Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sợ mẹ nghĩ mình là gay đành thuê cô gái bán hoa về giả làm bạn gái và cái kết sốc trong đêm đầu tiên

29/09/2017 7:56:13 | Kiều Oanh | 155 lượt xem

(iBlog.vn) – Chỉ có sống trong cái nghèo mà không ngóc đầu lên được thì người ta mới hiểu tại sao tôi lại làm việc đến mức không có thời gian mà nhìn gái như thế này. Chinh vì thế nên tôi cũng chẳng có thời gian để yêu thương hay tán tỉnh cô gái nào vì đằng nào cũng chả có ai yêu 1 thằng nghèo như tôi mà tôi cũng chẳng muốn để người con gái tôi yêu phải sống khổ như mẹ của tôi.

Nhưng giờ đến cái tuổi này rồi, bạn gái xung quanh đều lấy chồng hết cả, thật sự tôi chẳng biết dẫn ai về ra mắt cho bà. Tối hôm đó, đang đi bộ về nhà sau giờ làm, lúc đó cũng tầm 10h rồi, sớm mai là phải bắt xe về quê để kịp về ăn cưới thằng bạn nối khố thế mà cái hẹn đem con dâu về ra mắt vẫn treo lủng lẳng trên đầu chưa xong.

Sợ mẹ nghĩ mình là gay đành thuê cô gái bán hoa về giả làm bạn gái và cái kết sốc trong đêm đầu tiên

Ảnh minh họa

Đúng lúc đó thấy cô gái làng chơi đứng bên đường, rồi 2 mắt chạm nhau, bỗng thấy cô ấy mỉm cười với mình mà tai tôi ửng đỏ hết cả lên, mãi mới mở miệng nói ra tiếng:

– Mai em có rảnh không?? Về quê giả làm bạn gái anh nhé, tiền nong về Hà Nội anh sẽ thanh toán sau.

– Rảnh ạ. Nhưng… Ơ… tiền…

– Quyết định vậy đi, em lưu số vào đây. Sáng mai hẹn ở đây lúc 6 giờ nhé rồi chúng ta cùng ra bến xe.

Thú thực là lần đầu nói chuyện với con gái nên tôi cũng ngại, chẳng dám nói nhiều cũng không muốn để cô có thời gian suy nghĩ thêm. Sáng hôm sau đúng giờ hẹn tôi ra đón em, cả đoạn đường hơn 1 tiếng 30 phút đi xe khách đó cả 2 chẳng ai nói với nhau 1 lời. Tôi thì ngại mà em thì say xe, thấy cô ấy nôn thốc nôn tháo mà chẳng hiểu sao thấy thương quá, định lẩm nhẩm tối về sẽ trả cô thêm chút tiền coi như bù đắp vậy.

Mẹ nhìn thấy tôi dẫn bạn gái về thì mừng lắm, mừng còn hơn cả cái ngồi tôi đỗ đại học kìa. Bà cứ tấm tắc vuốt ve em mãi, khen em xinh xắn, ngoan ngoãn thế này thế nọ mà tôi chỉ muốn bật cười, bà mà biết cô là gái làng chơi chắc sốc chết luôn mất.

Thôi kệ đi, dù sao cũng hứa sẽ trả cô tiền rồi nên tôi bắt đầu cư xử với em tự nhiên hơn, dẫn em đi dạo 1 vòng quanh ngôi làng tôi ở ngày xưa. Rồi dự đám cưới thằng bạn thân nối khố nữa, nhìn nó cười tươi bên cạnh vợ mà tôi mừng cho nó nhưng cũng chợt buồn… Chẳng biết hạnh phúc của tôi, giờ ở nơi nào.

Theo kế hoạch thì định lên thành phố ngay chiều hôm ấy nhưng vì mẹ cứ giữ lại nên tôi chẳng dám không nghe lời. Tối đó, sau khi cơm nước xong xuôi hết cả, đang định tìm phòng cho cô ngủ thì mẹ bất ngờ đẩy 2 đứa vào buồng trong rồi khóa trái cửa lại. Gọi theo mãi nhưng đáp lại chỉ là tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng, bỗng tôi cảm giác được lúc này trong người có luồng khí nóng bốc lên.

Xâu chuỗi 2 sự kiện này tôi đoán ra ngay mẹ tôi đã bỏ thuốc vào đồ ăn rồi, cả người cứ nóng râm ran hết cả lên. Quay sang em, tôi chẳng biết phải nói gì lúc này cả, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi ngủ với nhau đêm hôm đó. Tôi chỉ nhớ câu cuối cùng trước khi đè em xuống rằng: “Tôi xin lỗi”, xin lỗi vì đã ép em làm chuyện này nhưng lúc đó… cũng không quá tội lỗi, dẫu sao em cũng là gái làng chơi mà.

Thế nhưng, trái với điều mà tôi vẫn nghĩ, sáng hôm sau, khi cả 2 cùng tỉnh dậy, nhìn thấy vệt máu đỏ thấm trên ga giường mà như sốc óc, tôi sững sờ quay sang hỏi:

– Tại sao… Tại sao lại có… Em… em có phải gái bán hoa xịn không thế??

– Ai bảo anh em là gái bán hoa chứ.

– Ơ, chẳng phải… Ngày nào em cũng đứng ở góc đường sao??

– Chả nhẽ cứ đứng ở góc đường thì em là gái bán hoa chắc.

– Nhưng mà… aizzz, tại sao chứ, thế sao hôm qua em không cản anh lại. Em là 1 cô gái còn trinh trắng lại trao nó cho anh, anh không biết nữa. Xin lỗi em.

– Vì… thực ra em cũng cảm thấy có chút rung động với anh nhưng cảm tình với mẹ anh thì lại nhiều hơn. Anh không biết hôm qua bác đã nói với em những điều gì đâu, bác thương anh lắm và em biết bác mong anh được hạnh phúc.

– Anh… anh biết mà. Nhưng mà anh nghèo lắm, làm gì có cô gái nào chịu lấy thằng nghèo như anh chứ.

– Nếu em nói, em đồng ý?? Dù sao, lần đầu cũng cho anh rồi, nếu anh cảm thấy có lỗi thì cưới em làm vợ đi. Bác gái cũng quý em, hơn nữa em cũng có cảm tình với nơi này. Chúng ta… cứ từ từ tìm hiểu nhau được không?? Em không biết sẽ mất bao lâu nhưng sướng khổ em đều chịu được, cũng đã chịu quen rồi. Em không ngại, cũng không sợ khổ, chỉ cần anh có niềm tin đem đến cho em cuộc sống đủ đầy sau này là được.

– Em… thật chứ. Em đồng ý làm vợ anh. Em không được nuốt lời đâu đấy.

Ôm chặt em vào lòng, tôi hạnh phúc lắm mọi người ạ, tuy đến với nhau chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với em nhưng tôi tin tôi sẽ làm được những điều mà em vừa nói. Chỉ cần có 1 người ở bên cạnh, chịu tin tôi thì chuyện khó khăn nào mà chẳng vượt qua được phải không mọi người.

Tags:
X