Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình yêu chôn dưới cát

05/02/2015 5:00:22 | admin | 668 lượt xem

Cô gái mặt bộ áo dài màu trắng đang tay trong tay một chú rể người ngoại quốc kia là Vy. Đôi mắt ấy không cần trang điểm cũng đã tuyền lắm rồi, lại thêm đôi môi hình trái tim hồng thắm ấy nữa…

Mưa cứ đổ xuống khu phố cổ, dằng dặc và dai dẳng. Hội An đón Lâm bằng một chiều mưa như trút nước, anh chẳng nhớ nỗi mình đã xa khu phố cổ này bao lâu. Nhưng nó chẳng thay đổi gì, từ ngày anh đi, những đêm rằm vẫn là hội hoa đăng, đèn lồng lung linh đến huyền ảo, sông Hoài cũng vẫn vậy, tựa như con rồng nước già nua và cũ kỹ năm này qua năm khác cứ nằm lì lợm chôn chân ở khu phố hẹp này.

Lâm bây giờ về, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội. Gần 5 năm ở ngoài Bắc, anh đã chưa một lần về khi mọi người trong gia đình đã qua Pháp lúc anh đang học năm 2. Căn nhà nằm trên đường Hùng Vương cũng được một quán cơm gà thuê và kinh doanh ổn định mấy năm nay. Thực ra, còn vì một lý do khác mà Lâm biệt tăm với Hội An, đó là Vy.

iblog.vn

Thời còn phổ thông, Lâm và Vy là một cặp đẹp nhất trường, mối tình được cả hai gìn giữ vẻn vẹn và trong như viên ngọc dưới sâu Cửa Đại. Đêm trước ngày lên xe, anh chở Vy đi dọc bờ biển và thầm thì bên tai cô: “Mình cứ như thế này, mãi mãi thôi Vy nhé, ngày Hội An ngập đèn lồng và hoa đăng phủ kín sông Hoài, Lâm sẽ về”. Lúc đó ngồi sau xe, Vy đã khóc, cô im lặng suốt buổi tối. Mặc cho gió biển cứ cuốn đi thứ nước mằn mặn trên mi cô.

Vy chọn ngành du lịch của một trường Đại học cách Hội An 30km. Cô không thể đi xa vì cô nói rằng Phố Hội giống như bầu khí quyển dành cho riêng cô, nếu thiếu nó cô sẽ hụt mất. Lâm cũng buồn, nhưng ít thôi, một người con gái, thủy chung với vùng đất mà họ chọn thì ít ra với người yêu, cô cũng sẽ như vậy. Lâm tin Vy và anh cầm ba lô lên đường với nụ cười thổn thức chờ ngày về…

Những ngày đầu ra Bắc, Lâm thường xuyên gọi điện cho Vy, anh kể về Hà Nội, kể về những chiều lang thang một mình quanh hồ Gươm, về đêm, vỉa hè ngổn ngang những quán trà đá, khuya xuống, đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng rít ấm lòng của điếu thuốc lào trên tay bác bốc vác đang chờ hàng… Nhưng 36 phố phường cũng chẳng còn gì để nói, Lâm lại phải vùi đầu để học, Vy cũng có những người bạn mới, lại thêm một tour du lịch khách nước ngoài thường xuyên gọi Vy làm hướng dẫn viên bởi vốn ngoại ngữ khá chuẩn của cô, vì thế mà các cuộc gọi thưa dần.

Lúc gia đình Lâm qua Pháp cũng là lúc anh và Vy chấm hết, sợi dây ngọc mà cả hai cùng gìn giữ trong những năm phổ thông khi kéo căng quá cũng bị đứt. Cả hai chấp nhận như thế khi không thể cứ cố gắng mãi chuyện quan tâm hỏi han nhau, Vy nói bằng giọng chững chạc hơn, rằng cô nghĩ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ở Hội An chỉ là ngốc xít thời học trò, bây giờ cô cần một người quan tâm, chăm sóc cô từng ngày, không phải là qua từng dòng tin nhắn hay các email…

Một thời gian đầu cũng khó khăn lắm đối với Lâm, anh trách mình, đáng lý ra anh không nên ra Bắc, không nên đi xa như thế để rồi câu chuyện đẹp đẽ như thơ kia phải khép lại. Nhưng rồi cũng quen. Tất cả bị cuốn đi bởi nơi đất khách quá nhiều điều cho anh suy nghĩ và hình ảnh của Vy tạm chìm đâu đấy dưới sâu mớ bộn bề…

***

Chiều nay, trời tạnh mưa, nhưng Hội An lại đón cái lạnh hiu hắt của cơn gió trái mùa, Lâm khoác lên mình chiếc áo dạ cũ hơi dài rồi thả bộ dọc đường Trần Quốc Toản, đoạn gần sông Hoài. Không tấp nập, không xô bồ, ai ai cũng đi bộ, thỉnh thoảng đâu đó có một vài chiếc xích lô chở khách du lịch. Lâm ghé vào một gánh nước trên vỉa hè, xin một chén chè mè đen, lâu rồi anh chưa được xông vào mũi mình vị ngọt bùi ấm nóng của nó.

– Có phải thằng Lâm con Tư Lụa đó không? – Nãy giờ anh mãi ngắm phố mà chẳng chú ý đến cô bán hàng. Thì ra là dì Ba, dì già đi, nếp nhăn trên trán cũng sâu quá rồi, lại thêm cái nón lá rách tươm nữa, thảo nào Lâm nhận không ra. Tư Lụa là tên mà người dân nơi đây đặt cho mẹ Lâm, hồi chưa qua Pháp, bà bán lụa nổi tiếng ở khu An Hội này.

– Dạ, dì Ba, ôi trời, con nhận không ra dì đấy ạ. – Giọng Lâm không đậm như xưa nữa rồi, nhạt hơn, Bắc hơn, cũng phải thôi, 5 năm chứ ít gì…

– Cha mi! Đi đâu mấy năm ni? Ta tưởng mi qua bển với nhà mi rồi chứ! – Dì cười hiền.

– Dạ đâu có đâu, mấy năm nay con học ở Hà Nội đấy chứ… Dì già đi nhiều rồi mà cũng còn bán chè hả dì? – Lâm đưa chén chè lên đánh một thìa ngọt lịm.

– Già thì già chứ, sáu mươi mấy rồi mà, không bán chè thì ai nuôi ta. – Dì cúi xuống đẩy cây củi vào lò bột cưa nói tiếp. – Chừ mi về rồi qua đó luôn hả?

– Con cũng không biết nữa dì ơi…

– Qua thì qua, chứ lâu lâu cũng về, mẹ mi đi mà biệt tăm luôn…

Nói rồi dì đưa cho Lâm ly nước đậu ván và khẽ lắc đầu, phố này người đi thì nhiều mà mấy người trở lại đâu, có người nào đấy nói rằng Hội An không chạy, Hội An nằm ngoài xã hội. Nghĩ cũng đúng thật, chẳng nơi đâu như vậy, có phát triển mấy đi chăng nữa thì 10 năm sau, 20 năm sau, Hội An sẽ vẫn thế này, sẽ vẫn không có tiếng nổ, sẽ vẫn không có bụi đường, sẽ vẫn không có những ì ạch của nạn kẹt xe…

Cô gái mặt bộ áo dài màu trắng đang tay trong tay một chú rể người ngoại quốc kia là Vy. Đôi mắt ấy không cần trang điểm cũng đã tuyền lắm rồi, lại thêm đôi môi hình trái tim hồng thắm ấy nữa…

Mưa cứ đổ xuống khu phố cổ, dằng dặc và dai dẳng. Hội An đón Lâm bằng một chiều mưa như trút nước, anh chẳng nhớ nỗi mình đã xa khu phố cổ này bao lâu. Nhưng nó chẳng thay đổi gì, từ ngày anh đi, những đêm rằm vẫn là hội hoa đăng, đèn lồng lung linh đến huyền ảo, sông Hoài cũng vẫn vậy, tựa như con rồng nước già nua và cũ kỹ năm này qua năm khác cứ nằm lì lợm chôn chân ở khu phố hẹp này.

Lâm bây giờ về, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội. Gần 5 năm ở ngoài Bắc, anh đã chưa một lần về khi mọi người trong gia đình đã qua Pháp lúc anh đang học năm 2. Căn nhà nằm trên đường Hùng Vương cũng được một quán cơm gà thuê và kinh doanh ổn định mấy năm nay. Thực ra, còn vì một lý do khác mà Lâm biệt tăm với Hội An, đó là Vy.

iblog.vn

Thời còn phổ thông, Lâm và Vy là một cặp đẹp nhất trường, mối tình được cả hai gìn giữ vẻn vẹn và trong như viên ngọc dưới sâu Cửa Đại. Đêm trước ngày lên xe, anh chở Vy đi dọc bờ biển và thầm thì bên tai cô: “Mình cứ như thế này, mãi mãi thôi Vy nhé, ngày Hội An ngập đèn lồng và hoa đăng phủ kín sông Hoài, Lâm sẽ về”. Lúc đó ngồi sau xe, Vy đã khóc, cô im lặng suốt buổi tối. Mặc cho gió biển cứ cuốn đi thứ nước mằn mặn trên mi cô.

Vy chọn ngành du lịch của một trường Đại học cách Hội An 30km. Cô không thể đi xa vì cô nói rằng Phố Hội giống như bầu khí quyển dành cho riêng cô, nếu thiếu nó cô sẽ hụt mất. Lâm cũng buồn, nhưng ít thôi, một người con gái, thủy chung với vùng đất mà họ chọn thì ít ra với người yêu, cô cũng sẽ như vậy. Lâm tin Vy và anh cầm ba lô lên đường với nụ cười thổn thức chờ ngày về…

Những ngày đầu ra Bắc, Lâm thường xuyên gọi điện cho Vy, anh kể về Hà Nội, kể về những chiều lang thang một mình quanh hồ Gươm, về đêm, vỉa hè ngổn ngang những quán trà đá, khuya xuống, đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng rít ấm lòng của điếu thuốc lào trên tay bác bốc vác đang chờ hàng… Nhưng 36 phố phường cũng chẳng còn gì để nói, Lâm lại phải vùi đầu để học, Vy cũng có những người bạn mới, lại thêm một tour du lịch khách nước ngoài thường xuyên gọi Vy làm hướng dẫn viên bởi vốn ngoại ngữ khá chuẩn của cô, vì thế mà các cuộc gọi thưa dần.

Lúc gia đình Lâm qua Pháp cũng là lúc anh và Vy chấm hết, sợi dây ngọc mà cả hai cùng gìn giữ trong những năm phổ thông khi kéo căng quá cũng bị đứt. Cả hai chấp nhận như thế khi không thể cứ cố gắng mãi chuyện quan tâm hỏi han nhau, Vy nói bằng giọng chững chạc hơn, rằng cô nghĩ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ở Hội An chỉ là ngốc xít thời học trò, bây giờ cô cần một người quan tâm, chăm sóc cô từng ngày, không phải là qua từng dòng tin nhắn hay các email…

Một thời gian đầu cũng khó khăn lắm đối với Lâm, anh trách mình, đáng lý ra anh không nên ra Bắc, không nên đi xa như thế để rồi câu chuyện đẹp đẽ như thơ kia phải khép lại. Nhưng rồi cũng quen. Tất cả bị cuốn đi bởi nơi đất khách quá nhiều điều cho anh suy nghĩ và hình ảnh của Vy tạm chìm đâu đấy dưới sâu mớ bộn bề…

***

Chiều nay, trời tạnh mưa, nhưng Hội An lại đón cái lạnh hiu hắt của cơn gió trái mùa, Lâm khoác lên mình chiếc áo dạ cũ hơi dài rồi thả bộ dọc đường Trần Quốc Toản, đoạn gần sông Hoài. Không tấp nập, không xô bồ, ai ai cũng đi bộ, thỉnh thoảng đâu đó có một vài chiếc xích lô chở khách du lịch. Lâm ghé vào một gánh nước trên vỉa hè, xin một chén chè mè đen, lâu rồi anh chưa được xông vào mũi mình vị ngọt bùi ấm nóng của nó.

– Có phải thằng Lâm con Tư Lụa đó không? – Nãy giờ anh mãi ngắm phố mà chẳng chú ý đến cô bán hàng. Thì ra là dì Ba, dì già đi, nếp nhăn trên trán cũng sâu quá rồi, lại thêm cái nón lá rách tươm nữa, thảo nào Lâm nhận không ra. Tư Lụa là tên mà người dân nơi đây đặt cho mẹ Lâm, hồi chưa qua Pháp, bà bán lụa nổi tiếng ở khu An Hội này.

– Dạ, dì Ba, ôi trời, con nhận không ra dì đấy ạ. – Giọng Lâm không đậm như xưa nữa rồi, nhạt hơn, Bắc hơn, cũng phải thôi, 5 năm chứ ít gì…

– Cha mi! Đi đâu mấy năm ni? Ta tưởng mi qua bển với nhà mi rồi chứ! – Dì cười hiền.

– Dạ đâu có đâu, mấy năm nay con học ở Hà Nội đấy chứ… Dì già đi nhiều rồi mà cũng còn bán chè hả dì? – Lâm đưa chén chè lên đánh một thìa ngọt lịm.

– Già thì già chứ, sáu mươi mấy rồi mà, không bán chè thì ai nuôi ta. – Dì cúi xuống đẩy cây củi vào lò bột cưa nói tiếp. – Chừ mi về rồi qua đó luôn hả?

– Con cũng không biết nữa dì ơi…

– Qua thì qua, chứ lâu lâu cũng về, mẹ mi đi mà biệt tăm luôn…

Nói rồi dì đưa cho Lâm ly nước đậu ván và khẽ lắc đầu, phố này người đi thì nhiều mà mấy người trở lại đâu, có người nào đấy nói rằng Hội An không chạy, Hội An nằm ngoài xã hội. Nghĩ cũng đúng thật, chẳng nơi đâu như vậy, có phát triển mấy đi chăng nữa thì 10 năm sau, 20 năm sau, Hội An sẽ vẫn thế này, sẽ vẫn không có tiếng nổ, sẽ vẫn không có bụi đường, sẽ vẫn không có những ì ạch của nạn kẹt xe…

(Theo: Truyenngan247.com)

Tags:
X