Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Người đàn bà ở khu chợ trời

16/12/2016 7:00:39 | Kiều Oanh | 364 lượt xem

(iBlog.vn) – Cơn mưa đen sầm kéo đến đè len ông mặt trời còn chưa kịp tắt hẳn tạo thành dải lưỡi chai vắt ngang phía cuối chân trời. Gió cũng mạnh dần lên, cuốn theo nào cát, nào bụi mịt mù cả khu chợ trời đông đúc. Giờ tan tầm, khu đất trống bỗng trở nên tấp nập người mua, kẻ bán, rồi chen lấn, xô đẩy, nháo nhác lên chạy đua cùng cơn mưa…

Chị ơi cho tôi mớ rau muống!
2 nghìn!
Người đàn bà đọi chiếc nón xộc xệch, được vá lại thủ công bằng một vài miếng nilon, tay run run cầm mớ rau muống đưa cho khách mà không thèm ngước lên nhìn lấy một cái.

nguoi-dan-ba-o-khu-cho-troi

Ảnh minh họa

Khác với những tay buôn ở chợ, nào mời chào, nào lôi kéo đưa đẩy, người đàn bà đó chỉ ngồi im một chỗ cúi gằm mặt xuống đât bên cạnh gánh hàng rau của mình. Ai đã quen thì lẳng lặng đi qua, còn ai thương hại thì ghé vào mua mớ rau, củ khoai cho đỡ tội. Cứ thế đã bao ngày tháng, người đàn bà ở khu chợ trời với gánh rau vẫn ngồi đó mặc mưa, mặc nắng…

Chị ơi! Bao nhiêu tiền quả bí này thế?
10 nghìn!
Đắt thế! Quả bí bé thế này mà nói tận 10 nghìn? 8 nghìn có bán không?
Này thì 8 nghnf…
Người đàn bà chừng mắt lên nhìn và càm ngang quả bí đao bẻ phăng làm đôi rồi ném qua bãi rác phía xa, nơi có những con ruồi nhặng bâu quanh và luôn trong tình trạng thèm khát…

Chị mua hàng vừa quay xe đi vừa ngoái lại:

Đúng thật là con điên!
Nhân đà đó, người đàn bà với tay lao theo một quả bí khác phi thằng về phía chị kia, cũng may chị ta né kịp nên không việc gì. Chắc cũng sợ vướng vao rắc rối nên chị ta lên xe và vội vã phóng đi biệt.

Gió bắt đầu càng mạnh, cơn mua cũng kéo đến gần hơn. Ai nấy đều cuống cuồng thu dọn hàng, người mua vội để sớm về, người bán gấp hết hàng cho xong, chỉ có người đàn bà đó là cú ngồi im một chỗ, thản nhiên và bình tĩnh.

Sao rau của cô sâu hết cả thế này? Bán bao nhiêu tiền một mớ đây?
Rau của tôi sâu nhưng an toàn, không có thuốc, còn hơn cái loại rau bóng mượt mà toàn thuốc sâu với thuốc tăng trưởng kia kìa, ăn vào rồi ung thư cho chết rũ ra! – người đàn bà vừa nói, vừa nhiếc, vừa hất cắm sang hàng rau của bà bên cạnh.
Này! Cô bán hàng thì bán, việc gì cô phải chọc gậy bánh xe cạy khóe tôi làm gì? – bà bán rau bên cạnh lên tiếng.
Cứ thế, người đàn bà hất tung cả rổ rau lên, tay cầm từng mớ quật mạnh xuống đất, chân thì đạp mạnh, rồi dẵm cho tới khi mớ rau nát tươm. Không những thế, cô ta còn hất hết cả rổ rau của bà lão bên cạnh. Bà lão cũng nhiều tuổi rồi, chân tay run rẩy cả rồi, chỉ biết ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu sợ hãi. Người qua kẻ lại chẳng ai đoái hoài, có liếc cũng chỉ dám liêc trộm, chẳng dám can thiệp vì sợ tai họa ập vào đầu. Còn người mua hàng vừa nãy cũng chẳng biết đã biến đi từ lúc nào không hay.

Người đàn bà vẫn chưa ngừng chửi bới, vừa dẵm vừa chửi, góc chợ bỗng tung tóe hết cả lên.

Ây ấy… Cô từ từ thôi kẻo vỡ hết trứng của tôi rồi! – một người bán trứng ở gần đó lên tiếng sau khi có mớ rau lạc vào rổ trứng của cô ta.
Bà im mồm! Vỡ thì con này khác đền! Con này không biết sợ ai đâu nhá…
Người bán trững cũng im bặt, nhìn người đàn bà kia sùi bọt mép lên, ánh mắt hình viên đạn chĩa về phía mình thì đúng là ai cũng thấy khiếp hồn. Cô ta cũng lẳng lặng thu gom hàng trứng và cuốn gói đi chỗ khác cho đỡ rách việc.

Đập nát hết gánh rau của mình và của bà lão khốn khổ kia, người đần bà vẫn chửi. Cô ta chửi trời, chửi đất, chửi cả người ngồi bên cạnh, thậm chí lôi cả con sâu trong mớ rau ra mà chửi…

Chán chể, người đàn bà lững thững đi về, trên tay chỉ vẻn vẹn còn lại chiếc nón rách. Lúc này bà lão mới dám đứng dậy, người ta giúp bà nhặt nhạnh đôi quang gánh và những thứ còn xót lại, nhưng thực ra thì cũng chẳng còn gì để mà nhặt… nát tươm hết cả rồi, có khi cho lợn cũng chẳng buồn ăn nữa chứ!

Bóng người đàn bà khuất hẳn, người ta mới bắt đầu túm tụm lại để bàn tán, chỉ trỏ này kia. Nào thì con mụ đó bị điên, nào thì ả đã từng bỏ nhà ra đi, bị bắt cóc qua Trung Quốc hơn chục năm ròng mãi giờ mới trốn về được…

Thật không dám tưởng tượng ra viễn cảnh nếu những lời đàm tiếu đó diễn ra trước mặt người đàn bà kia thì sẽ như thế nào, có khi không chỉ là một hai gánh rau nữa, mà cả khu chợ này sẽ thành bãi rác khổng lồ luốn…

Người đàn bà tắt ngang qua một khu xóm nghèo, ghé vào một ngôi nhà nhỏ có tường bao quanh và cổng gỗ kín mít, chỉ để một lỗ nhỏ phía giữa để nhìn vào. Ngó qua ngó lại không thấy ai, người đàn bà mới nhét qua cái lỗ nhỏ mấy tờ tiền lẻ, chắc cũng khoảng hơn chục nghìn bạc, có lẽ đó là số tiền mà cô ta kiếm được suốt cả ngày hôm nay.

Trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa đầu tiên, càng ngày càng dày hạt hơn. Đội chiếc nón rách lên đầu, người đàn bà chạy theo cơn mưa rào, chạy ra đến gầm cầu bên bờ sông lộng gió gần khu chợ trời ban nãy. Lúc này cũng đã ướt sũng hết cả rồi, người đàn bà ngổi xuống thở hổn hển. Chốn dung thân của cô ta chỉ có cái gầm cầu, chiếc nón rách và nắm xôi nguội ngắt ăn qua bữa…

Ngôi nhà đó là của cô ta, nhưng cô ta chẳng bao giờ về lại đó, dù có lang thang khắp gầm cầu góc chợ đi chăng nữa. Ngôi nhà có bố, có mẹ và có cả đứa con nhỏ đang bập bẹ tập nói, tập đi…

Hơn mười năm trước, cô bỏ nhà, bỏ bố mẹ, bỏ quê hương đi theo người yêu ra thành phố sinh sống với những bồng bột ngây dai của tuổi trẻ và ước mơ giàu sang phú quý nơi thị thành. Cô bị người yêu gieo rắc những suy nghĩ ảo tưởng ở trong đầu, những sự cám dỗ ngọt ngào theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Một thời gian sau đó, anh người yêu rủ cô đi du lịch, có đặt vé máy bay và chuẩn bị hành lí kĩ càng. Cô chẳng ngần ngại đặt hết niềm tin vào anh ta, thậm chí còn tỏ ra rất hạnh phúc. Nơi cô đặt chân đến hoàn toàn xa lạ, chẳng giống một khu du lịch chút nào… Mọi chuyện đã quá muộn khi cô nhận ra rằng mình đã bị vướng vào một đường dây buôn bán phụ nữ, gã người yêu của cô đã nhẫn tâm lừa bán cô sang Trung Quốc làm vợ người khác…

Mà nào có được làm vợ tử tế, cô phải lăn lộn bên đất khách quê người làm đủ mọi việc, rồi ngày ngày lại làm nô lệ tình dục cho tay chủ dâm đãng. Không những thế, có nhiều hôm ông ta còn dẫn bạn bè về, một đám khoảng chục tên yêu râu ranh gớm ghiếp thay nhau hành hạ, chơi đùa. Chán rồi, ông ta bắt cô đi khách kiếm tiền… Nhục nhã, tủi hờn, sống không được mà chết cũng không xong…

Ròng rã cả chục năm trời, tuổi thanh xuân của cô cũng qua đi với biết bao cay đắng, có cả máu và nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng tìm được cơ hội, khi tay chủ bị công an điều tra và bắt giữ, cô tìm cách trốn được về Việt Nam, tìm về với quê hương của mình!

Trở về nhà, cô kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Những tưởng con gái mình lên thành phố được ăn sung mặc sướng, ai mà ngờ được… Cô tìm đến gã người yêu lừa đảo năm xưa để trả hết ân oán nợ nần. Gã chính là con trai của bà lão bán rau tội nghiệp ấy. Bà lão bây giờ chỉ còn sống có một thân một mình, chồng bà đột quỵ qua đời ngay khi anh con trai bị bắt và bỏ tù vì tội lừa đảo, buôn người…

Gia đình động viên cô hết mức, những tưởng mọi chuyện cũng đã xong, cô lại phát hiện ra một sự thật kinh hoàn. Cô đã có thai, cái thai nghiệt chủng mang dòng máu bọn Tàu khựa khốn kiếp mà chính cô còn chẳng biết rõ là của ai!

Nỗi đâu chồng chất nỗi đau, cô đi đến bước đường cùng, định phá cái thai đi cho rảnh nợ, nhưng cứ mỗi lần hạ quyết tâm thì lòng chắc ẩn trong cô lại nhói lên, nó không cho phép cô làm như thế… vì đứa bé đâu có tội tình gì… Thật tâm trong cô thì vẫn hi vọng một ngày mai tươi sáng, khi thời gian qua nhanh, nỗi buồn vơi hết đi và mọi chuyện trở về yên ổn…

Đứa bé chào đời trong nỗi đau và không một ai mong đợi, cả những lời đàm tiếu của thiên hạ cùng nỗi đau đớn của cả gia đình cô. Kể từ đó, cô không dám sống ở nhà nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy đứa bé là những kí ức bẩn thỉu đó lại hiện ra trước mắt khiến cô điên cuồng và không kiềm chế được hành động của mình.

Hàng ngày, cô đi chợ bán rau kiếm mấy đồng lẻ rồi đem về cho ông bà nuôi cháu, rồi lặng lẽ chui rúc nơi xó xỉnh ngóc ngách, nửa điên, nửa khùng chẳng ai dám lại gần.

Người đàn bà khốn khổ, từng nếm đủ mọi nỗi đắng cay của cuộc đời, suy cho cùng thì cũng chỉ tai những ngốc nghếch của tuổi thiếu thời, một lần trót dại mà tai hại cả một đời…

Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy thi thể của một người đàn bà dưới gầm cầu đã không còn ấm nữa. Người đàn bà sùi bọt mép nằm co quắp bên cạnh chiếc nón rách và nắm xôi còn đang ăn dở… Người đàn bà chết sau một đêm giông bão, tủi hờn, nhục nhã và có lẽ đã rất đâu đớn…

Tags:
X