Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nụ hôn trong gió (P.2)

05/01/2015 12:00:29 | admin | 754 lượt xem

Tôi và Minh đã “say”. Khi tỉnh lại, mọi thứ giống như vừa trải qua cơn say xỉn.

Sáng chủ nhật, Vy hẹn tôi ở quán Bơm, cô gái này lúc nào cũng đúng giờ. Tôi đến đã thấy Vy ngồi đó từ bao giờ. Vy mặc váy trắng, áo khoác bò cá tính, tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng.

– Xin lỗi, lần nào cũng bắt cậu đợi!- Tôi mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.

– Hì, tại tớ đến sớm thôi.- Vy cười hiền.

– Sao hôm nay lại hẹn tớ ra thế này? Theo tớ thì điều này không bình thường chút nào.- Tôi nháy mắt lém lỉnh.

– À, muốn gặp cậu một chút trước khi đi.

– Hả, đã đi rồi sao?- Tôi há hốc mồm.

– Không, tớ chưa đi Úc, sao đi nhanh thế được khi mà visa còn chưa cấp chứ. Tớ đi Cát Bà 2 tháng để quản lý resort, sau đó tớ mới đi. Hồ sơ xin bảo lưu ở trường tớ làm xong rồi.

– Vậy hả? Làm tớ hết hồn. Sao không ở đây bù khú với tớ rồi mới đi Úc có hơn không? Ra ngoài Cát Bà làm gì? Ở đó không có tớ đâu, cậu sẽ buồn chết đó. – Tôi vênh mặt lên vẻ giận dỗi.

– Hì, tớ muốn thư giãn đầu óc một chút thôi!

Vy là bạn thân với tôi từ tiểu học, chúng tôi ở chung phố, hồi bé tý bố mẹ vẫn thường phân chia đưa đón hai đứa. Cấp hai chúng tôi chung trường nhưng khác lớp. Cấp 3 thì học khác trường còn lên đại học mỗi đứa một nơi và một ngành học khác nhau. Tôi vẫn thường gặp Vy ở café Bơm này. Quán café lần đầu tiên hai đứa lang thang trên đường Phùng Hưng rồi quyết định vào vì cái tên rất lạ, sau đó, mọi lần khác cứ hí hửng hẹn nhau ra Bơm ngồi. Chẳng biết vì tên của nó rất lạ hay chúng tôi thích cái không gian của quán nữa. Mỗi lần tôi chỉ cần nhắn cho Vy “quán cũ nhé!” thế là Vy hiểu ngay tức thì. Và sau nhiều năm tôi và Vy cũng chưa có ý định đổi sang một nơi khác để gặp nhau.

Vy chuẩn bị cho chuyến du học sang Úc chuyên ngành Quản trị khách sạn. Gia đình Vy rất khá giả, bố có một công ty tư vấn về tài chính và là chủ một resort ở Cát Bà. Cô mới 20 tuổi nhưng là con gái độc nhất của gia đình nên mọi việc dường như Vy phải chịu trách nhiệm và gánh vác trên vai mọi việc. Cô sẽ được thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ resort đó nên phải biết điều hành nó ra sao.

Vy có một dáng người thanh cao, đặc biệt Vy hát rất hay, từ nhỏ cô ấy đã được học piano, thanh nhạc. Vy yêu âm nhạc và muốn được đứng trên sân khấu nhưng sự kỳ vọng của gia đình khiến Vy phải từ bỏ mọi thứ. Vy đã từng được lọt vào vòng trong của một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc nhưng rồi phải bỏ dở bởi năm đó khủng hoảng kinh tế khiến công ty của bố cô đứng trên nguy cơ phá sản, rồi mọi bê bối từ resort khiến Vy không thể nào sống cho ước mơ của mình. Tôi tiếc cho Vy, cho ước mơ của cô ấy, cô gái này lúc nào cũng mang đầy trọng trách. Và Vy cũng là người hiểu tôi nhất như biết rõ nhất về mối quan hệ giữa tôi và Minh.

– Tớ sẽ đi 2 năm chắc 2 năm sẽ chẳng được ngồi ở Bơm như thế này rồi. Vy nói tiếc rẻ.

– Cậu lúc nào cũng mang trong mình quá nhiều trách nhiệm.

– Ừ, nhiều khi tớ ước tớ không phải là tớ. Tớ ước được sống như cậu.

– Tớ á? Vì sao cơ?

– Cậu rất tự do. Như là gió.

Tôi giật mình, đã rất nhiều lời khen ngợi dành cho tôi vì tôi là một đứa sống có cá tính. Việc yêu ghét rõ ràng và đôi khi không thích sự ràng buộc. Có lần Vy đã bảo tôi giống như gió, được bay nhẩy và tung tăng làm mọi điều, được đi mọi nơi mà tôi thích. Tôi hoàn toàn khác với cô ấy. Hóa ra, tôi đang tự do và hạnh phúc. Thế mà điều này bản thân tôi lại không hề biết.

– Minh và cậu dạo này sao rồi?- Vy hỏi, cố nói với tôi bằng một giọng bình thường nhất có thể.

– Sao răng gì nữa, giờ bọn tớ đã là người yêu cũ.- Tôi vẻ trả lời tưng tửng.

– Nghe ba từ “người yêu cũ” phát ra từ miệng cậu mà thật chát chúa.

– Thì sự thật là như vậy mà, tớ nhận ra rằng tớ rất khác Minh.

– Tớ đã thấy điều này ngay từ khi hai người bắt đầu.

– Vậy sao cậu không can ngăn tớ?

– Can ngăn sao được khi cậu và anh ấy đang say?

“Say!”. Đúng rồi, tôi và Minh đã say. Và khi tỉnh lại mọi thứ giống như vừa trải qua một cơn say xỉn. Hậu quả của nó thật kinh khủng, tôi cũng chẳng muốn nhớ đến nữa. Nhưng, dư âm về cơn say với tôi vẫn còn, tôi vẫn còn choáng váng một chút khi nhớ về anh. Tôi là người bị… đá trước cơ mà!

Trước khi tôi và Minh yêu nhau, Vy và Minh cũng có một mối quan hệ tốt đẹp. Minh là trưởng phòng quản lý dự án của công ty bố Vy, cô ấy luôn coi Minh như một người thầy. Hàng ngày, ngoài việc học trên lớp, Vy phải đến công ty để thực tập. Mối quan hệ của Minh và Vy trước khi tôi xen vào là “thầy- trò”. Tôi hỏi Vy và Minh thì hai người luôn dành những từ ngữ rất tốt đẹp về nhau. Từ đó tôi cũng không hỏi Minh về Vy nữa, với hai người đó khi đi chung với tôi họ luôn giữ một thái độ rất chừng mực, khác với tôi suốt ngày chành chành chọe chọe nhí nhố trêu chọc. Có lẽ, Vy và Minh giống nhau, ít ra là về thái độ thể hiện trước mặt tôi, một thái độ rất quy tắc.

Hai chúng tôi khép lại câu chuyện ở đó. Cuộc sống của Minh tôi cố tình để không hỏi qua Vy. Nếu còn hỏi có lẽ tôi sẽ sống những ngày tháng chỉ chăm chăm nhìn vào anh ấy, chỉ chăm chăm xem anh ấy ra sao. Trước khi tôi và Minh yêu nhau, chúng tôi không có nhau, tôi vẫn hạnh phúc sống hàng ngày thì cớ làm sao sau khi chúng tôi chia tay tôi không thể sống như thế? Cuộc sống sẽ cứ trôi qua và tôi cũng còn rất nhiều thứ để làm ở phía trước, hiện tại gần nhất là café với Vy và mọi cố gắng trong khóa học biên kịch của tôi.

Kẻ lạ mặt

Tôi vùi đầu vào đống bài tập được giao về nhà, nhiệm vụ của tôi là phải hoàn thành hai kịch bản phim ngắn trong một tuần. Những quy tắc tôi đã học thuộc và giờ đã đến lúc để áp dụng óc sáng tạo của mình. Tôi ngồi bên máy tính, lạch cạch gõ những dòng đầu tiên và bỗng dưng nhớ đến Minh. Chẳng hiểu sao nhưng dòng suy nghĩ lại kéo tôi về phía anh, mọi hình ảnh lại như một cuốn phim quay chậm. Tôi hối hả ghi chép lại mọi thứ rồi tôi thấy mình đang khóc. Nước mắt nhẹ nhàng rơi trên bàn phím. Hóa ra, tôi vẫn còn yêu anh. Thế nên trái tim tôi mới đau đớn khi nhớ về mọi thứ đã qua như thế.

Tôi đóng laptop khi đồng hồ điểm số 4h sáng. Trời còn nhá nhem tôi, tôi ra đóng cửa sổ phòng, tắt đèn ngủ và leo lên giường. Tôi mở mắt thao láo, màn đêm tĩnh mịch bao phủ xung quanh và rồi tôi chìm sâu và giấc ngủ, cô gái trong câu chuyện của mình tạo ra cứ ám ảnh tôi mãi. Hình như, cô gái đó rất giống tôi.

Chiều thứ 7 tôi đến lớp, hồi hộp để được nghe nhận xét từ giáo viên cũng như cô sẽ công bố kịch bản nào sẽ được nhận làm phim ngắn của đạo diễn Hoàng Sơn. Tôi lê xác đến lớp khi vừa hoàn thành bài thi giữa kỳ cùng với đôi mắt gấu trúc thâm sì. Vì đến muộn nhất nên tôi phải ngồi bàn cuối cùng. Tôi ôm mặt xuống bàn, mắt lờ đờ vì đã thấm mệt. Những con số, sự tính toán khiến tôi điên lên nhưng nếu như không thức trắng mấy đêm để học có lẽ kỳ này tôi sẽ chẳng thể nào lê lết qua khỏi kỳ thi.

Hình như có ai đó đang gọi tên tôi.

– Bảo Anh đâu? Bạn có đến không nhỉ?

Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ như đang muốn kéo sụt mi mắt xuống.

– Dạ, dạ có em ạ!

– Tốt lắm, Bảo Anh, đứng lên và hãy nói về ý tưởng kịch bản của em.

Tôi bối rối đứng dậy, hít một hơi thật dài để đỡ run và làm lấn át cơn buổn ngủ. Tôi nói về nhân vật của mình và câu chuyện mà tôi dựng lên. Đó là một cô gái đã từng làm mọi cách để kéo chàng trai về phía mình nhưng cũng phải làm mọi cách để đẩy anh ra xa phía cô bởi nếu chàng trai đó ở bên thì anh sẽ mất tất cả mọi thứ: công danh, tiền bạc, địa vị và gia đình. Cô gái phát hiện ra mình mắc một chứng bệnh liên quan đến trí nhớ và có thể nhiều ngày sau đó, cô sẽ không còn nhớ anh chàng kia là ai. Cô còn khoảng một tháng để làm mọi cách đẩy anh ra xa. Nhưng càng làm điều đó, cô càng bị trái tim điều khiển nhiều hơn. Khi cô gái mất đi mọi ký ức về chàng trai thì cũng là lúc chàng trai phát hiện ra nhưng mọi thứ đã muộn, mãi mãi ký ức về chàng trai sẽ chỉ có một mình anh ta nhớ đến. Còn cô gái, mọi ký ức và tình yêu đã bị xóa sạch. Dư âm còn lại chỉ là đau đớn, xót xa cho chàng trai sống với ký ức cũ.

(Còn nữa)

X