Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngôi nhà sàn

06/09/2016 8:00:27 | Kiều Oanh | 308 lượt xem

(iBlog.vn) – Tháng Năm, Tây Bắc đã hết mùa hoa Ban và trên khắp các núi đồi giờ cây cối đã phủ đầy màu xanh. Không còn những bông hoa Ban trắng và tím, chúng đã nở suốt từ tháng Ba qua tháng Tư rồi đến tháng Năm thì tàn lụi. Rất nhiều hành khách lên thăm miền sơn cước này đã tỏ ra rất thất vọng vì họ đã không đến kịp vào mùa hoa Ban nở.

Đó là loài hoa đẹp nhất miền này, là loài hoa biểu tượng của tình yêu là tình yêu lứa đôi, tình cảm gia đình, là hoa của lòng chung thủy… Chiếc ô tô như gồng mình lên để chạy, đưa các hành khách đi qua những ngọn đồi cheo leo, những con đường ngoằn nghèo bên thì vách đá cao, bên vực thẳm. Những ngôi nhà sàn, những thuở ruộng bậc thang và vạt nương ngô hiện dần ra trước mắt như quyến rũ, như mời gọi. Có một hành khách ngồi ở gần cuối xe, bên cạnh cửa sổ luôn làm cho mọi người trên xe phải chú ý tới. Đó là một cô gái có nước da trắng ngần, mái tóc thẳng, nâu nâu màu hạt dẻ và đôi mắt mới buồn làm sao, cô luôn nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe ô tô.

15

Ảnh minh họa

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe dường như đã hút cô về đó, thỉnh thoảng thấy cô mở cửa sổ và giơ máy ảnh lên chụp. Đường lên Tây Bắc xa xôi quá, các hành khách đều xuất phát ở Hà Nội từ lúc sáng sớm. Đến trưa mọi người đều đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi, riêng cô gái vẫn lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe với ánh mắt buồn xa xăm. Điều này càng khiến Hải thấy tò mò, anh đã để ý đến cô gái từ lúc lên xe. Đến Mai Châu, một vùng đất thơ mộng và hùng vỹ thuộc tỉnh Hòa Bình xe dừng cho khách nghỉ chân tầm ba mươi phút. Không biết làm thế nào mà Hải đã thương lượng được để đổi chỗ ngồi cạnh cô gái xinh đẹp kia. Lúc cô giơ máy ảnh lên chụp một ngôi nhà sàn nhỏ, lợp mái ngói đỏ tươi ở bên đường, Hải cũng đưa máy ảnh của mình lên chụp. Cô gái quay lại, anh mỉm cười và cô cũng mỉm cười lại, nụ cười cũng buồn như đôi mắt ấy. Hải cố bắt chuyện, anh hỏi cô gái:

– Hình như cô rất thích những ngôi nhà sàn ở đây thì phải?

Cô gái chỉ mỉm cười gật đầu, trên khuôn mặt u buồn thấy hiện lên dường như là một niềm nhớ thương vô tận, cô khẽ trả lời.

– Tôi yêu chúng.

– Hẳn cô không phải là khách du lịch tìm lên miền rừng hoang vu này để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vào cái mùa này đấy chứ?-Hải tò mò hỏi.

Cô gái bỗng hơi nheo mắt lại và nhìn thẳng vào mắt anh, mãi lúc sau mới cất tiếng.

– Mùa này không phải mùa du lịch?

– Mùa này thường hay có gió Lào khô và nóng, ở Mộc Châu thì không nói làm gì nhưng ở một số nơi khác thì khô hanh lắm, trong các bản người dân tộc còn bị thiếu nước nữa cơ.

– Anh có vẻ thông thạo nơi này lắm!

– Dĩ nhiên, đây là quê hương tôi mà.

Cái câu nói “đây là quê tôi mà” của Hải như làm tắt lịm nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi của cô gái. Một giọt nước mắt chảy nhanh trên má cô, Hải bổng giật mình anh trở nên luống cuống. Cô gái cố mỉm cười nhìn anh:

– Thầy không nhận ra em nữa à?

Hải lại thấy vô cùng ngạc nhiên, thực ra từ đầu anh cũng thấy cô gái có cái gì đó quen quen nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Anh cố nhìn cô gái thật kỹ và cố lục tìm trong trí óc những cô học trò mà anh đã từng dạy cách đây năm, sáu năm trước. Cô gái trẻ quay ra phía cửa sổ và thở dài:

– Cũng đã gần mười năm rồi còn gì, thầy không nhận ra em là phải. Buồn thật đấy giờ em đã trở thành người khách lạ ở ngay chính quê hương mình.

– Mình…mình cũng bỏ đi dạy được cách đây mấy năm rồi, giờ mình đang làm bên quản lí giáo dục… – Hải dường như lúng túng.

Đúng lúc ấy xe lại dừng ở Yên Châu, Sơn La cho khách xuống mua đồ. Cô gái cũng xuống xe, có một bà già người Thái mời cô mua thổ cẩm. Cô cầm một chiếc túi nhỏ xinh lên và hỏi giá bà già bằng tiếng Thái, không chỉ có người bán hàng ngạc nhiên, mà Hải cũng hết sức ngỡ ngàng. Anh mới ngờ ngợ nhận ra đó là Quyên, cô học trò cũ đến từ bản Huổi, một bản nhỏ nằm sâu trong thung lũng Pà Thung, Tây Bắc. Cô gái Thái ấy, bông hoa rừng ấy trông không khác xưa là mấy, chỉ xinh đẹp hơn trước nhiều mà thôi. Đã tám năm trôi qua rồi, mỗi lần trở lại bản Huổi anh cũng chỉ được nghe mẹ Thoán là mẹ của Quyên kể là cô đã đi du học ở tận bên trời Tây, mấy năm không về nhà rồi. Ngoài ra bà còn chẳng kể thêm gì nữa, cô bé Quyên ngày xưa mà anh biết là một cô học trò chăm chỉ, xinh xắn và học giỏi.

Ngày trước anh được phân về trường trung học Xã Huổi thực tập hai tháng, Quyên là lớp trưởng lớp nhóm thực tập của anh làm chủ nhiệm. Anh và nhóm thực tập đã về nhà Quyên mấy lần, anh vẫn luôn bị ấn tượng bởi mẹ Thoán-mẹ của Quyên. Một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn, hiền hậu và đảm đang, bà hết đi lấy củi, làm nương, gánh nước rồi lại dệt vải. Bà là một người phụ nữ rất trọng truyền thống dân tộc, đến bây giờ bà vẫn luôn bắt các con các cháu học thêu thùa thổ cẩm, ở nhà thì mặc trang phục truyền thống. Bà cũng vô cùng yêu quý các thầy cô giáo lên dạy học ở miền núi này, ngày trước nhà Quyên nghèo lại đông chị em nhưng ai cũng đều chăm học. Ngay từ đầu Hải đã nhận thấy trong đôi mắt của cô bé Quyên có một cái tham vọng gì đó khác thường. Vậy là cô bé ấy đã đi đến được ngày hôm nay, hẳn cô giờ đã là một người phụ nữ thành đạt. Hải đi đến bên Quyên cười nói như nửa đùa nửa thật:

– Thật không ngờ, bao nhiều năm nơi đất khách quê người mà em vẫn chưa quên tiếng mẹ đẻ.

Câu nói như vết cứa vào lòng Quyên, nước mắt cô lại dưng dưng cô chạy ra phía sau bãi đỗ xe và khóc nức nở. Hải chạy theo rối rít xin lỗi, anh tự trách mình quá vụng về, hôm nay anh đã làm người con gái ấy khóc đến hai lần. Quyên lau nước mắt, vẫn còn nghẹn ngào cô bảo:

– Không sao thầy ạ, mẹ em cũng hay bảo em thế mà. Suốt cả cuộc đời em mải chạy theo danh vọng, chưa một lần em làm mẹ được vui, chưa một lần em báo đáp được công ơn của đấng sinh thành. Mẹ em còn nói em đã quên mất quê hương, quên mất bản làng, quên mẹ và các chị em, mẹ đã từng bảo em đừng trở về nữa. Em yêu miền đất này nhưng em không thể từ bỏ giữa chừng tất cả mọi thứ mà em đã có gắng giành được bằng biết bao mồ hôi nước mắt mà về được. Sao mẹ em không chịu hiểu điều đó cho em chứ!

Nói đến đó Quyên lại khóc nức lên, Hải đặt tay lên vai an ủi cô, cô lại tiếp tục nghẹ ngào.

– Đây đâu phải là lần đầu tiên em về nhà, từ khi về nước em đã lên thăm mẹ một lần rồi. Mẹ đã đuổi em, mẹ bảo mẹ ghét mái tóc xoăn màu đỏ đồng của em lúc ấy, mẹ bảo em đã quên, đã không còn là người con gái bản Huổi nữa, mẹ bảo em đừng về nữa. Mẹ không biết em đã nhớ ngôi nhà sàn của mẹ đến thế nào, trong giấc mơ em cũng luôn thấy nó hiện về. Em nhớ bếp lửa của mẹ, nhớ khung cửi của mẹ và nhớ mẹ rất nhiều. Em luôn tưởng tượng mẹ thường đứng tựa bên cửa sổ, hoặc ngồi ở trên đầu cầu thang ngôi nhà sàn để ngóng trông em về vào mỗi chiều mưa như lúc xưa. Vậy mà sau bao năm xa cách về đến nhà mẹ đã làm như không nhận ra em nữa, mẹ mắng em vì sự thay đổi của em. Mà em chỉ thay đổi ngoại hình thôi, trong trái tim em luôn luôn yêu mẹ mà. Em nào dám quên cội nguồn, mọi sự thay đổi cũng chỉ là vì hoàn cảnh thôi. Đã bao giờ em quên được những bữa cơm chỉ với rau rừng mẹ kiếm về, đã bao giờ em quên con đường đi về nhà đâu…

Tiếng còi xe bắt đầu giục giã hai người lên xe, độ hai tiếng nữa là về đến thành phố Sơn La. Trong suốt thời gian ấy Hải và Quyên không ngừng trò chuyện, cuộc nói chuyện ấy chỉ đôi lúc bị ngắt quãng khi Quyên nhìn thấy một bản làng nhỏ bé nào đó ở phía xa qua cửa sổ ô tô. Nơi có những nếp nhà sàn bé nhỏ và những thuở ruộng bậc thang đẹp đến nên thơ. Trước mỗi ngôi nhà sàn thường có một vài cây hoa Ban, người Thái Tây Bắc có nhiều câu chuyện, truyền thuyết về loài hoa này và họ yêu nó. Người ta còn nói rằng nếu cô gái nào được ăn món canh từ loài hoa này sẽ có làn da trắng mịn, xinh đẹp như hoa. Đã hết mùa hoa nở rồi nhưng nhìn về phía những cây hoa Ban xanh tươi kia, Quyên lại nhớ đến những bữa cơm mùa xuân xưa thường hay có những bát canh hoa Ban mà mẹ cô đã đi hái từ rừng về. Những ngày xưa ấy thật là ngọt ngào. Đối với Hải Tây Bắc không phải là nơi anh đã sinh ra và lớn lên nhưng anh luôn bảo rằng khắp cả tổ quốc này nơi nào cũng là quê cha đất tổ cả. Huống chi nơi này là nơi anh đã gắn bó suốt một thời trai trẻ, những người mẹ miền núi đôn hậu, chất phác như thể người thân khiến anh không thể nào quên được họ.

Học xong trung học ở quê nhà Quyên xuống thành phố học đại học, từ đó ít khi nào cô về nhà, tốt nghiệp đại học Quyên lại sang Mỹ đi du học tiếp. Mẹ cô không hề muốn như vậy bà chỉ muốn cô về bản Huổi dạy học, ở gần người thân thiết cho vui. Quyên ít khi nào nghe lời mẹ, đúng là bà Thoán khó có thể nào mà hiểu được những ước muốn của cô điều đó làm bà thấy buồn. Quyên chẳng bao giờ ngồi giải thích hay nói với mẹ mình về những việc cô đang và sẽ làm, cô từng nghĩ có nói bà cũng chẳng hiểu. Mẹ của cô cũng như bao người phụ nữ Thái ở bản Huổi, suốt đời chỉ biết núi rừng với nương rẫy mà thôi. Bà nói còn không thạo tiếng phổ thông, nói gì đến tiếng Anh, tiếng Pháp, bà không thể ngờ đã sinh được một cô con gái quá giỏi giang như Quyên. Quyên là cô con gái mà bà yêu quý nhất, bà luôn lo sợ sự thông minh và những tham vọng của chính cô sẽ mang cô đi xa rời khỏi bà mãi mãi. Thế nên đã có lần bà có ý định gả chồng cho cô cho một người trong bản, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bà chỉ dám giấu trong lòng. Bà biết sẽ không đời nào Quyên chịu đồng ý, cô quá khác so những người con gái Thái ở trong bản.

Ngày bước lên máy bay Quyên cũng không nói cho mẹ mình biết, hình như bà Thoán giận cô từ đó, cô bảo với Hải:

– Thực ra lúc đó em sợ mẹ buồn, em đi mấy năm không về cơ mà. Còn về việc như thầy nói đấy là em không liên lạc về nhà nhiều, mẹ giận em cũng là vì thế. Sang bên đó, em phải học nhiều hơn ở đây thì mới đạt được thành tích tốt. Em còn phải đi làm thêm nữa, mỗi ngày em chỉ được ngủ hơn năm tiếng đồng hồ một tí thôi. Mà em đâu có tiền để gọi điện thoại quốc tế về cho mẹ thường xuyên được, họa hoằn lắm thì mỗi năm được ba lần hơn nữa giờ giấc ở hai nơi đâu có giống nhau. Cái lần gần trở về em đã gọi cho mẹ, mẹ chỉ toàn trách mắng em thôi, em đã cố giải thích nhưng mẹ chẳng hiểu gì cả, lúc đó có lẽ em đã hơi to tiếng lên với mẹ. Mẹ bảo là em xa nhà, đi học biết cả thế giới này rồi thì không cần biết mẹ là gì nữa, nhưng mẹ đâu biết mẹ chính là cả thế giới của em.

Hải đưa cho Quyên chiếc khăn để lau nước mắt, vài năm gần đây anh cũng đôi lần về thăm bản Huổi và ghé qua nhà mẹ Quyên, mỗi lần nhắc đến cô anh đều thấy giọng bà nghẹn ngào, nước mắt dưng dưng.

– Đã bao giờ em nói với mẹ rằng là: con yêu mẹ, con nhớ mẹ rất nhiều hay mẹ là cả thế giới của con chưa? – Hải hỏi Quyên.

– Trời ơi, điều đó sẽ thật buồn cười với mẹ em, mẹ sẽ lại bảo em bị Tây hóa, bị lai căng, đua đòi đối với mẹ em biểu hiện tình yêu thương là một cái gì đó xa lạ thì phải… nhưng đúng là em chưa bao giờ nói thế thật, em cứ luôn cho rằng mẹ chẳng hiểu gì cả…

– Em cũng không hay kể về những vùng đất mà em đã từng đi qua cho mẹ em phải không?

– Không, vì mỗi lần gọi điện mẹ đều không để cho kịp em nói…hình như mẹ không thích đâu

– Em đừng gọi điện mà hãy về để nói cùng mẹ, mẹ em sẽ thích lắm. Nếu mẹ em là người hay che giấu cảm xúc thì em phải là người bộc lộ nó ra chứ, đó là cách để người ta kéo gần khoảng cách lại.

Một dòng nước mắt chạy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Quyên, Hải lại bùi ngùi:

– Mẹ thầy mất khi thầy lên tám, lúc đó thầy đang đánh lộn với lũ bạn ngoài đường, thầy cũng chưa bao giờ nói là con yêu mẹ cả, dù với thầy mẹ cũng là cả vũ trụ mà điều này sau đó thầy mới nhận ra. Hãy cứ nói với mẹ em đi, có những thứ tình cảm yêu thương ta không nên chôn vùi, nhất là đối với những người yêu thương ta. Ở đời ai biết trước được tương lai, chẳng biết rồi cơ hội sẽ tuột khỏi tay ta lúc nào, hãy cứ nói ra lời yêu thương khi còn cơ hội. Mọi người sẽ hạnh phúc vì biết ta yêu họ.

Chiếc xe đã vào trong thành phố, Quyên thuê xe ôm từ bến xe khách về bản Huổi. Cô thầm mong con đường về nhà ngắn lại, khi về đến ngôi nhà sàn có cây hoa Ban trắng trước cổng cô sẽ chạy lên. Qua vườn rau, qua lối đi dải đầy những hòn đá cuội, qua sân nhà qua những bậc thang của ngôi nhà sàn bé nhỏ để đến ôm hôn người mẹ già yêu dấu và nói rằng: con yêu mẹ nhiều lắm. Dù mẹ cô cô vùng vẫy để đẩy cô ra, mắng mỏ cô thì cô vẫn sẽ ôm chặt lấy mẹ mình… Hoàng hôn đang dần buông xuống nhuốm vàng mọi cảnh vật, bên gốc cây hoa Ban già trước ngôi nhà sàn đầu bản Huổi, mẹ Thoán đang đứng ngóng trông như đang chờ đợi ai về trở về.

Tags:
X