Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Níu giữ một yêu thương đã không còn thuộc về mình nữa, liệu là đúng hay đã sai?

19/02/2016 6:00:41 | Kiều Oanh | 568 lượt xem

(iBlog.vn) – Yêu thương dần qua, những nỗi đau một mình cũng dần qua. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn hờ hững cũng làm lòng tê tái, nhưng nó lại là nỗi đau ngọt ngào mà ta tự nguyện nếm thử nó.

Có đôi lúc tôi tự hỏi mình rằng: Níu giữ một yêu thương đã không còn thuộc về mình nữa liệu là đúng hay đã sai? Liệu những chân thành của mình không được người ta đáp trả liệu có xứng đáng? Nhưng rồi tôi cũng gạt phăng cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó lại và tiếp tục cuộc hành trình trao yêu thương chân thành cho những ai bên cạnh mình mà thôi.

Có lúc trong suy nghĩ của một kẻ sống bằng lí trí, người ta sẽ không bao giờ làm những việc mà họ thấy không có lợi như thế. Điều đó đồng nghĩa với việc người ta gọi những kẻ sống bằng tình cảm là ngốc nghếch. Nhưng có hề gì đâu khi người ta sinh ra được làm những điều mình yêu thích đã là một loại hạnh phúc, dẫu nó không trọn vẹn vì không được đáp trả.

Cảm giác được đứng từ xa nhìn những người mình yêu thương được sống vui và hạnh phúc, tự nhiên lòng lại yên an đến lạ. Dẫu trong kí ức của mình những sóng gió của cuộc đời đôi lúc làm bản thân muốn ngã khuỵu xuống trên đôi chân của mình. Nhiều lúc cũng tự nghĩ ai sẽ là đôi chân của mình, nhưng khi đối mặt với hiện tại chỉ có chính mình với dấu chân mình in hằn trên cát.

11

Ảnh minh họa

Níu giữ một yêu thương đã không còn thuộc về mình nữa, liệu là đúng hay đã sai?

Đoạn hồi ức về một trời yêu thương vẫn hiện hữu trong lòng, dù cho có đôi lúc đôi tay chạm vào vẫn cảm nhận hương vị đắng lẫn ngọt ngào xâm chiếm một trời thơ. Đó là khi những sự vật hiện ra giờ chỉ còn là ảo ảnh, chất chứa trong đó là cả một mầm yêu thương vẫn sinh sôi bất diệt, mãi cũng không thể lụi tàn.

Yêu thương dần qua, những nỗi đau một mình cũng dần qua. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn hờ hững cũng làm lòng tê tái, nhưng nó lại là nỗi đau ngọt ngào mà ta tự nguyện nếm thử nó. Cảm giác giống như viên kẹo đắng khi bỏ vào miệng, vị đắng loang ra khắp mọi ngóc ngách của khoang miệng, làm tê liệt đầu lưỡi nhưng le lói cảm giác ngọt ngào, vì đó là kẹo nên mới ngọt.

Cứ mãi trăn trở về việc tình cảm sẽ trao cho ai nhiều khi có đi suốt cuộc đời ta cũng không tìm được người gọi đúng nghĩa của những yêu thương, cũng không tìm được người chấp nhận thứ tình cảm ấy và đáp lại. Thôi thì cứ để mình nếm viên kẹo đắng ấy, trao chân thành cho những người mình muốn trao, dù ngoài kia nhiều người nói rằng không xứng đáng, nhưng thôi, chỉ cần mình thấy đủ xứng đáng là được rồi. Vì ta không thể kiểm soát được, nên ta làm kẻ ngốc nghếch. Khi đó ta mới là chính ta.

Tags:
X