Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thiên thần mãi là thiên thần, bản chất là đĩ thì mãi là đĩ

21/06/2015 7:00:20 | admin | 1236 lượt xem

” …Và em hứa sẽ quên đi anh , anh đừng buồn. Xóa hết đi tình yêu thương nồng cháy, thiêu đốt em mỗi khi đêm lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh…”.

Anh – Hồ Quỳnh Hương, tâm trạng của nó lúc này. Nó đang ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những gì giữa nó và người đấy, hạnh phúc, yêu thương, đắng cay, nước mắt … tất cả….
– Buzz!!!
– Thưa chị, giờ em igr nick chị được chưa? – nick anh nhảy vào.
– uh em, em cứ việc igr – Nó thản nhiên trl- khoan, từ từ anh hãy igr . Cho em hỏi cái này
– Sao?
– Anh có người mới rồi à?
– Uh, Sao? có gì không?
– Không….- nó biết câu trl sẽ là như thế nhưng nó vẫn muốn hỏi- người mới xinh không anh?
– Xinh, đảm đang, và thích sự gia trưởng
– Thật àh? vậy là anh hp rồi – từng giọt nước mắt rơi theo từng chữ nó đánh
– Uh. đúng rồi. Thiên thần mãi là thiên thần , còn bản chất là đĩ thì mãi là đĩ cô ý rất xinh… như thiên thần vậy.
…..
Nó ứa nước mắt khi đọc lại đoạn hội thoại này, nó ứa nước mắt khi nhận ra đó là nick mà nó đã từng mong ngóng mỗi khi lên mạng. Sao có thể như thế cơ chứ? Tại nó, tại nó tất cả. Nó nghĩ đến tất cả, nó khóc. Nó chỉ gục đầu khóc mà k biết làm gì hơn. Nó biết nó vẫn yêu nhiều lắm, nó biết nó đang đau nhiều lắm nhưng nó k nhận , nó phủ định. Brrrrrrrrr…. điện thoại…. nó giật mình bừng tỉnh.
– Alô? đang làm gì thế em?
– Anh àh? sao tự dưng gọi cho em giờ này? em đang ngồi lên mạng nghe nhạc thôi. còn anh?- nó vừa lau nước mắt vừa trl.
– Đang khóc đấy àh? sao lại như thế? thằng nào bắt nạn em àh? có cần ty của em trị cho không?
– Anh! ngày mai mình gặp nhau đi.
-…. Em đúng là có vấn đề thật… – giọng ty hơi lo lắng khi nói với nó.
– Thế có định gặp k đây? lòng vòng thế nhờ?
– Uh, gặp thì gặp sợ gì
– Với cả mai anh mời em uống rượu đi – giọng nó lạnh tanh, bình thản chậm dãi nói- tuy em k uống đc nhiều nhưng tự dưng em muốn uống.
– Thôi, tôi xin cô…. cô uống được bao nhiều đâu rồi lại nôn mửa ra đấy ai đưa cô về được
– Tút…Tút…
Nó ngắt máy giữa chừng , nó không muốn nghe thêm, k muốn nói thêm, không muốn nghĩ thêm một cái gì nữa. Thế là đủ với nó ngày hôm nay. Nó lò dò trèo lên chiếc giường bé nhỏ của nó , mắt nhắm lại rồi mà nước mắt vẫn cứ chảy… mặn… ướt… tất cả đi theo nó vào giấc ngủ…. .

10703499_663161140471138_4157545564786265078_n

– Cái con kia, sao mắt mày xưng húp thế kia? lại có chuyện gì àh?
– Điên! tao ngủ nhiều nó thế , mày k biết tao là lợn ngủ àh? – nó vừa cười vừa nói- mày chơi với tao bao lâu rồi hả Tr?
– 7 năm… Sao? – Trâu nghi vẫn hỏi.
– Uồi 7 năm rồi cơ áh? sao nó nhanh thế? đúng là bình yên cái gì cũng nhanh mày nhờ? hìhì – nó cười với cái điệu cười mà đến tổ quốc cũng không thấy
– thế như thế nào mới là lâu với mày? hỏi ngu xi thế?
– 4 tháng mới là lâu… nó dài như kiểu cả đời của tao ý mày ah… haiz, tao chẳng hiểu nổi tao nữa.- nó vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác để con bạn thân nó không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sắp rơi lệ .
– Ơ hay cái con này, mày điên àh? – Con bạn nó nhăn nhó gọi nó quay lại… Nó nghĩ nhiều quá tồi thì phải. 4 tháng là gì cơ chứ? Người ta 3,4 năm còn chia tay, sắp cưới còn chia tay nữa là, 4 tháng của nó có là gì. Có lẽ chỉ có mình nó mới hiểu tại sao 4 tháng đó quan trọng với nó biết nhường nào, 4 tháng đó nhiều kỉ niệm với nó biết nhường nào. Giờ thì đã tan vỡ hết rồi, tất cả đã mất hết. Đúng là k có cái gì gọi là vĩnh viễn. Nó không buồn, nó không khóc vì cái mà gọi là chia tay nhưng nó khóc vì cái con người đã nói với nó câu này ” thiên thần mãi là thiên thần. bản chất là đĩ thì mãi cũng chỉ là đĩ mà thôi ” . Nghĩ đến đây thì thực sự nó k thể nào kìm nén được nữa, nó bất giác phá lên cười, cười như chưa bao giờ đc cười, cười như một đứa điên và rồi những giọt nước mắt lại lăn dài, cứ thế cho đến khi nó lịm đi. Brrrrr…. lại điện thoại…. nó mơ hồ nghe thấy tiếng rung của đt , mở ra đã 4 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều ghi địa chỉ ” Ty” . Nó bấm gọi lại nhưng bên kia lại để number busy nên nó đành thôi. Một lúc thì Ty gọi lại:
– Alô? cái con nhỏ này , đi đâu mà k thèm bắt máy? thế có gặp không để tôi qua đón?- cái giọng tức tối đó khiến nó tự dưng thấy hạnh phúc, thấy ấm áp vì còn có người nhớ đến nó, có người yêu thương nó và có người lo lắng cho nó.
– Đấy, đây , tôi đây, khiếp mới có 4 lần gọi mà đã cuống hết lên rồi. Có, qua đón đi. nửa tiếng nữa nhé . hì hì . yêu ty thế. vẫn nhớ tới em cơ àh?- giọng nó khản đặc và nhè nhè khi trl.
– Có ai như em đâu, về đến nhà mà có thèm nt cho anh đâu. mà thật sự là muốn đi uống àh? anh thấy giọng em có vấn đề đấy. hay thôi
– Cái anh này, hay bàn lùi nhờ, hôm qua đã bị cụp máy giữa chừng mà k hiểu à ? thế có qua không ? nói 1 tiếng để tôi còn biết đường mà rủ người khác? hay sợ tốn tiền , em uống ít mà, đâu nhiều đâu mà sợ.
– Ừh , Ừh, tôi sợ cô rồi, thôi chuẩn bi đi giờ tôi qua.
Tút… Tút…. đầu giây đã cụp, mình nó đứng như khúc cây. Mất 2s nó mới lấy lại đc tinh thần và đi tắm. Đúng nửa tiếng sau có tiếng chuông cửa. Hôm nay nó make up 1 chút lên cho tươi tỉnh và đi highheel , nhìn khác hẳn với cô bé buộc tóc cao và đi giày thể thao mọi ngày.
– Uồi, vợ anh đây sao?- đôi mắt ty sáng lên và hỏi
– Vợ cái gì mà vợ , đập cho trận bây giờ. định cho em đi đâu đây?
– Đi ăn bò nướng nhé? – nhìn cái mặt hớn hở , cái miệng xinh nó lại nhớ đến người đấy. nhớ đến những lần nó và anh đi ăn với nhau. Nó chạy lòng…
– Ừ, cũng đc đấy. đi thôi ty – nó nhe cái răng và nhăn cái mắt xung húp đc che phủ bởi một cái mặt nạ đầy phấn
Nó ngồi đằng sau ty, cái lạnh khiến nó phải vòng tay ra đằng trc và ôm lấy ty. Lạnh…. đối lập với cái nóng Sài Gòn và cái ôm này cũng đối lập với cái ôm của quá khứ. Nhưng nó phải công nhận rằng, khi ở bên ty, nó lại đc vui vẻ, đc cười và được chiều. Nó là đứa chiều người yêu, rất chiều nên có nhiều lúc nó cảm thấy mình bị thiệt thòi nhưng nó yêu thì nó chấp nhận và k cần biết gì, chỉ cần người ấy vui thì nó làm bằng đc. Nhưng giờ nó k phải nghĩ gì nữa vì nó có ty… Dù là thế thì nó cũng thấy trống trong lòng. Đến nơi rồi. nó ngồi xuống và ăn, chưa kịp dành lấy đũa đã có đũa trc mặt, chưa kịp đổ dầu vào chảo đã có dầu và nó chưa kịp gặp thịt vào bát thì đã có thịt ở trong bát. Tất cả đều là ty làm cho nó. Nó thấy lạ:
– Sao anh k để em?
– Thôi cô ăn đi cô ạh. Chờ cô làm tôi làm xong hết rồi – một cái lườm yêu nhìn về phía nó
– Ơ cái anh này hay nhờ ? Tranh làm giờ nói câu đó ,ghét thế ? – nó mắng anh một câu
– hx. mới nói có câu đã bị mắng thế này?
– Lại chẳng , hư thì bị mắng. thôi Uống đi. Em rót cho anh mà anh k uống àh? hay thật đấy ?
….
Nó uống cốc lần đầu cạn. Cạn sạch , người ta gọi là trăm phần trăm đấy. Ty nhìn nó…. ty biết nó đang buồn, nó muốn uống để quên đi cái quá khứ đó, nó muốn uống để quên đi con người đó và nó muốn uống để quên đi câu nói đó, câu nói như con dao rạch nát tim nó. Nó cần người lắng nghe, nó cần người chia sẻ, nó cần người bên nó lúc này. VẬy nên nó quyết định nói hết cho ty, nói những gì nó nghĩ. Có lẽ do men say nữa mà nó đã nói ra cái nỗi đau của nó đang gánh chịu với người nó đang quen bay giờ. Nó phá vỡ cái luật của riêng nó
-… ty ơi, em nhờ ty một chuyện nhé. Vứt cho em cái nhẫn này đi- nó vừa nói vừa tháo cái nhẫn mà nó quý trọng nhất, giữ gìn nhất và đưa cho ty.
Vụt…
– Ok! xong. mà cái nhẫn đó là của người yêu cũ tặng em hả?
– Tặng áh? đó là do em mua và em có quyền vứt. người đó cũng đã vứt rồi thì em giữ làm gì. mà giờ em đang quen anh cơ mà. Còn cái cốc nhưng em k nỡ đập, còn cái túi nhưng em k nõ cắt. Em chỉ muốn vứt cái nhẫn mà thôi. …. Anh có biết em buồn cái gì không?
– vì Chia tay với người đấy hả?
– Không! vì câu nói ” THIÊN THẦN MÃI LÀ THIÊN THẦN NHƯNG BẢN CHẤT LÀ ĐĨ THÌ MÃI LÀ ĐĨ.”
Và nó đã khóc nức lên khi nói đến đấy. Nó khóc mà tất cả mọi người ở quán đó phải ngoái lại nhìn. Nó khóc trên vai ty , khóc vì nó biết câu nói đó có ý nghĩa gì …

Tags:
X