Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Phía sau những lời thề

08/07/2016 9:56:30 | Kiều Oanh | 410 lượt xem

(iBlog) – Phần dừng lại ở quán nước dưới chân cầu Gỗ ngồi đợi rồi trỏ tay chỉ hướng vào nhà mình cho nhóm phụ nữ đứng tuổi đi tiếp. Mặt họ có vẻ kiên quyết và lạnh lùng.

iblog.vn

Ảnh minh họa

Bà chủ quán nước kéo ghế ngồi gần hỏi han.
– Ai vậy?
– Mẹ kế em và mấy dì – Phần ngượng ngùng đáp.
Người chủ quán nhìn cái bụng vượt mặt của Phần, thành tâm lo lắng:
– Mấy hôm nay ăn uống đủ đầy không? Khổ thân!
Rồi bà chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên thông báo ngay:
– Thằng Thường đi rồi. Ác ôn, nó đi sớm hơn thì đỡ khổ.
Phần nghe vậy thì thêm lo lắng, không sớm không muộn tự dưng mình đi hắn cũng biến mất rõ là tình ngay lý gian.
Thằng Thường không làm gì ai hết, nó chỉ mất tích một thời gian rồi quay về nhà lượn tới đi lui, thế mà cả xã dậy sóng. Thành ra nó là thằng ác ôn, dù năm trước người ta thấy nó thì bảo: Tội quá, con Thương ác với thằng Thường ghê.
Một buổi chiều của năm trước, thằng Thường ra chợ mua hai ngàn đồng sả chuẩn bị làm nước chấm, nhậu với bạn bè. Để tháng sau thành chồng con Thương rồi thì không còn cơ hội chơi bời gì nghen mậy – có người đùa như vậy.
Thằng Thường đi lơn tơn ra chợ, tấp vô vựa rau nhà con Kim móc hai ngàn ra mua sả. Mẹ Kim bảo con gái:
– Cân hai lạng rưỡi.
Con Kim bước lại hốt vài tép sả bỏ lên, đúng mức 250 gram, nhưng nó chợt đưa ánh mắt hấp háy, lúng liếng nhìn thằng Thường rồi bỏ tiếp hai tép sả nữa lên cân thành ra 350 gram. Trao sả, các ngón tay con Kim đụng vô ngón tay thằng Thường, mắt hấp háy tiếp.
Tối đó, khi lấy xe đưa bạn bè về nhà, thằng Thường tự dưng thấy dạ vẩn vơ. Nó đi qua đi lại chợ lúc khuya vắng rồi dừng trước vựa rau đứng đó im ru. Chừng ba phút sau, nó tằng hắng thử một tiếng, ai ngờ Kim bước ra mở cửa.
Nó lẳng lặng đẩy xe vô, con Kim nhẹ nhàng đóng cửa. Vựa rau hôm nay chỉ mình con Kim ở lại canh giữ. Rồi cuộc vụng trộm diễn ra trong thinh lặng, không ai nói với ai lời nào.
Thằng Thường ngủ mê chừng năm phút thì ngồi dậy mặc đồ, dắt xe ra về.
Suốt ba ngày sau con Kim cứ ngóng chừng mà không thấy thằng Thường đi ngang. Rồi khi đi ngang, thằng Thường phóng xe cái vèo như ma đuổi.
Tức mình, con Kim đi thẳng vô nhà thằng Thường, chìa cái điện thoại ra:
– Anh cưới tui đi, không tui tung lên mạng.
Thằng Thường nhìn cái ảnh con Kim đang nằm dưới nách mình mà nổi gai ốc, chân tay bủn rủn. Khi ấy con Kim một tay cầm máy một tay xòe ra hai ngón tạo hình chữ V đầy mãn nguyện, thằng Thường thì nhắm mắt ngủ như chết, cả hai đều cởi trần. Riêng đôi ngực của con Kim đã được che lại bằng hai hình chú gấu con có sẵn ở phần mềm chỉnh sửa ảnh trong điện thoại cho hợp thuần phong mỹ tục trước khi đem ra uy hiếp.
Người ta biết chuyện thì bảo thằng Thường bậy quá bậy rồi bàn tính: tung lên mạng thì con gái lỗ chứ con trai mắc gì lỗ. Con Thương được cả họ thằng Thường qua xin hỏi cưới, danh giá danh phận đều có. Mắc gì phải sợ. Nhưng trong tình yêu không có chuyện ai lời, ai lỗ, chỉ có mong manh và tan vỡ. Con Thương biết chuyện thì thấy mọi thứ sụp đổ. Thương đánh tiếng với nhà Thường: mai nhà con sang thưa chuyện với hai bác.
Biết Thương sẽ mang sính lễ sang trả, thằng Thường chạy sang ngồi năn nỉ. Thằng Thường có chút hơi men trong người nên mặt thêm thảm thương, nước mắt dễ dàng giàn giụa. Con Thương nghe lý do rồi nghe mùi rượu phả ngang mặt càng thêm ứa gan.
– Đây lần đầu tiên và là cuối cùng. Anh không bao giờ như vậy nữa.
– Anh thề đi.
– Anh thề!
– Thề như anh con chó biết nói nó cũng thề được anh à.
Thằng Thường đứng dậy chạy vào bếp lấy ra con dao bản to. Nó đặt ngón tay trỏ lên bàn, giơ dao lên cao rồi đưa mắt nhìn Thương. Con Thương cười nhếch mép rồi quay mặt đi. Thằng Thường thấy vậy đành hét lên một tiếng hạ dao xuống cái bụp.
Mấy cụ bà đang đứng tò mò ngoài rào lăn ra xỉu. Con Thương mặt mày xanh lè nhưng ngồi yên không nhúc nhích. Người nhà con Thương chui xuống gầm bàn nhặt lấy phần ngón tay lìa, ướp lạnh rồi đưa thằng Thường đến bệnh viện.
Bốn ngày sau thằng Thường được về nhà. Bác sĩ đã nối thành công ngón tay đứt nhưng cuộc hôn nhân này không ai hàn gắn được. Con Thương chờ Thường về thì mang sính lễ qua trả.
– Anh đã thề rồi còn gì?
– Anh à, tui kêu anh thề, chứ tui đâu có hứa là không từ hôn.
Con Thương chậm rãi trả lời rồi cúi chào từng người, thong thả ra về.
Người ta bảo con Thương ác quá.
Con Kim đến, đi thẳng vào giường thằng Thường.
– Vậy giờ anh cưới tui được rồi.
Thường cố xỉ ngón tay chưa kịp liền da vô mặt Kim:
– Cưới con c…! Cút!
– Mất dạy!
Kim ra về không thèm chào ai.
Thằng Thường xách túi lên Sài Gòn làm ăn. Con Kim suốt ngày nghe cha mẹ kêu nhục cũng rời quê mất dạng. Thương về làm dâu nhà khác – khá giả và không tì vết.
Thằng Thường đi hơn nửa năm thì về, trông đen hơn nhưng rắn rỏi, cuốn hút. Không ai vạch ví ra xem nhưng nghĩ nó có bộn tiền vì suốt ngày không làm gì chỉ thong thả sáng chạy bộ, chiều đi đánh bóng chuyền, trưa tối ăn chơi rồi ngủ. Cách ăn mặc đầu tóc của nó hợp thời hợp mốt khác hẳn với đám thanh niên của xã. Sáng sáng nó cởi trần chạy bộ dọc đường liên huyện, đến cây cầu nào cũng dừng lại gập người, chống đẩy, chiều lại cởi trần đánh bóng. Người ta bàn tán về sự sung sướng của nó: Ở nông thôn bày đặt thể thao đồ, chạy bộ đồ, mang giày đồ. Mà mang giày không mang vớ.
– Có chứ, vớ ngắn đó. Giờ vậy là mốt, nhìn mới hấp dẫn.
– Sao mày biết? – bà mẹ trừng mắt nhìn đứa con gái mới lớn.
– Ờ… mấy bạn nam cùng lớp con nói vậy.
Mấy thằng ế vợ hay bảo ở vậy cho gái nó thèm. Riêng thằng Thường cứ ở vậy khiến người ta hoang mang. Sáng cánh thanh niên đi làm thấy nó chạy bộ bên đường, mồ hôi trên cái mũi cao cao rớt xuống vòm ngực rồi lăn cọc cạch trên các dốc cơ khiến họ dùng dằng tay lái muốn quay về nhà giữ vợ, giữ người yêu. Cánh phụ nữ đi chợ thấy nó lạnh lùng chạy ngang mặt rồi lẫn vào sương sớm chợt nhận ra dạo này tính tình mình vẩn vơ, kỳ cục quá. Đâm ra tự dưng nó được nhiều người ghét. Người ta không thấy nó hẹn hò với ai nên đâm ra đồn đoán. Nhất định phải có, có ai giữ chân nó ở xứ này. Ai? Ai?
Và thằng Định nghe người ta bảo hôm trước thấy con Phần dừng xe trên cầu to nhỏ gì đó với Thường. Con Phần bảo do sáng sớm cầu ướt sương mà xe chở hàng cồng kềnh nên trượt bánh, may nhờ Thường dựng lên giúp. Có hôm điện thoại con Phần kêu lên beng bẻng, thằng Định liền liếc nhìn đồng hồ. Rồi tối đến nó lén lén coi nhưng tin nhắn của giờ đó, phút đó không còn trong điện thoại nữa. Nó dựng đầu con Phần dậy hỏi: Ai nhắn, vì sao phải xóa? Mặc cho Phần giải thích nó cũng không tin đó là tin nhắn quảng cáo của tổng đài.
Định bắt đầu vẩn vơ thêm: Sao cả năm trước không có bầu mà tự dưng thằng Thường về thì vợ chồng lại có tin vui?
Từ ý nghĩ thành lời đay nghiến, đay nghiến mà gặp thái độ im lặng thành ra nộ khí xung thiên, Định tát vợ, một lần rồi thêm lần nữa, lần nữa… với cây củi, ấm nước hỗ trợ.
Sau vài ngày đi tìm, Định biết Phần chạy trốn về nhà mẹ kế. Định hầm hầm sấn vô nhà chỉ trỏ đòi đánh đòi giết. Bà mẹ kế đứng chắn ngang cửa nhìn trừng trừng vào mắt thằng Định.
– Giờ con muốn gì, đánh, giết, bỏ con, bỏ vợ? Hay làm tất cả cùng lúc? Về nhà chuẩn bị đi. Sáng mai dì dắt con Phần qua, con muốn gì thì chúng ta giải quyết cho dứt điểm.
Trong khi con Phần đang thở dài than ngắn với bà chủ quán nước, mẹ kế nó đã phân tích thiệt hơn với thằng Định và mẹ hắn. Rồi bà dằn lên bàn tờ giấy và cây viết, chốt lại chắc nịch:
– Nếu không tin tưởng nhau thì chia tay, đường ai nấy đi. Nhưng tuyệt đối không được bạo hành người khác, nếu không thì ra chính quyền giải quyết.
Mẹ thằng Định sợ sau này cháu nội hận cả nhà bên này nên đánh ình ịch lên vai thằng Định bắt nó ký ngay vào giấy cam kết hứa không hành hạ con Phần nữa.
Tấm giấy ấy không biết có giá trị pháp lý gì không nhưng ít ra thằng Định cũng không đám đánh đập con Phần. Tuy vậy những ý nghĩ vẩn vơ trong nó không nguôi ngoai hẳn. Thi thoảng chạy ngang cầu Gỗ nó thình lình thắng xe cái rột, hai vợ chồng ngã lăn ra. Thằng Định nghiến răng trèo trẹo.
– Tại sao em đi rồi thằng chó kia cũng đi?
– Có ngon thì tìm nó mà hỏi – Con Phần ôm bụng khóc nức nở.
– Cô thề đi, thề là không có gì với nó đi. Tại sao tôi kêu cô thề mà không bao giờ thề. Cô sợ cái gì mà không dám thề?
Con Phần nhớ lời mẹ kế dặn: Con đang bầu bì đừng thề bậy bạ không nên. Nếu đến bước đường cùng thì thề như vầy…
Con Phần đứng dậy chỉ tay xuống sông:
– Tôi thề, tôi mà lăng loàn cho mẹ con tôi té xuống đây mà chết.
Thằng Định quát lên:
– Đ…m… cô thề khôn quá. Ngày nào tôi cũng chở cô đi ngang đây. Cô mà té xuống, tôi còn nguyên chắc.
Từ đó thằng Định thôi đay nghiến. Tháng cuối thai kỳ, con Phần ở nhà tịnh dưỡng, Định sáng dậy sớm ra chợ chờ xe tải xuống nhận hàng, ngồi bán tới trưa. Xế lại chờ chuyến xe tiếp theo để chuyển hàng vô nhà. Một mình làm việc tất bật, nó nhận ra tầm quan trọng và sức chịu đựng của vợ mình.
Con Phần thảnh thơi nên thường xuyên ra quán nước dưới chân cầu ngồi tán chuyện. Bà chủ quán khen mẹ kế nó biết thương con chồng, nhu cương khéo léo. Con Phần thấy thẹn trong lòng nên thật thà kể thiệt. Mẹ kế đó thật ra là mẹ kế hụt thôi.
Chín năm trước hai chị em nó đi học về thấy một người phụ nữ đang lui cui trong bếp nấu nướng, rồi bưng bê đồ ăn lên cúng má nó, dọn bàn ăn tươm tất cho cả nhà. Ba chưa kịp nói gì, nó đã ném đũa cái rổn xuống mâm rồi dắt tay em đi qua hàng xóm. Hễ người phụ nữ đó phơi đồ lên sào thì chị em nó lấy ném xuống đất; bả bỏ lại cái túi, cái nón gì trong buồng cũng bị nó đem đi đốt. Rồi một hôm nghe người khác mách nước, nó về nói trước mặt ba:
– Nếu ba cho bà này ở đây, chị em con nghỉ học đi thành phố phụ bán quán bia.
Người phụ nữ nhìn cơ thể vừa chớm nảy của hai đứa con chồng, đứa mười hai đứa mười bốn tuổi, liền hoảng hồn:
– Đừng! Để dì đi.
Người phụ nữ ôm đồ ra đến sân thì con Phần chạy theo gọi lại.
– Dì phải thề là từ đây về sau không gặp ba tôi nữa, nếu không cả nhà dì chết hết.
Người đàn bà ôm ngực nấc lên một tiếng rồi kéo nón che mặt bỏ đi từ đó không về.
Bốn năm sau ba con Phần lại bước thêm bước nữa. Lúc này chị em Phần đã bớt dại để không nói lời cấm đoán. Hai năm trước ba và mẹ kế nó đã ra miền Đông lập nghiệp.
Năm trước trong buổi chợ chiều, con Phần lần đầu gặp lại người mẹ kế hụt. Bà tay dắt theo cậu con trai nhỏ, hai bên chạm mặt nhau, nhìn nhau sững sờ rồi bước tiếp. Người đàn bà đi đến cuối chợ thì con Phần chạy theo, dúi vào tay bà mớ thịt.
– Con biếu dì. Dì về hầm cho ông bà tẩm bổ.
Người phụ nữ nghẹn ngào nói: Dì cảm ơn. Chứ không nói: Ba mẹ dì mất mấy năm trước rồi con ạ.
Khi thằng Định làm quá, con Phần chỉ còn cách vác bụng bầu đi cầu cứu người mẹ kế hụt.
Kể đến đó con Phần ôm bụng than:
– Sao đau… lưng quá.
Tối hôm sau nó sinh suôn sẻ một bé trai nặng ba ký hai. Thằng cu có cái mũi gãy, môi mỏng, mắt tròn vo giống y chang thằng Định. Sản phụ khác trêu con Phần là đồ đẻ mướn, đẻ sao mà con toàn giống chồng chả tẹo nào giống mình.
Mẹ kế hụt của con Phần trêu Định:
– Giờ sao, nếu không nhận thì tui mang về nuôi nghen?
Thằng Định ngồi cười rưng rưng nước mắt.
Mẹ kế hụt lên thăm vài phút thì dắt tay thằng con đi cùng ra về vì nghe đâu ba ruột con Phần đang từ miền Đông chạy về thăm cháu ngoại.
Thằng Thường đi hơn nửa năm chưa về. Người ta dường như cũng quên nó luôn rồi.
Con trai tròn năm tháng thì cũng là lúc vợ chồng Định ăn tiệc tân gia – nhà mới được xây đề huề kế cái nhà cũ. Từ ngày có con Định quần quật làm việc một mình, không nhậu nhẹt bù khú. Hôm tân gia thì nó xả láng một hôm, Phần cũng nâng ly để dễ tiêu mấy thứ thịt cá bổ dưỡng vừa ăn.
Năm giờ sáng Phần thức giấc không phải vì đồng hồ báo thức hay tiếng con trai ọ ẹ mà vì hai bầu vú căng tức sữa nhờ mấy món ăn hôm qua, nhức đến trở mình cũng khó khăn. Nó vắt đầy hai bình sữa, một đặt vào thau nước âm ấm, một đặt vào tủ lạnh rồi lay Định dậy đi lấy hàng. Định ừ hử trở mình rồi ngủ tiếp. Con Phần sang nhà mẹ chồng gần đó nhờ bà qua trông con giúp, chừng nào thằng bé dậy thì cho nó bú bình. Phần ra chợ đón xe nhận hàng trước, bày biện ra đó, tầm tám chín giờ chồng ra sau.
Con Phần lướt xe máy chở theo mấy thứ thùng, khung vướng víu trên con đường ngoằn ngoèo mà miệng cứ hít hà vì hai bầu vú trĩu nặng mỗi lần qua chỗ gồ ghề là đánh lên nhưng nhức. Phần thi thoảng một tay cầm lái một tay nâng hờ đôi ngực.
Khi ra đến lộ lớn, nó dừng xe trước quán dưới chân cầu rồi dặn hờ bà chủ đang đun nước:
– Nghe thằng nhỏ khóc quá thì vô phụ mẹ chồng em cái nghen. Em ra chợ trước, anh Định ra sau.
Chồng bà chủ quán cũng đang ngáy kho kho trên giường vì trận nhậu mừng tân gia nhà Phần tối qua. Bà đập vào mông chồng bôm bốp.
– Dậy đi ông!
Bà đưa tay đập thêm cái nữa thì nghe tiếng ầm lanh lảnh, tiếng xe máy hú lên hù hù rồi im bặt.
Bà cùng chồng lao ra cửa, cầm đèn pin chạy dọc theo con đường liên huyện đang lờ mờ hơi sương để lên đỉnh cầu Gỗ.
Chiếc xe Phần nằm chỏng chơ vắt lên chỗ trống của thành cầu, máy xe đã tắt nhưng bánh xe còn quay chầm chậm. Trên nền ván trơn trợt vì ướt đẫm sương tụ, bà chủ quán thấy con chuột to như con mèo vừa bị cán chết. Đương lúc tờ mờ thế này, con chuột tự dưng nhảy ra, người phụ nữ nào mà không hoảng hồn chứ.
Hai vợ chồng bà quay đầu chạy xuống chân cầu gọi tìm Phần dưới dòng nước chảy xiết.

Tags:
X