Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nghỉ hè ở trang trại

28/10/2015 7:00:13 | admin | 438 lượt xem

(iBlog.vn) “Cái nắp nồi cám heo của tui đứa nào chôm mất tiêu rồi?” – Từ dưới bếp, tiếng dì Sáu la vọng lên, tức giận nhưng ẩn giấu nụ cười kìm nén. Giận mà cười vì biết chắc thủ phạm chính là thằng Bon chứ không có ai vô đây.

Sau khi nghỉ hưu, dì dượng Sáu đổi căn nhà trong thành phố lấy miếng đất rộng ở Bình Dương. Nghỉ hè, dì dượng xin cho hai anh em tui về sống ở trang trại. Thằng Bon năm nay bảy tuổi, mê mẩn thế giới động vật sống trong trang trại, từ gà vịt trên sân đến cá mú dưới ao, và ti tỉ thứ khác nữa.

Không tìm thấy nắp vung, dì Sáu đành kiếm cái chậu nhôm đậy đỡ lên nồi cám heo đang sôi ùng ục. Bỗng dưng, dì la chói lói. Từ dưới cái chậu lật úp, một cục đen thùi lui cỡ chừng cái tô, rêu bám mốc thếch lừ đừ bò ra. Đó là một con rùa. Dượng Sáu cười xòa: “À, chiều qua tát nước, thấy con rùa. Tui nói cứ thả ngoài vườn. Nhưng thằng Bon sợ nó bò ra lộ, bị xe cán, nên nhốt tạm vô đây đó thôi!”.

tumblr_kstqprBWKM1qzlza0

Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn. Thằng nhóc chạy về. Một tay giữ cái nắp vung che mưa trên đầu, tay kia nó bồng một con chó lông vàng choé. Dì Sáu sợ hãi: “Úy trời! Con chó đâu ra vậy Bon?”. Thằng nhóc nhe hàm răng sún cười: “Ông Phước kêu người vô bán nó. Con nhận làm cỏ vườn cho ổng hai ngày, xin con chó về nuôi!”. Mắt dì Sáu trợn lên. Dượng vội an ủi: “Thôi mà, dù sao nhà mình cũng đang cần một con chó giữ vườn!”.

Con cún nhát lắm, rúc kín trong xó nhà. Bon mang cơm đặt trước mũi nó, vuốt ve, thì thào cho đến khi con cún ăn hết phần cơm. Con cún còn rất khoái Bon hát. Khi thằng em tui ca rống lên, nó cũng ngửa cổ tru từng hồi dài, như hát theo. Nửa đêm, nó chạy tới gần giường, cào nhẹ móng. Thằng em tui đang ngủ nhỏm dậy, hát nho nhỏ dỗ dành. Bon tự hào tuyên bố, chẳng có con chó nào biết thưởng thức âm nhạc như cún cưng của nó.

Mấy hôm rày trời mưa lớn, Bon và con cún chỉ quanh quẩn gần khoảnh ao sen, câu mấy con cá nhép rồi lại thả xuống cho bơi đi. Buổi tối, lúc dọn cơm lên nhà, dì Sáu bỗng dưng bị xô mạnh, cái mâm cơm trên tay rớt xoảng xuống đất. Một con ếch xanh đang phốc nhảy từng bước dài, rồi núp sau chân ghế, kêu ộp oạp. Con cún rối rít rượt theo, đuôi vẫy tít mù, kêu ư ử. Và chạy đua với con cún là Bon. Hét lanh lảnh, nó đang gắng sức ngăn cản con cún chén thịt con ếch. Cuộc rượt đuổi náo loạn chỉ dừng lại khi thằng nhỏ ụp được cái rổ lên con ếch xanh, cười toe.

“Dẹp hết mấy con vật ra khỏi nhà ngay cho tui!” – Dì Sáu hét lên, giận đến mức suốt cả tuần không thèm nói gì với thằng cháu phá phách.

Dì Sáu cắp rổ ra vườn bẻ mấy đọt măng nấu canh chua. Con cún bị cột ngoài sân giằng sợi dây, sủa lanh lảnh. Thình lình, nó bứt ra, chạy bay về phía dì. Thằng Bon cũng nhào tới níu vai dì ngã té ra sau. Chưa kịp la, dì đã thấy phía trên nhánh tre, một con rắn lục đang thả đầu xuống, sắp sửa tấn công.

Sau lần đó, những con vật vẫn làm chộn rộn nhà cửa không còn bị la rầy nữa. Kỳ nghỉ ở trang trại để lại trong tui rất nhiều điều. Sâu đậm nhất có lẽ là tình thương yêu mãnh liệt với muông thú của Bon em tui đủ sức thấm vào xung quanh, khiến một người khó tính như dì tui cũng hoàn toàn thay đổi.

Tags:
X