều người. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu. Tại sao con gái cứ bắt con trai phải nói ra ba từ đặc biệt ấy thì mới đồng ý làm người yêu? Tình yêu đến, người ta đón nhận nó. Ở bên người mình yêu, chăm sóc, yêu thương họ đủ nhiều là được kia mà. Ngôn ngữ đâu cần quá quan trọng trong tình yêu. “Thiên Bình của tôi” đúng là rất con gái mà.

11

Ảnh minh họa

Và. Một ngày đẹp trời. Tôi thấy một tờ lịch đã cũ, kẹp trong quyển sách Thiên Bình tặng tôi. Ngoài sự trang trí rất đẹp, tờ lịch còn dòng chữ in nhỏ “Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó”. Dòng chữ ấy, nhỏ thật nhỏ. Nhưng đủ tinh tế để tôi biết mình phải làm gì cho một tình bạn sắp trên đường đổ vỡ này.

10. Những lá thư viết tay.

Dù là đứa viết thư tay rất nhiều và rất thích được nhận thư tay. Nhưng hình như lâu lắm rồi tôi mới nhận được một lá thư đáng yêu thế này. Là thư của Vũ. Cậu ấy bảo lần đầu tiên viết thư. ” Tớ được nhận thư tỏ tình rất nhiều. Cơ mà chả bao giờ tớ viết lại, dù đồng ý hay từ chối. Tớ viết thư này. Lần đầu tiên. Cấm được cười to thái quá!”.

Tôi sẽ không cười, không cười đâu. Thật đấy. Làm sao cười được, khi hàng tháng qua tôi bơ cậu. Mặc cậu buồn vui cáu giận. Và chắc cậu cũng ghét tôi lắm rồi ấy. Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ như hai nhánh cây, vươn dài, dài mãi ra vùng trời riêng. Mà chẳng chạm phải nhau, dù chung một gốc.

Nhưng đọc hết bức thư ấy. Ngay dưới đèn đỏ chỗ ngã tư nhà Vũ. Tôi đã cười. Cười. Chính xác như một con điên mới trốn trại tâm thần. Hết đèn đỏ, một vài người ngoảnh lại nhìn tôi cười. Họ đoán tôi nhận thư người yêu nên mới thế. Thư người yêu. Không, nó còn đáng yêu hơn thư người yêu ấy chứ. Tôi chắc chắn đó!

Trong thư, “Vũ của tôi” đã viết thế này: “Thiên Bình hâm của tớ. Tình yêu là nhất định phải nói ra hả? Thế nói xong ba từ quan trọng ấy thì làm gì tiếp theo? Tớ toàn Bị Tỏ tình trước ý, nên chịu! Nếu tớ nói xong ba từ ấy, cậu đấm chết tớ, thì ai chơi với cậu? Nếu tớ xong ba từ ấy, cậu không chơi với tớ, thì tớ chơi với ai?

……

Con gái thật là yêu bằng tai mà. Tớ không nói đâu. Kệ cậu đấy. Giận đi, xem giận mãi được không?

…….

Thiên Bình này, tôi không nói đâu. Ba từ ấy ấy. Tớ sợ bị cậu đánh lắm. Nhưng người khác, và ….bản thân tớ nữa. Đã MẶC ĐỊNH cậu là NGƯỜI YÊU tớ rồi. Chúng ta là CẮP BỒ rồi. Thế nên đừng có mà hâm hâm nữa nhé.

……..

Và, nếu ai hỏi có người yêu chưa, cậu phải trả lời là có đấy! Không tớ sẽ giận đấy nghe chưa? Hơn nữa, cậu mà còn giận tớ, nhìn tớ không quen biết như mấy hôm trước, là tớ nghỉ chơi với cậu thật đấy. Con gái gì mà, đáng sợ quá đi mất. Tợ sợ cậu lúc đó lắm ý.

Từ giờ, hãy cứ ở bên tớ. Như chúng ta vẫn từng thế. NGHE CHƯA? Thiên Bình hâm!”

Tôi muốn xin lỗi Vũ! Vì tôi đã cười bức thư của cậu ấy. Vì đã làm cậu ấy cáu giận. Vì đã làm rất nhiều điều khiến cậu ấy trở nên ………….đáng yêu thế này. Hóa ra tôi đã làm cậu ấy sợ. Hóa ra tôi đã quá đanh đá. Cũng đã quá dở hơi nữa. Chúng tôi đã là một đôi, kiểu tự mặc định nó thế. Từ trước đó rất lâu rồi.

Tình yêu hay nhỉ. Đâu cần nói ra. Chỉ cần cảm nhận là đủ rồi. Và cũng đâu cần điều gì lớn lao. Chỉ cần bên nhau, thoải mái, hạnh phúc là đủ. Tình yêu mà. Và yêu bạn thân là điều tuyệt vời nhất nếu ai có được. Vũ nhỉ. “Tớ đúng là Thiên Bình hâm, nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh và nghĩ rất đáng yêu, nhờ!”

Thảo Từ

Tags:
X