Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thời hạn yêu

08/04/2015 8:04:20 | admin | 1443 lượt xem

Cũng đã gần một năm anh nói lời chia tay, gần một năm để nỗi đau thiêu đốt, giờ có thể là ngọn lửa chỉ âm ỉ cháy. Cô đã thôi khóc, nhưng tình yêu cô dành cho anh mãi vẫn không biết bao giờ đến ngày hết hạn…

– Anh sẽ yêu em trong bao lâu nữa?

– 3 năm

– Tại sao lại là 3 năm?

– Vì đó là tất cả của anh.

– Nếu có kiếp sau, anh sẽ vẫn yêu em chứ?

– Nếu như, anh của kiếp sau vẫn chỉ có thể yêu em 3 năm thì anh sẽ không yêu.

– Anh sẽ cộng tất cả 20 kiếp của anh lại để có thể yêu em trọn vẹn 60 năm.

Những lời nói ấy của anh làm cô giận thật, tại sao anh lại chỉ có thể yêu cô 3 năm. Cô khi ấy đã cho là anh nói đùa, bởi vì giữa viễn cảnh mà cô vừa nói ra thì hiện tại anh vẫn đang ôm cô vào lòng thật chặt giữa cái lạnh của mùa đông.

Viễn cảnh lúc ấy đến bây giờ cô vẫn không thể tin là nó đã diễn ra, thật sự cô đã đi qua nó như đi qua một cơn bão lớn… nhắm mắt lại và chỉ nghe thấy gió quật vào mặt đau rát, nghe xung quanh ầm ĩ cuồng nộ nhưng không dám mở mắt ra, đúng hơn là cô sợ sẽ phải chấp nhận sự thật ấy, thà rằng cứ nhắm mắt và vờ như không thấy sẽ tốt hơn.

Cứ cưỡng cầu, cứ cố chấp, cứ vờ vịt, cô đã tự đánh lừa mình như thế. Ngày anh nói lời chia tay vừa tròn 5 năm họ yêu nhau và cũng vừa đúng 3 năm kể từ ngày cô đã hỏi anh những câu vớ vấn ấy. Thật sự anh không lừa cô, anh đã không bông đùa.

Ngày anh nói chia tay, câu nói vừa buông thì anh đã vội xoay người, cô kinh hãi bám chặt lấy tay anh vì sợ mình nghe nhầm, nước mắt tuôn làm nhèo đi bóng người trước mặt hòa cùng với nỗi đau nghẹn ngào sửng sốt vừa ập đến.

– Anh đã nói rồi, thời hạn yêu của anh đã kết thúc. Em nhất thiết phải quên anh đi, rồi thì sẽ có người khác yêu em hơn anh.

Lời nói thì đơn giản lắm, dễ dàng lắm, những để quên một lời nói phải mất đi bao nhiêu thời gian, huống hồ là lời nói của một người quan trọng, một người mà cô đã ghi nhớ đến từng hơi thở. Những lời nói của anh cô khắc sâu vào tim từng nét, từng nét, hạnh phúc có, đau đớn có, thổn thức có, thắt lòng cũng có, vậy nên thật sự cô chẳng thể nào quên được dù chỉ một lời.

Cả ngày hôm ấy, cô đi lang thang như kẻ dại trên những con đường ồn ào tấp nập, cô cứ đi trong vô thức, cứ khóc nấc lên rồi lại đánh vào ngực trái, nơi ấy trái tim đang đau đớn dữ dội dường như muốn hất tung lồng ngực mà vỡ vụn.

Không biết bao nhiêu ngã tư cô băng qua đường khi đèn đỏ, không biết cô đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, cũng không biết cô đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết ngày hôm sau, cô li bì trên giường ngây dại cùng với khoảng không lặng lẽ đáng sợ…

Cả tuần ấy cô dán mắt vào điện thoại, cô vẫn hy vọng rằng anh đùa, vẫn hy vọng rằng anh sẽ gọi điện nói lời xin lỗi. Cô sẽ tha thứ tất cả, cũng bởi ngày xưa những lúc cãi nhau với anh cô hay dọa sẽ chia tay, giờ cô biết cảm giác ấy rồi. Cô thật sự sợ hãi cái cảm giác ấy, hy vọng rằng anh chỉ muốn cô nhận thấy cái sai của mình thôi.

Cả tháng ấy cô lang thang khắp mọi ngõ ngách, mọi con đường mà cô và anh vẫn thường hò hẹn, ngồi hàng giờ ở một góc quán cafe cũ, đợi cả buổi trước cửa nhà anh… Nhưng anh như một giọt nước bị bốc hơi, cô không thể tìm được anh, chẳng lẽ anh lại tuyệt tình đến thế, chuyển nhà, thay luôn cả số điện thoại, bạn bè cũng chẳng ai hay tin về anh.

Cô tuyệt vọng và suy sụp, hằng đêm lại ôm chặt con gấu bông anh tặng, rồi vùi mặt vào nó mà khóc, con gấu bông ấy đã thấm bao nhiêu giọt nước mắt của cô rồi, giá như nó là anh thì anh đã ôm cô vào lòng vỗ về xoa dịu.

Một ngày đầu xuân, những cơn gió lạnh vẫn còn chưa dứt nhưng nắng cũng đã trải đầy trên khắp lối đi. Cô chầm chậm bước trên con đường vắng, tần ngần nhìn hàng cây bắt đầu thay lá, trời mùa xuân dịu dàng dễ chịu thật đấy.

Cũng đã gần một năm anh nói lời chia tay, gần một năm để nỗi đau thiêu đốt, giờ có thể là ngọn lửa chỉ âm ỉ cháy. Cô đã thôi khóc, nhưng tình yêu cô dành cho anh mãi vẫn không biết bao giờ đến ngày hết hạn…

Trước nhà, người chuyển phát nhanh cũng vừa nhấn chuông cửa, cô hơi bất ngờ vì trước giờ chẳng liên lạc với ai bằng thư từ cả. Bức thư trắng tinh trên tay cô, nét chữ ngay ngắn đã in đậm trong trí nhớ… là thư của anh, từng dòng chữ nhảy múa trước mắt cô, khiến tim cô lại nhói đau thêm bội phần …

“Em thân yêu! có lẽ khi em đọc bức thư này, anh đã không còn được có thể hít chung bầu không khí với em nữa. Thời hạn 3 năm để yêu em ngắn quá phải không, nhưng biết làm gì được vì nó là tất cả thời gian còn lại của anh, căn bệnh ung thư ấy không cho anh gia hạn thêm thời gian.

Anh đã ích kỷ bớt xén 1 tháng còn lại để tìm cho mình một cơ hội, bác sĩ bảo ca phẫu thuật này chỉ có 25% cơ hội, giá như em biết anh đã lựa chọn khó khăn thế nào, bởi anh muốn mình có thêm thời gian ở bên em, anh đã đánh đổi thời gian còn lại trong 25% mong manh ấy chỉ vì muốn gặp em lần nữa. Nếu như anh chiến thắng, ngày hôm nay anh sẽ xuất hiện trước mặt em, còn nếu 75% kia xảy ra thì bức thư này sẽ thay anh chuyển lời.

Em à, nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ đến sớm hơn để gặp em, yêu em nhiều hơn để bù lại kiếp này dang dở. Nhưng anh nói rồi đấy, nếu ông trời vẫn chỉ cho anh thời hạn 3 năm, anh sẽ gộp 20 kiếp lại để có thể yêu em trọn vẹn đến 60 năm, anh sẽ bù đắp tất cả những gì kiếp này anh chưa kịp làm.

Vậy nên, kiếp này phải hạnh phúc em nhé, và khi gặp nhau hãy kể cho anh nghe thiên thần nào đã thay anh chăm sóc cho em. Vĩnh biệt nhé, tình yêu duy nhất của anh”.

Trước cửa, cơn gió lạnh thốc vào mặt, nhưng không lạnh bằng giọt nước mắt rơi trên gò má, cô ôm bức thư vào lòng nức nở.

Rốt cuộc tình yêu thật sự không có thời hạn, cũng giống như tình yêu anh và cô, sẽ là vĩnh viễn…

Tags:
X