Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nếu em biến mất, anh có đi tìm không?

11/04/2015 2:26:36 | admin | 1149 lượt xem

Nhớ có lần nó hỏi anh “Nếu một ngày em mất tích anh có đi tìm không?”. Anh xoa đầu nó và bảo “Nếu em đã muốn trốn thì làm sao anh tìm thấy”. 

Lần đầu tiên nó thấy đoạn đường này xa đến thế, con đường này nó đã đi bao nhiêu lần để đến thăm anh. Khi chưa có điều kiện nó đón từng chặng xe buýt, có lần nó cùng chiếc xe đạp vượt hơn 60 cây số trên con đường ấy. Anh đã mắng nó trẻ con liều lĩnh, nó chỉ biết xị mặt ra mà hối lỗi dù trong lòng ấm ức, chẳng phải tình yêu nó dành cho anh quá nhiều mới có động lực như thế sao, anh không cảm động chút nào sao?

Thời sinh viên nó từng trịnh trọng tuyên bố “Khoảng cách địa lý sẽ không xa chỉ cần lòng ta không ngại khó”. Ra trường rồi nó vẫn giữ vững lấp trường đó, nó tranh thủ lúc được nghỉ là chạy đến bên anh, nó không nề hà khoảng cách, thời gian và sức khỏe. Có lần nó nói “em bệnh rồi, anh xuống thăm em được không?”. Anh nói công việc anh lu bu không sắp xếp được thời gian, nó cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, nó cũng biết trong tình yêu đôi lúc cần có một người biết hy sinh nhiều hơn người còn lại.

Khi mới xa hầu như ngày nào nó với anh cũng online, nhắn tin gọi điện, anh cho nó cảm giác rất gần chứ không phải yêu xa như người ta hay lo sợ. Chẳng được mấy tháng thì tin nhắn cũng thưa dần, suốt ngày nó cứ nhìn cái điện thoại mà chẳng thấy anh đâu, anh nói anh bận quá thi thoảng 2, 3 ngày được một câu hỏi thăm xa cách “em khỏe không”. Nó thấy hụt hẫng. Sau cùng anh quy định cuối tuần anh mới có thời gian trò chuyện nhưng cũng chỉ là dăm ba câu hỏi han rồi im lặng. Nó thấy bất an.

Trước giờ nó và anh chưa từng cãi nhau, anh từng nói dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ im lặng với nó. Vậy mà giờ đây anh đã im lặng bỏ mặc nó với bao nghi vấn trong những lần nói chuyện. Nó hỏi anh còn thương nó không, anh nói nó kiếm chuyện vớ vẩn. Nó hỏi anh có nhớ nó không, anh nói anh không biết. Nó hỏi sao anh nhắn tin lâu quá vậy, anh nói anh mệt anh muốn nghỉ ngơi. Thế là chỉ còn lại một mình nó và sự lạnh lùng của anh.

Chỉ khi nào bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ biết được sự im lặng của người đó có sức tàn phá lớn như thế nào đối với trái tim bạn. Nó không muốn tiếp tục im lặng và đợi chờ. Bây giờ nó đã có phương tiện đi lại nhưng sao nó thấy đường xa quá, giữa chừng nó muốn quay đầu lại. Tự nhiên nó sợ gặp anh, nó không biết phải nói gì, nó sợ nghe anh nói rằng do xa mặt nên đã cách lòng. Thật sự nó rất sợ.

Gặp nó anh không ôm nó vào lòng như đã từng, không hôn nó nữa. Không quan tâm, không hỏi han, anh đối với nó như một người bạn bình thường đến chơi nhà. Gần trong gang tấc mà lại như xa ở tận chân trời.

Nó lại đi dọn dẹp giặt giũ cho anh thì lại thấy thứ không nên thấy, tủ đồ của anh lại có quần áo phụ nữ mà không phải là của nó, chưa bao giờ nó để bất cứ thứ gì ở lại nhà anh. Ừ thì nó hiểu rồi.

Nó lặng lẽ ngồi nhìn anh từ phía sau, anh vẫn mãi mê với “công việc” nhắn tin, nhắn rất nhiều, với rất nhiều người phụ nữ khác, lòng nó se thắt lại. Thế nên anh đã không còn thời gian dành cho nó. Ừ thì nó hiểu rồi. Nó không cần hỏi gì nữa, không cần anh giải thích nữa, không cần anh quan tâm nữa. Chẳng phải người ta vô tâm mà chỉ vì họ không hướng tâm về phía bạn mà thôi.

Nó biết khi anh ngỏ lời yêu nó thì nó có quyền lựa chọn đồng ý hay không. Nhưng khi anh hết yêu rồi thì làm sao nó có quyền lựa chọn. Dù muốn dù không, dù có yêu anh nhiều như thế nào đi nữa thì nó vẫn phải từ bỏ. Vì đó là điều nó phải làm và là điều duy nhất nó có thể làm.

Không nước mắt. không trách móc, khi niềm đau quá lớn con người ta trở nên chết lặng. Nó im lặng rời xa, quay về nơi nó bắt đầu, nơi không có anh vì giờ anh không cần nó ở bên nữa, đã có người quan tâm chăm sóc anh và yêu anh thay nó. Nó hiểu mình thừa.

Nó đi rồi anh cũng không tìm kiếm. Nhớ có lần nó hỏi anh “Nếu một ngày em mất tích anh có đi tìm không?”. Anh xoa đầu nó và bảo “Nếu em đã muốn trốn thì làm sao anh tìm thấy”. Nó thoáng buồn. Nó không trốn anh, nó vẫn luôn ở đấy nhưng vì anh quá bận, bận tìm kiếm ở phía trước mà quên đứa con gái đã từng luôn bên anh những ngày mưa nắng. Một ngày nào đó anh có bất chợt nhớ đến nó không, có ngoảnh lại tìm nó không? Nó không biết, mọi thứ trước mắt nó sao mà nhạt nhòa quá, sống mũi cay cay, lòng chợt quặn đau mà không thể khóc, phải chăng chỉ là mơ, rồi ngày mai sẽ tỉnh, anh vẫn còn đây?

Tiểu My

Tags:
X