Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P2)

28/01/2017 7:21:13 | Phương Vũ | 347 lượt xem

(iBlog.vn) – Cô đã thích anh. Nhanh chóng, không rụt rè và thật rõ ràng.

Phương vùng dậy. Đầu cô đập vào giường một cái đầy đau đớn. Cô lồm cồm bò ra. Trời tối xẩm hay vẫn chưa hết một đêm. Cô xoa xoa đầu. Đây cũng không phải phòng cô. Đứng yên hồi lâu cô cũng không hiểu sao cô lại có mặt trong căn phòng của người sống cùng nhà.

Cô đi loanh quanh, phòng anh ta gọn gàng quá. Cô loẹt quẹt dép ra ngoài và ngáp dài. Cửa phòng cô khóa chặt. Đã nửa đêm, và cô lại không thể vào phòng. Cô đứng lóng ngóng, suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Cửa mở cái cạch, Vũ xuất hiện, dáng người to lớn của anh in một bóng khổng lồ xuống sàn nhà. Anh hỏi cô:

 

neu-con-yeu-xin-hay-quay-ve-tim-nhau-p2

Giữa những ngày đông lạnh, sao cô thấy mình cứ mãi thổn thức không yên (Ảnh minh họa)

– Cô vừa mới dậy sao.

Cô gật đầu.

– Tôi về phòng đây, cô cứ tự nhiên. – Vũ lạnh lùng đáp lại.

Cô bám tay anh, mặt như mếu:

– Có thể cho tôi mượn bộ đồ của anh và phòng của anh nốt hôm nay không. Phòng tôi không mở được.

Vũ cười hiền lắc đầu rồi vào thẳng phòng anh. Cô ngồi bụp xuống ghế, tay vò mái tóc bết rối bù, bất lực không biết phải làm sao.

Cửa cạch lần thứ hai, Vũ mang cho cô bộ đồ to đùng của anh.

– Nốt đêm nay, mai cô đi tìm người về sửa khóa phòng ngay đi.

– Cảm ơn anh. – Cô cười tươi, ôm lấy bộ đồ rồi chạy thẳng vào phòng Vũ.

Vũ ra phòng bếp. Anh pha một tách cà phê sữa để uống trong lúc làm việc. Anh lôi trong cặp ra một phong thư mới. Như mọi khi, anh nhìn hồi lâu, rồi lại đặt dưới laptop. Anh làm việc, có thể, chỉ có công việc mới khiến anh không nghĩ về Vy.

Phương trở ra, cô vào bếp, mở tủ lạnh, lấy gói mực khô, mỳ gói và trứng gà. Cô nhai nhồm nhoàm mỳ tôm trong miệng, vừa nhai vừa hỏi anh:

– Anh đang làm việc sao?

Vũ gật đầu, tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên đều đặn. Cô nấu mỳ, rất nhanh chóng cô đã nấu xong một nồi mỳ đủ để cô no căng bụng.

– Anh có muốn ăn đêm không?

– Cô không sợ mập à.

– Tôi không có bạn trai, không có một mối quan tâm nào cả, thì sao phải lo chuyện đó.

– Phụ nữ nên yêu bản thân.

– Anh không ăn?

– Phải rồi, cô ăn đi.

Phương ăn sì sụp, tay không quên mở lon bia mát lạnh.

– Cô lại uống tiếp sao.

– Một lon thôi, tôi sẽ không làm bậy bạ trong phòng anh đâu.

Cô vẫn ăn và anh vẫn làm việc. Nhưng cô kịp liếc phong thư màu vàng đặt dưới lap của Vũ. Cô mỉm cười:

– Anh có mất ngủ đêm không, nếu có thì uống một chút đi, sẽ rất dễ ngủ đó.

– Cô nghĩ tôi phải thức đêm như cô à?

– Chắc anh chưa thấy ai như tôi. Nhưng những ngày này tôi không có chút men thì không ngủ được. Anh có muốn uống không?

– Không cần, mai tôi phải đi làm.

– Thôi vậy, tôi cũng không ép.

– Cô có chuyện buồn sao?

– Hôm nay bố tôi kết hôn, ông làm đám cưới lần thứ năm ở tuổi 60. Chắc hẳn ông ấy rất hạnh phúc.

– Cô không đến chúc mừng ông ấy sao?

– Chúc mừng ư? Nực cười thật ấy.

Phương khóc, cô cũng không rõ tại sao lại khóc, ở cái độ tuổi mà lúc nào người ta cũng cần sự chứng chắn và mạnh mẽ để nhìn nhận mọi chuyện. Cô gục xuống bàn, nấc lên thành tiếng. Vũ thoáng bất ngờ và nghĩ rằng nhà văn thì nhiều cảm xúc ư? Hay cô ta đang buồn lòng thật?

– Cô lau nước mắt đi này.

Phương nín khóc, cô lau lại mắt kính rồi đeo lên.

– Dù không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng chắc cô hiểu hơn ai hết, con người quyết định như thế nào cũng chỉ vì mưu cầu hạnh phúc. Cô nghĩ vậy sẽ dễ chịu hơn.

– Anh nói đúng, nhưng hạnh phúc ấy ích kỉ quá. Cả bố và mẹ tôi đều đến với nhau từ tình yêu nhưng đến cuối cùng ông lại ruồng rẫy bà chỉ vì bà không sinh cho ông được một người nối dõi tông đường. Ly hôn. Bố tôi hạnh phúc bên vợ bé, còn mẹ tôi thì nương tựa nơi của phật. Hạnh phúc của họ rõ ràng là không phải tôi.

– Vì họ nghĩ cô đã đủ trưởng thành và chín chắn để có thể hiểu được những chuyện xảy ra. Có lẽ họ nghĩ vậy là lựa chọn tốt nhất, họ nghĩ đó là tốt cho cô nhưng cô không hề cảm thấy vậy.

Vũ giành lấy lon bia trong tay Phương. Anh tu liền một hơi. Nỗi buồn và sự trống vắng lại trào lên nồng ngực làm anh thấy khó thở. Anh lại nghĩ về Vy y hệt như một điều bắt buộc phải nghĩ về.

Phải thừa nhận rằng, anh chưa quên cô, chưa bao giờ dù chỉ là một chút. Cô vẫn hiện hữu, thật nhiều, thật gần và đầy ắp trong tâm trí anh.

Phương loay hoay đỡ Vũ dậy. Anh ta không biết uống bia rượu, một lon thôi cũng đủ khiến anh ta bất tỉnh. Cố mãi cô cũng đưa được thân hình to lớn ấy lên ghế sofa. Khuôn mặt anh bình yên tới lạ.

Tự dưng, cô muốn chạm vào khuôn mặt anh và cô muốn hôn anh. Cô chưa yêu ai. Cô không hiểu thế nào là yêu dù cô luôn viết về thứ tình cảm kì diệu đó của con người.

Đắp lên người anh chiếc chăn mỏng, cô trở lại gian bếp. Chiếc lap top vẫn nằm chổng trơ trên mặt bàn. Cô nhấc nó lên, lấy ra phong thư vàng ươm. Cô nhìn vào màn hình lap top của anh ta. Tấm ảnh anh cùng người con gái khác chụp chung đầy yêu thương.

Rõ ràng, anh vẫn dành rất nhiều tình cảm cho người con gái đó nhưng sao nhất định không chịu mở những phong thư. Chắc hẳn anh ta đã từng chịu rất nhiều tổn thương, và rồi chúng như một bức tường vững trãi ngăn cản anh tiến gần lại với người con gái đó thêm một lần nữa. Tự nhiên, cô sợ sẽ đến lúc anh ta hối hận vì những hành động ngu ngốc của mình ngày hôm nay.

*** ***

Phương thay bộ đồ đang mặc, cô chọn cho mình một chiếc váy thô màu đỏ. Mùa đông những gam màu nóng trông cô ấm áp hơn thì phải.

Có một truyện ngắn của cô được một công ty muốn sử dụng để chạy phim quảng cáo cho sản phẩm. Và hôm này, cô đến gặp họ thỏa thuận nốt một vài điều khoản trong hợp đồng. Thế nên cô muốn mình trở nên xinh đẹp và nữ tính hơn chút.

Chiếc cửa thang máy mở ra. Cô đi vào phòng làm việc của Phó tổng giám đốc Marketting, và không ai khác, anh ta là Vũ, chàng trai sống cùng nhà với cô.

Cô bật cười:

– Tôi không ngờ chúng ta duyên tới vậy.

– Tôi cũng vậy. Cô xem kĩ hợp đồng đi, nếu không còn gì thắc mắc chúng ta sẽ kí hợp đồng ở đây.

Cô chắp bút kí vào bản thỏa thuận. Đợi khi cô kí xong, Vũ cất tiếng hỏi cô:

– Nếu cô không bận có thể ăn cơm trưa cùng tôi không?

– Được thôi. Tôi cũng khá rảnh thời gian này.

Cô và Vũ dùng bữa ở một nhà hàng gần đó. Nếu không có bữa cơm này, chắc cô chẳng thể ngờ cô và anh có thể hợp nhau đến thế, cô cứ nghĩ anh ta rất khô khan và khó gần. Nhưng không, ở anh ta có một sự chin chắn vừa đủ và một chút gì đó hóm hỉnh đủ để người đối diện cảm thấy thật sự thoải mái và dễ chịu.

Cô và anh chia tay nhau sau khi dùng bữa, anh tiếp tục trở về công ty để hoàn thiện công việc của một ngày. Còn cô, cô đi dạo loanh quanh một chút. May sao hôm ấy, Hà Nội âm u, kiểu thời tiết không nắng không mưa khiến cô cảm thấy thật thoải mái khi dạo bước. Hoặc cũng có thể là cô đã bắt nhịp vào một niềm vui nho nhỏ khác đang khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

Cô cứ cười tủm tỉm, đầu cô thì chỉ quẩn quanh suy nghĩ về Vũ. Cô đi ngang qua một cửa hàng khăn nam. Cô nhìn kỹ qua khung cửa kính những gam màu nhã nhặn. Rồi cô cũng bước vào và nhặt lên một chiếc khăn len tiêu đỏ. Và cô nghĩ mình sẽ tặng anh chiếc khăn này vào dịp Giáng sinh năm nay.

Ai đó nói tình yêu đơn thuần là một cuộc đi dạo, vô tình gặp phải thứ khiến mình cảm động, vậy là yêu. Thế nên mới có những tình yêu đến nhanh chóng và cũng có những cảm xúc phải mất rất lâu người ta mới nhận ra sự hiện hữu của nó. Cô đã thích anh. Nhanh chóng, không rụt rè và thật rõ ràng.

Dù anh vẫn đang để người con gái khác thống trị tim mình nhưng cứ kệ đi, vì cô thích anh, vì ấy là cảm xúc của cô ở hiện tại, cô không muốn lẩn tránh, cũng không có ý định cho anh biết. Tất cả chỉ mình cô hiểu bản thân đang đi về đâu vậy là đủ.

Giữa những ngày đông lạnh, sao cô thấy mình cứ mãi thổn thức không yên. Mất bao lâu để cô cảm hóa được trái tim của anh ta, và anh ta cũng đón nhận cô như một món quà đặc biệt của cuộc sống?

Cô có đủ khả năng để thay thế những điều cũ kĩ đang ăn mòn cuộc sống của anh. Cô không dám chắc, bản thân cô chỉ cặm cụi dành thêm cho anh nhiều tình cảm hơn mỗi ngày.

Tình cảm ấy là mật ngọt hay đắng cay đâu có quan trọng khi cô đang dần nhìn nhận hạnh phúc từ phía của một người yêu đơn phương, có phần tự thỏa mãn, cam chiu và chấp nhận. Cô đã để anh là một phần của sự quan tâm mất rồi.

Tags:
X