Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thằng *tóa* kia tao vẫn còn yêu mày nhiều

20/03/2016 6:53:22 | Kiều Oanh | 845 lượt xem

(iBlog.vn) – Thoát cái mà nó đã đến chỗ của mẹ làm.Nó nhanh nhẹn chào hỏi các cô chú trong công ty va mang áo mưa đến phòng của mẹ làm việc. Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa. thấy mẹ chăm chú làm việc, nó nhè nhẹ ôm mẹ một cái mà mẹ không hay.

Thằng *tóa* kia tao vẫn còn yêu mày nhiều

Park 1: Câu chuyện ngày mưa

– Dậy mau!

– Dạ con biết rồi – tiếng nói có vẻ uể oải của đứa con gái 16 tuổi.

Nó ngồi dậy trong khi mắt nó còn limm dim vẫn chưa muốn rời ra khoải chiếc chăn.Sắp xếp chăn màn gọn gang nó leo xuống dưới nhà lục lọi tìm cái gì đó…

– Đồ ăn sáng mẹ để trên bàn rồi đó con ăn đi – mẹ của Uyên đang lục đục chuẩn bị đi làm.

– Dạ mẹ đi làm vui vẻ…yêu mẹ nhiều *moa moa*

Nó vừa ăn vừa nhìn mẹ đi ra cánh cổng, nó chợt nhớ ra rằng thời tiết hôm nay sẽ mưa lớn mà mẹ lại không mang áo mưa. Ăn xong nó vội vàng đem áo mưa đến chỗ của mẹ làm. Đường đến công ty cua mẹ khá xa nhà, nó vừ đeo phone nghe nhac vừa đạp xe làm cho thời gian như nhanh hơn. Thoát cái mà nó đã đến chỗ của mẹ làm.Nó nhanh nhẹn chào hỏi các cô chú trong công ty va mang áo mưa đến phòng của mẹ làm việc.Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa. thấy mẹ chăm chú làm việc, nó nhè nhẹ ôm mẹ một cái mà mẹ không hay.

– Con đến đây có việc gì à,sao không lên tiếng kêu mẹ,làm mẹ giật ca mình!

– Dạ hôm qua con coi dự báo thời tiết nói là hôm nay sẽ có mưa to nên con đem áo mưa đến cho mẹ ạ!- nó vừa choàng tay ôm mẹ vừa nói.

– Ôi mẹ quên bén đi mất, cảm ơn con gái yêu nha!- vừa nói mẹ vừa thưởng cho nó một nụ hôn lên má.

– Thôi con về học bài nha mẹ. Chào mẹ con về!

Nó lại một mình đạp xe trên con đương dài…Đi một hồi thì nó có cảm giác rằng trời sẽ đổ mưa.Qủa nhiên linh cảm của nó không sai, trời bắt đầu đổ mưa-từng giọt mưa tí tách rơi trên cái má ửng hồng.Bỗng trên gương mặt đầy rạng rỡ kia lại toát lên một điều gì đó hơi lo lắng- à thì r axe bị hư. Giưã trời mưa mà xe lại bị hư nó vô cùng lo lắng.Nó đang loay hoay thì bỗng có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên lưng nó và nói:

– Bạn có cần mình giúp gì không?

Nó ngước lên nhìn-một ánh mắt vô cùng ấm áp-một khuôn mặt hiền lành đã làm nó có gì đó rân rân trong lòng và khá là bất ngờ.Sau một hồi suy nghĩ nó cứ ấp a ấp úng:

– Dạ…dạ..

– Để mình dắt xe giúp cậu sang bên kia đường sửa nha,bạn đi nhanh đi đứng đây lâu sẽ bị cảm đó.

Thật sự quá bất ngờ nó không biết nó gì ngoài những suy nghĩ vu vơ “ mình đang mơ hay sao,giữa trời mưa như vậy mà lại có một chàng trai không ngần ngại đến giúp mình- chẳng lẽ chính là chàng hoàng tử trong cổ tích ở thời hiện đại sao”. Một tiếng nói thốt lên làm nó thoát ra khoải cái suy nghĩ vu vơ kia.

– Đi thôi bạn!

Cả hai đều bị ướt sủng dắt chiếc xe đạp qua bên kia đường.Cả hai gặp nhan trong hoàn cảnh éo le nhưng lại rất lãng mạn trong trận mưa đầu mùa kia

Park 2: Định mệnh

Cái ngày hôm đó, như một giấc mơ đối với nhỏ Uyên. Cả đêm nó cứ trằn trọc mãi…và chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra…

“ – Âý gì đó ơi…cảm ơn vì đã giúp mình nhen..-nó nghẹn ngào thốt lên trong tiệm sửa xe.

Chàng trai thì ngại ngùng không kém gì nó,mặt cậu cứ ngơ ngơ *dễ thương phết* nói:

– Ùm … không có gì. Chỉ là tiện đường đang trú mưa thì thấy ấy gặp khó khăn nên ra giúp thôi…người quen mà…

Nó thẩn người ra ‘ ôi mẹ ơi cậu ấy biết mình kìa. Mà sao mình không biết cậu ấy nhỉ’ cái ý nghĩ lướt qua đầu nó một cách nhẹ nhàng và đã làm nó rất tò mò:

– Uả ấy biết mình ư…sao mình không biết vậy?

– À … ùm…thì mình với cậu học chung trường mà. Mình tên Quân học lớp 10A. bên cạnh lớp Uyên…

– Vậy à…

Cuộc nói chuyện đầy nghẹn ngào kết thúc khi tiếng của chú thợ sửa xe vang lên:

– Xong rồi các cháu.

Quân nhanh nhẹn lên tiếng ‘ Dạ xe sửa hết bao nhiêu vậy chú’ vừa nói Quân vừa rút ví tiền ra trả tiền cho chú sửa xe. Quân nhìn nó với cái ánh mắt ấm áp và nói lời tạm biệt. cái ánh mắt đó như hút hồn nó. Tâm hồn nó cứ treo trên cành cây mà chẳng hề hay rằng Quân đã trả tiền sửa xe và đi về hồi nào.

– Sao cháu còn đứng đây?-chú sửa xe hỏi với vẻ tò mò

Nó giật cả mình khi nghe tiếng chú ấy nói. Nó như vừa ở trên trời rơi xuống vậy. nó vội vàng dắt xe ra về.”

Tất cả hiện lại trong đầu nó làm cho nó không thể nào chợt mắt được. Nó nhớ lại cái ánh mắt đó, nhớ lại cái giọng nói ấm áp đó … tất cả đối với nó tuy lạ mà lại quen. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng gác cái suy nghĩ đó ra một bên và chim đắm trong giấc ngủ.

Một ngày mới lại đến-tiếng chuông báo thức vang lên, mặt còn ngái ngủ nó ngồi dậy.Chuẩn bị xong hết tất cả, nó leo xuống nhà ăn sáng rồi đạp xe đến trường. Trên đường đi,nó lại nghĩ về chuyện hôm qua,nó thắc mắc tại sao Quân lai giúp nó. Cái câu hỏi vu vơ không có câu trả lời đó cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của nó. Thoáng cái nó đã đến trường,tiếng trống cũng đã vang lên. Những tiết học lại bắt đầu trong cái không khí của buổi sớm mai. Sau hai tiết học đầu tiên, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ giải lao. Nó vội vàng kéo nhỏ Tuyền ra căn tin-Tuyền là một cô bạn thân của nó. Thế là nó bắt đầu kể câu chuyện cổ tích ngày hôm qua cho Tuyền nghe. Lạ thật khi nghe đến cái tên Quân thì Tuyền lại cười mỉm một cách bí hiểm khiến nó không khỏi tò mò. Nó vội liền hỏi:

– Mày biết cậu ấy à sao nãy giờ tao thấy mày cứ cười hoài?

– Ùm thằng đó học chung với tao lớp bồi dưỡng toán á –Tuyền đáp lại

– Ê mày thằng đó sao, tính tình được hum? – nó liên tục đặt câu hỏi làm cho nhỏ Tuyền bối rối

– Mày thích nó rồi hả Uyên? Tuyền hỏi với vẻ hơi tò mò

Nó ghé sát vào tai của Tuyền và nói:

– Ùm…hình như tao hơi…hơi thích nó ùi

– Hả? cái gì? Mày thích thằng Quân 10A à?- Tuyền bỗng la toáng lên khiên cho cả căn tin nhìn chằm chằm vào 2 đứa nó.

Nhỏ uyên vội bịt miệng Tuyền lại và quay đầu sang bên kia thì thấy đám con trai lớp 10A đang ngồi bàn kế bên và trong đó có cả Quân nữa. Nó không biết nói gì, mặt đỏ cả lên,vội vàng kéo nhỏ Tuyền vô lớp mà không hề biết những người xung quanh đang nhình nó bằng một ánh mắt lạ kì. Nó xấu hổ đến nỗi chạy một cách nhanh chóng. Nó nghĩ ‘ thôi lần này là tiêu rồi,làm sao mà gặp mặt Quân để cảm ơn đây’ nhưng nó lại không hề hay biết rằng ở ngoài căn tin kia cũng đang có người tim đập rộn ràng vui sướng trong cái e thẹn giữa chốn đông người…

Park 3: Tớ đã thích cậu thật rồi đấy!
Cái vụ tai tiếng do nhỏ Tuyền gây ra khiến cho nó không còn mặt mũi nào nhìn mọi người.Tan trường nó cứ thập thò dắt xe ra về cứ như sợ người khác phát hiện vậy. Đạp xe trên đường đi về, người nó thẩn thờ, măt mũi phờ phạc thấy ớn. Trong lúc đang sầu não vì xấu hổ thì một chiếc xe đạp chạy tới:
– Uyên ơi chờ Quân với!
Nghe thấy tiếng của Quân nó không khỏi suy nghĩ ‘phải làm sao bây giờ, biết nói gì đây’. Quân đến và chặn đường của nhỏ Uyên lại:
– Uyên đứng lại mình có chuyện muốn nói.
Nó không khỏi lo lắng và rồi có điều gì đó khiến nó dừng xe lại:
– Có….có gì…Quân nói nhanh đi…mình…à mình còn có việc phải làm…
– Ùm vậy mình không kéo dài thời gian nữa…mình…mình đã quan sát cậu từ lâu…mình thích cậu thật đấy…
Nói xong Quân một mạch đi về với vẻ ngượng ngùng để lại nó một mình. Nó hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không biết là mình đang mơ hay là thật. Nó chầm chậm suy nghĩ lại từng từ mà Quân nói ra bất chợt nó thốt lên… ‘ á á á… cậu ấy…thích mình kìa’ nó thốt lên với vẻ mặt rạng ngời nhưng lại có chút lo lắng. Nó tiếp tục đạp xe đi về…miệng thì cứ cười mỉm mỉm *trông iu lắm*. Về đến nhà nó thay đồ xong rồi ăn cơm, vì mẹ nó phải làm thêm nên nó phải ăn cơm một mình. Bỗng chuông điện thoại reo lên:
– A lô!
– Uyên à! Chiều 3h mình chờ Uyên ở tiệm trà sữa gần trường nha!
– Ơ…ơ…ơ…ai đấy ạ?
Chưa kịp hỏi là ai thì đầu dây bên kia đã tắt. Và rồi nó bắt đầu suy nghĩ ‘ai gọi mình thế kia, goi mà sao không nói tên tuổi,liệu chìu nay mình đi k?’. Một đống câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu nó mà chẳng tìm được một câu trả lời. Cú điện thoại vừa rồi làm nó băn khoăn đến nỗi ăn cơm chẳng vào, cứ 5 phút lại cầm điện thoại lên tay và lẩm bẩm ‘mình có nên gọi lại k’. Nó lên phòng,trên tay cầm chặt chiếc điện thoại, miệng thì cứ tiếp tục lẩm bẩm ‘hay là Quân nhỉ,nhưng Quân làm sao biết số của mình, chắc không phải đâu,mà mong sao không phải thật?’ Miệng thì nói sợ gặp Quân cứ như là gặp ma ý nhưng lòng thì khác. Nó thật sự rất mong Quân chính là chủ nhân của cuộc gọi kia.2 tiếng sau, nó bắt đầu vặn não suy nghĩ là có nên đi hay không. Nghĩ qua nghĩ lại, nó bắt đầu chọn cho mình một bộ đồ xinh và sửa soạn cho thật đẹp. thường ngày nó không như thế đâu, nhưng
hôm nay không hiểu điều gì khiến nó như vậy. Nó bắt đầu đạp xe đến chỗ hẹn, đến nơi nó bất chợt thấy hình dáng của người con trai ấy – chính là Quân. Nó đỏ mặt cả lên, nó định quay xe ra về thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó:
– Đến rồi sao Uyên không vào mà lại về…bộ Uyên sợ mình nên k vào ak…
– À…à…không mình quên…là mình có việc phải về…-nó tái cả mặt
– Uyên à…vô ngồi một xíu xong ùi về cũng được mà…
Không còn chần chừ gì nữa Quân vội kéo nó vào quán…hai ly trà sữa đã có sẵn trên bàn, có điều gì đó khiến nó khá bất ngờ:
– Sao…sao Quân biết mình thích uống hương này?
– Chịu khó quan sát một chút thì chuyện gì chả biết- Quân trả lời trong vẻ ngượng nghịu.
Nó không biết nói gì hơn ngoài một nụ cười mỉm trên môi và thầm nghĩ ‘đúng là chàng trai trong mộng của mình, ga lăn quá đi thôi’. Cuộc trò chuyện kéo dài trong 30 phút với những câu chuyện phù phám ở trường, làm cho nó không khỏi nở nụ cười. Và rồi cuộc trò chuyện ảm đạm lại vì Quân tuyên bố có chuyện muốn nói. Không hiểu chuyện gì quan trọng mà nó rất rất nghiêm túc lắng nghe…Quân bảo nó sát lại gần nó nói cho nghe chứ không là lại gặp sự cố như lần trước. Và rồi nó dần dần ghé tai lại……. ‘con *tóa*…kia…làm…người yêu tui nhé…tui…tui…thích bà từ lâu rồi ý’
Không biết từ đâu Quân rút đâu ra một con gấu bông nhìn yêu lắm cơ, mặt vì xấu hổ mà đỏ chét:
– Tặng Uyên nè…
Nhỏ Uyên người hồn bay phách lạc cứ như là mơ ý. Nó nhận con gấu mà chẳng biết mình đang làm chuyện gì nữa. Nó sung sướng đên nỗi miệng không ngớt cười. Còn Quân thì đang vô cùng ngại ngùng nhưng hạnh phúc không kém gì nó. Và nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh dù vui đến thế nào nó cũng giấu đi vì e thẹn:
– Cảm…cảm…cảm ơn Quân nhen…
Hai đứa không biết nói gì nữa chỉ biết nhìn nhau thôi… Và rồi không biết từ khi nào nó đã chấp nhận lời tỏ tình ấy…lời tỏ tình cực kì đáng yêu “ tớ thích cậu rồi, thật đấy”

Park 4: * Thương…thương…thương lăm ý*
Cuộc tình ngây ngô bắt đầu từ đây,sáng hôm sau nó dậy rất sớm. Mặt mũi thì tươi tắn hẳn lên.Có thể nói chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới đã làm cho nó bắt đầu biết sửa soạn cho bản thân mình hơn, yêu bản thân mình hơn, và biết yêu thương, biết nhìn cuộc sống bằng một cái nhìn khác hơn. Nó đang ngồi ăn sáng thì tin nhắn reo lên ‘đang ở trước cổng nè *tóa* yêu. Nó vội sách cặp chạy ra nhưng cũng không quên ôm hôn mẹ để đi học. Nó ra cổng thì thấy Quân đang đứng chờ nó:
– Ê…đến đây chi á!- nó níu nhẹ cái tay của Quân
– ờ thì đến chở con tóa kia đi học chứ gì –vừa nói Quân vừa xoa đầu nó *nhìn hai đứa trông hạnh phúc lắm ý*
Nó leo lên xe và hai đứa cùng nhau đến trường. Đến cổng trương bao nhiêu ánh mắt đổ xô vào cái cặp trẻ này. Nó ngại ngùng nên từ từ đi xa Quân ra nhưng Quân thì lại không thích nó như thế, Quân bèn kéo nó lại nắm chặt tay nó cứ như không muốn nó đi đâu:
– Ở yên đây cho ck nghe không, không có đi đâu ý…-Quân nhìn chằm chằm vào mặt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
– Uả ck gì đây hả…ai làm vk cậu hồi nào – nó bối rối
– Trước sau gì cũng vậy mà…gọi trước cho nó quen…hì…gọi một tiếng ck nghe cái coi…
– Không?! – nó chu miệng về phía Quân nói với vẻ mặt đáng yêu lắm luôn
Tranh thủ lúc nó đang chu miệng Quân nhéo má nó một cái trong hàng nghìn ánh mắt đang nhìn hai tụi nó
– Nói đi mà…nói đi mới học tốt được…không nói là bỏ học ak vk ơiiiii
– Mệt ghê á…nhéo mà người ta đau quá trời luôn nè…mà…nói nhỏ nghe nè…c…k…ck học tốt nhá…thương thương nghen…- nói xong nó chạy đi một mạch luôn để lại thằng ck mà nó thương thương kia một mình. Nghe nó nói thương thương Quân sung sướng đến nỗi nhảy cẩng lên. Quân như tiếp thêm một nguồn năng lực dồi dào,cậu ấy cứ như đang ở trên thiên đàng vậy. Đến khi một người bạn của Quân chạy đến túm lấy cổ cậu:
– Ê sao mày còn đứng ngoài đây đi vô lớp thôi mày!
Cả hai vô lớp, những tiết học trôi qua rất nhanh,giờ ra chơi đã đến. Căn tin chính là địa điểm mà mỗi học sinh nào cũng thích và trong đó cũng có cặp đôi teen kia. Nhỏ Uyên kéo một nhóm bạn thân ra căn tin,Quân cũng vậy. Hai đứa vô tình gặp nhau tại cái nơi gọi là thánh địa của học sinh. Nó thì cứ mãi mê kể chuyện tình trong mộng cho mấy đứa bạn thân mà không để ý gì đến việc Quân đang ngồi bàn bên cạnh.Quân tức nên bắt đầu dở trò trêu con zk hâm của nó. Một ý nghĩ nhảy vào đầu Quân một cách vô ý thức. Bỗng Quân đứng lên một cách dõng dạc khiến cho bạn của Quân không khỏi bàng hoàng và níu Quân ngồi xuống:
– Ê mày làm gì á? Người ta đang nhìn mày kìa, ngồi xuống cái coi.
Quân nhất định không chịu:
– Uyên 10B ơi!
Nó không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó quay mặt sang thì thấy Quân, nó giật cả mình. Nó liên tục ra ám hiệu bảo Quân ngồi xuống nhưng Quân thì nhất định không chịu. Quân lấy hết dũng khí:
– V…k…vk ơi!
Nó chỉ vừa quay mặt sang đám bạn của nó để tiếp tục câu chuyên trong mộng theo bản năng nó đã thốt lên:
– Ơi…đang nói chuyện với bạn mà kêu cái gì đó hả ck
Cả căn tin bật cười vì câu nói ngây thơ của nó. Những người bạn của nó cũng cười bật lên… đến ngay cả Quân cũng phải cười vì câu nói vô cùng ngây thơ kia. Nó bắt đầu hiểu được chuyện đùa của thằng ck iu của nó. Nó xấu hổ đến nỗi chỉ muốn kiếm một cái hố chui xuống. Nó đứng dậy vung tay lên dọa Quân
– Ck kia giờ muốn gì á!
Cả căn tin xôn xao lên ‘hai người này cứ vk vk ck ck ghen tị ghê á’. Nó thấy hối hận vì lời nói của mình đã vô tình ‘trời ơi Uyên ơi là Uyên sao mày cứ nói gì xàm xàm vậy chứ? Còn ck vk nữa chứ’
– Thôi mà vk trước sau gì ai cũng biết thôi thì mình thông báo trước vậy
Cả căn tin nổi lên một tiếng “ Ồ ”. Nó xấu hổ không còn biết nói gì hơn nó chạy thẳng vào lớp mặt kệ có hàng trăm con mắt đang nhìn nó. Còn Quân thì đang sung sướng vì được bạn bè xung quanh tán thưởng bởi cái tính “anh hùng” và thổ lộ tình cảm của mình với cả trường nhưng Quân không vì thế mà bỏ mặc Uyên. Quân chạy theo Uyên và chào cả căn tin bằng một cái nháy mắt như thể tự tin rằng mình sẽ làm được chuyện gì đó quan trọng ý.Ngay tức khắc Quân đã có mặt lớp của nhỏ Uyên, nó thấy Uên đang ngồi ở ghế đá một mình,mặt thì đỏ ửng.Quân nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh nó.
– Thôi mà…đừng giận nữa mà…
– Biết người ta xấu hổ lắm không? Giận luôn cho biết mặt coi thử từ nay dám làm vậy nữa không?
– Thôi mà…năn nỉ ak…
– Không?
– Tại người ta thương chứ bộ!
– Thiệt không?- nó nở nụ cười mỉm vi lời nói vô cùng đáng iu kia
Quân nhẹ nhàng khoác tay lên vai của nó một cách ấm áp như thể người đàn ông chở che người yêu ý
– Thương nên mới làm vậy…ngốc à…thương lắm ý
Cả hai chìm đắm trong cái gọi là *tình cảm ô mai* mà quên bén mất đi giờ vào lớp. Đến khi nhớ ra điều đó thì la toáng loan lên “ trời ạ vô lớp rồi kìa” nhưng dù vậy hai người vẫn không quên
“ ck ơi…vk ơi…thương thương lắm…gặp nhau ở cổng nhé *moa moa*!”

Park 5:Khó lắm…!

Ngày qua ngày hai tụi nó cứ quanh quẩn bên nhau chẳng chịu rời. Tụi nó chìm đắm trong vị ngọt của tuổi ô mai mà không hề lo lắng điều gì. Thường ngày thì Quân vẫn tới chở nó đi học nhưng mẹ nó không hề biết. cứ nghĩ là bạn gái đến chở nên không dể ý. Nhưng một ngày nọ,Quân vẫn đang đứng chờ nhỏ Uyên ở ngoài cổng, nó thì đang trên phòng lấy cặp, và ở dưới lầu vô tình mẹ nó đã thấy vóc dáng của người con trai đang đứng đợi ngoài cổng. Nhưng mẹ nó cứ nghĩ là ‘ chắc là bạn bè nên chở nhau đi học vậy thôi!’ những ngày kế tiếp mẹ nó cứ bắt gặp Quân và rồi hình thành một suy nghĩ trong đầu bà ‘hay là con gái mình có người yêu’. Bà thật sự lo lắng, bà bắt đầu kiểm soát mọi hành động của nó. Nhưng…tối hôm đó,trước khi đi ngủ nó đã viết nhật kí và quên cất vào nơi *bí mật*. Sáng hôm sau, mọi hoạt động vẫn cứ diễn ra bình thường và tất nhiên mẹ nó cũng biết Quân là người đến để rước nó. Mẹ lên phòng nó ngay sau khi nó đi học và rồi cuốn sổ nhật kí cũng được mẹ lật từng trang từng trang. Bao nhiêu nỗi niềm của đứa con gái trưởng thành mẹ đã biết. Tuy rằng chuyện đọc trộm nhật kí của con là không đúng nhưng mẹ nào mà chẳng muốn quan tâm đến con mình chứ. Mẹ nó bắt đầu lo lắng đến chuyện học hành của nó. Tối hôm đó, lúc đang học bài,bà lên phòng nó trên tay cầm li sữa còn nóng.
– Uả mẹ con tự xuống lấy được mà. – nó nói khi thấy mẹ nó vào phòng.
– Con không cho mẹ đem lên à? Với lại mẹ lên đây cũng có chuyện muốn nói với con
– Dạ được. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?
– Ùm con lại đây ngồi mẹ có chuyện muốn hỏi- mẹ nó vừa nói vừa kéo nó lại giường.
– Dạ mẹ – gương mặt nó lo lắng dần lên
– Dạo này chuyện học hành của con ra sao rồi? Mẹ bận quá nên ít quan tâm con hơn. Cho mẹ xin lỗi.
– Dạ không đâu mẹ, tại công việc của mẹ thôi. Con vẫn ổn, chuyện học của con vẫn bình thường à mẹ.
– Con nè,chuyện gì thì chuyện chứ phải lo học nha con. Tuổi của con vẫn chưa đến chuyện yêu đương đâu con à!
– Sao mẹ lại nói vậy? – hình như nó đã đón ra được chuyện gì đó
– Xin lỗi con, nhưng mẹ đã vô tình đọc được nhật kí của con và cũng đã biết chuyện của con với Quân rồi.
– Mẹ…sao mẹ làm thế…- mắt nó đã ướt lệ
– Con à tuổi của con bây giờ là học thôi. Con nên chia tay với cậu Quân gì đó kia – mẹ nó nói bằng tấm lòng chân thành của người mẹ.
– Nhưng mẹ à…chuyện đó… không hề ảnh hưởng đến việc học của con. Tại sao mẹ lại bắt con chia tay với cậu ấy chứ – nghẹn ngào trong lòng nó nói không thành lời
– Nhưng đó là điều tốt nhất cho con bây giờ, nghe lời mẹ nha con!- bà cố gắng khuyên nó.
– Mẹ chẳng hiểu con gì hết à – nói xong nó chạy một mạch, những giọt nước mắt đã lăn trên gò má kia
– Uyên…chờ mẹ với… – bà hét lên và vội chạy theo nó nhưng không kịp nữa rồi.
Một mình nó lang thang trên con đường ngỡ như không có điểm dừng.Vừa đi vừa khóc, bỗng chuông điện thoại reo lên
– A lô! Vk ơi!
Nghe tiếng của Quân nó như đau hơn. Nó khóc nức nở trong điện thoại mà không thể nói được câu nào.
– Vk ơi,vk sao thế…đừng làm ck lo mà…sao vk khóc vậy – Quân lo lắng đến nỗi giọng cậu cũng rưng rưng
Nó buồn đến nỗi chỉ biết khóc và vội dập máy vì nó rất sợ…sợ Quân sẽ biết.
– A lô! Vk ơi… vk đâu rồi…đừng làm ck lo mà…
Quân lo lắng cả lên vội cầm áo khoác ra ngoài kím nó. Trong đầu Quân bây giờ không hề có suy nghĩ nào khác ngoài việc đi kiếm nó. Quân đã đi hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không thấy. Và Quân đến nơi mà ngày hôm qua chúng nó đã đi. Quân bắt gặp một hình dáng nhỏ bé đang ngồi một mình và cậu đã nhận ra đó chính là dáng vẻ của nó. Quân chạy đến đứng trước mặt nó
– Biết là lo lắm không hả? sao không nói gì mà lại tắt máy thế kia?
Nó đứng dậy không nói lời nào ôm chầm lấy Quân
– Vk…xin lỗi!
Quân không hiểu vì sao nó lại như vậy. Quân vỗ về nó bằng cả tấm lòng.
– Thôi. Nín coi, không khóc nữa kể ck nghe đi.
Quân dìu nó ngồi xuống ghế đá. Nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho nó
– Thôi thôi…nghe lời ck đi không được khóc nữa…xấu lắm đó…- vừa nói cậu vừa lau nước mắt cho nó
– Ck…ck ơi…mẹ vk biết chuyện hai đứa mình rồi. Bà bắt vk phải xa ck. Vk làm không được – vừa nói nó vừa khóc to.
Quân càng lo hơn…mắt cậu đỏ hẳn lên…nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh để an ủi nó. Quân nhẹ nhàng cho nó mượn bờ vai vững chắc để tựa vào
– Ùm hiểu rồi…nín đi mà…thương nghen…hay là để ck biến mất cho vk khỏi bị la nữa.
– Bị điên ak…ai cho đi….ở đây chứ không có đi đâu hết á! Nói lại một lần nữa là khỏi gặp nữa luôn á – nó bật dậy khi nghe câu nói của Quân
– Rồi rồi biết rồi. không nói nữa.thương nhất mà nỡ bỏ đi đâu.- gò má của Quân cũng đã ướt đẫm.
Quân cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người nó
– Trời gió lắm. Sao không mặc áo khoác hả. bộ muốn người ta chết vì lo à!
– Xin lỗi – nó bây giờ như kiệt sức vậy
Hai đứa nó chỉ biết tựa vào nhau để an ủi thôi…cùng nhau vượt qua sóng gió này….

Truyện teen:Thằng *tóa* kia tao vẫn còn yêu mày nhiều

Park 6: “ ở lại hay đi”

Chuyện của ngày hôm trước đã khiến cho 2 mẹ con của nó dần dần có khoảng cách. Nó không hề mở miệng nói lời nào với mẹ. Hai người họ như đang có một bức tường chắn lại. Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn rất nhiều. mọi rắc rối không dừng lại tại đó. Mẹ nó đã đến để gặp Quân. Bà làm như vậy chỉ muốn tốt cho nó, mẹ nào mà chẳng thương con chứ. Hôm đó bà đã đến trường hỏi thăm lớp của Quân, bà đã gặp Quân sau giờ học.

– Cô đến đây gặp cháu chắc cháu cũng biết cô muốn nói chuyện gì đúng không?

– Dạ. con có nghe Uyên nói rồi cô.- Quân lo lắng

– Vậy cô vô thẳng vấn đề luôn. Cô muốn con chia tay với Uyên. Cô muốn hai đứa phải chăm chú vào học tập không muốn vì chuyện yêu đương mà bỏ bê việc học.

– Nhưng thưa cô. Tụi con hoàn toàn không làm gì để ảnh hưởng đến chuyện học cả. Xin cô đừng bắt tụi con chia tay – mặt Quân tái hẳn lên.

– Nếu hai đứa không nghe lời cô thì cô sẽ gửi Uyên qua ngoại và sẽ chuyển trường.- bà vô cùng quyết đoán trong lời nói

– Cô…xin cô đừng làm như vậy mà. Con thương Uyên thật lòng mà.

– Không nhưng nhị gì hết cô cho con hai lựa chọn. một là con sẽ chia tay với Uyên. Hai là Uyên sẽ phải rời khỏi nơi này, rời xa những người bạn. con cứ suy nghĩ đi. Uyên đi hay ở lại tất cả là do quyết định của con – nói xong bà đứng dậy và đi không cho Quân có thể có 1 lời giải thích.

Quân tê liệt hoàn toàn trước 2 lời để nghị của mẹ Uyên. Từ từ đứng dậy, hai giọt nước mắt đã rơi xuống một cách đau đớn, tim như thắt lại. thật sự chẳng ai ngờ đến chuyện này. Quân đã giấu không cho nó biết. Hôm sau khi đến trường, Quân vẫn cố gắng nở nụ cười với nó dù biết rằng sắp phải xa nhau. Đến giờ ra chơi nhỏ Tuyền kéo nó ra ngoài có chuyện gì đó gấp lắm.

– Mày biết chuyện gì chưa? – mặt Tuyền tỏ ra nghiêm trọng

– Chưa? Bộ có chuyện gì à!

– Tao nói ra mày phải bình tĩnh đó nha.

– Ùm mày nói đi – nó hồi hợp

– Hồi bữa hôm qua tao thấy mẹ mày với Quân ngồi nói chuyện ở quán trà sữa gần trường mình ý. Tao nghe man mán là chia tay gì đó á. Tao tưởng mày biết chuyện rồi chớ.

– Hả? tại sao mẹ lại làm dậy chứ – nghe tin nó hốt hoảng vô cùng

– Thôi mày nên đi hỏi Quân thử coi. Bình tĩnh nhá Uyên. Cố lên.

Tan học nó chạy đến chỗ Quân.

– Sao giờ này còn chưa về hả? mẹ không tới đón à – Quân bây giờ chẳng còn sức lực gì nữa

– Tai sao chứ? Tại sao phải giấu cơ hả. có chuyện gì cũng phải nói chứ tại sao im lặng rồi chịu đựng một mình thế kia – tay nó đập mạnh vào người Quân, nó khóc rất nhiều.

Quân ôm chầm lấy nó và đứa con trai mạnh mẽ ngày nào cũng phải bật khóc.

– Xin lỗi. tại không muốn vk tổn thương.

– Tại sao im lặng chứ. Nói ra rồi cùng giải quyết chứ sao phải chịu đựng một mình chứ. Vk yêu ck mà – *ức ức*

Hai tụi nó cứ ôm chặt vào nhau chẳng muốn rời tí nào. Cuộc sống không hẳn khi nào cũng đẹp như tụi nó vẫn thường nghĩ. Về đến nhà, mẹ nó đang nấu cơm thì quay sang hỏi nó:

– Hôm nay chuyện học hành của con ra sao rồi?

– Tại sao mẹ nhất quyết làm thế chứ? Con đã nói là chuyện đó không hề ảnh hưởng đên việc học của con mà mẹ. mẹ làm thế là đã khiến cho Quân tổn thương không và vô tình mẹ đã khiến con ghét mẹ hơn rồi đó.

Nó chạy một mạch lên phòng, đóng của phòng nó khóc thật to vì mẹ không thể hiểu được nỗi lòng của nó. Nó như chuẩn bị mở một cánh cổng tuyệt vọng vậy. Nó thật sự không tưởng tượng được rằng mình sẽ phải xa Quân. Như đây chính là con đường sắp chia làm hai vậy. Quân đau khổ cũng chẳng kém gì nó, bây giờ chính là chuyện khó khăn nhất cậu phải làm là đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Quân không thật sự và vô cùng không muốn phải rời xa nó cũng không hề muốn nó phải rời xa cái nơi mà nó đã sống từ nhỏ đến giờ. Nơi mà nó có biết bao nhiêu là người bạn. Thật sự đây là sóng gió mà khó lường có thể vượt qua. Sau khi thức trắng cả đêm, cuối cùng Quân cũng đưa ra cái quyết định khó khăn nhất. hôm nay là chủ nhật nên cậu muốn dành cả ngày cho nhỏ Uyên. Nhỏ Uyên đã nói dối mẹ là đi học nhóm để đi chơi với Quân. Quân dẫn nó đi từ chỗ này đến chỗ khác, có những nơi tụi nó đã đi qua. Cứ ngỡ như hôm nay là ngày hạnh phúc nhất với hai tụi nó. Nắm tay nhau tụi nó cười cười nói nói như không hề có biến cố nào xảy ra vậy. hai tụi nó chơi cũng đã thấm mệt rồi, ngồi nghĩ dưới bóng cây bàng.

– Vk nè… vk biết ck thương vk lắm không?

– Sao tự nhiên bữa nay nói chuyện khó hiểu lắm ý?

– Ck nói nghe nè. Có làm gì thì làm phải biết chăm sóc bản thân mình nghe chưa? Không được khóc nhiều xấu lắm đó, không được bỏ bữa nữa nghe không? Người gì mà gầy quá trời luôn – mắt Quân đã không còn kiềm chế nữa.

– Sao ck nói chuyện cứ như là sắp đi đâu á? – nó lo lắng

– Lỡ như có đi thiệt thì nhớ lo cho bản thân á nha!

– Ai cho mà đi. ở đây chứ không có được đi đâu hết ak – nó vội bật dậy

Quân ôm chầm lấy nó, tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt mà nó không hề hay biết.

– Ùm…sẽ ở đây chứ không có đi đâu mà lo. Ak mà có cái này muốn tặng vk nè nhắm mắt lại đi. – Quân rút ra trong túi một sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ nó

– Sao hôm nay tặng quà cho vk thế!

– Không có gì!

– Đẹp nhỉ. Vk cảm ơn nha! – nó mở mắt ra thấy chiếc dây chuyền với mặt có chữ cái đầu tiên là tên của hai người ghép lại

– Hãy luôn mang nó theo bên mình nhé cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra nha – Quân nắm thật chặt tay nó.

Quân đưa nó về nhưng cũng không dám để nó trước cổng nhà ví sợ mẹ nó phát hiện nên đành để nó ở ngoài đầu hẻm. Quân cố gắng nở một nụ cười trong nỗi đau mà cậu đang chịu. Quân đứng nhìn nó đang từ từ đi vào, bóng nó đã khuất xa trong mắt Quân. Và lại lần nữa trái tim mạnh mẽ kia cũng không chịu được và phải rơi nước mắt.

…. Ngày mai…Quân sẽ về quê nội ở Đà Nẵng để nhập học… quân không hề muốn nó phải rời xa nơi này cũng không hề muốn phải nói lời chia tay trước mặt nó. Cách mà Quân cho rằng tốt nhất là im lặng rời xa nơi này. Tối hôm đó Quân gọi điện nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ. điều này khiến nó vô cùng lo lắng, cứ ngỡ như là Quân sắp đi xa vậy. Sáng hôm sau,rất sớm Quân đã đứng trước nhà nó mà không ai hay biết. Quân đứng và hét lên

– Vk ơi, hãy sống thật tốt nhá, chăm sóc cho bản thân nhá, sẽ có ngày ck quay lại. ck iu vk nhiều.

Cứ một mình lẳng lặng, chẳng hề ai biết, cứ một mình chịu đựng hết tất cả. 9h sáng nay, Quân sẽ lên xe. Nó thì không hề hay biết gì cho đến khi…

Nó gọi điện cho Quân nhưng Quân không nghe máy. Nó cảm thấy có điều gì đó rất bất ổn. nó chạy đôn chạy đáo tim Quân nhưng chẳng thấy. đến nhà thì cũng không có. Nó chạy đến nhà bạn Quân thì hay tin. Nó không biết nói gì hơn ngoài tuyệt vọng và chạy ra bến xe tìm Quân. Vừa đi nó vừa khóc và chỉ biết cầu mong cho Quân vẫn còn ở đó. Nó đếục tung cả lên nhưng chẳng thấy Quân ở đâu. Và…theo thông tin của người bán vé… là chuyến xe đi Đà Nẵng vừa mới khởi hành…nó…đau đớn…và rồi chẳng còn sức để đứng nữa…nó ngã xuống và nước mắt không ngừng rơi

“ Tại sao lại đi như thế chứ. Không nói một lời nào mà cứ bỏ đi như vậy. vk yêu ck mà sao lại bỏ vk đi chứ. Đồ tàn nhẫn về đây mau đừng bỏ vk đi mà…đau lắm ” – những lời nói nằm trong tuyệt vọng khiến những trái tim chỉ mới 16 tuổi tan nát…

Park 7: chân thành… sẽ làm được thôi…

Con đường để đi đến hạnh phúc bao giờ cũng sẽ chia làm hai, hạnh phúc hay không tất cả nhờ vào duyên số và cảm giác thật của chính ta. Uyên và Quân cũng vậy, hai tụi nó tuy rằng đang rất hạnh phúc nhưng đã có một bức tường chắn lại. và bây giờ cả hai đang đi trên con đường được chia làm hai mà chẳng hề mong muốn. sau cái ngày đó, tất cả đều đau khổ đặc biệt là hai đứa nó. Uyên ngày càng nhớ Quân, ngày càng xa lánh, ghét mẹ nó hơn. Còn Quân thì đau đớn trong từng ngày, từng giờ.

Một ngày mới lại bắt đâù, Uyên thức dậy trong cái mệt mỏi. cuộc sống không có Quân bên cạnh nó thật sự không quen. Bây giờ nó không hề nói chuyện với mẹ nó, cũng chẳng cho mẹ chở đi học. ngày hôm nay cũng vậy, nó đi bộ đến trường, mặc dù biết là hơi xa nhưng nó vẫn quyết tâm không cho ai chở đi dù là mẹ hay bạn. Nó cứ bước đi, từng bước từng bước, một cách nặng nề. đến trường chẳng nói chuyện với ai, học hành thì giảm sút, nhìn nó trong phờ phạc hơn rất nhiều… Ở nơi kia,Quân chẳng hơn nó được mấy. đứa con trai mạnh mẽ ngày nào bây giờ cũng chẳng còn. Cậu ốm hơn rất nhiều. Nhiều khi cầm điện thoại trên tay, Quân muốn gọi cho nó nhưng rồi lại thôi. Quân sợ cậu sẽ chẳng kiềm chế được. 16 tuổi đầu, hiểu được cái cảm giác say nắng tuổi ô mai, quen cái cảm giác an toàn được bảo bọc chở che từ người yêu… bỗng…một ngày tất cả tan biến. một cú sốc tinh thần cho cái tuổi 16 khiến cả hai ngã quỵ. Bậc cha mẹ nào chẳng muốn con mình sẽ thành đạt, mong muốn cho con mình sẽ được những điều tốt đẹp nhất. điều đó không thể nào trách được, nhưng, mẹ của Uyên lại áp đặt con mình một cách quá đáng, điều đó đối với suy nghĩ của bà đó thi là điều tốt nhất. nhưng nó đã vô tình làm đứa con gái như Uyên phải chịu một cú sốc khá nặng và đã vô tình đẩy khoảng cách giữa mẹ và con ngày càng xa hơn.

Hôm nay đến trường, Uyên không hề ăn uống gì, sắc mặt xanh xao rất nhiều. cảm thấy điều bất thường từ nó Tuyền chạy lại hỏi thăm nó

– Mày sao vậy, mặt mũi tái hết rồi kìa.

– Tao không sao,không cần phải lo cho tao – nó mệt đến nỗi từng lời nói ra như không hề có sức.

– Hả! mày sốt rồi nè. Theo tao lên phòng y tế gấp – Tuyền sờ tay lên trán nó và hét lên

– Tao đã nói là không sao rồi mà sao mày cứ nói miết vậy

– Bạn hiền à, tao biết mày thật sự rất sốc. tao biết mày đang buồn nhưng mày phải để ý đến sức khỏe của mình chứ

Nói xong Tuyền không cho nó nói lời nào liền vội dìu nó đứng dậy. nó không còn đủ sức để tự đứng trên đôi chân mình nữa…và rồi… nó ngã xuống trên sàn. Nó làm cho bạn bè nó rất lo đặc biệt là Tuyền, cậu ấy thật sự đã rất sợ. lớp nó vội vàng đưa nó đến bệnh viện. Còn Tuyền chạy sang lớp 10A để hỏi thăm xin số di động của Quân. Tuyền xin mãi mới được. Tuyền vội gọi cho Quân

– A lô! Quân à. Uyên không xong rội Uyên phải vô viện rồi cậu tranh thủ lên sớm được chừng nào hay chừng đó nha. Thôi mình vào viện để coi nó ra sao nha. Nhớ lên đó,Uyên rất cần cậu đó.

Tuyền nói rồi vội dập máy. Quân nghe xong, gần như là kiệt sức. hai giọt nước mắt tự động rơi xuống không chút sức lực. Quân chẳng quan tâm gì đến việc học nữa cậu vội bỏ tất cả lại vội chạy ra bến xe mua vé lên Sài Gòn. Người thì chẳng còn chút sức nào, lên xe ngồi thì cứ thấp tha thấp thỏm lo lắng không ngừng. mặt mũi thì tái mét. Và rồi cậu cũng đặt chân lên Sài Gòn, không suy nghĩ gì nữa cậu chạy thẳng đến địa chỉ khi nãy Tuyền nhắn tin cho cậu. Tìm đến được bệnh viện cậu chạy đôn chạy đáo tìm phòng bệnh trong bồ đồ đi học. Bây giờ suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Quân là mong nhỏ Uyên đừng có mệnh hệ gì. Tìm được đến phòng bệnh, Quân vội chạy vào thì thấy mọi người đều ở đó có cả mẹ Uyên nữa. mọi người nhìn nó trong bộ dạng thê thảm này càng thấy thương cho tình cảm của chúng nó. Mọi người ra ngoài để Quân lại với Uyên. Uyên lúc này vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy. Quân ngồi xuống bên cạnh nó, nắm chặt tay nó:

– Tỉnh dậy đi mà. Đừng có chuyện gì nha. Xin vk á.

Nước mắt trào ra, mặt mũi hốc hác, Quân cảm thấy vô cùng thấy có lỗi vì đã để nó chịu đựng. mắt Uyên từ từ mở ra, thấy Quân nó vội bật dậy. nó đánh mạnh vào người Quân

– Sao lại đi mà không nói lời nào như vậy chứ? Biết là đau lắm không? Đồ tồi.

Quân nhào tới ôm chặt lấy nó chẳng biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. hai đứa cứ ôm nhau mãi cho đến khi… mẹ Uyên đột nhiên vào phòng. Quân giật hết cả mình lo lắng, Quân đứng dậy

– Thôi không sao thì mừng rồi. nhớ giữ gìn sức khỏe á. Thưa cô con về – Quân nói một cách nghẹn ngào những lời mà cậu ấy không hề muốn. Quân bỏ đi trong sự đau đớn của một người con trai khi bỏ lại người mình yêu dug không hề muốn tí nào. Uyên thấy vậy vội tháo sợi dây chuyền nước đang gim trên người nó chạy theo Quân. Mẹ nó thấy lo nên cũng chạy theo Uyên. Nhưng bà bỗng đứng lại…

Uyên ôm chặt người Quân từ phía sau “ đừng đi mà… đừng bỏ vk một mình… lạnh lắm” nước mắt ướt đẫm trên lưng Quân. Quân quay sang…ôm lấy nó thật chặt như không muốn buông lần nào nữa vậy

– Sẽ không đi đâu nữa hết! ở đây mãi mãi luôn. Không bao giờ để mất vk nữa. tin ck nhé.

Bạn bè nở một nụ cười an tâm khi thấy hai đứa nó lại trở lại như những ngày mới yêu. Ngay cả mẹ của Uyên bây giờ cũng dần dần thay đổi suy nghĩ. Bà nở nụ cười như đặt niềm tin ở Quân.

– Bỏ vk ra. Nghẹt thở bây giờ – nó nói trong niềm vui sướng hạnh phúc

– Ck xin lỗi ck quên.

Tất cả cười rộ lên trong niềm hân hoan khi thấy cả hai lấy lại tinh thần. cả hai phá được bức tường ngăn cản con đường hạnh phúc. Liệu với tình cảm chân thật, ngây ngô ấy có khiến hai người sẽ lại cùng đi chung con đường đã từng đi? Tất cả đều dựa vào bản lĩnh…

Park 8: người ngoài cuộc
Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với ta khi ta biết trân trọng và giữ gìn nó. Uyên và Quân thật sự đã vượt qua bức rào cản phía trước nhờ vào sự chân thành trong tình cảm.
Sau cái hôm định mệnh đó, sức khỏe của Uyên thì đã đở hơn rất nhiều. còn Quân thì phải mất một tuần để làm thủ tục chuyển trường lại. Tình yêu như một con dao hai lưỡi nhưng vì sức mạnh đó mà đã khiến người trong cuộc có thể làm bất cứ điều gì. Hai đứa lại trở lại như những ngày mới quen. Ngây ngô, hồn nhiên và càng ngày càng trân trọng nhau hơn. Và dường như, mẹ của Uyên đã hiểu ra được tình cảm của con mình sau cái ngày đó. Bà không còn ngăn cản nữa, bà thật sự đã hiểu được phần nào tình cảm của đứa con gái mới lớn của mình.
Một tuần trôi qua, hai đứa lại cùng nhau đi học dưới con đường quen thuộc kia. Lại cùng ngồi bên nhau kể những câu chuyện vu vơ mà hai đứa vẫn thường kể. hôm nay, để mừng cả hai lại được bên nhau nên Quân đã mời tất cả bạn bè thân thiết của hai người một chầu chè tại quán trà sữa-nơi mà diễn ra lời tỏ tình ngọt ngào của Quân. Sau giờ học, tất cả kéo nhau ra quán trà sữa. gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như mới trúng số vậy. quán trà sữa nhộn nhịp hẳn lên nhờ bọn quỷ ma lanh này. Đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò”. Mọi người nói chuyện rôm rã khiến cho mọi thứ xung quanh như đẹp hơn. Bỗng… chuông điện thoại của Quân reo lên. Mọi người không hề biết ai là chủ nhân và nội dung của cuộc gọi đó. Sau khi nghe điện thoại
– Các bạn cứ ở lại chơi nha, mình có việc nên phải về gấp. Hoàng xí nữa chở Uyên về dùm mình nhen.
– Có việc gì mà phải đi gấp thế – nó nhăn mặt lo lắng
– Xin lỗi nha, có việc gấp, có gì bữa sau ck kể cho nghe – Quân nhéo má nó một cái
Chẳng ai đang hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt nó ỉu xìu khiến cho không khí đang vui thì lại trở nên im lặng hơn. Và mọi người ra về với cái thắc mắc không thể trả lời nổi “ tại sao Quân bỏ Uyên và mọi người lại sau khi nghe cuộc gọi đó chứ” .
Quân chạy về thì ra đó là vì cô bạn của Quân ở Đà Nẵng sẽ lên đây học. hai người gặp nhau, nói chuyện khá thân mật. Quân giúp người bạn tên Hân ấy làm giấy tờ chuyển trường và không ngờ Hân được phân vào lớp của Quân. Hôm sau, Quân vẫn đến đón Uyên đi học, nhưng hôm nay không còn là hai người mà sẽ là ba người – Hân đi cùng Quân.
– Ai…ai đây vậy Quân – bước ra khỏi cánh cổng nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hân
– Ờ đây là bạn của ck mới từ Đà Nẵng chuyển vào trường mình và học lớp ck á.
– Ùm.chào cậu mình tên Uyên học cạnh lớp Quân – nó nhanh chóng mở lòng với Hân hơn
Không khí trở nên căng thẳng hơn. Chẳng còn sự vui vẻ của những câu chuyện. mọi thứ trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. đến trường tất cả đều rất bất ngờ với sự hiện diện của Hân.và hình như mọi người không hiểu rõ mối quan hệ của Quân và Hân. Buổi học hôm nay kết thúc, Quân và Uyên ra công viên chơi.
– Hân là gì với ck thế? – nó hơi tò mò
– Thì là chứ gì. Đang nghĩ gì đó… đừng nói là đang nghĩ bậy á nha! – Quân xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng.
– Ai đâu biết được. nghĩ xàm xàm mà lỡ nó trúng thì sao – nó chu miệng
– Trúng thì trúng. Bỏ vk theo Hân luôn
– Dám. Thách á đi đi.
Quân nghịch vội đứng dậy giả đò đi. Uyên thấy dậy sợ hết hồn nên vội nắm tay kéo Quân lại
– Thôi. Không giỡn nữa. ai cho mà đi
– Biết mà. Không bao giờ đi đâu, ở đây làm cục nợ cho vk suốt đời luôn.
Hai người cứ như trẻ con, nghịch đùa đến khi đi về. khi ngồi trên xe, nó bỗng nhiên ôm chầm lấy Quân thì thầm “ vk tin ck thế nên đừng làm vk thất vọng nha”. Nghe lời thì thầm đó, Quân bỗng nhiên mỉm cười, một tay thì lái chiếc xe đạp một tay thì nắm chặt tay nó “ Yên tâm, cứ tin ở ck”. Nghe lời của Quân nói nó thở phào nhẹ nhỏm như đặt hết niềm tin ở cậu.
Thật sự Quân và Hân có mối quan hệ rất tốt. trước kia khi ở Đà Nẳng cô bạn nhỏ này hơi thích Quân. Và rồi tất cả sẽ ra sao với cô bạn đơn phương này? Cô bạn nhỏ này là người như thế nào? Tay ba chăng….

Park 9: Tớ và cô ấy cậu chọn ai?

– Tớ thích cậu đó Quân! Từ lâu lắm nhưng chẳng dám nói ra – giọng Hân vang lên sau dãy phòng.

– Cậu nói cái gì cơ? – Quân sửng sốt khi nghe thấy

– Tớ thích cậu. – Hân nói xong ôm chầm lấy Quân

Quân bất ngờ không kịp phản ứng. Lúc đó bất ngờ Uyên đi kiếm Quân và ra phía sau dãy phòng thì… Uyên đã thấy… nó đứng sững không nói thành lời. Trên tay ôm món quà tặng Quân để chúc mừng Quân thi đậu học sinh giỏi, hai hàng nước mắt lăn xuống không lí do. Món quà tự động rơi xuống, bàn chân bước đi một cách nặng nề không dám quay lưng lại. Quân thì đang cố kéo Hân ra nên không hề hay biết sự có mặt của nó. Cho đến khi, thấy được hộp quà với những lời nhắn của nó… thì Quân chợt biết thì ra nó đã đứng đây nãy giờ. Quân vội chạy đi tìm nó, nhưng chẳng thấy đâu. Lớp cũng chẳng có, bạn bè thì không ai biết. Quân sốt ruột cả lên nhưng chẳng biết làm gì vì đã đến giờ vào lớp. tan học Quân đi tìm nó khắp nơi mà chẳng thấy. tối đến, Quân chạy sang nhà nó bấm chuông, nó đang ở trong nhà gọt hoa quả nghe có người gọi cửa nó chạy ra. Mở cánh cổng ra, nó thấy Quân thì vội đóng lại nhưng Quân lại kéo ra….

– Cả ngày đây đi đâu thế hả?

– Kiếm làm gì chứ? Lo tình yêu mới kìa

– Hồi chiều cho xin lỗi mà. Vk hiểu lầm rồi. ck và Hân không có chuyện gì đâu

– Không có chuyện gì hả. ôm nhau chẳng lẽ là không có gì sao? Như thế là bình thường hả? – mắt nó ứa nước

– Nhưng mà ck đâu có thương người ta đâu. Người ta đơn phương mà.

Nói dứt câu thì điện thoại reo lên. Hân đang đứng trước cửa nhà của Quân nên Quân phải dìa gấp.

– Mai ck tới đón vk đi học nha. Giờ ck phải dìa gấp.

– Uyên và Hân cậu chọn ai. Nếu cậu quay đi thì coi như cậu chọn Hân và ngược lại – nước mắt của nó lại bắt đầu chảy.

– Nhưng người ta đang đứng trước cửa nhà nói là có việc gấp…

– Cậu đi đi…đi cho khuất mắt tui…- nó vội đóng cửa lại.

– Uyên…Uyên…

Quân chẳng biết làm gì ngoài ngậm ngùi và đi về. về đến nhà thì thấy Hân

– Cậu đến đây có việc gì không?- mặt Quân phờ phạc

– Ờ đến để rủ Quân đi ăn chè…

– Vậy cũng gọi là quan trọng à Hân – Quân bức bối

– Chứ sao?

– Hân đi về đi. Mình hơi mệt không đi được đâu – nói xong cậu đi vào nhà chẳng thèm để ý gì đến Hân.

Nhỏ Hân thì bực bội ra về. cả đêm hôm đó, Quân gọi cho nó mà cứ thuê bao. Còn nó chẳng học hành, cũng không thèm ăn cứ nằm trên giường và rất sợ. trong đầu nó bây giờ điều khiến nó sợ nhất chính là Quân sẽ chọn Hân mà bỏ nó. Nó không dám đứng trước mặt Quân để nói ra điều này vì nó sợ điều này sẽ thành hiện thực. nhưng nó không hề biết rằng ở đó người ta đang lo cho nó biết nhường nào.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày,Quân vẫn đứng chờ nó ngoài cổng. nhưng hôm nay nó dắt chiếc xe đạp mà kể từ cái ngày mưa ấy nó không đi.

– Sao bữa nay dắt xe ra đi vậy?

– Không muốn làm phiền ai kia.

– Thôi mà. Đừng giận nữa. thương vk nhất mà.

– Không cần

– Quá đáng lắm rồi nha. Suy nghĩ cho kĩ rồi nói ha. Người Quân chọn là Uyên chứ không phải là Hân. Thế nên dẹp cái suy nghĩ đó đi. Chừng nào hiểu được thì đến tìm Quân. Đi trước đây

Nói xong Quân đi một lèo chẳng thèm quay mặt lại. Hình như Quân giận cái tính ghen tuông không tin tưởng cậu của nó. Nhưng người con gái nào cũng sẽ vậy thôi. Ai mà chẳng sợ mất người mình yêu chứ. Thường ngày hai đứ nó đi chung nhưng hôm nay lại đi riêng còn người này đi trước người kia đi sau khiến không biết bao nhiêu bạn bè thắc mắc. khi nó vào lớp nhỏ Tuyền vội chạy lại hỏi:

– Mày với Quân sao vậy? bộ mày biết chuyện của… của nhỏ Hân rồi à!

– Đừng nói với tao là mày biết rồi nha.

– ờ… ờ… ai mà chẳng biết chuyện nhỏ Hân tỏ tình với Quân chứ.

– Mày đi ra chỗ khác đi. Bạn bè mà chẳng đứa nào cho tao biết. hùa nhau lừa tao à.

– Bạn hiền à. Tao biết mày đang rất là rối. nhưng mày thử nghĩ kĩ đi. Thằng Quân nó đẹp trai lại còn ga lăn nữa nên nhiều con theo là đúng. Nhưng trong lòng nó chỉ thương mày thôi. Tin tao đi.

– Mày đi ra chỗ khác đi. Nói nhiều quá

– Nghĩ kĩ lại nha mày.

Trong suốt buổi học nó chẳng để tâm gì cả. trong đầu cứ lẩn quẩn cái suy nghĩ “ liệu mình đã sai khi nghĩ Quân sẽ chọn Hân”. Đến giờ ra chơi vẫn là căn tin nơi tụ tập của bọn nó sau giờ học. Uyên đi cùng với Tuyền và mấy đứa bạn thân. Đi ra đến căn tin thì bọn nó thấy băng của Quân trong đó có nhỏ Hân. Hân thấy nhỏ Uyên đi ra thì vội nảy sinh ý gì đó. Nhỏ Hân vội chạy lại chỗ của Quân, choàng tay Quân ra vẻ dễ thương khiến mọi người sững sờ. Quân khó chịu hất tay Hân mà cô bạn này chẳng chịu buông ra. Uyên thấy thế vội chạy ra khỏi căn tin. Mắt ướt nhòe… đám bạn của nó nhìn Hân với ánh mắt khó chịu rồi chạy theo Uyên. Bạn bè của Quân cũng chẳng ưa gì Hân sau khi thấy Hân làm vậy trước mặt Uyên. Quân cũng chạy theo để giải thích nhưng cũng không kịp…

Hạnh phúc cũng không thể tránh khỏi những chuyện này chớ. Liệu Uyên và Quân sẽ thật sự thông cảm cho nhau, thật sự hiểu nhau…để vượt qua…

Park 10: thằng *tóa* kia tao vẫn còn yêu mày

– Tại sao Hân lại làm vậy với Quân? – Quân khó chịu với những gì đã qua nên tìm đến gặp Hân sau giờ học.

– Tại Hân thích Quân.

– Nhưng người Quân yêu, và người Quân chọn mãi mãi là Uyên. Quân xem Hân chỉ là bạn mà thôi.

– Tại sao chứ? Hân có gì thua Uyên nào. Người xứng với Quân là Hân chứ không phải là Uyên – Hân nắm tay Quân cố giải thích

– Hân à. Mình thương Uyên chứ không phải thương cái vẻ đẹp hay một thứ gì khác bên ngoài Uyên. Thế nên Hân đừng làm vậy nữa. – Quân hất tay Hân một cách vô tình

– Nhưng…nhưng…

– Hân ngĩ thử mình đã làm đúng hay sai. Tại Hân mà mọi thứ ra như thế này. Hân đi dùm mình cái.

Dứt lời, Hân bất ngờ ôm Quân một cái. Vừa lúc đó Uyên và đám bạn đi ngang qua. Quân cố hất tay Hân ra thì thấy Uyên. Quân vội chạy đến chỗ Uyên.

– Không như Uyên nghĩ đâu. Chỉ là Quân đang nói chuyện với Hân thôi – Quân nắm chặt tay Uyên cứ như mong được hiểu vậy

– Rõ rang như thế mà còn nói gì. Tui không phải là con ngốc nha. Trước mắt hết rồi. thôi thì…a đi dùm cái – nó thốt lên những lời cay đắng mà trong tim nó không hề muốn. vứt tay Quân một cách lạnh nhạt.

Quân níu tay Uyên một lần nữa…

– Uyên không tin Quân đúng không? Nếu buông tay lần nữa thì coi như hết…

– Quá rõ rang rồi thế nên…hạnh phúc nhé…- một lần nữa nó lại vứt bỏ cánh tay kia một cách khó khăn.

Uyên quay đi với những giọt nước mắt. còn Quân thì bất lực đến cùng. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì đành phải chấp nhận buông tay. Trong lòng thì hai tụi nó chẳng muốn tí nào, bất lực trước sự chen chân của người thứ ba. Đến trường chẳng dám đối diện, một cú điện thoại cũng không. Chẳng lẽ buông tay thật sao. Và rồi cũng đến lúc phải thẳng thắng nói chuyện với nhau, sau giờ học Hân ngõ lời muốn gặp Uyên.

4

Ảnh minh họa

– Hân có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi.

– Cảm ơn vì đã buông tha cho Quân.

– Nếu nói chuyện đó thì thôi không còn gì để nói – nó đứng dậy với ý định sẽ đi

– Uyên cứ ngồi đi đã. Làm gì mà vội đi…

– Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi… – Uyên đành nán lại ngồi xuống

– Nói thẳng ra… thì bạn không xứng đáng với Quân. Bạn không đẹp như mình,nhà cũng chẳng giàu có như mình. Bạn không đủ tư cách để đứng cạnh Quân. Người xứng đáng với Quân bây giờ chỉ có thể là mình.

– Bạn nói cái đó với mình làm gì? Quân thương ai thì chính bản thân Quân sẽ hiểu. bạn chỉ qua là người theo đuổi Quân thôi. Bạn nói bạn hơn tôi vậy bạn nhìn lại cái tư cách, cái tâm hồn bạn đang có đi? Nó hơn tôi được cái gì nào. Bạn nhìn lại bản thân bạn đi. Hơn tôi được cái nào chỉ được cái vẻ ngoài yểu điệu hơn người ta thôi – Uyên nói xong đứng dậy đi một mạch chẳng thèm để ý đến Hân

Hân thì vẫn ngồi đó với vẻ mặt tức giận khi nghe những lời nói đó của Uyên.Uyên đi về mà cũng chẳng vui vẻ gì. Cứ nghĩ đến chuyện chia tay với Quân vì nhỏ Hân nó tức không chịu được. cứ ngỡ như trên trái đất này không còn ánh sáng nữa vậy. Quân cũng ray rứt đến nỗi chỉ ngồi một chỗ trong nhà, không ăn, không uống, không đi đây hết. trời bắt đầu chuyển mưa. Cơn mưa này lại không giống với cơn mưa ngày đầu tiên. Cơn mưa này mang một cái gì đó lạnh nhạt, không còn ấm áp như trước nữa. nhưng cơn mưa này lại khiến biết bao nhiêu kí ức ùa về trong đầu của Uyên và Quân khiến cho hai người vô cùng tiết nuối. và rồi Quân không thể nào chịu được cái cảm giác nhớ, cái cảm giác đau đó. Quân vội chạy đến nhà Uyên trong cái thời tiết sắp mưa ấy. bây giờ đã tám giờ tối, Quân đứng trước cửa nhà Uyên cầm điện thoại lên và gọi nó trong những tiếng sấm vag dội. tiếng chuông điện thoại vang lên, khi biết là Quân gọi, nó chần chừ vô cùng. Và rồi nó cũng cầm máy lên và nghe vì nó nghĩ không còn là gì của nhau thì tại sao phải trốn tránh chứ:

– Uyên à. Anh đang đứng trước cửa nhà em. Anh thật lòng xin lỗi những chuyện hiểu lầm vừa qua. Anh không thể mất em nữa. thật sự tất cả không như em nghĩ. Em xuống nhà gặp anh đi. Em không xuống anh không về.

Nghe đến đây thôi nó vội dập máy. Hai hàng nước mắt chảy đau đến nỗi như có con dao cứa vào. Nó chợt nghĩ “ tại sao hôm nay lại xưng hô như thế chứ? Có phải là nghiêm túc không vậy? liệu mình đã sai khi không nghe lời Tuyền ?” những câu hỏi chỉ có Quân mới có đáp án cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Trời bắt đầu đổ mưa to, Quân vẫn còn đứng ở dưới cổng. nó thì cứ mập mờ dén rèm cửa sổ nhìn Quân. Trời càng lúc càng mưa to, Quân đang ướt nhẹp ở dưới cổng. không chần chừ gì nó vội vàng đem ô xuống. cánh cổng mà Quân mong muốn Uyên bước ra ruốt cuộc cũng đã từ từ mở ra. Uyên bước ra với hai hàng nước mắt vì lo cho Quân. Nhìn thấy Uyên, chẳng cần nói lời nào Quân ôm chặt Uyên trong trận mưa rất to kia. Quân thì thầm

– Tin ở anh. Tất cả chỉ là hiểu lầm. người anh chọn là em chứ không phải Hân. Mãi mãi là em…

– Em tin anh… đừng làm em thất vọng.

Quân nở một nụ cười hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng của Uyên. Và rồi một kí ức ngày mưa nữa lại diễn ra. Trong trận mưa đang rất to và cơn gió rất lạnh kia Uyên hét thật to trước mặt Quân

Tags:
X