Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Niềm đam mê

04/12/2015 1:39:21 | admin | 523 lượt xem

(iBlog.vn) Khi tôi hỏi ai đó: “Đam mê của bạn là gì?”, hầu hết mọi người đều không biết. Một số người biết đam mê của mình thì lại không theo đuổi nó. Điều này cứ khiến tôi băn khoăn. Hồi trẻ con, chúng ta đã từng có rất nhiều đam mê. Nhưng rồi điều gì đã xảy ra?

Tôi là huấn luyện viên bóng đá ở trường cấp hai Fauquier. Tôi huấn luyện cho học sinh cuối cấp. Nhiệm vụ của tôi là dạy cho học sinh:
– Đoàn kết thành một đội: tổng lực của mọi vị trí luôn mạnh hơn từng vị trí một.
– Hiểu định nghĩa của từ “trách nhiệm”.
– Hiểu được khái niệm “không bỏ cuộc”.

Trường cấp hai nào cũng có rất nhiều cầu thủ nhí có thể tấn công và phòng thủ. Nhưng không phải trường nào cũng có những cầu thủ có trách nhiệm với đội bóng, đá đúng chiến thuật, xây dựng quan hệ tốt với đồng đội, và không bỏ cuộc. Những tính cách này không chỉ giúp một đội bóng thành công trong một mùa bóng, mà còn khiến những cầu thủ thành công trong cả cuộc đời.

blackberries_in_her_hands_by_everythingisaverage-d81phyq

Năm đó, tôi có một đội bóng rất tuyệt vời, và một cầu thủ trêncả tuyệt vời – Austin Head, tiền vệ, cao… 1m50. Cậu thấp bé đến mức thường phải “bê” bóng bằng cả hai tay. Nhưng Austin không bao giờ bỏ một buổi tập nào, tuân thủ chiến thuật, không bao giờ hỏi liệu em có được vào sân đá chính hay không. Austin ở trong danh sách dự bị và không được chơi nhiều lắm. Nhưng Austin yêu bóng đá đến mức nếu như cậu chỉ được chơi khi luyện tập, thì cậu ấy cũng hài lòng. Austin thẳng thắn nói với tôi rằng cậu không muốn được ưu đãi chỉ vì tầm vóc của mình. Cho nên tôi đối xử với cậu ấy công bằng như với mọi cầu thủ khác.

Trận đấu cuối cùng trong năm, chúng tôi phải gặp một đối thủ rất mạnh. Còn phía chúng tôi có nhiều cầu thủ bị chấn thương, trong đó có cả tiền vệ đội trưởng. Tôi đành cho Austin vào chơi từ đầu trận, lần đầu tiên.

Hiệp một, chúng tôi bị dồn ép rất khủng khiếp. Đến hiệp hai, tôi chọn giải pháp “liều”: cho Austin đeo băng đội trưởng và chỉ định cho các cầu thủ khác chơi thành “vệ tinh” xung quanh Austin, nhìn theo Austin mà chơi.

Thật đáng ngạc nhiên, mọi sự thay đổi nhanh chóng. Austin chơi xông xáo, chuyền bóng, tạt bóng, chặn đường tấn công của đội bạn, và thậm chí còn ghi một bàn. Chúng tôi thắng trận với tỷ số 6-4.

Sau trận đấu, huấn luyện viên đội đối phương nói với tôi rằng ông không thể tin là đội mình thua, còn tôi cũng nói thật rằng tôi thì không thể tin là đội mình thắng. Đó là một trận đấu kỳ diệu và tôi thật sự tin rằng công lớn là của Austin đã tạo được cảm hứng cho cả đội. Mỗi lần nhìn Austin chơi bóng với tất cả sự hăm hở và lòng can đảm, là các cầu thủ của đội chúng tôi lại nỗ lực thêm một chút.

Austin yêu bóng đá. Tình yêu đó cũng là điều khiến cậu thành công trong trận đấu “thật sự” duy nhất của mình trong cả mùa bóng. Tình yêu đó của Austin đã nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của niềm đam mê trong mỗi công việc mình làm.

Đó là trận đấu cấp trường cuối cùng của Austin, vì khi cậu ấy lên cấp ba, Austin không được gọi vào đội nữa. Nhưng tôi tin rằng với niềm đam mê của mình, với trách nhiệm và tinh thần đồng đội, cậu ấy sẽ thành công trong cuộc sống bên-ngoài-bóng-đá và sẽ còn theo đuổi những ước mơ lớn lao hơn nữa.

Mỗi khi nản chí, tôi lại nghĩ tới Austin và tự hỏi “mình đã làm hết sức để theo đuổi đam mê của mình chưa”? Còn bạn, bạn có đang làm như thế không?

Tags:
X