Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sao lẳng lặng bỏ em đi thế anh?

18/10/2015 9:00:29 | admin | 681 lượt xem

(iBlog.vn) Cuộc sống đôi khi rất mong manh, sống đó rồi mất đó, đừng để bản thân ta phải nuối tiếc ngày hôm qua khi hôm nay chúng ta đã sống ko trọn vẹn cho bản thân ta, cho những người ta yêu thương.

Em luôn nghĩ rằng mình bất hạnh. Bất hạnh những gì ? Em cũng không thật rõ nữa. Chỉ mơ màng nhận ra rằng hình như em đang phải sống một mình trên thế giới này. Sống một mình, cô đơn khủng khiếp. Nó bủa vây em tứ phía, đi đâu em cũng gặp, dù đường phố lúc nào cũng tắc, ngày nào cũng tắc. Thật tội nghiệp cho em khi thế giới này không còn anh !

Nhiên đặt 1 bó hoa trắng trên mộ Huy rồi cười buồn: ‘‘Lạ thật ! Khi Huy còn sống thì chỉ có anh tặng hoa cho cô, giờ thì ngược lại, cô tặng hoa cho anh.’’ Huy đã bỏ Nhiên đi thật rồi.

Huy phi xe đến phía trước căn hộ tập thể của Nhiên . Nhiên chẳng bao giờ cho Huy vào phòng cả, phòng cô bề bộn những sách, giấy tờ, nồi niêu, máy tính, quần áo. Mỗi thứ mỗi nơi, chẳng có chỗ mà chen chân, có khách cũng chẳng biết tiếp chỗ nào. Đứng dưới đường anh làm loa tay gọi lớn : ‘‘Nhiên ơi, đi cafe’’. Nhiên mở cửa sổ, giơ 5 ngón tay ra rồi khép vội. Huy có 5 phút để chờ Nhiên và hút thuốc. Nhiên trang điểm vội vàng rồi lao vội ra khỏi phòng, bỏ mặc cô bạn siêu nhân đang chăm chú với cuốn sách dày cộp.

Gọi là đi cafe nhưng Nhiên uống lipton sữa, Huy uống Dilmah bạc hà và hút 555. Hai cái mùi này quyện lại. Hai đôi mắt kính nhìn nhau qua làn khói thuốc.
– Sau này, vợ anh sẽ không thức đêm và viết lách như em. Chỉ có nhiệm vụ là làm bếp và chăm sóc chồng con.
– Sau này, chồng em sẽ không hút thuốc như anh.
Đó là câu mở đầu cho mỗi lần gặp mặt. Nhưng ai chứng nào thì vẫn tật nấy. Sáng, cô vẫn đến lớp với cái đầu bù xù hậu quả của 1 đêm ít ngủ để viết. Bất cứ khi nào cô đến thăm anh cô cũng thấy đầy một gạt tàn thuốc lá. Mặc dù rất thích nhìn đàn ông hút thuốc, nhìn thật phiêu và thật tội, nhưng nếu người yêu hút thuốc, thì chẳng thích tí nào.
– Em bỏ viết đi được không ? Tập trung vào năm cuối đại học đi. Sau này ra trường kiếm một việc nhàn nhàn rồi mình cưới.
– Em thích viết. Để trả nợ với đời. Không viết, em không chịu được.
– Mẹ anh không thích con dâu kiểu như thế đâu.
– Anh có thể bỏ em mà, nếu có thể.
– Anh đang cố gắng, nhưng hình như khó.
Nhiên xị mặt và nhìn đi chỗ khác. Một chút tủi thân hờn mát:
– Dễ thôi mà, như những lần trước đây của anh.
Anh trừng mắt :
– Em không được nói thế. Có thể không nói đến quá khứ được không ?
– Mình về đi anh !

i_am_human_by_amberkim-d3el0y3

Không nói đến quá khứ. Phải rồi. Cô chỉ là toa giữa thôi mà. Những cô gái của anh như một toa tàu dài. Cô không phải toa đầu để anh nhớ mong tiếc nuối, có lẽ cũng chẳng phải toa cuối để bình yên bên anh. Chỉ là toa giữa vô duyên thôi. Ai bảo cô yêu anh làm gì ! Cô cố nén nhưng tiếng thở dài vẫn nặng nhọc buột ra. Huy vòng tay ra sau nắm lấy tay cô :
– Anh đưa em đi tìm con đường hoa sữa nhé!
Huy ơi, nói thế thì làm sao Nhiên ghét cho được. Nhiên vòng tay, ôm lấy Huy thật chặt. Hai đứa lang thang giữa phố đêm Hà Nội. Đêm khuya lắm rồi, nhưng cũng chẳng biết là đi đâu nữa. Cứ đi thôi.
– Anh đưa em đi đâu đấy ?
– Anh cũng không rõ nữa. Đi tìm hoa sữa.
– Em thấy rồi.
– Ở đâu ?
– Ngồi sau anh !

Anh phì cười. Kể cũng lạ thật. Cô gái này ngồ ngộ. Nhiên không đẹp, không quyến rũ cũng chẳng hiền lành thế mà Nhiên ở lại trong lòng anh lâu nhất. Nhiên là người con gái đầu tiên anh đưa về nhà trong bộ sưu tập các cô gái của anh. Có lẽ hơn 12 con giáp. Anh đưa Nhiên về gặp mẹ, thấy thú vị trước cái vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt Nhiên. Nhiên kiêu, Nhiên bướng nhưng Nhiên sợ mẹ anh.

Thế rồi một chiều, không phải thứ bảy. Huy không hét to gọi Nhiên mà nhắn tin : ‘‘Mình đi chơi, nói chuyện’’. Nhiên thấy lạ. Lật đật chạy xuống mà quên cả trang điểm, quên cả kính cận. Huy đi thật chậm và lại chẳng nói gì. Bất chợt trời đổ cơn mưa. Huy táp xe vào vỉa hè vắng. Cúi đầu, di di giày dưới đất, Huy nói:
– Mình chia tay, em nhé!

Nhiên tròn mắt nhìn anh. Tròn mắt nhìn trời mưa. Rồi lại quay về, tròn mắt nhìn lại anh. Có sấm đâu, sao tai cứ ung ung ầm ầm. Cả hai đều im lặng và nghe tiếng mưa rơi. Bong bóng phập phồng rồi vỡ òa trên nền gạch cũ. Người đi qua vội vàng. Nhiên quay lưng bỏ đi trong chiều mưa hoang lạnh. Nhiên không hỏi vì sao. Nhiên cần một lời nói dối để làm yên lòng mình hay cần một lời nói thật để xát muối trái tim? Nhiên không cần gì cả. Chỉ im lặng và bỏ đi. Một chiều mưa vẫn rơi…

Một chiều mưa vẫn rơi…

Huy bỏ đi. Không ai liên lạc được. Nhiên cũng không tìm anh. Cô cũng không hề liên lạc. Cô bị đau tim và làm những vần thơ tan nát.

Ba năm sau. Thời gian như phương thuốc nhiệm màu chữa lành những vết thương đau. Nhiên tưởng như không còn nhớ gì đến người xưa nữa thì đột ngột có tin về Huy. Sao tự dưng lại quay về khuấy đảo em hả anh ? Nhưng, không phải Huy quay về mà những bức tranh của Huy được gửi đến địa chỉ của Nhiên và một tờ giấy với nét chữ run run : ‘‘Khi nào tôi không còn nữa xin hãy gửi cho người tôi yêu: Thụy Nhiên.’’ Một xấp tranh. Một ngôi nhà, một con đường nhỏ, một cô gái tóc dài đang hong tóc dưới hiên. Nhiên ôm tranh khụy xuống. Sau ba năm cô mới lại thấy vị mặn của nước mắt.
Ngày Huy biết là mình bị HIV, Huy đã chia tay với Nhiên rồi vào Đà Lạt sống. Mộ của Huy đặt ở đồi Lang Biang.
Nhiên đi mua một đôi nhẫn cưới. Một cái cô tự đeo vào tay mình. Một cái cô sẽ mang đến cho Huy. Ngày mai cô đi vào Đà Lạt. Trước kia, hai người đã hẹn ước sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở đó. Huy đã đi trước mà không hề đợi cô.
Nhiên đặt một bó hoa trắng lên mộ anh, cô khóc : “Sao lẳng lặng bỏ em đi thế anh?”

Tags:
X