Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình khúc mùa bão

13/09/2015 2:00:17 | admin | 436 lượt xem

(iBlog.vn) Hắn khòm lưng, chân thoăn thoắt dí xuống Pedal, mồ hôi nhễ nhại. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn phải thức dậy từ 4 giờ sáng đạp xe đạp chở nàng hơn 20 cây số đến trường.

Đại lộ Thăng Long mênh mông bát ngát, gió thổi vi vu, xe hắn quành bên này, quẹo biên kia để tránh ổ gà, ổ voi trong tiếng cười rộn rã của nàng. Khung cảnh thật lãng mạn, nên thơ. 2 bên đường tuyệt không có lấy 1 bóng người, lác đác vài chú bò nhà ai xổng chuồng thong dong dạo mát, gặm cỏ sương buổi sớm mai. đã thâm niên 4 năm ngày 2 buổi đạp xe đưa đón nàng, nhưng hắn vẫn không sao làm quen được với cảm giác con đường dài hun hút.

Nhớ lúc trước, hắn cưỡi con Jupiter láng cóong, vai khoác Laptop trông thật oai phong lẫm liệt. Mỗi lần về đến xóm trọ của nàng, hắn không quên bóp phanh tay để nháy đèn xi nhan và kêu mấy tiếng bip bip trước con mắt đầy ngưỡng mộ của các cô bạn hàng xóm nàng.

Ngày ấy, mỗi sáng sau khi đưa nàng đi ăn sáng, chở nàng đến trường, hắn lại tìm 1 góc quen tại 1 quán cafe cũng quen, mở laptop , thư thả nhả từng làn khói Malboro thơm lừng mà theo dõi Vn-Index. 10 giờ, tạt qua cơ quan làm vài ván binh xập xám với anh em, chờ giờ đón nàng tan trường. Đưa nàng đi trên những con đường rợp bóng cây, hắn kể nàng nghe đủ thứ chuyện , nàng khúc khích, e thẹn rúc vào người hắn. Ngày ấy hạnh phúc xiết bao.

Bây giờ hắn vẫn thèm cái cảm giác được nàng ôm chặt trong vòng tay, dù cái mũ bảo hiểm của nàng thỉnh thoảng lại đánh “cộp” vào mũ hắn. Nhớ những chiều húp sùm sụp trong quán bún ốc, húp soàn soạt ở Phở 24, không thì cũng rau ráu nhai bánh tôm ngắm cảnh Hồ Tây.

untitled_by_lover_and_the_wild-d6in01u

Nàng ngây thơ như bao cô nữ sinh nhà quê lên thành phố học tập. Hắn kể chuyện bó rau muống 8 nghìn, nàng cười. Kể chuyện xăng hơn 21 nghin, nàng khúc khích. Kể chuyện Trứng – Cổ xuống dốc, nàng tròn mặt ngạc nhiên không hiểu, rồi cũng e thẹn nở 1 nụ cười tươi như hoa mười giờ. Kể chuyện VND đồng mất giá, nàng vẫn….cười. Tóm lại là nếu nụ cười của nàng đổi được thành tiền, chắc nàng là tỷ phú.

Rồi những buổi đi ăn, uống, party hội hè cứ thưa dần, thưa dần. 1 buổi tối, 2 đứa ngồi quán trà đá vỉa hè. Nàng hỏi. Hắn không ngần ngại mà than thở rằng đợt này lạm phát ghê quá, cái gì cũng tăng mà lương thì dẫm chân tại chỗ. Nàng cười thông cảm. Nhìn nàng cười, lòng hắn se lại, nhỏ nhẹ an ủi:

– Em yên tâm, anh nghe phong phanh lương sắp tăng.

Nàng cười.

– Lương sắp tăng hả cháu? – bà chủ quán sốt sắng hỏi.

– Dạ vâng ạ. cháu nghe đồn thế – hắn đáp mà không khỏi có chút gì đó nghi ngại trong lòng. – Cô tính tiền cho cháu với.

– Của cháu 20 nghìn.

– Sao nhiều thế ạ, 2 cốc nhân trần thôi mà, thuốc lá là của cháu đấy. – hắn sửng sốt hỏi lại.

– Lương sắp tăng cháu ạ.

Nàng cười.

Ngày sau, đi đâu hắn cũng nghe thiên hạ rôm rả chuyện lương tăng, từ cô hàng cá, đến chị hàng thịt, từ bác vá xe đến cô lao công hốt rác. Vẻ mặt ai nấy cũng cười tươi như hoa, miệng nói lia lịa không ngớt. Hắn thấy vui lây. “Cuộc sống đã trở lại” – Hắn nghĩ vậy.

Đã chính thức có quyết định tăng lương. Báo giấy, báo mạng đăng tin ầm ầm. Lương hắn được tăng những hơn 300 ngàn 1 tháng. Hắn mừng quá, rút điện thoại ra gọi cho nàng, dặn nàng ở nhà để chút nữa hắn chở nàng ra chợ mua vài món gọi là ăn mừng tăng lương với mấy cô bạn trong xóm trọ.

Nàng cười.

Lòng phơi phới như xuân sang, hắn chở nàng đi chợ mà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, khuôn mặt như căng hồng.

Hắn cười nhiều hơn nàng.

Về đến phòng trọ, khuôn mặt hắn lại nhăn nhúm như thường thấy. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng nhốn nháo ngoài chợ: Gì cơ? – Lương tăng mà anh? – Cái gì? – Lương tăng mà chị? – Chém gì kinh thế? – Đ.m …éo mua thì thôi, lương tăng ầm ầm kia kìa.

Vài hôm sau, ông vá xe, cô lao công, chị hàng cá, anh hàng thịt lại kháo nhau chuyện xăng tiếp tục tăng.

Thế là hết – hắn ủ rũ ngồi trong góc phòng đưa ánh nhìn buồn bã về phía con Jupiter bám đầy bụi bùn.

Hắn bàn với nàng về quê, vì bà chủ phòng trọ vừa thông báo tăng tiền thuê.

******

– Anh , ổ gà kìa – nàng hốt hoảng gọi giật.

Hắn đánh tay lái loạng choạng 1 lúc. Rồi cả 2 cùng phá lên cười. Nụ cười giòn tan vang lên trong sớm đầu thu se lạnh.

Không còn nghe tiếng “cộp” quen thuộc….

Tags:
X