Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tiếng vĩ cầm xa xôi

02/02/2015 12:28:05 | admin | 729 lượt xem

Tôi luôn mong biển sẽ mãi hiền hòa như vậy nên tôi quyết định trở thành một người lính hải quân canh giữ biển đảo tổ quốc, giữ cho biển luôn dịu dàng như chính cô bạn nhỏ của tôi vậy.

Sáng nay, lớp của Minh đón một người bạn mới: Thủy – một cô bạn hiền lành, khép kín và có vẻ nhút nhát. Sau màn chào hỏi không một chút ấn tượng, cô chủ nhiệm xếp Thủy ngồi cùng Minh. Cô cũng không cố gắng gây cho Minh ấn tượng gì sâu sắc ngoài việc ít nói, học tập không có gì nổi bật. Nhưng đối với một cậu con trai như Minh, việc con gái hay con trai ngồi cạnh thì cũng như nhau cả. Sau buổi học, cả lớp ra về vui vẻ nhưng Thủy dường như tách mình ra khỏi thế giới ấy, lặng lẽ đi về một mình.

Sau những buổi tối học tập với bài tập toán, lý thuyết các môn, Minh lại ra ban công đứng vừa thư giãn vừa suy ngẫm. Hương ngọc lan tỏa khắp không gian, khiến cho bầu trời đêm càng thêm huyền ảo. Bỗng từ đâu, tiếng vĩ cầm vọng tới khiến cậu không khỏi tò mò. Minh nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. “ Chắc có nhà nào mở radio thôi mà”. Cậu nghĩ thầm vậy và đi vào nhà.

Sớm hôm sau, Minh đến lớp và nhớ ra là mình chưa làm bài tập ở nhà. Đến chỗ ngồi của mình, Minh nhìn thấy Thủy đang ngồi viết bài. Chữ của cô thật đẹp, mềm mại mà chân phương y như tính cách của cô. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và hỏi: “Thủy làm bài về nhà chưa? Cậu có thể cho tớ mượn được không?”. Thủy quay sang, mỉm cười và đưa cho cậu quyển vở bài tập của cô. Cậu càng ngạc nhiên khi thấy được cách trình bày bài, ghi chép của Thủy thật lạ: cô ghi rất ít, những phần trọng tâm cô ghi bút đỏ, chữ viết cẩn thận, rõ ràng. Cậu nhìn sang vở mình và có chút xấu hổ về bản thân. Trước đây, bố mẹ cũng đã nhắc cậu về việc viết chữ, nhưng cậu bướng bỉnh không nghe. Bây giờ, quyển vở nhỏ ấy khiến cậu phải suy nghĩ…

Tối đó, giải quyết xong cả đống bài tập thầy cho, cậu lại ra ban công. Bầu trời ban đêm thật đẹp. Những vì sao nhỏ lấp lánh như tô điểm cho chiếc váy dạ hội một vẻ đẹp huyền bí. Và lúc đó, cậu lại nghe thấy tiếng vĩ cầm vọng tới, vui tươi hơn nhưng không kém phần mê ly. Cậu tự nhủ: “Hẳn người chơi đàn phải có tâm hồn nhạy cảm lắm thì mới làm bản nhạc đó mới toát lên vẻ đẹp tiềm ẩn của nó”. Quay sang, cậu nhìn thấy bên nhà hàng xóm chưa tắt điện, có bóng của một cô gái nhỏ đứng bên cửa sổ, tay cầm cây vĩ kéo lên những nốt nhạc rung động lòng người. Cậu chưa kịp định hình xem cô gái đó là ai thì có tiếng mẹ gọi cậu đi ngủ. Cậu đi vào nhưng trong đầu vẫn nghĩ về tiếng vĩ cầm du dương cùng cô gái nhỏ ấy.

Và cứ như vậy, hằng đêm, sau khi học bài xong, cậu lại ra ban công như một thói quen, như để chờ tiếng đàn vĩ cầm cùng cô gái nhỏ bí ẩn. Nhưng một đêm, trời đổ mưa rào, Minh đành ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài. Tiếng đàn vẫn vang lên tha thiết, dịu dàng dù tiếng mưa đã át cả mọi âm thanh bên ngoài.

Một buổi sáng, lớp trưởng thông báo Thủy ốm, phải nghỉ học. Cả lớp điềm nhiên như không, nhưng Minh cảm thấy như thiếu cái gì đó. Tan học, lớp trưởng bảo cả lớp đi thăm nhưng tất cả đều từ chối. “Ôi dào đến nhà nó làm gì, mệt lắm” , “Tính nó kỳ kỳ làm sao ấy, không khéo đến nhà nó mình lại…kỳ kỳ như nó cho xem”…Cuối cùng, chỉ có lớp trưởng và cậu đi, rồi đột xuất lớp trưởng cũng về do bận. Cậu đưa cho Minh địa chỉ nhà Thủy khiến cậu ngạc nhiên hơn vì nhà cô ở cuối ngõ, cách nhà cậu chỉ hơn chục mét.

Đến nơi, cậu rất ngạc nhiên vì nhà của Thủy nằm ẩn sau dàn hoa ti-gôn và khu vườn nhỏ, y hệt như những ngôi nhà vườn bên châu Âu mà cậu thấy trên báo. Đẩy nhẹ cánh cổng xanh, cậu như bước vào thế giới của những loài hoa với sắc tím hoa lavender, đỏ hồng nhưng, vàng hoa thủy tiên,hồng cánh sen… Từ sau cánh cửa gỗ nhỏ, bố Thủy bước ra, vui vẻ mời cậu vào nhà chơi. Trong lúc đợi bố Thủy đi pha trà, cậu nhìn quanh phòng khách và thấy nhiều bức ảnh nhỏ chụp một cô bé kéo đàn vĩ cầm, giữa phòng là bức ảnh lớn chụp đại gia đình mà cậu đoán là gia đình của cô, mỗi người cầm một loại nhạc cụ khác nhau. Tinh ý, bác nói: “Cháu thấy lạ và ngạc nhiên lắm đúng không? Đó là ảnh đại gia đình nhà bác. Từ xưa gia đình bác đã có truyền thống về âm nhạc. Cháu có nhìn thấy cô bé nhỏ nhất mặc váy trắng kia không? Thủy nhà bác đấy. Từ nhỏ bác đã cho nó đi học nhạc với hy vọng nó sẽ kế tục sự nghiệp nhà bác. Con bé giống hệt mẹ, thích chơi vĩ cầm và yêu hoa. Nó có khả năng cảm nhận tinh tế bài nhạc và chơi lại cả bài ngay sau đó dù chỉ nghe một lần. Cháu có muốn vào thăm nó không? Bây giờ nó ở phòng nhạc đấy, vào đấy chơi với nó. Từ khi nó chuyển trường, nó trầm tính hẳn, ít nói chuyện nên chả có ai muốn chơi cùng.Hôm nay cháu đến chơi, chắc Thủy nó vui lắm. Cháu ngồi chơi, bác bận chút việc sẽ ra ngay.”

Đi dọc theo hành lang, cậu bước đến căn phòng nhỏ. Và cậu nghe được tiếng đàn vĩ cầm từ trong phòng vọng ra, y như tiếng vĩ cầm mà cậu nghe hằng đêm. Mở cánh cửa, cậu thấy một cô gái nhỏ, tóc tết đuôi sam, ngồi bên cửa sổ chơi bản nhạc thật quen thuộc mà cậu không biết tên. Minh ngỡ ngàng nhận ra cô gái đó chính là Thủy – cô bạn hiền lành, nhút nhát ngồi cạnh cậu trong suốt thời gian vừa qua.Thấy Minh im lặng, Thủy mỉm cười, mời cậu ngồi xuống và tiếp tục chơi đàn. Nhìn những ngón tay thon dài bấm dây, tay cô đưa nhịp nhàng cây vĩ theo giai điệu bản nhạc, cậu càng nể phục, càng thấy mến cô hơn. Kết thúc bản nhạc, Thủy đặt nhẹ cây đàn xuống, mỉm cười.

– Cậu ngạc nhiên lắm phải không?Ai mà nghĩ một cô gái như tớ lại có thể chơi đàn nhỉ?

– Sao cậu không chơi đàn ở lớp? Tớ nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn thích đấy.

Thủy đáp lại:

– Cũng chưa hẳn vậy đâu. Tớ thấy các bạn lớp mình ai cũng thích nhạc trẻ, nhạc sôi động. Tớ không cho đấy là sai, chỉ là các bạn ấy đã bỏ quên những giá trị âm nhạc truyền thống của Việt Nam bao đời gìn giữ, những bản nhạc hay mà các nhạc sĩ nổi tiếng như Mozart, Beethoven,…đã phải bỏ biết bao tâm huyết của mình để lại cho chúng ta những di sản âm nhạc mà có thể bây giờ khó có thể tìm được những bản nhạc nào hay như vậy. Cậu biết không, âm nhạc không chỉ giúp cậu giải tỏa căng thẳng mà còn là liều thuốc hiệu quả nhất chữa lành vết thương tinh thần của con người. Còn việc tại sao tớ không chơi đàn ở lớp là vì các bạn lớp chưa hiểu nhiều về âm nhạc cổ điển, ít người có thể cảm nhận đầy đủ cả tinh thần của bài nhạc…

– Hay là cậu cứ thử mang đàn tới chơi thử một buổi xem sao?

– Nhưng còn bố tớ….

– Bố sẽ ủng hộ con, hãy chia sẻ món quà này cho mọi người con nhé, để cuộc sống của chúng ta chỉ toàn niềm vui, con gái à!

– Vâng ạ.

Hai ngày sau,Thủy khỏi ốm và đến trường, mang theo cây đàn đã theo cô từ thưở bé đến giờ. Cả lớp tròn mắt khi thấy “cô bạn kỳ lạ” mang theo nó với ánh mắt tò mò. “Ôi dào, đàn gì, tốn thời gian!”. Thủy im lặng, không nói câu nào, còn Minh mắng cô bạn ấy. Cô nàng im luôn nhưng có vẻ vẫn không hài lòng, cho đến giờ sinh hoạt lớp, nghe tiếng đàn vĩ cầm da diết ấy, cả lớp lặng đi một lúc và sau đó là những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cô chủ nhiệm và cả lớp. Và từ đó, Thủy hòa đồng với cả lớp hơn, còn lớp đã tạo trang fanpage “ Những bản nhạc đi cùng năm tháng” như một món quà tặng cho cô bạn mới, vừa trao đổi, vừa là nơi giải trí cho các thành viên trong lớp sau các giờ học căng thẳng.

Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa, tất cả lớp đã lên 12 – năm căng thẳng nhất và cũng là năm cuối cấp. Riêng Thủy lại lặng lẽ nghĩ ngợi, hỏi cô, cô bảo không có chuyện gì. Thủy hẹn Minh cuối tuần này đợi cô ở bãi biển lúc 3 giờ chiều. Đúng hẹn, cậu ra và thấy cô đang đứng trước biển, gió thổi làn tóc mây dài chấm gót của cô, tay cầm cây đàn vĩ cầm màu trắng, chơi bản “ Canon in D”. Tiếng đàn hòa với tiếng sóng biển tạo nên bản hòa tấu thật hay, hay hơn cả những bản nhạc cậu đã từng nghe. Nghe tiếng bước chân của Minh, Thủy quay lại, mỉm cười thật buồn. Sau một hồi gợi chuyện, Minh biết được Thủy sẽ theo bố mẹ sang Mĩ định cư, cũng để thuận tiện cho việc học tập của cô.Thực lòng, cô không muốn rời xa nơi này, nó đã gắn bó với cô biết bao kỷ niệm đẹp về tình bạn thời cấp ba. Minh nói với cô rằng mọi người vẫn liên lạc với nhau, cậu phải vui như bản nhạc cậu vừa chơi ấy…

Trời dần chuyển về tối, Thủy mở hộp đàn ra, tặng cậu một con ốc xà cừ màu trắng “Cậu thử áp tai mà nghe xem, tiếng sóng biển đấy. Nó thật dịu êm phải không? Mỗi lần mình buồn, mình thường lắng nghe lời tâm sự của biển, nó giúp lòng mình thanh thản hơn. Nó như một người bạn tâm giao của mình, lắng nghe mình nói. Giờ thì mình tặng nó lại cho cậu. Nó không những là người bạn thân, luôn lắng nghe và chia sẻ với cậu mọi vui buồn trong cuộc sống, nó còn là biểu trưng của tình bạn của chúng ta. Cảm ơn cậu đã giúp tớ trong thời gian qua..”. Minh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô bạn hỏi nhỏ: “Chỉ là bạn thôi sao?”. Thủy im lặng, chỉ có gió và sóng biển thì thào đáp lại…

***
“Báo cáo, Ban Chỉ Huy bộ Tư Lệnh Hải quân vừa gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ cùng các chiến sĩ của đội chỉ huy quân sự đảo Trường Sa lớn chúng ta vì đã có công trong việc bảo vệ và giữ gìn khu vực quần đảo Trường Sa bằng thương thuyết, không sử dụng vũ khí gây mất hòa khí giữa hai nước Việt – Trung. Hiện cấp trên lệnh cho Trung úy trở về đài chỉ huy để khen thưởng và giao nhiệm vụ. Báo cáo hết!”.

“Rõ!” – Minh trả lời. Sau đó, trung tá Hòa nở nụ cười thật tươi, bắt tay Minh và nói: “Chúc mừng anh nhé! Anh còn trẻ mà mưu lược hơn người, không những tránh cho hai nước xảy ra chiến tranh mà không gây tổn thương tới lực lượng của ta. Người thân của anh nhận được tin này chắc vui lắm nhỉ? Này nói đi, ai là động lực để anh phấn đấu vậy?”.

“Thôi, ta trở về đài chỉ huy trước đã rồi tôi sẽ kể với cậu sau”.

Và tối đó, Minh lấy từ trong túi đồ của mình một con ốc xà cừ trắng muốt, lặng nhìn lúc lâu, Minh mới kể nhỏ về Thủy – cô bạn “ đặc biệt” thời cấp ba, theo lời kể của lớp trưởng và 2 du học sinh của lớp hiện cô đang giảng dạy tại một trường Đại học danh tiếng của Anh.

“ Kể từ hôm đó, tôi trở về nhà và mỗi lần mệt mỏi, tôi lại lấy con ốc nhỏ này, lắng nghe lời tâm sự từ biển cả. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ rằng, biển cả thật dịu êm. Tôi luôn mong biển sẽ mãi hiền hòa như vậy nên tôi quyết định trở thành một người lính hải quân canh giữ biển đảo tổ quốc, giữ cho biển luôn dịu dàng như chính cô bạn nhỏ của tôi vậy.”….

Sớm hôm sau, tàu ra thăm đảo và có một đoàn cán bộ cùng các văn nghệ sĩ đến thăm và động viên các chiến sĩ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sôi động. Đang nghe, bỗng trung tá Hòa nói nhỏ vào tai Minh: “Đồng chí ra chỗ cây bàng vuông, có người cần gặp. Nhanh lên đấy!”

Minh đi ra và thấy dưới bóng cây, những chùm hoa bàng vuông (mà cậu gọi là hoa quỳnh biển) đang nở rộ, buông những chùm nhị dài trắng muốt xuống mái tóc dài mượt của một cô gái, tay cô cầm cây đàn vĩ cầm trắng đang chơi bản “ Canon in D” mà cậu đã từng nghe từ 10 năm trước. Nghe tiếng bước chân, cô gái hạ cây đàn xuống, quay lại, mỉm cười.

• Nguyễn Anh Thư

X