Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thiên thần của tôi

12/01/2015 5:12:00 | admin | 837 lượt xem

Gió chiều thổi miên man. Ánh sao ấy sẽ mãi chiếu sáng trên bầu trời đêm mỗi tối. Hay ít nhất là bầu trời của riêng Nam.

***
Một buổi chiều thứ bảy, trời xẩm tối, gió nô đùa cùng lá cây thổi xào xạc qua con đường khá ít xe cộ. Nam đạp xe như bay về nhà, miệng cứ lẩm nhẩm cầu trời khẩn Phật cho trời đừng có đổ mưa cái ào xuống mặc dù theo. “Thằng Tuấn chết bầm…”. Trong lúc lẩm nhẩm cầu khấn thì đôi lúc cũng chen vài câu chửi rủa vô ý. Tuấn – bạn thân của Nam – cũng là nguyên nhân cho cái sự trễ này. Thì cũng bởi là bạn thân nên nó không nỡ để Tuấn cuốc bộ hai cây số về nhà, nhìn thằng Tuấn trong cái bộ dạng như mèo đi hia lừa tình thế kia thì Nam đầu hàng cả hai tay.

Mãi nghĩ đến việc làm cách nào để khủng bố con em nhường cho cái tivi, trong khi chân thì vẫn giữ tốc độ của xe đua F1, Nam không để ý đến một vật thể lạ đang băng qua đường.

– Aaaa…tránh ra, tránh ra…làm ơn tránh…

Đã xác định mục tiêu, lúc khoảng cách chưa đến 3 mét. Thì tất nhiên là…RẦM!!!

Đại khái là sau đó có phanh lại kịp lúc đụng, nên sát thương có thể nói là trong tầm kiểm soát. Tuy vậy, Nam sau khi xác định không có chi nào rời khỏi cơ thể thì chuyển sang thương xót cái xe đạp, lúc này đang nằm trên mặt đất cách nó một mét, chếch về phía trái là mục tiêu vừa bị đụng.

– Qua đường kiểu gì thế, làm trật…cổ xe rồi này… – Nó lầm bầm

Nam dựng xe lên, chặc lưỡi đầy đau xót. Người bị đụng cũng không khỏi lúng túng, đó là một cô bé vận chiếc áo sơ mi trắng và quần jean ngắn đến đầu gối, có khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt đen láy, lúc này đang phủi nhanh quần áo rồi khoác ba lô đứng lên. Thấy nạn nhân vẫn bình thường, Nam có chút nhẹ nhõm, trật cổ xe thì còn sửa được chứ cổ…ai đó thì tiêu luôn, nó nghĩ trong đầu rồi ngồi lên xe chuẩn bị đua tiếp thì phát hiện ra có gì đó không bình thường. Không phải chứ?

Cô bé ấy đứng được thì không nói gì, nhưng đang bước từng bước khó khăn đi về phía ngược lại. Theo như quan sát thì có vẻ là bị trật cổ chân. Nam đứng nhìn năm giây rồi thở dài một tiếng, đằng nào thì cũng trễ rồi. Nó đạp xe về phía cô bé, bất giác tự hỏi : “Mà tại sao cô bé không lên tiếng gì hết?”

– Bạn gì đó ơi ? Xin lỗi,…hồi nãy lỡ đụng phải bạn, bạn có sao không ?

Cô bé không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu kèm theo một nụ cười có chút khó khăn. Hình như hơi đau.

– Chân bạn có bị gì không ? Nếu có gì thì để mình đưa về, nhà bạn có gần đây không? – Nam bỗng dưng cảm thấy có lỗi vì mới nãy đâm vào người ta rồi mà còn quay lại càm ràm.

Cô bé vẫn không lên tiếng, và cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng hình như cái chân ấy có thái độ biểu tình thì phải, cô bé nhích được vài bước thì lại ngã. Nam dựng xe lại, đỡ cô ngồi lên vỉa hè. Đầu gối của cô bị xước chảy máu.

– Mình đưa bạn về nhé ? Không sao đâu, mình là người có lỗi trước mà – Nam chuyển sang nài nỉ, nếu không nhanh đưa bạn về thì trận đấu coi như xong luôn đó, Nam nghĩ bụng, nó cũng đang đấu tranh nội tâm dữ lắm.

Cô bé vẫn không nói gì, nhẹ gật một cái. Sau đó cô lôi ra từ trong ba lô một quyển tập và một cây bút, đoạn viết vào rồi đưa cho Nam.

“Nhà mình đi tới chút quẹo trái, căn nhà đầu tiên, màu xanh.”

Bất giác, Nam đã có câu trả lời cho những giây phút lặng im của cô bé mới nãy: cô bị câm.

Vậy nên suốt dọc đường chở cô bé ấy về nhà, Nam không nói tiếng nào, đầu óc cũng không biết nghĩ đâu đâu, Chealse với MU bay đi đâu mất tiêu. Trong lòng nao nao một cảm giác lạ lùng. Hóa ra nhà của cô bé ấy cũng không xa lắm, cách đó chừng mười căn. Xe dừng lại, cô đi xuống rồi giơ cuốn tập lên, trên đó có một dòng chữ được viết sẵn:

“Cám ơn bạn nhiều, mình không sao”

– Mình có lỗi mà – Nam huơ huơ tay, cười xòa – Phải cám ơn bạn mới đúng.

Cô bé lúc này nở một nụ cười thật tươi, trông đáng yêu cứ như một thiên thần. Nam mỉm cười. Phải rồi, một thiên thần không biết nói tiếng người.

– Mình là Nam, dù sao cũng rất xin lỗi bạn..

Cô lại hí hoáy viết.

“Mình là Nhi…Nếu bây giờ bạn không về nhanh thì sẽ không kịp xem Chelsea đâu…”

Cô bé gấp cuốn tập lại rồi cúi đầu chào Nam, đoạn quay người đi vào nhà. Nam vẫn đứng đó, cho đến khi cánh cổng khép lại, vẫn không khỏi ngạc nhiên. “Mình có nói gì về đội Chelsea sao ?”

Sau khi tiếp tục cuộc đua không đối thủ, Nam cũng bay được về nhà. Và đại khái là sau trận chiến tàn khốc giành cái tivi với nhỏ em, cũng có thể hưởng thụ niềm vui chiến thắng 3-1 cùng Chealse iu zấu. Tuy vậy, tối nằm gác tay lên trán, tâm trí Nam cũng không thể không nghĩ tới cô bé ấy. “Nhi…”

Nam chưa bao giờ gặp được một nụ cười có thể khiến cho người khác cảm thấy thật dịu dàng và bình yên đến thế. Ngay lúc đó, chỉ có một hình ảnh duy nhất hiện lên trong tâm trí nó: thiên thần. Tuy vậy, điều khiến nó không hiểu, rằng nó chẳng hề mở miệng nói một câu nào về đội bóng thần tượng của nó, sao cô bé ấy lại biết ?… Nam trở mình, quyết tâm cao độ : “Phải gặp lại cô bé đó”

Một chiều thứ ba tuyệt đẹp. Trời xanh không chút gợn mây, nắng vàng xuyên qua kẽ lá lấp lánh trên mặt đất. Gió hát êm ả.

Nam đi dọc theo kệ sách, mắt không ngừng tìm kiếm cuốn Biểu tượng thất truyền của Dan Brown. Vừa kết thúc buổi học trên giảng đường, Nam đã chạy ngay đến hiệu sách gần nhà cốt để bổ sung vào bộ sưu tập Dan Brown cuốn sách hấp dẫn này. “Thấy rồi !!”

Nam với tay định lấy thì bắt gặp một cánh tay khác đang giơ lên cùng hướng.

– Xin lỗi…

Nam lên tiếng, và tất cả những gì nó còn nhớ lúc đó là cảm giác “vui không tả nổi” khi chạm mặt người đứng đối diện.

– A…Nhi phải không?

Cô bé gật đầu, mỉm cười đáp trả. Nam cảm thấy trong lòng có một nỗi hào hứng dâng trào. Mấy ngày nay trong đầu nó cứ lởn vởn ý định muốn gặp lại Nhi, nhưng không lẽ chạy qua nhà người ta rồi bấm chuông, chỉ để hỏi “Chân bạn không sao chứ ? Mình đi ăn kem được không?”

– Chân bạn có đỡ không ? – Nam đột ngột chuyển ánh mắt xuống chân của Nhi, vết xướt chỗ đầu gối bây giờ được dán lại bằng một miếng băng cá nhân. – Hôm đó thật ngại quá.

Nhi lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó còn đi qua đi lại cho Nam thấy là cô có thể đi lại bình thường được rồi.

– May quá …!

Nam gãi gãi đầu, đến đây thì cả hai im lặng. Một bầu không khí lúng túng bao trùm. Thiệt ngốc quá, Nam nghĩ, mong được gặp lại người ta, giờ gặp rồi thì chẳng biết nói gì nữa. Nhi chỉ chỉ tay lên cuốn sách, đó là cuốn Biểu tượng thất truyền mà Nam đang tìm kiếm.

– À phải, mình tính mua cuốn này. – Nam gãi đầu – Phải để dành hai tuần ăn sáng đấy…Còn Nhi? Mua sách gì vậy?

Nhi nở nụ cười tươi rói rồi lấy cuốn sách xuống, lấy tay phải đập nhẹ lên trang bìa.

– Nhi cũng mua cuốn này sao ? – Nam hiểu ra, à lên một tiếng thích thú – Haha trùng hợp thiệt đó, vậy mình mua…

Vừa nói Nam vừa đưa tay lên giá sách, ngỡ ngàng nhận ra đằng sau cuốn Biểu tượng thất truyền mà Nhi vừa lấy xuống, không phải là một cuốn Biểu tượng thất truyền khác, mà là một cuốn Mật mã Da vinci, mà cuốn này thì nó đã có rồi. Không phải chứ?

Nam bối rối nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải tìm một cuốn Biểu tượng thất truyền thứ hai. Sau năm phút không ngừng tìm kiếm, rút cuộc cũng phải chấp nhận sự thật rằng cuốn sách ấy chỉ còn duy nhất một quyển.

– Haizzz, cũng không trách được, nhà sách nhỏ thế này… – Nam thở dài ngao ngán – chắc mai mình đạp xe ra nhà sách khác.

Nhi vội nắm tay Nam, lắc đầu tỏ ý không cần, rồi đưa cho Nam cuốn sách.

– Không…không cần đâu – Nam cầm lấy cuốn sách, hiểu ý Nhi muốn nó lấy quyển này đi – Nhi cứ giữ lấy, mình đi tìm mua cuốn khác.

Cô bé vẫn lắc đầu quầy quậy. Đoạn lấy tay chỉ vào cuốn sách rồi xoay xoay.

– Nhi không mua nữa hả ? – Nam hỏi dò.

Đáp trả là một cái gật đầu quả quyết.

– Có được không? – Cầm quyển sách trong tay, Nam có phần hứng khởi, tuy vậy vẫn cảm thấy lúng túng trước hành động của Nhi.

Vẫn là gật đầu.

– Vậy mình đọc xong sẽ cho Nhi mượn nhé!

“Thật sao?” – Đôi mắt Nhi thoáng chốc sáng lên như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

– Thật đấy ! Mình sẽ đọc nhanh rồi cho Nhi mượn.

Nụ cười lại nở trên môi của cô bé, kèm theo một cái gật đầu.

Bước ra khỏi nhà sách, những ý nghĩ mông lung cứ chập chờn trong đầu Nam. Chẳng lẽ phải chia tay ở đây nữa sao ?…Nhìn Nhi mỉm cười, đưa tay chào tạm biệt, Nam bất giác muốn níu lấy cánh tay nhỏ bé ấy lại một chút.

– Ăn kem không ? – Nam đột ngột lên tiếng khi Nhi vừa xoay người bước đi – Đi ăn kem không Nhi ? Mình biết chỗ này ngon lắm, gần công viên đó. Ăn xong mình chở Nhi về, còn sớm mà…

Đáp lại sự mong đợi của Nam, là một cái gật đầu nhẹ nhàng. Thoáng chốc, nó cảm thấy như niềm vui đã ở đây rồi, không có Chelsea cũng chả sao.

Nhưng mà, gặp thì cũng đã được gặp, ăn kem thì cũng đã ăn kem. Hình như đầu óc Nam không hoạt động được hay sao mà nó chẳng biết nói gì nữa. Nhi đột nhiên lấy trong ba lô một cuốn sổ nhỏ – thứ mà Nam nghĩ Nhi luôn luôn mang theo bên mình – rồi viết vào đó một dòng chữ, đoạn đưa cho Nam.

“Nam cho mình mượn cuốn Mật mã Da vinci trước nhé? Mình chưa đọc cuốn đó…”

Vừa đọc xong dòng chữ ấy, những suy nghĩ của hai ngày trước đây đột ngột ùa vào đầu Nam. “Phải rồi, làm sao Nhi biết được những điều ấy chứ ? Mình thậm chí còn chưa nói”.

– Sao…sao Nhi biết mình có cuốn đó ?…- Nam ấp úng.

“^^ Ngạc nhiên không? Mình không nói được từ khi mới sinh ra, nhưng không hiểu sao đôi lúc có thể đoán được suy nghĩ của người khác”.

Từng chữ, từng chữ Nhi đang viết hiện ra trước mắt Nam, nó cảm thấy trên đời thật sự tồn tại cái gọi là “phép màu”.

“Cái này…chỉ đôi lúc mới có thể thấy thôi. Không hiểu sao với Nam thì hình như thấy nhiều hơn những người khác một chút”. Nhi viết tiếp “Lạ lắm phải không? Mình mới phát hiện hai năm trước thôi, khi mà đột nhiên mình thấy được đứa chôm cây bút của mình giấu ở đâu 😀 hehe”

– Vậy hả ? – Nam bật cười – Rồi sao nữa ? Nhi có biết đứa nào không?

“Có chứ, nó không ngờ luôn. Sau đó…”

Và cứ thế, chẳng mấy chốc cuốn sổ dày đặt những hàng chữ. Cả hai “nói chuyện” với nhau thật vui vẻ, tiếng cười không ngớt. Nhìn Nhi viết từng chữ một trong cuốn sổ, Nam tự cảm thấy trong lòng bình yên khó tả, mọi thứ chung quanh có phần đẹp đẽ hơn khi Nhi mỉm cười. Càng bất ngờ hơn khi trời phú cho Nhi một năng khiếu kì lạ đến vậy, dường như muốn bù đắp lại khiếm khuyết của cô. Thế thì là thiên thần chứ còn gì nữa, Nam mỉm cười. “Trời xanh xanh. Mây trắng trắng. Ta tìm thấy thiên thần của ta rồi”.

Bây giờ tôi đang nghĩ gì, chắc chắn Nhi sẽ đọc được. Chắc chắn.

Đã hơn ba tháng từ khi quen biết Nhi, Nam ngày càng khẳng định sự xuất hiện của cô bé thiên thần này quả là một điều may mắn trong cuộc sống nó bây giờ : có thể kiếm được việc làm thêm sau một năm học Đại học, được dady mua cho laptop, lại còn trúng số mấy trăm ngàn sau lần mua giúp ông già kia cách đây hai ngày nữa chứ… Ôi, nó cảm thấy mỗi ngày một đẹp hơn khi Nhi bên cạnh nó, chỉ cần nhìn thấy Nhi, lòng nó bất giác ấm lại. Nó mến Nhi…

Nhưng mỗi khi đi bên cạnh, nó cùng Nhi chuyện trò thật vui vẻ, điều quan trọng đó tự dưng bay đi mất tiêu. Giống như bây giờ. Bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn ánh sao, lung linh lắm. Nhưng Nam chẳng quan tâm đến điều đó, vì đêm nay, bầu trời ấy không có ánh sao trong đôi mắt Nhi.

“Nhi thích sao lắm…”. Nhi từng viết như thế.

Nhưng bây giờ có cả hàng ngàn ngôi sao dàn trải trên bầu trời thế kia cũng không còn đẹp trong mắt Nhi nữa rồi.

– Nhi buồn chuyện gì à ? – Nam lên tiếng, phá vỡ bầu không khi tĩnh lặng.

Nhi đặt bút viết. Nam thấy đôi tay ấy đang run, dù đêm nay không lạnh chút nào.

“Nhi sắp chuyển đi…”

Đọc xong từng chữ được viết ra, Nam như không tin vào mắt mình nữa. Nhi phải đi sao ? Nhưng…

– Tại sao?…

“Ba mẹ Nhi li dị, Nhi theo mẹ…Nhi…”

Chưa kịp kết thúc câu, người Nhi đã rung lên theo từng tiếng nấc. Cô bé ngồi cạnh mà Nam từng biết, một cô bé bị tật bẩm sinh mà khuôn mặt lúc nào cũng ngời sáng mỗi khi gặp, nay khóc trước mặt nó. Nam quá đỗi bất ngờ, và rồi lúng túng.

– Nhi…Nhi… đừng khóc – Nam bối rối – Nhi đừng khóc…

Từng giọt, từng giọt nước mắt…

Cứ rơi, cứ rơi.

Nam bất giác dụi đầu Nhi vào vai nó. Chuyện này đối với Nhi, chắc chắn đã xảy ra từ lâu, nhưng Nhi không hề nói. Khuôn mặt mà Nam thấy mỗi khi gặp mặt, luôn hiện trên đó một nụ cười. Thiên thần…thiên thần gì chứ, Nam tự trách mình, có phải vì Nhi đọc được ý nghĩ của nó nên mới không muốn khiến nó khó xử ?. Nam tự thấy mình ngốc quá.

Gió vẫn hát thật khẽ. Có thể không thổi bay đi những nỗi buồn, nhưng cũng khiến cho lòng người vơi đi chút u uất. Nam bỗng chốc cảm thấy khoảng thời gian quen Nhi thật chóng vánh, mọi thứ dường như chỉ cần một cái chớp mắt là vụt bay đi mất. Nam muốn thời gian bước thật chậm lại, có thể cùng Nhi chia sẻ thật nhiều thứ. Như nỗi buồn này chẳng hạn…

– Khi nào Nhi đi ? – Nam lên tiếng khi thấy Nhi đã ngừng khóc

“Chắc là tuần sau…”

Thoáng chốc, Nhi dụi mắt rồi đột ngột mỉm cười, nụ cười luôn khiến Nam cảm thấy ấm áp.

“Nhi sẽ trở lại mà. Nhưng trước khi chia tay phải đi chơi một bữa vui thiệt vui nha.”

Nhi đưa một ngón út lên. Nam chợt cảm thấy nỗi buồn kia đã biến mất tự lúc nào. Trong đôi mắt lại ánh lên một nghị lực thật mạnh mẽ, đôi mắt lấp lánh ánh sao không bao giờ tắt.

– Chắc rồi – Nam giơ ra một ngón út, ngoéo tay Nhi, đó là một lời hứa – Khuyến mãi một cuốn Pháo đài số của Dan Brown mới toanh nhé, haha !!

Tiếng cười vang lên không ngớt. Phải mà, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi thôi, chỉ còn lấp đầy những kỉ niệm yêu thương không bao giờ phai nhạt.

“Nhi sẽ trở lại…”

Vậy mà, tưởng mọi thứ chỉ mới hôm qua, một tuần ấy đến nhanh hơn những gì Nam có thể hình dung được. Ông trời lại cứ thích trêu người, chỉ còn mười lăm phút nữa Nhi sẽ rời khỏi đây không biết chừng nào gặp lại, mà Nam vẫn phải ngồi chầu chực trong giảng đường nghe Thuyết Lê-nin. Nam ngồi loay hoay không yên, trong ba lô nó vẫn còn cuốn sách mà nó đã hứa là hôm nay sẽ đưa cho Nhi. Và còn một điều chưa nói nữa…

Còn năm phút. Nam đạp xe như bay về, trong lòng không khỏi cầu nguyện có thể gặp được Nhi, gặp người mà nó thương mến.

“Nhi, chờ một chút nữa. Một chút nữa thôi.”

Nam vừa đến ngã rẽ thì thấy một chiếc xe hơi chạy ra, từ xa có thể thấy Nhi đang ngồi bên trong.

– Nhi… – Nam la lớn rồi chạy đuổi theo

Chiếc xe vẫn bon bon chạy. Chưa ra đường lớn, Nam tự nhủ, phải theo cho kịp. Nam tức tốc đạp thật nhanh, thật nhanh.

“Nhi…còn điều này mình chưa nói. Nhi có nghe không?

Nhi ngồi trong xe, bất giác quay lại. Là Nam phải không ?

“Mẹ cho xe chạy chậm lại đi. Có bạn của con…” . Nhi ra dấu bằng tay nói với mẹ.

Chiếc xe đột ngột chạy chậm rồi dừng bên lề đường. Nhi bước xuống, chạy đến thằng con trai đang ngồi trên xe đạp thở hồng hộc đằng sau.

– Cuốn…cuốn sách này – Nam lục trong ba lô đưa cho Nhi – Nhi phải trở về nhé, phải về đây đó. Hứa nhé!

Nam đưa ngón tay ra.

“Mình hứa”. Ngón tay của Nhi ngoéo lấy ngón út của Nam đánh dấu cho một lời nói sẽ được thực hiện. Nhi cầm lấy quyển sách rồi quay đi.

Bất giác, Nhi dừng bước. Rồi quay lại, Nam vẫn đứng đó, ánh mắt không chuyển dời. Một nụ cười chợt hé mở trên đôi môi cô bé, Nhi nhìn Nam rồi gật gật đầu, đoạn bước lên xe. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, dần mất hút trên con đường.

Mọi người chắc không để ý những hành động khó hiểu đó, hoặc nghĩ nó chỉ đơn giản là một hành động chào tạm biệt. Riêng thằng con trai mang mắt kính, mặc chiếc áo sơ mi ca rô đỏ đen, quần jean xanh, vai khoác ba lô đang đứng trên đường là mỉm cười một cách mãn nguyện.

Những gì Nam nghĩ, Nhi chắc chắc sẽ hiểu. Chắc chắn.

“Mình rất mến Nhi. Hãy trở về nhé, mình sẽ đợi. Mình sẽ đợi”.

Gió chiều thổi miên man. Ánh sao ấy sẽ mãi chiếu sáng trên bầu trời đêm mỗi tối. Hay ít nhất là bầu trời của riêng Nam.

Haru

X