Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Say vị matcha

25/07/2015 7:00:03 | admin | 754 lượt xem

(iBlog.vn) Người yêu cũ nói với tôi rằng, hai người, nếu yêu thì không tìm cũng tự hút nhau lại, còn đã không yêu thì có níu cũng tự đẩy nhau ra xa. Có lẽ đúng. Bởi vì đã từng có một chuyện tình như thế.

Ngọc gọi điện, giọng nó lanh lảnh.

– Mày, phượt Sài Gòn đi, ngay và luôn.

Rồi nó cúp máy, con bạn thân của tôi, lúc nào cũng vậy, thích là phải làm cho bằng được, và kéo cả tôi vào sở thích của nó. Nhiều thứ có phần quái đản, nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng lại làm theo nó một cách thích thú, chắc tại chơi lâu, hai năm đại học rồi chứ ít gì.

Thôi không suy nghĩ vẩn vơ về nó, tôi nhặt cái balo rồi ra ngoài cổng. Nó đã đứng đợi dưới nhà. Hành động ngay, luôn là châm ngôn sống của nó. Ngọc bảo mọi thứ để lâu quá đều có kiểu giống như là quá trình oxi hóa vậy, bị biến dạng bẻ cong hết, làm mất toàn bộ cảm xúc mới vừa thiết lập trong não, không kiếm lại được đâu, vì thế đương nhiên phải làm lẹ nhất có thể.

Nói là phượt Sài Gòn, thật ra Ngọc dắt tôi vào một quán cafe. Có điều muốn tới nơi, nó đã đưa tôi vòng vèo qua đủ mọi ngóc ngách của thành phố, rồi chui tọt vào cái hẻm nhỏ xíu, yên tĩnh khác thường. Mấy ngôi nhà phối theo tông màu xưa cổ, ban công nhiều nhà để hoa giấy leo khắp ra tới tận cổng, tím rực cả một góc phố. Cứ có xe ngang qua là vài con chó cất tiếng sủa. Rồi có ông cụ mắt đeo kính cầm kéo tỉa từng chậu lan rừng treo một dãy trong sân nhà… Thì ra Sài thành cũng có nơi như thế này. Không khói bụi, không ồn ào, náo nhiệt, chỉ là yên bình và trong lành.

10710819_665373740249878_3300515034600254649_n

Ngọc tấp xe vào cuối con hẻm, nơi có một quán nhỏ. Ở ngoài cửa chủ quán trồng hoa thạch thảo tím, để trong cái khe gỗ ốp dài vào hai bên tường, khoảng mấy chục thanh gỗ kéo lên hết tầng một của quán, tím đến ngẩn ngơ. Bước vào bên trong, giống như vào buổi triển lãm vậy, khắp nơi dán đầy ảnh. Cảnh có người có, chẳng theo một chủ đề nào, mà theo kiểu ngẫu hứng của tác giả. Mỗi góc chụp có vài câu chú thích như dòng nhật kí lúc bấy giờ. Hoàn toàn không có trật tự, quy tắc nào, ấy thế mà lại thu hút ánh nhìn của người khác khi bước vào không gian nhỏ này. Người ta bắt gặp vài con đường mình từng đi qua. Có cái quen đến mòn mắt, có cái dường như dùng để lật lại kí ức từng có. Người ta cũng nhìn thấy vài cảnh tượng quen thuộc của Sài Gòn, mấy con người, mấy hoạt động, bộn bề công việc mưu sinh của mình, ngày nào chả lướt qua nhưng mấy lần dừng lại nhìn… Nói chung, quán nhỏ đẹp đến nao lòng!

Ngọc vào trong gọi hai cốc matcha latte, một nhiều sữa cho nó, một nhiều bột trà xanh cho tôi. Nó nói.

– Mày ghiền trà xanh vừa vừa thôi. Nạp đủ thôi chứ nhiều, nó dư ra là không biết sẽ như thế nào đâu nha. Mà chắc cũng tại thành thói quen rối chứ gì. Tao thừa hiểu mày mà. Quen rồi thì đừng hòng mày bỏ.

– Thôi ngay cái lí sự của mày đi. Ngồi yên để tao tịnh tâm.

– Kệ mày nhá.

Cuộc hội thoại của hai đứa kết thúc, nó lôi cuốn Cafe Đợi Một Người trên kệ gỗ đựng toàn sách của quán, nói với thêm một câu.

– Đáng lẽ mày phải đọc cái này.

Tôi lườm. Nó nhe răng cười, rồi mới chịu tập trung vào cuốn sách trước mặt. Tôi nhìn mấy tấm ảnh trên tường, có tấm hoa phượng đỏ rực trên nền trời của một ngôi trường. Chút nhớ chút thương như theo cơn gió ngoài cửa sổ ùa về, mát lạnh nhưng cũng hơi nhói.

Hai đứa ngồi hết cả buổi chiều trong quán nhỏ, xế ngày mới chịu đứng dậy. Lúc tính tiền, chị chủ nói Ngọc.

– Ngọc này, quán chị nay đông bất thường, mình chị làm không kịp, em thấy ai muốn làm thêm, giới thiệu hộ chị nha.

– Okay chị, để em kiếm vài mống trai đẹp cho quán. Đảm bảo đắt khách hơn bây giờ.

– Thôi chị xin cô.

– Em về đây. Chị cứ chờ tin em.

Ngồi sau xe Ngọc, tôi suy nghĩ về câu chuyện vừa nãy, nói to át tiếng gió táp vào mặt.

– Mày, sao chị chủ ấy không dán bảng tuyển nhân viên mày nhỉ? Lại đi nhờ con lang thang khắp nơi, Việt kiều mới về nước như mày.

– Chị ấy muốn tao kiếm đứa nào yêu cái quán, có thể chăm sóc cái dàn thạch thảo trước cửa ấy. Dán bảng tuyển, chị ấy chúa ghét, che mất cái màu tím trên tường rồi. Với lại kiểu như người tìm việc chứ có phải vì tâm mà đến đâu. Hiểu chưa. Mỗi tấm ảnh dán trên tường cũng vậy, cần được thay thường xuyên, góc chụp phải được đổi, mang lại cách nhìn cách nhận mới. Chị ấy nói, từng centimet của ảnh đập vào mắt người, là hàng tỉ nơ-rông thần kinh đã bắt đầu hoạt động, kích thích não suy diễn đủ mọi thứ khác nhau. Việc gợi lại nhiều điều cho người khác, đâu phải chỉ có tiền mà làm được, chị ấy cần người có tình với nó. Hơi khó nên mới tìm đứa đi khắp cái Sài Gòn, như tao nè tìm hộ. Thế nào mà chẳng ra. Ngọc mà!

– À.

Tôi im lặng rồi phán một câu chắc chắn.

– Mày, tao quyết định rồi. Tao sẽ làm ở quán đấy. Yêu nó mất rồi.

– Xa lắm đấy!

– Hành động ngay mày à. Mai tao phải đi luôn.

– Cái con này. Mày giống tao rồi đấy. Sáng tao qua nhà rồi làm tài xế cho mày.

– Người yêu bé nhỏ của tao. Thương quá!

Tôi vòng tay ôm nó thật chặt. Ở bên nó có khi chẳng cần đến thằng bạn trai nào.

Một tháng sau, tôi quen dần với công việc của quán nhỏ trong hẻm này, không áp lực, không mệt mỏi xíu nào. Chiều mát tưới cho dàn thạch thảo tím ngắt, lau sạch mấy cái bàn gỗ, chị chủ còn cho phép tôi dán vài tấm hình chụp được lúc đi lang thang với Ngọc, sách thì cứ mua cuốn nào tôi thật thích rồi để trên kệ. Chị ấy nói tôi yêu quán thật, từ cái lần tôi đến quán với Ngọc, nhìn là biết. Dạo này, chị còn bảo.

– Vy này, em bổ sung vào menu thêm tiramisu trà xanh đi! Bánh em vẫn hay mang đến cho chị đấy. Ngon cực. Vừa ngửi bánh là mùi đã bay xuống tới tận cuống họng, nhưng dễ chịu. Chị để ý em rất thích trà xanh thì phải. Đúng không?

– Ngọc nó cũng bảo vậy. Chắc tại em quen mùi rồi chị ạ. Không thể nào bỏ được.

– Con người ta, hình thành thói quen đều là do phản xạ không điều kiện, tác động bên ngoài. Trà xanh. Ừ. Chỉ khi em thấy dễ chịu, thoải mái mỗi khi sống chung với nó thì có làm cách nào em cũng không thể bảo não ngừng suy nghĩ về nó được đâu. Mà không xấu thì chẳng việc gì phải delete nó ra khỏi đầu. Em nhỉ?

– Chắc tại tác động bởi một người chị ạ! Cậu ấy cực kì thích mùi trà xanh. Giờ chẳng khi nào gặp nhau, thế mà đôi lúc, ngửi mùi matcha latte chị làm, em chợt nhớ đấy!

– Cô bé của chị, Sài Gòn này, muốn đến được với nhau ngoài chữ duyên còn phải kèm theo cái gọi là định mệnh sắp đặt nữa em à. Biết đâu cậu ấy cũng đôi lần nhớ tới em mỗi khi gọi một cái tiramisu trà xanh ấy. Mà chả biết, có khi lại đi lạc vào cái quán trong cùng hẻm tận này.

– Em yêu chị mất thôi.

– Xin cô.

Rồi chị giao quán cho tôi trông coi, chị đi phượt xa, dài ngày.

Cũng có một ngày, định mệnh dẫn lối trái tim một người đến dàn thạch thảo trước quán. Cậu trai tóc nâu, chơi bóng rổ cực giỏi, ngồi cạnh tôi năm cấp ba, là Long. Cậu đi một mình, đứng ngây ra mấy giây trước cổng, chắc tại màu tím, nó cũng đã từng làm tôi ngẩn ngơ trong lần đầu tới quán. Dáng cậu cao hơn, vững chắc hơn, tóc vẫn nâu, mắt vẫn tinh nghịch như năm nào. Long nhận ra tôi, cậu cười thật nhẹ.

– Vy làm ở đây à? Cho tớ một matcha latte nha. À cả một tiramisu nữa.

– Ừ. Cậu chờ một lát.

Tim tôi có vẻ đập nhanh hơn một xíu, bởi nụ cười đấy. Tôi bỏ nhiều trà xanh trong cốc đang pha. Mùi bột ấy bay vào mũi tôi, kéo theo hàng loạt hình ảnh năm xưa. Cây bàng cậu hay trông ra ngoài cửa xem nó rụng lá chưa, cậu nói với tôi lấy cây đó làm điểm tựa tĩnh cho mắt để não tha hồ có thời gian suy nghĩ chuyện khác; vài câu trong bài nhạc của Westlife, cậu nói tình yêu trong mấy bài hát ấy đẹp, nghe mà thấy lòng tràn đầy hi vọng; sân bóng cậu hay chơi, cậu nói tập trung mọi giác quan vào trái bóng, bỏ mặc tất cả xung quanh mình, mỗi lần đi bóng vào rổ được, giống như giải tỏa hết muộn phiền canh cánh trong lòng; còn bánh tiramisu nhiều trà xanh, tôi hay nhét gửi trong ngăn bàn cậu, cậu nói trà xanh giống như phím F5 trên bàn phím vậy, làm tươi lại toàn bộ hệ thống cơ quan trong cơ thể, thanh mát giống như cây vừa tưới vậy… Thì ra tôi vẫn còn nguyên vẹn kí ức về Long.

Tôi đem cốc latte mới pha và tiramisu ra cho Long. Cậu ấy lại mỉm cười.

– Nếu được, ngồi nói chuyện với tớ một lát nha.

– Ừ. Lâu rồi không gặp mà. Quán cũng chưa có khách mới.

– Cậu vẫn nhớ tớ thích trà xanh à. Cực nhiều bột trà xanh trong cafe này. Cảm ơn cậu.

– Ừ. Cậu thường xuyên ghé ủng hộ quán là được rồi.

– À… Cậu với Quân… Hai người vẫn là một cặp chứ? Tớ nghe nói cậu ấy đi du học rồi.

– Chúng tớ chia tay lâu rồi. Không ai nói ra cả nhưng tự hiểu, có lẽ không là của nhau ngay từ lúc ban đầu. Vẫn là bạn thân đấy, tớ email kể lể với cậu ấy hoài. Còn cậu?

– Tớ đi du lịch, một mình, định hình toàn bộ lại những gì mà tớ đã làm và chuẩn bị làm. Còn hôm nay, ngồi đây rồi gặp cậu có lẽ nằm ngoài kế hoạch ban đầu, không ngờ luôn đấy, giống như tình cờ vậy. Nhìn nụ cười này của cậu, cậu vẫn giống như xưa, yêu đời, vui vẻ mang lại cho người khác cảm giác an toàn, dễ chịu.

– Cậu nói nhiều hơn xưa, hơn tớ rồi đấy, cậu bạn cùng bàn. Nhưng mà khen tớ thì được.

Hai đứa bật cười. Hôm đó tự mình cảm thấy vui hơn mọi ngày.

Long hay ghé quán, thường là ngày thứ hai trong tuần, cậu ấy nói đầu tuần thế nào cũng ít khách, tôi có thể toàn tâm toàn ý pha cho cậu ấy tách cafe ngon nhất. Long ngồi kể cho tôi mấy chuyện mà cậu ấy bắt gặp trên chuyến du lịch dài ngày. Cậu ấy bắt tôi hát cho bằng được bài Nothing Gonna Change My Love for You cậu ấy thích, hát đi hát lại đấy. Thi thoảng cậu ấy xách nước ra tưới toàn bộ dàn thạch thảo cho tôi, lại còn tỉ mẩn nhổ vài cái lá úa trên cây nữa. Nhìn thương cực. Chẳng hiểu sao cảm giác năm xưa nó vẫn nguyên vẹn, đong đầy như vậy. Tim vẫn bị lỗi nhịp, vẫn say vị trà xanh, vẫn cuốn hút bởi ánh mắt cậu bạn như vậy.

Năm nào, từng rất thích cậu bạn chung bàn nhưng kiểu tình yêu trẻ con như thế nào đấy, tôi lại tỏ tình với cậu bạn hàng xóm gần nhà. Ngọc bảo tôi bằng cái mớ lí thuyết cùn của nó.

– Mày bị triệu chứng tâm thần phân liệt đấy mày ạ. Tim muốn cái này nhưng não lại không định hình rõ ràng được, nhầm lẫn nó sang cái khác, chắc gần giống với cái mày thích.

– Lần này mày phải xác định thật rõ ràng. Không dùng não được thì dùng mình tim thôi, không thêm cái mũi nữa. À mà không tao thiết nghĩ, mày phải huy động hết mọi giác quan cho công việc tình cảm dây dưa rắc rối này, vậy mới phù hợp với mày. Hâm ạ.

Con bạn thân lần này chẳng nghe tiềng tôi cãi lại nhem nhẻm, nó thấy tôi im lặng, suy nghĩ lung lắm, nó phán thêm một câu.

– Tao cho mày lời khuyên cuối thích là nhích.

Lần cuối gặp Long trong quán, cậu ấy nói, có kế hoạch đi Đà Nẵng, khoảng sáu tháng, là một dự án cậu ấy cần làm trong năm. Khoảng cách Sài Gòn – Đà Nẵng không xa, nhưng tôi sợi dợi dây liên kết giữa hai đứa sẽ mai một dần, sợ mình sẽ lại không đủ can đảm, đối diện với tình cảm của mình, rồi cũng sợ cậu ấy biến mất như năm nào… Tôi vẫn thầm thích Long… Ngày ấy và cả bây giờ. Ngọc nó nói đúng, thích là phải nhích.

Tôi bàn giao công việc lại cho chị chủ quán, xin lỗi chị và hi vọng có cơ hội làm việc lại trong quán nhỏ này. Chị nói.

– Ừ, em không cần xin lỗi chị đâu. Con người sống hay làm bất cứ điều gì, đều có mục đích cả. Em đến quán này vì em yêu nó, em đi vì em tìm thấy người mình yêu. Hai tình yêu ấy chẳng mất đi đâu cả. Chỉ là tạm cất quán vào góc nhỏ, góc lớn cho cậu ấy đã. Cô bé của chị à, em tìm được cậu ấy coi như em có được cái duyên Sài Gòn này rồi, phần còn lại phải tự mình cố gắng xây dựng nha Vy. À.. .mà chị chờ em về đấy. Tiramisu của quán này, chỉ có em mới làm được thôi!

– Chị, sau này em sẽ cho con em là con nuôi của chị. Mấy bài học chị dạy, thấm cực. Tạm biệt chị.

Tôi ra sân bay, đặt vé Sài Gòn- Đà Nẵng, chuyến du lịch đầu tiên trong năm mới, hành trình thực hiện lời tỏ tình với cậu bạn năm xưa. Trước khi tắt điện thoại, tôi nhắn cho Long một tin.

“I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go”
(“Có lẽ em đã từng yêu
Nhưng em chưa từng cảm thấy mãnh liệt đến thế
Cả anh và em đều biết, giấc mơ của chúng ta chỉ mới bắt đầu
Giấc mơ ấy sẽ dắt ta đến nơi ta muốn”)

Hẹn cậu ở Đà Nẵng.

P/S: Chị chủ quán nhận được email của thằng em.

Hai nè, hai nhờ em ghé quán thường xuyên xem tình hình như thế nào. Vẫn tốt, dàn thạch thảo tươi hơn rồi đấy, chắc do tưới thường xuyên, em ngạc nhiên luôn đấy, mất mấy giây định hình. Còn ảnh vẫn được đổi đều đặn, nói chung là quán yêu của hai không gì bất ổn. Có em là không ổn.

Cô bé làm trong quán, hai khen hết lời ấy, bạn em đấy. Bất ngờ không. Hai nói em vào quán thì kêu cô ấy làm bánh tiramisu trà xanh cho, món khoái khẩu của em mà. Hai biết sao em thích không, tại vì có người tập cho em thói quen ăn tiramisu thật nhiều trà xanh, là cô ấy luôn đấy. Tình đầu của em hai ạ, có điều đơn phương thôi, lúc ấy không dám nói, vì cô ấy có hàng xóm là người yêu rồi.

Hai đi, em phải tới quán, tự nhiên thấy lòng bình yên lạ, chắc do tình vẫn còn thì phải, tim em đập nhịp không bình thường chút nào.

Em bay Đà Nẵng rồi hai, chạy dự án cho công ty đang làm đấy, em phải làm gấp rút, trước deadline mới được. Tự lòng thấy nôn nao nhớ Sài Gòn, nhớ cái quán nhỏ của hai, à mà nói thẳng ra là em nhớ cô ấy. Lần này về, em phải tỏ tình. Hai đợi tin em nha.

Thương hai.

Gai.

Ngân Ngân

Tags:
X