Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nhật kí hối hận vì lấy chồng nghèo – phần 1

19/05/2017 11:59:16 | Tống Anh | 121 lượt xem

(iBlog.vn) Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh thì nhà anh đòi hỏi tôi phải giỏi giang, phải biết giao lưu, phải nữ công gia chánh, phải hiền, phải biết làm bàn đạp cho chồng tiến lên trong công việc. Tôi đã rất tủi thân và định bỏ anh, nhưng anh đã động viên bảo tôi hãy vì tình yêu của hai đứa mà cố gắng.
Thực tình thì kinh tế nhà anh không khá giả bằng nhà tôi, nhưng tôi cũng không đòi hỏi gì. nhưng đến ngày sát đám cưới tôi ngỡ ngàng vì nhà anh nói đám cưới hai đứa thì hai đứa tự lo, nhà anh không có tiền lo đám cưới. Tôi tủi thân nhưng cũng không nói gì, tôi bằng lòng tất cả ngay cả khi tôi phải đứng ra chi trả mọi thứ cho bên nhà anh bởi tôi biết để lấy được tôi anh đã phải hứa với bố mẹ lo 100% tiền đám cưới.

hanh-dong-cua-chong-sap-cuoi-trong-buoi-hop-lop-lam-toi-phat-hoang

Ảnh minh họa

Lễ cưới của chúng tôi có lẽ là lễ cưới tuềnh toàng nhất mà tôi từng thấy, ngày cưới cận kề mà vẫn không có phòng tân hôn, mẹ anh nghĩ ra việc chuyển cái bếp ga đi và chia đôi căn buồng bằng một tấm bạt xanh, 1 bên là giường của mẹ chồng, một bên là giường tân hôn của vợ chồng tôi. Căn phòng có tường vỡ nát, rêu phong và bồ hóng, tôi và anh phải lấy giấy dán xung quanh phòng, nhìn phòng cưới mà chẳng khác nào cái lều dựng tạm của thợ hồ

 Đám cưới xong tôi dọn dẹp bát đĩa, nhà cửa bở hơi tai. Xong xuôi đâu đấy mở cửa phòng vào nghỉ thì phát hiện ra cái giường chỉ có dát giường mà không chăn chiếu.  Đêm muộn mà cả hai vợ chồng mới cùng dắt díu nhau lên thị trấn mua chăn, gối bằng số tiền mừng. Đi được nửa đường thì chị chồng  gọi về nói mua rồi và coi như là tiền mừng cưới. Tôi hoan hỷ cùng anh về xem quà tặng của chị chồng. Hỡi ôi, ga giường màu xám xịt, vừa gỡ ra thì gối hỏng khóa cả 2 cái, ga thì rách viền, hóa ra là đồ may gia công mấy trăm nghìn. Chị chồng giàu có nhất nhà mà bủn xỉn cả việc tặng quà cưới, nhưng sự thật sau này em mới hiểu chị sợ tôi đòi mua hàng cao cấp nên đã nhanh chóng ra chợ gần nhà mua một bộ chăn ga đại hạ giá.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi cũng chẳng mấy dễ chịu, tôi bắt đầu nhận ra người nhà quê không hiền lành chân chất như tôi vẫn tưởng tượng bởi biết tôi làm việc ở công ty cách nhà gần 20 km phải đi xe buýt để đi làm, thế mà tối về bà vẫn bắt tôi phải lo cơm nước và giặt giũ quần áo của cả gia đình. Hôm nào xong việc cũng phải đến hơn 11h, người tôi mệt lả, thế mà 5h sáng bà đạp cửa cứ như phim hành động phi vào phòng con dâu chửi bới thậm tệ:

– Giờ này mày còn chưa dạy hả con kia.

Bà làm ầm ĩ, bà chống tay ngẩng mặt lên giời mà gào “Ối làng nước ơi ! Dạng con dâu ngủ đến sáng thò lò không thèm dậy”. Khiến tôi dù rất mệt mỏi nhưng vẫn phải bật dậy đi chợ cơm nước rôi bắt xe buýt đi làm cho kịp giờ trong khi chồng tôi anh vẫn ngủ tiếp đến 9h sáng mới dậy. Lúc ngồi trên xe buýt mà nước mắt tôi ứa ra vì tủi thân, tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ da diết…

Buổi chiều tan ca xong tôi lại tất tưởi về nhà nấu bữa tối, dù mẹ chồng ở nhà chơi không nhưng nhất quyết bà đợi bằng được tôi về để nấu cơm, dù có nồi cơm điện nhưng bà không cho nấu vì sợ tốn điện mà bắt tôi phải nấu bằng nồi gang. Cả ngày làm việc vất vả vậy mà bữa cơm tối nhà chồng chỉ gồm 3 quả trứng luộc và 1 đĩa rau muống chấm mắm ăn.
Có hôm vừa mới ăn được nửa bát đã hết thức ăn tôi phải ăn cơm trắng chan với nước mắm.
(Còn nữa)

Tags:
X