Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thương bà lão bị trộm hết tiền, chàng trai bỏ tiền túi ra mời bà 1 bữa ăn không ngờ đến khi đến nhà bà thì phát hiện…

09/06/2017 1:57:29 | Kiều Oanh | 314 lượt xem

(iBlog.vn) – Lớn lên trong trại trẻ mồ côi nên Long thấm thía cái cảm giác khổ cực nó thế nào. Thế nên khi được đi học, Long tự nhủ sẽ phải cố gắng học để thoát khỏi cái khổ. Và biết đâu, Long sẽ có cơ hội tìm lại được bố mẹ của mình. Long không hận họ, có thể vì hoàn cảnh ép buộc nào đó mà họ phải bỏ Long. Cứ thế, Long trưởng thành trong sự bao dung và che chở của mọi người nên lúc nào Long cũng nghĩ, mình cũng sẽ phải sống bao dung, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Đi học, không có tiền chu cấp nên Long buộc phải đi phụ giúp việc ở quán ăn. Công việc khá vất vả và chiếm khá nhiều thời gian rảnh của Long nên Long thường xuyên phải thức đêm học hành. Nhưng chuyện đó, chẳng bao giờ khiến cho ý chí của Long bị thay đổi. Long xin ngủ lại quán ăn của ông chủ luôn để đỡ tốn tiền nhà trọ. Ông chủ của Long, cũng đã khá lớn tuổi nên vô cùng khó tính và chặt chẽ vô cùng. Nhưng hiện tại với Long thì Long chưa tìm được công việc nào tốt hơn hết cả.

Ở một nơi khác, bà đang cô đơn một mình trong căn nhà quá rộng lớn. Cả cuộc đời bà lăn lộn kiếm tiền nhưng đến cuối đời, bà lại chẳng biết để dành nó cho ai. Bà quyết định đi tìm cho mình một người con nuôi nhưng đó phải là người thực sự xứng đáng mới được. Có lẽ là định mệnh đưa bà đến gặp Long.

Bà nói bà bị trộm hết tiền, bà cầu xin sự giúp đỡ từ những người trẻ nhưng không có một ai để ý đến bà. Thậm chí nhiều người còn nghĩ là bà giả vờ để xin tiền họ nữa kia. Họ coi bà giống như cái gai trong mắt vậy.

Thương bà lão bị trộm hết tiền, chàng trai bỏ tiền túi ra mời bà 1 bữa ăn không ngờ đến khi đến nhà bà thì phát hiện...1

Ảnh minh họa

Rồi bà đi thế nào lại đến quán của Long làm phục vụ.

– Tôi bị trộm hết tiền rồi. Làm ơn cho tôi một bữa cơm đi. – Bà vờ run rẩy

– Bà đi chỗ khác đi cho người ta còn bán hàng. Tiền đâu mà cho bà chứ. Mới mở cửa hàng đã thấy xúi quẩy cả một ngày rồi. – Ông chủ quán của Long xua đuổi bà

Bà đưa đôi mắt tội nghiệp của mình nhìn sang Long.

– Xin cậu, tôi thực sự rất đói, rất mệt.

Long nhìn bà. Cho dù là bà có nói dối đi chăng nữa thì Long vẫn sẵn sàng giúp bà một bữa ăn. Long quay ra nhìn ông chủ:

– Ông chủ cứ làm cho bà cụ một bữa đi, tôi sẽ lấy tiền lương của mình để thanh toán.

– Cậu làm được bao nhiêu tiền một ngày cậu biết không mà cậu đòi cao thượng. – Ông chủ quán hậm hực

– Tôi không cao thượng, tôi chỉ muốn giúp đỡ bà cụ thật lòng mà thôi!

Dứt lời thì Long mời bà ngồi xuống, lấy cho bà cụ cốc nước rồi bê đồ ăn cho bà cụ. Long còn tận tình hỏi thăm sức khỏe của bà, vì sao bà lưu lạc đến đây và Long còn biếu chút tiền ít ỏi của mình để bà tìm đường về nhà nữa. Long đâu ngờ sau nụ cười mãn nguyện của bà cụ, Long lại phải đón nhận một chuyện kinh khủng đến vậy.

1 tuần sau đó, Long có thư, Long vô cùng kinh ngạc vì từ trước đến nay Long làm gì có người thân, có gia đình đâu mà có thư cơ chứ. Nhưng Long vẫn thấy háo hức lắm. Mở lá thư ra, Long kinh ngạc khi đó là lá thư mời Long đến một địa chỉ nhà ngay gần đó. Long không nhầm thì đó là khu biệt thự đắt tiền mà. Phía dưới còn ghi một xuất ăn miễn phí nữa chứ. Không nghĩ là có ai trêu đùa mình, Long tìm đến đó. Người ra mở cửa cho Long khiến Long ngỡ ngàng. Là bà cụ hôm nào đến xin bữa ăn miễn phí.

Bà cụ ngỏ ý muốn nhận Long làm con nuôi và muốn Long thừa kế toàn bộ số tài sản mà bà có hiện tại. Long sững sờ. Long không có dám nhận món quà lớn như vậy nhưng bà cụ quả quyết nói chỉ có Long mới là người xứng đáng. Chỉ có Long mới sẵn sàng giúp bà thật tâm mà thôi. ở Long, bà thấy được lòng bao dung, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Long rơi nước mắt, ôm chặt lấy bà. Không phải vì số tiền thừa kế biến Long thành triệu phú mà bởi Long đã tìm được người thân, tìm được mái ấm thực sự của cuộc đời mình rồi.

Tags:
X