Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Những câu chuyện tạo nên đời người

14/10/2014 9:00:23 | admin | 643 lượt xem

Tíêng sóng biển vỗ ì ầm vào bãi cát, tung bọt trắng xoá. Xa xa, nhìn về phía đường chân trời, những bóng thuyền nhỏ dần, nhỏ dần; bé tin hin và mất hút sau dãy núi phía xa trùng khơi. Xì xầm xì xầm, ông bố đang to nhỏ điều gì đó với đứa con gái. Bàn tay vạm vỡ khẽ síêt chặt một tay bé nhỏ đang run rẩy, tựa như chú chim non yếu ớt. Đôi mắt cô bé nhìn xa xăm về biển khơi vô định, nơi những chiếc thuyền ra đi mà chẳng bíêt có ngày về. Nước mắt lăn dài trên đôi mắt trong veo mà buồn bã. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ theo nhịp sóng oằn mình, ập vào bãi cát rồi cuộn mình xa khơi…
Lê Vi choàng tỉnh. Mồ hôi bịn rịn trên trán. Chíêc gối ướt lem nhem một vùng nước mắt. Đã tỉnh giấc mộng, ấy vậy mà những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn bám đuôi về với thực tại. Ngồi co ro trên giường, gương mặt còn thoảng nét bàng hoàng và sợ hãi. Đã lâu lắm rồi, ký ức – ngỡ quên đi, sao lại hiện về giày vò cả giấc mơ?!…

hhh
Những tia nắng chíu rọi cả căn phòng. Lê Vi đứng trước gương. Trong chíêc sơ-mi trắng thanh lịch phối cùng chíêc váy đen ôm sát khoe trọn những đường cong mềm mại. Mái tóc búi cao gọn gàng để lộ chíêc cổ trắng nõn nà. Lê Vi đưa tay nâng gọng kính. Một cô gái công sở chín chắn, duyên dáng đang hiện ra trước mặt cô. Lê Vi nhìn ngắm sự phản chíêu của chính mình hồi lâu. Đã bao lâu nay vẫn trong dáng hình này. Nhưng sao nay nhìn thật lạ. Có lẽ, vì sáng nào cũng cô cũng vội vã phóng ra khỏi nhà thật nhanh. Thường thì chưa mất đến 5 giây để cô nhìn thấy chính mình trong gương. Cô sợ. Mỉm cười nhếch mép, Lê Vi ngoảnh người quay bước.
Có những hình dáng là giả tạo. Có những mặc nạ ta bắt buộc phải đeo. Dù méo mó nhưng ta phải sống chung với nó. Vì đời người là vở bi kịch đau thương…
hhh
– Vi này! Trong sắc mặt em hôm nay xấu quá. Em ốm à?
– Không anh. Có lẽ hôm qua em ngủ trễ để làm kịp các deadline anh ạ.
– Đừng có ham hố mà làm việc quá sức nhé. Anh không thích nhìn em bơ phờ thế này đâu. Lát trưa, đi ăn cơm với anh đó.
– …
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo kết thúc. Người ngoài nhìn vào ắt sẽ cho Lê Vi thật may mắn khi có được người bạn trai như Hải Phúc – người yêu kiêm luôn giám đốc tái chính của công ty. Và Lê Vi hiện đang là “thư ký” riêng của anh, kể cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Họ quen nhau cũng đã gần 4 năm. Kể từ khi Lê Vi chính thức ngồi ở vị trí hiện tại. Có nhiều kẻ ganh ghét cho số phận ưu ái của cô nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu: mọi thứ đều có sự sắp đặt của riêng nó. Quy cho cùng những mệt mỏi, khổ sở của mối quan hệ này ngay từ đầu đều là do cô lựa chọn. Chấp nhận là chíêc phao tốt nhất giúp cô vượt qua thác ghềnh của cuộc đời.
Hãy học cách chấp nhận với những gì chúng ta đã lựa chọn. Vì thời gian không thể quay trở lại. Và mãi mãi không có sự lựa chọn thứ hai…
hhh
Trời chập choạng tối, Lê Vi phóng xe nhanh về nhà. Lướt qua từng người trên phố. Những ánh đèn đường nhìn đẹp đẽ và long lanh biết bao. Thành phố ban đêm là cô gái kiêu kỳ đầy ma quái.
Sau khi tắm táp sạch sẽ. Trút bỏ bộ quần áo công sở cứng nhắc gò bó. Lê Vi giờ đây đang đứng trước gương. Mái tóc được uốn lọn bồng bềnh. Trên người lúc này là chíêc quần jeans rách đầy bụi bặm cùng chíêc áo sơ-mi cột bụi. Đôi mắt được kẻ đậm và sắc. Một cô nàng quái chiêu hăm dở như thể thách thức người đối diện: “Đừng có động vào tôi!”.
Lê Vi thích thú với hình dạng mới của mình trước gương. Cô mỉm cười và tay mân mê những lọn tóc. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô được – là – mình như thế này? Chẳng bíêt nữa. Có lẽ là từ khi quen Hải Phúc, cô cố gắng thoát ra khỏi hình ảnh cô gái quậy, quái để trở thành một người yêu đoan trang, nhu mì. Cô thấy ngột ngạt với vỏ bọc mới của chính mình. Nhưng đâu thể làm khác, cô không muốn đánh mất Hải Phúc.
hhh
Quán bar xập xình nhạc và đông đúc đầy người. Lê Vi chọn cho mình chỗ ngồi cũ – ngay góc khuất gần chỗ DJ. Quán bar này đã quá thân thuộc với cô. Từ thuở còn là sinh viên quậy phá. Từ thuở còn chìm đắm trong bia rượu và những bữa tiệc linh đình. Cô đưa mắt nhìn mọi người nhảy nhót, uốn lượn. Cô nhấp một ngụm rượu. Thêm ngụm nữa. Đắng. Rượu là thế, chẳng bao giờ cô phân biệt được các loại rượu, dù đắt tìên hay rẻ bèo. Chỉ bíêt rằng chúng đắng và gắt bỏng. Đốt cháy cả cổ họng. Đốt cháy luôn cả những xúc cảm buồn nhen nhói.
Nửa chai rượu đã vơi đi. Lúc này, Lê Vi ra hiệu cho DJ và cô sẽ là người thay thế. Khi cô bước lên. Có vài người hình như nhận ra cô DJ xinh đẹp và tài giỏi của quán ngày nào. Họ vỗ tay và đưa ly ra hiệu chào đón sự trở lại của cô. Lê Vi cười thật tươi. Không ngờ có nhiều người vẫn còn nhận ra mình. Cô bắt đầu phiêu theo nhạc và ngón tay khẽ lướt điệu nghệ mà không mảy may bị mai một bởi bút víêt văn phòng.
hhh
Trời đã về khuya, Lê Vi bước ra khỏi quán trong chếnh choáng hơi men. Cô bước lần theo con hẻm nhỏ. Màn đêm yên tĩnh và cô độc. Sự tĩnh mịch đáng sợ ôm lấy cô. Khíên cho cảm giác cô đơn và sợ hãi bấy lâu trỗi dậy. Cô ngồi phịch xuống bờ tường. Nước mắt từ đâu chảy hàng dài xuống đôi môi mặn chát. Có tíêng bước chân thật nhẹ, thật gần. Tíêng bước chân dừng lại nơi cô ngồi. Lê Vi khẽ ngước mắt nhìn. Mắt chạm mắt, bốn mắt nhìn nhau chẳng thể rời.
– Thuốc không? Người thanh niên chìa bao thuốc ra trước mặt cô
Lê Vi đưa tay rút một điếu và cho vào miệng. Người thanh niên vội bật lửa châm cho cô. Lê Vi rít một điếu dài và nhẹ nhàng nhả những dòng khói ra không trung. Làn khói trằng mờ ảo bay phất phơ.
Vứt điếu thuốc cháy dở xuống chân và dẫm nát nó. Cô lại nhắm mắt và thở dài. Hồi lâu mới cất tiếng:
– Đã lâu không gặp.
– Cứ tưởng Sài thành bé nhỏ vậy mà tìm em thật khó.
– Đã bảo là đừng tìm em mà.
– Em không muốn gặp lại anh sao?

884979074_m (1)

Lê Vi mở choàng mắt và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Sự tức giận bỗng trào dâng trong lồng ngực. Bấu vào bức tường, Lê Vi dần dần đứng dạy. Cô từng bước tiến tới anh ta. Cố gắng để nước mắt nuốt vào trong, Lê Vi gằn từng chữ:
– Gặp anh. Quen anh. Là – sai – lầm – lớn – nhất đời tôi.
Nói dứt câu, Lê Vi dường như muốn ngã quỵ. Người thanh niên đưa tay đỡ lấy người cô. Nhưng cô đã kịp hất tay anh ta ra, lấy hết chút sức lực còn sót lại mà chạy nhanh ra khỏi hẻm. Bỏ lại góc khuất phía sau lưng. Bỏ lại những nhớ nhung cũ kĩ. Những kỉ niệm giờ chỉ là tàn thuốc trong đêm đen tối mịt.
Như cái đêm của 4 năm về trước.
Cũng vào một đêm trời tối mịt. Cũng con hẻm nhỏ. Cũng là cô bỏ chạy. Chạy trốn một kẻ tệ bạc. Chạy trốn một kẻ đã quá rẻ rùng tình cảm của cô. Bíên mất và lột xác.

“ ”
“Đằng sau một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ là một người đàn ông đã từng đối xử tệ bạc”
hhh
Reng…Reng…Reng…
Mới có 6h sáng. Thấm đẫm mệt cho một đêm dài. Đầu nhức như búa bổ sau những ly rượu nặng đô. Lê Vi chẳng thèm bắt điện thoại. Ai có thể gọi cho cô vào giờ này cơ chứ? Nghĩ thế rồi cô úp mặt vào gối thíêp ngủ. Điện thoại vẫn reo ing ỏi, dai dẳng chẳng chịu tắt. Phải đến hồi chuông thứ 5 Lê Vi buộc phải ngẩng đầu dạy, lồm cồm nhặt chíêc điện thoại rơi dưới sàn:
– Alô!
– Cô Lê Vi phải không ạ? Tôi là nhân viên của giám đốc Lê – bố cô. Hiện ngài giám đốc đang cấp cứu ở BV X do lên cơn nhồi máu cơ tim. Tình trạng rất nguy kịch mong cô đến ngay ạ.
– ….
Choáng váng trước tin dữ. Lê Vi vội vàng khoác áo và chạy nhanh ra khỏi nhà. Ngồi trong taxi mà miệng cô không ngừng lẩm bẩm: “Bố ơi! Bố đừng chết. Con gái đang đến đây”….
hhh
Ngày trước bố Lê Vi chỉ là một ngư dân quê mùa ở xóm chài bé nhỏ. Năm cô lên 6, cũng là lúc mẹ bỏ hai bố con, bỏ cái vùng quê nghèo hèn đầy mùi tanh ươn và nắng gió. Mẹ lên thành thị đổi đời. Ngày mẹ ra đi, bố đã ra sức năn nỉ, níu kéo. Vậy mà người đàn bà nhẫn tâm vứt bỏ người chồng yêu thương bấy lâu; vứt bỏ đứa con gái còn non dại – cái tuổi cần mẹ hơn bao giờ để dứt áo ra đi tìm bến đỗ mới.
Hai năm sau, vì nhớ vợ, vì đứa con thơ dại cứ khóc nấc từng đêm gọi: Mẹ. Thế là hai bố con dắt díu nhau lên Sài thành tìm vợ, tìm mẹ. Giữa đất thành đô rộng lớn, đâu dễ tìm người thân huống hồ vì mưu sinh mà nhọc nhằn hơn tất thẩy. May mắn sao, bố Lê Vi tìm được công việc ổn định. Rồi do cần cù, siêng năng mà thêm mấy năm nữa bố lập được cơ ngơi nho nhỏ. Lúc gia cảnh giàu sang cũng là lúc bố ngập đầu trong công việc mà quên mất đứa con gái bé bỏng. Cũng từ lúc ấy Lê Vi sa đọa…
Tình cảm là thứ không thể mua được bằng Tìên nhưng người ta lại dễ dàng đem ra mà Tráo đổi.
hhh
Dãy hành lang trước phòng cấp cứu yên ắng đến lạ. Những tiếng thở dài của ai đó nghe đến phát rợn. Rồi đột nhiên có tíêng chân chạy bình bịch. Cô gái trong bộ pijama nhàu nhỉ, khoác độc chíêc áo mỏng manh bên ngoài, khuôn mặt cô rất đỗi sợ hãi. Miệng cô không ngừng hỏi: “Bố tôi đâu? Ông ấy thế nào rồi?” . Cô y tá đỡ cô dạy, nói cô cần phải chuẩn bị tâm lý, tình trạng đang ngày càng xấu đi. Lê Vi gục người xuống, tay ôm mặt mà khóc nức nỡ. Cô dường như không nhận ra sự có mặt của Hải Phúc.
– Em đứng lên!
– Anh?!
– Em có bíêt anh đã tìm cách liên lạc với em suốt cả đêm không hả? Em đã ở đâu khi bố em đang nằm mệt nhoài trên giường bệnh? Em nói gì đi chứ?
– E..m! E..m xin…lỗi…
– …
– Đứng khóc nữa. Đứng dậy đi em. Bác trai rồi sẽ ổn thôi.
Hải Phúc ôm cô vào lòng. Đã lâu lắm rồi Lê Vi mới cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ anh. Hoặc vả chăng là bao lâu nay cô đã xấu – xa – hoá mọi việc và mọi người, đến nỗi ngay cả người yêu cô cũng chẳng thể đặt trọn niềm tin.
Khi cuộc sống tạo cho niềm tin một vết thương cũng là lúc vết sẹo nghi ngờ được tạo thành. Để rồi ta nhìn cuộc đời bằng nỗi đau méo mó. Đến lúc nhận ra phải chăng là quá muộn?…
hhh
– Con gái!
– BỐ!?
– Hai bố con ta đi dạo nói chuyện nhé?
– Dạ vâng!
Lê Vi nắm bàn tay thô ráp vá ấm áp của bố. Bước những bước thật chậm song hành cùng với bố, vừa nghiêng nhẹ nơi bờ vai ông ấm áp.
– Bố xin lỗi con gái!
Đôi chân chợt chững bước. Cô đưa mắt nhìn bố đầy nghi hoặc:
– Vì điều gì hả bố?
– Vì bố đã không làm tròn trách nhiệm của một ông bố, đã vô tâm để con lớn lên trong cô độc. Bố cứ nghĩ rằng, chỉ cần lo cho con no ấm, đầy đủ là tốt rồi. Đến khi con quen Hải Phúc…
– Hải Phúc?
– Ừ! Thời còn là sinh viên cậu ấy có làm thêm chỗ công ty bố. Nó đã thương con từ cái thuở “mắt tròn xoe mà lúc nào cũng ngân ngấn nước” – như lời nó kể. Lúc bíêt con xin vào làm công ty nó, rồi nhận lời làm người yêu. Nó đã kể cho bố mọi thứ. Nó thay bố lo cho con tất cả. Lúc con đau cũng như lúc con buồn. Và bố cũng bíêt vì nó mà con cũng đã thay đổi rất nhìêu. Con gái bố đã Trưởng thành rồi.
– Bố!!!
– Đừng khóc. Bố sẽ đau lòng lắm đấy. Cả đời bố đã làm sai rất nhiều chuyện. Đã khíên những người bố yêu thương đau lòng mà rời bỏ. Bố là một ông bố tồi. Con tha lỗi cho bố chứ?
– Con chưa bao giờ giận bố cả. Con trách mình đã không thể ở bên chăm sóc bố đều đặn. Con cứ nghĩ bố không cần con nữa…
– Con gái ngốc. Sao bố không cần con được chứ. Từ giờ phải sống lạc quan và cuời nhiều lên con gái nhé. Hải Phúc là người đàn ông tốt, nó sẽ thay bố yêu thương và chăm sóc con. Giờ bố phải đi đây…
– Không! Đừng đi bố ơi. Đừng rồi bỏ con.!
– Hạnh Phúc con gái nhé! Bố sẽ mãi dõi theo bước chân con. Tạm biệt con gái yêu…
– Không! BỐ Ơ…..IIII!!!!
Lê Vi hét lớn và choàng tỉnh. Nước mắt ước đẫm nơi ngực áo của Hải Phúc. Anh vẫn đang ôm cô rất chặt. Ác mộng. Chỉ là ác mộng mà thôi – Lê vi tự nhủ.
Ting! Ting
Đèn phòng cấp cứu nháy sáng. Các bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi.
– Bố tôi sao rồi?
– Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bầu trời như sụp đổ dưới chân cô. Mọi thứ trở nên đen tối và quay cuồng. Quỳ sụp xuống bên băng-ca, cô lay lay người bố, khe khẽ gọi: “Bố ơi!” Nhưng đáp lại chỉ có tíêng khóc nghẹn ngào. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ đêm hôm ấy.
hhh
Một năm sau.
Đêm giao thừa. Pháo hoa nổ đì đùng trên bầu trời đêm đen ấm áp. Những vầng sáng toả ra đầy sắc màu đến mê hoặc. Nơi cao nhất của thành phố, có một người con gái mỉm cười hạnh phúc. Chíêc nhẫn trên ngón tay áp út như minh chứng cho tình yêu vẹn tròn suốt 5 năm
. . Tình yêu và cuộc sống bắt đầu sang những trang mới…

Có bắt đầu mới có kết thúc. Có kết thúc mới có bắt đầu. Đó là Mãi Mãi.

_Dew Nguyễn_

Tags:
X