Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tại sao chúng ta phải bắt đầu, khi mỗi con đường đều có đích đến?

13/06/2016 10:03:39 | Kiều Oanh | 1230 lượt xem
(iBlog.vn) – Khi em nghĩ đến một sự bắt đầu mới, em sợ mình phải công nhận rằng con đường em đang đi đã từ lâu đến hồi chấm dứt.

Em là một đứa trẻ, chẳng thể hiểu được ý nghĩa của chờ đợi.

Hoặc giả, em là một người lớn, quá hiểu cuộc sống này để đợi chờ.

 

Tại sao chúng ta phải bắt đầu, khi mỗi con đường đều có đích đến?

Ảnh minh họa

Em muốn tin tưởng. Em khẳng định em rất muốn có niềm tin từ người khác, nhưng trên tất cả – em cần có người để nhận niềm tin tưởng nơi em.

Xung quanh em lúc này là đêm tối. Tận sâu trong đầu em thậm chí còn tối hơn cả bóng đêm… Không một ngọn hải đăng nào đưa lối chiếc thuyền mỏng manh thoát khỏi cơn bão lớn của biển. Em cảm giác mình mỏng manh, thâm tâm em trong suốt như sứa mà chẳng ai thèm nhìn. Mỗi suy nghĩ của em, thực chất chỉ là hoài công.

Sự bắt đầu như thể bản thân đang lênh đênh giữa biển, không một phương hướng, bạn thấy mình nhìn rõ ràng đến tận chân trời của vấn đề mà rốt cục vẫn không biết phải bơi về đâu.

Sự bắt đầu làm cho em sợ. Có một nổi sợ u uẩn từ bản thân, khi em nghĩ đến một sự bắt đầu mới, em sợ mình phải công nhận rằng con đường em đang đi đã từ lâu đến hồi chấm dứt. Em sợ chia tay. Em sợ tiễn biệt. Em sợ mất tất cả những gì em có, dù căn bản em chưa có điều gì…

Sự bắt đầu làm em nghĩ đến cô đơn, dẫu biết rằng rồi thì trên con đường này, sẽ có rất nhiều người đồng hành mới mẻ phía xa. Nhưng em xa lạ họ. Những mối quan hệ trên cuộc đời này làm em sợ sệt có thêm bất cứ một con người nào mới trên đoạn đường của mình.

Tại sao chúng ta phải bắt đầu, khi mỗi con đường đều có đích đến?

Những ngày này, em đang cần một câu trả lời. Cần một ngọn hải đăng sáng lấp lánh thứ ánh sáng chắc chắn chói mắt nhìn. Chứ không phải những lời hứa. Cuộc sống em đã quá nhiều suy đoán mỏng manh yếu ớt…

Tại sao chúng ta phải bắt đầu, khi mỗi con đường đều có đích đến?

Trong em vẫn hiện hữu một niềm tin. Nhưng những im lặng của bóng đêm đang gặm mòn nó, những cơn sóng nhẹ nhàng chực chờ dập tan nó từng lúc một.

Em cần một bàn tay nắm.

Em cần một niềm tin.

Bởi vì em cần anh hiểu, trở thành một người ngu ngốc, với em, rất khó!?

Tags:
X