Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sự phản bội ngọt ngào

09/04/2015 11:30:18 | admin | 1105 lượt xem

Trái tim chị vụn vỡ vừa được tích tụ lại nguyên lành, chị tươi vui cũng là lúc lương tâm tôi bị giày vò đau đớn. Tôi không thể để trái tim mỏng manh của chị tan vỡ thêm một lần nữa, tôi không muốn chị mất niềm tin vào thực tại, những người mà chị yêu thương.

Những hạt mưa đầu thu len lỏi qua khung cửa sổ hắt vào ướt quá nửa chiếc giường hạnh phúc, chị co ro hướng đôi mắt thất thần về phía xa xôi, đôi mắt quầng thâm vì những đêm dài mất ngủ. Có lẽ giờ đây chị không thể khóc bởi nước mắt chị đã cạn khô khi phát hiện ra khoảng trời riêng của anh còn lớn hơn mái ấm gia đình mà chị đã dầy công vun đắp.

Chị không quá ồn ào như những con người thời đại, sống lặng lẽ khép mình bên những áng văn chương, yêu những con đường quanh co, những bờ tường ẩm mùi rêu mốc, yêu những chiều Hà Nội nhẹ nhàng như vạt lá thu bay…

Lần đầu gặp anh trên con đường vương đầy hoa sữa, hai bước chân ngược chiều vô tình đã để ánh mắt chạm nhau. Dẫu chỉ là hai kẻ bộ hành xa lạ nhưng họ gật đầu chào nhau bối rối, chị nghe đâu đây chút hương vị ngọt ngào quyện trong mùi hoa sữa đong đưa.

Rồi những buổi chiều sau… sau nữa… Họ nở với nhau nụ cười như những kẻ thân quen, Chị vẫn tự nhủ lòng mình : “ Dẫu đi ngược chiều, nhưng mình vẫn cùng đi chung trên con đường hạnh phúc”. Hai tâm hồn đồng điệu đã hòa chung cùng nhịp đập vào một chiều đầu đông khi những trái tim giá lạnh đang cần tìm một vòng tay sưởi ấm.

Ngày Anh đạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh cũng là ngày đôi mắt chị đẫm lệ nhạt nhòa, nhưng không phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc mà là giọt nước mắt của sự buồn tủi đau đớn khi phát hiện anh có khoảng trời riêng trong những chuyến công tác dài ngày trên vùng cao. Chị chỉ lên bức ảnh được đóng khung kính cẩn thận treo giữa phòng khách, hình ảnh một cô giáo vùng cao địu con trên lưng đang dạy lũ trẻ trong lớp học tạm bợ bằng những mảnh gỗ cong queo thủng lỗ chỗ để những tia sáng có thể chiếu xuyên vào. Cô ấy đấy! Con anh ấy đấy! giọng chị lạc đi chứ không còn tươi vui trong trẻo và ngọt ngào như cơn gió mùa thu nữa.

Theo chị lên vùng cao cách xa Hà Nội hơn 300km gặp “tình địch”, chị chỉ muốn biết người phụ nữ mà anh mê mẩn tính cách thế nào? Liệu họ có mang hạnh phúc lâu dài đến cho anh không? Tôi thấy xót và thương chị nhiều hơn khi đang mưu cầu hạnh phúc cho người đàn ông phụ bạc.

Con đường dài nhỏ xíu chạy quanh co, một bên là vách đá một bên là vực thẳm khiến tôi có cảm giác lạnh buốt sống lưng, chiều mùa thu sương mờ dầy đặc những áng mây bồng bềnh trôi, lác đác xa xa có mấy ngôi nhà nhỏ xíu, những rừng cây xanh đã sắp ngả màu vàng.

Anh xe ôm dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh sườn đồi, chiếc cổng tre ọp ẹp làm cho có lệ, con chó cắn inh ỏi vang một góc rừng….

– Cô Hương ơi! Có khách đến thăm nè. Anh xe ôm gọi vọng vào

Từ trong nhà dáng cô gái tất tả chạy ra, vén vội mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cột cao để lộ rõ khuôn mặt thanh tú.

– Ô kìa! Lan, Mai sao các cậu biết mình ở đây mà tìm? Giọng cô gái thảng thốt.

Cả ba chúng tôi cùng thốt lên kinh ngạc ôm chầm lấy nhau trong vui sướng mà quên đi mục đích chính của mình.

Vốn ba chị em chúng tôi là bạn thân thời đại học, ra trường Hương buồn bã vì bị người yêu phụ bạc nên tình nguyện lên vùng cao để dạy học, kể từ đó chúng tôi mất liên lạc của nhau. Cũng đã 7 năm rồi còn gì, không ngờ nay gặp lại trong hoàn cảnh oái oăm như thế này. Hương vẫn như xưa, thời gian và sự khổ cực không làm Hương giảm đi vẻ mặn mà duyên dáng và rảo hoạt.

– Mai dạo này có chuyện gì mà trông tiều tụy thế? Đã chồng con gì chưa? Hương hỏi.

Câu hỏi của Hương khiến chị trở về với thực tại, nụ cười chợt tắt trên môi và đôi mắt u buồn nhìn ra xa lảng tránh sự bối rối. Không gian như nghẹt thở, tôi đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận bầu không khí vỡ tan khi mọi chuyện vỡ lở sau câu trả lời của chị.

– Mình lấy chồng rồi, nhưng gia đình đang có chút trục trặc nhỏ. Còn Hương thì sao?

Hương mỉm cười và vỗ về cậu bé trên tay và kể

Ba năm trước có một đoàn nhiếp ảnh lên đây sáng tác, mấy anh cán bộ xã nhờ Hương dẫn đoàn đi chụp rồi Hương yêu một anh trong đoàn. Hương móc trong ví ra một tấm ảnh nhỏ

– Đây! Các bạn xem nó có giống bố nó không nào?

Liếc qua tấm ảnh, chị giật vội lấy nhìn cho kĩ, miệng lắp bắp hỏi

– Bố đứa trẻ đây á, có đúng thế thật không ?

– Ừ, Mai biết anh ấy à?

Cảm xúc vỡ òa, chị chắp đôi bàn tay cám ơn thượng đế! Đúng là một phép màu, từ lúc bước vào đây chị đã cầu nguyện cho vòng oan nghiệt luẩn quẩn này không xảy ra và mong ước của chị đã được thượng đế chấp nhận. Chị tíu tít như con nít, giật lấy đứa trẻ từ tay Hương bế ru vỗ về à ơi….

– Anh ấy là Cường, bạn chồng Mai mà, trái đất tròn thật, không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế.

Ba chúng tôi truyện trò rôm rả suốt đêm ôn lại những kỉ niệm ngày xưa cũ rồi khúc khích cười, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bình minh vừa ló khỏi đám mây mù Hương đã lạch cạch dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi, rồi đơm cơm vào cặp lồng mang đến trường để ăn trưa vì từ nhà đến trường cách hơn 10km đường rừng nên ngại đi về. Chúng tôi cũng chào từ biệt Hương ra về trong sự lưu luyến hẹn ngày gặp lại.

Gạt bỏ được sự hoài nghi trong lòng chị vui tươi trở lại, đôi mắt rạng rỡ như những giọt sương mai đậu trên nhánh lan rừng, vừa ngồi trên xe chị vừa hát vu vơ như quên đi nỗi sợ hãi khi ngay dưới chân là vực sâu thăm thẳm.

Trái tim chị vụn vỡ vừa được tích tụ lại nguyên lành, chị tươi vui cũng là lúc lương tâm tôi bị giày vò đau đớn. Tôi không thể để trái tim mỏng manh của chị tan vỡ thêm một lần nữa, tôi không muốn chị mất niềm tin vào thực tại, những người mà chị yêu thương. Tôi cũng không thể che giấu tội lỗi của mình mãi được, nhưng tôi cũng không đành lòng thú nhận với chị rằng: “ Tôi đã có những phút giây hạnh phúc mặn nồng trong vòng tay anh” để cầu mong sự tha thứ từ chị.

Tags:
X